Tiết Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay tổ chức dạ yến, một kẻ bình thường vẫn hay kiềm chế như Kim Quang Dao lại chẳng rõ vì sao tự muốn chuốc cho say. Là vì thấy nhị ca thân mật với Giang tông chủ? Hay vì thấy đại ca cùng Nhiếp công tử ánh mắt nhìn nhau ẩn ý ngập tràn? Y không rõ, mà y dường như cũng chả muốn rõ. Rượu được mời đến cứ từng ly từng ly trôi xuống cổ họng, thiếu đốt cả tâm can.
Kim Quang Dao không phải một kẻ thường hay uống, nên cũng chẳng lạ gì khi không lâu sau đó y đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuối cùng đành bỏ đi trước, để mọi người tiếp tục tận hứng.
Những lúc như thế này, Kim Quang Dao thường hay trở về phòng, uống một chén canh giải rượu sau đó tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút, công vụ sẽ không chờ đợi y. Chỉ là không hiểu tại sao, hôm nay y lại cảm thấy phá lệ buồn bực, muốn giữ hơi men trong người lâu một chút, bước đi loạng choạng vô định không biết từ bao giờ đã dẫn lối đến khu của khách khanh, nơi Tiết Dương còn đang ở.

Trong ánh nến lập lòe của đèn lồng, xung quanh đây hoàn toàn không có người, cả thân tín cũng từ lúc nào đã sớm bị y đuổi đi mất. Cả con đường vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân nặng nhọc của y, hướng tới thẳng cây cầu nhỏ bắc ngang. Đôi mắt vốn đang nhòe nhoẹt cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, bóng người đang đứng kia, chẳng phải Tiết Dương thì là ai?


Ở phía bên kia, Tiết Dương thật ra cũng là một bộ dáng không ngủ được, ngồi yên trong phòng lại chẳng phải tính cách của hắn, quá bí bách khó chịu đi. Cuối cùng đành ra bên ngoài hóng mát. Tiểu viện của khách khanh thường không có mấy người canh gác, đây cũng là do Kim Quang Dao đặc biệt bố trí cho hắn, vì y biết hắn không thích cái cảm giác bị người ta cẩn cẩn dực dực canh gác, có khác gì bị giam cầm đâu?

Y phục khách khanh của Kim thị tương đối đơn giản, vẫn là gấm vàng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng nhưng lại thiếu đi vài phần hào nhoáng như trang phục của những người khác. Không biết như thế nào, nhưng trên người Tiết Dương, bộ y phục vốn dĩ đoan chính như thế lạo trở nên tùy tiện phóng đãng, chỉ là lại rất hợp mắt.

Tiết Dương vốn chỉ định ra ngoài dạo vài vòng rồi thôi, không nghĩ lại động đến một cái phiền phức lớn như vậy. Thấy Kim Quang Dao bước đi xiêu vẹo, hắn trong lòng đã thầm mắng không xong, chưa kịp quay lưng bỏ chạy đã bị đối phương chỉ đích danh.

-Tiết Dương?

-Ngươi làm gì ở đây? Chỗ ở của ngươi vốn không phải chỗ này cơ mà.

-Ta .... - Đầu óc trống rỗng. Kim Quang Dao thường ngày dùng miệng lưỡi để thuyết phục người khác nay chẳng hơn gì một kẻ ngốc. Đôi môi mỏng khép mở vài lần cuối cùng chẳng biết nên nói gì, đành thành thành thật thật mà trả lời. – Ta đến tìm ngươi...

-Tìm ta? Tìm ta làm gì? - Tiết Dương không khỏi ngạc nhiên. Kì lạ, Kim Quang Dao là kẻ như thế nào hắn không thể không biết, việc đột nhiên y uống cho say, cả người nồng nặc mùi rượu đã khiến hắn kinh ngạc không khép nổi miệng rồi, đằng này còn bảo muốn tìm hắn, chẳng lẽ có chuyện gì khiến y cho dù không được thanh tỉnh vẫn đi tìm mình sao? Hay là uống nhiều quá, giờ nổi điên rồi?

-Kim Quang Dao, ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về phòng.

-Không... không cần, ta không say... ta chỉ là... – Y vươn tay tới chộp lấy đầu vai hắn, nhân lúc hắn còn đang ngẩn người liền kéo xuống, áp môi mình lên trên môi đối phương.

Lúc này, do Kim Quang Dao theo phản xạ nhắm lại đôi mắt, bằng không đã có thể thấy gương mặt ngạc nhiên đến suýt phát ngốc của Tiết Dương. Nhưng trong nháy mắt, hắn chuyển thành một nụ cười khẩy.

Thì ra, Kim Quang Dao, Tiên đốc của Lan Lăng Kim Thị cũng chỉ có thế, là một dạng người khi say liền không cần mặt mũi, tóm được ai cũng sẽ tùy tiện làm loại chuyện không cần mặt mũi này.

Vậy, trên đường đi tới đây, y đã hôn bao nhiêu người rồi?

Chợt nghĩ, trong lòng Tiết Dương liền dâng lên nộ ý, tay vòng lấy eo người kia, áp y lên thành cầu, không chút lưu tình kéo lấy mái tóc, dùng lưỡi chiếm lấy khoang miệng nóng ấm của đối phương.

Kim Quang Dao bị ép bên dưới, đầu mày thanh tú không kiềm được chau lại, chỉ là y của lúc này không còn muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tay nắm lấy ngực áo phía trước của Tiết Dương khẽ siết, khóe môi hé mở, cởi bỏ hoàn toàn phòng bị, trước sự xâm chiếm của đối phương cũng chỉ có thể run rẩy hùa theo, đầu lưỡi vừa vươn tới đã bị quấn lấy, cùng dây dưa đến triền miên.

Trước cái vẻ nhu thuận hiếm thấy này của Kim Quang Dao, Tiết Dương không khỏi lấy làm cảm thán, hơi hé mắt nhìn. Hắn thật sự cảm thấy đối phương có sự ngọt ngào mà hắn yêu thích, chỉ là... Bọn hắn đây chính là gặp dịp thì chơi, trong lòng vốn dĩ không tồn tại đối phương. Hắn có thể đinh ninh chắc chắn trong lòng mình chỉ tồn tại duy nhất hình bóng Hiểu Tinh Trần, nhưng cũng không thể phũ nhận con người trước mắt thật sự quá khiến người ta mê đắm.

Cuối cùng, vẫn là Tiết Dương tỉnh táo, loại chuyện như thế này mà bị người khác bắt gặp thật sự không ổn, Kim Quang Dao đang mơ mơ màng màng không rõ chuyện gì, hắn đành lưu luyến dứt đi nụ hôn trước.

-A? – Đáy mắt y ẩn ẩn tia mất mát, vì hôn quá lâu, đôi môi nhuốm lên một tầng hồng nhuận, ánh mắt cũng mịt mờ. Toàn bộ dáng vẻ ấy đều bị Tiết Dương thu vào tầm mắt. Kim Quang Dao này thật sự quá mức yêu nghiệt, khiến người ta chỉ muốn chà đạp dày vò.

-Kim Quang Dao, cái này là ngươi tự mình dâng đến, ta còn không ăn thì thật sự không đáng mặt nam nhân mà. - Tiết Dương nghiến răng, khóe môi sau đó hơi nhếch lên.

-Tiên đốc! -Có tiếng người chạy đến, hắn nhanh chóng giấu đi người kia sau lưng mình. Đối diện với thân tín của y.

-Tiết công tử, Tiên đốc ngài ấy....

-À, Kim... Tiên đốc của các ngươi có chuyện muốn sang tìm ta.

-À vậy sao. Ngài ấy không nói gì với bọn ta mà đã đi mất.

-Ừ. Không có việc gì rồi, ta đi trước?

-Được... - Mặc dù còn mang trong giọng nói đôi nét hoài nghi, nhưng nghĩ lại, tiên đốc cùng Tiết Dương giao hảo không tệ, hẳn là sẽ không có việc gì, tên kia cũng chỉ đành trở về,không cản đường nữa.

Tiết Dương qua khóe mắt nhìn thấy đối phương đã đi khuất liền nhanh chóng kéo người kia đem ôm trong lòng, không phí chút công sức nào đã bế ngang lên, hướng về phòng mình nhanh chóng đi thẳng.





Cánh cửa đóng lại, ngăn cách những cảnh tượng ám muội bên trong. Dưới đất y phục vương vãi mất trật tự, Kim Quang Dao bị hắn đè nghiến trên giường, cựa quậy cũng không nổi, nhưng lại rất biết điều phối hợp, quả nhiên rượu vào là lúc con người ta thành thật nhất.

Tiết Dương vốn không phải quân tử, hắn cũng lười làm mấy chuyện dư thừa, từ nãy đến giờ vẫn không rời nụ hôn, ngấu nghiến giống như đã phát nghiện, tùy ý bộc lộ tâm tính thô bạo của mình. Vì vậy, khi thả người ra, Kim Quang Dao gần như không còn biết trời đất là gì nữa, một bộ ngơ ngác mơ màng chống tay lên giường, cánh môi bị cắn đôi chỗ trông đến là đáng thương, ôn mão sớm đã rơi ở chốn nào, y phục chỉ còn độc một chiếc lý y trắng tinh mỏng mang đã trượt xuống dưới bờ vai, mái tóc đen nhánh xõa tùy ý, trượt từ đầu vai xuống dưới, vô tình vừa tạo cảm giác dụ hoặc lạ lùng.

Khóe môi lại nhếch lên càng cao, Tiết Dương cúi xuống, ở cần cổ tinh tế ấy để lại dấu răng.

Kim Quang Dao giống như rất khó chịu khẽ rên lên một tiếng, rót vào tai hắn lại giống âm thanh ngân nga đặc biệt dễ nghe. Hắn muốn nghe y rên rỉ như vậy nhiều hơn nữa, từng chiếc hôn cắn kéo dần xuống dưới, lột bỏ vật cản cuối cùng.

×××× ×××× ×××× ×××× ××××

-Đau... Chậm một chút... – Kim Quang Dao chống tay bên dưới giường, gần như chỉ có chiếc hông là bị kéo cao lên, theo luật động của hắn mà đưa đẩy. Bắp chân run rẩy không ngừng, dọc bên dưới còn là thứ dịch đặc khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi. Khóe mắt đỏ ửng do bị chà đạp, môi đỏ khép hờ cũng chỉ có tiếng thở dốc mê người, còn không cũng chỉ là âm thanh cầu xin người kia nhẹ nhàng một chút, đổi lại cũng chỉ là những cú thúc mỗi lúc một mạnh bạo hơn, cả người y như bị đẩy lên chín tầng mây rồi lại kéo xuống địa ngục, cả người không ngừng nóng ran như phát sốt, bên dưới đau đớn từng cơn.

Tiết Dương từ khi nào đã xem việc khi dễ người dưới thân là một thú vui của mình, chẳng thể quá dễ dàng bỏ qua. Chưa kể, tiểu huyệt kia ấp áp như thế, cắn hắn lưu luyến như thế, vừa nhìn đã biết từ trước đến nay chưa từng bị người khác khai phá, loại suy nghĩ mình là người đầu tiên khiến y khoái hoạt như vậy, nhấn chìm y vào dục vọng, khiến hắn sung sướng, từng cú thúc đều như đòi mạng, bứt người dưới thân không còn chỗ trốn, chỉ có thể vô lực chấp nhận mình....

×××× ×××× ×××× ××××

Triền miên dây dưa chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết qua bao nhiêu tư thế, Tiết Dương mới hài lòng phóng vào bên trong người kia chất lỏng trắng đục, thỏa mãn cực kì mà rút ra.

Nhìn lại người dưới thân, Kim Quang Dao thật sự bị dày vò đến thê thảm, giống như chỉ còn chút hơi tàn, khắp làn da trắng đến xanh xao lưu lại không ít những dấu hôn, vết cắn chi chít. Thật sự không khó để khiến người ta hiểu được chuyện vừa xảy  ra kinh khủng đến dường nào. Tiết Dương như vậy đánh một tiếng thở dài, coi như đêm qua y giúp mình thỏa mãn, hắn cũng không thể bạc đãi. Những thô bạo y từ trước đến giờ chưa từng trút lên người khác đều đổ lên đầu y, mà Kim Quang Dao đêm nay lại dẻo dai đến kì lạ, hoàn toàn phối hợp để hắn tận hứng, nghĩ đi nghĩ lại, không giúp y rửa sạch thì thật sự có chút tàn nhẫn quá.

Dùng khăn lau sạch sẽ vết tích của mình trên người kia, vén lại chăn cho y ngủ say một chút, bấy nhiêu đó là tất cả ôn nhu hắn nghĩ ra được rồi. Vì thật sự, hắn không muốn đối xừ với kẻ nào khác ngoài Hiểu Tinh Trần của hắn quá tốt, cho dù tối qua bọn họ thật sự lên giường thì sao? Người hắn một lòng yêu quý cũng chỉ có duy nhất một mình Hiểu Tinh Trần.

×××× ×××× ×××× ××××

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là Kim Quang Dao y tỉnh lại trước. Đưa cánh tay nặng trịch lên xoa trán, y dường như cảm thấy thân nhiệt của mình nóng lên một cách bất thường. Rõ ràng, đây là dấu hiệu y đã bị bệnh. Nặng nhẹ còn chưa biết, tạm thời chỉ khiến cả người y rả rời.

Có chút lười nhác ngồi dậy, nhìn quanh một lần, trong đầu liền hiện lên tia nghi hoặc. Kì quái, đây không phải giường của y, cũng không phải tẩm điện của y, nhưng ngược lại nhìn có chút quen mắt.

Bên cạnh có tiếng trở mình, Kim Quang Dao liền giật thót, đầu mày theo quán tình càng nhíu chặt.
“Là Tiết Dương?”

Vừa trấn an bản thân, y vừa cố gắng nhớ lại xem, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng là y có uống say, kí ức sau đó cũng vì vậy mà bị xáo trộn. Vấn đề ở đây chính là bị xáo trộn chứ không hề mất đi. Kim Quang Dao vẫn còn nhớ chính xác những gì xảy ra vào tối hôm qua.

Phản ứng đầu tiên của y chính là kinh ngạc. Y thật sự đã đi quá giới hạn xa như thế, rõ ràng biết trong lòng Tiết Dương chưa từng có chỗ cho y, y cũng không có tham vọng lớn như thế.

Hơi nhích người, coi như tên kia còn có chút nhân từ, đã giúp y vệ sinh sơ lược qua một lần, nhưng mà vẫn cảm thấy dính nhớp không chịu được. Kim Quang Dao đứng dậy, tập tễnh tìm lại y phục bị ném lung tung dưới đất khoác tạm lên người.

-Dậy sớm vậy? - Tiết Dương cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn nãy giờ sớm đã tỉnh, chỉ là quá lười để phản ứng, giả ngủ còn dễ chịu hơn. Nhìn người kia sau một đêm như vậy mà vẫn có sức lực đứng dậy, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đáng ra mình nên dùng sức nhiều hơn một chút, để y ngày hôm nay ngoan ngoãn nằm liệt giường.

-Thói quen thôi, ngươi chẳng phải cũng vậy à? – Kim Quang Dao lúc này cả cười cũng lười, đối với y lạnh nhạt lên tiếng. Chỉnh lại trang phục qua một lần, y quay đầu nhìn người kia một cái, đối phương lúc này cũng vừa nhìn y, nở nụ cười trêu ghẹo. Trước khi đối phương kịp lên tiếng, Kim Quang Dao đã lạnh nhạt cắt lời.

-Chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra, sau này cũng đừng nhắc đến nữa, đôi bên đều bất lợi.

Tiết Dương ngạc nhiên.

Kim Quang Dao quay đầu đi thẳng, giống như chỉ hận không thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cũng phải thôi, y muốn về tẩm điện của mình sớm một chút, rửa sạch bản thân mình một chút.

Chỉ là, y cảm thấy mình thật... hèn.
Rõ ràng biết trong lòng tên kia chỉ có duy nhất một người, vĩnh viễn không sẽ không có chỗ cho y, y còn hi vọng cái gì? Còn mong chờ cái gì? Ngay cả lúc thân mật nhất, hắn cũng có thể nhớ đến người kia, thì y có cái bản lĩnh nào mà cùng tranh giành.
Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Kim Quang Dao về tẩm điện tắm rửa qua, cũng mặc một bộ trang phục mới, dáng vẻ tươm tất hơn nhiều. Đóng cửa đọc sách.

Về phần Tiết Dương, hắn không hiểu tại sao đối phương lại tức giận. Mà cũng chẳng biết có phải là tức giận không, giống như cái gì cũng mờ ảo không thực, hắn không dám phán đoán.

Chỉ là, thấy tên đó quay đi như vậy, lạnh lùng kiên quyết như vậy, hắn lại thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Nhưng đây tuyệt đối không phải yêu, hắn chỉ yêu một người thôi, đúng rồi, hắn chỉ yêu độc nhất một người đó. Không phải Liễm Phương Tôn.


Một thời gian sau đó, mọi chuyện lắng xuống.

Nghe nói, Liễm Phương Tôn trong một lần đi Thanh Đàm hội vì bệnh nặng mà bất tỉnh, Lam tông chủ rất mực lo lắng, ngày đêm chăm sóc, từ đó mà mối quan hệ giữa hai người càng thêm tốt đẹp, Liễm Phương Tôn cũng chẳng còn hay u buồn nữa, nét vui vẻ từ trong đáy mắt ngài ấy rực rỡ đến mức người bình thường cũng có thể nhận ra.

Nghe nói, Tiết Dương cùng Liễm Phương Tôn xảy ra hiềm khích lớn, hai bên cãi nhau to một trận. Cuối cùng Tiết Dương rời khỏi Lan Lăng, trở về Nghĩa Thành.

Nghe nói, đó là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro