Chương 2: Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người xách theo hành lí của mình xuống xe đi theo Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đến đại sảnh khách sạn đã được đặt sẵn gần với trường học ở Vân Mộng - nơi mà bọn họ sẽ trải qua kỳ huấn luyện ngắn ở đó.

Lam Vong Cơ đến chỗ quầy tiếp tân một lúc sau đó y quay trở lại chỗ mọi người đang đứng và cầm trong tay một chùm chìa khóa phòng.

Lam Vong Cơ xếp bốn người một phòng, còn thừa ra một phòng hai người thì Tiết Dương nhận ở căn phòng đó cùng Nhiếp Hoài Tang vì không thích ở đông người. Tại sao Tiết Dương lại ở cùng với Nhiếp Hoài Tang ấy à là bởi vì Nhiếp Hoài Tang là một kẻ "hỏi một không biết ba", không ồn ào nên mới ở cùng hắn.

Sau khi đã nhận phòng xong Lam Hi Thần dặn dò mọi người lên nghỉ ngơi còn Lam Vong Cơ dặn lễ tân chuẩn bị cơm tối cho họ sau đó cũng cùng anh trai y xách hành lý lên phòng của mình.

Tiết Dương mang theo không quá nhiều đồ, chỉ có một cái ba lô đựng đồ linh tinh và một cái va-li nhỏ đựng mấy bộ quần áo liền vứt cho Nhiếp Hoài Tang cầm lên phòng cho mình còn bản thân thì ra ngoài đi dạo.

Tiết Dương đi lòng vòng quanh khách sạn để thăm thú. Khách sạn này quy mô rất lớn, các tòa nhà được xây liên tiếp kề sát nhau tạo thành hình bán nguyệt ôm lấy một hồ sen rộng lớn. Đại sảnh bên trong khách sạn có xây một đài phun nước nhỏ được điêu khắc kĩ xảo và lạ mắt. Không gian mát mẻ trong lành tạo cho người ta khi đến nơi này sẽ cảm thấy thư thái và dễ chịu.

- Khách sạn của Giang gia có khác, ở rất dễ chịu, quy mô thật... Chậc - Tiết Dương vừa đi vừa lẩm bẩm nói rồi tặc lưỡi một cái.

Đi loanh quanh một lúc hắn thấy thật nhàm chán, một khách sạn lớn như vậy ngoài cảnh đẹp ra thì không có chỗ nào thú vị để chơi. Lúc đi qua đài phun nước nhỏ ở đại sảnh Tiết Dương thấy một gương mặt trông khá quen đang đi lắc lư như sắp ngã tới nơi. Lại gần hắn mới thấy rõ được khuôn mặt của người kia - "Là tên say khướt trên xe" - Tiết Dương nghĩ. Đi theo tên kia một lúc Tiết Dương dừng lại

- Tại sao mình lại đi theo tên này.

Quay người định rời đi, Tiết Dương ngửi thấy trong không khí một mùi thơm nhẹ lan tỏa, càng ngày càng nồng đậm hơn. Hương thơm này là tức tố của Omega. Mùi hương càng nồng Tiết Dương càng cảm thấy toàn thân bị kích thích đến cực điểm khiến dục vọng trong hắn dâng cao.

Hắn quay người lại thì thấy tên kia đã dựa người vào tường, hơi thở dồn dập, gấp gáp, hai gò má ửng hồng, đôi mắt mơ hồ, càng tiến lại gần mùi hương càng nồng càng cuốn hút. Tiết Dương bế người kia vào lòng rồi mang đi. Tức tố Omega tỏa ra như vậy không thể để hắn ta ở bên ngoài, nhỡ đâu dẫn dụ Alpha khác đến thì tên này... sẽ như thế nào hắn không dám nghĩ. "Mà khoan, tại sao tự dưng mình lại quan tâm tên này như vậy, còn nghĩ cho hắn, rồi lo lắng" - Tiết Dương tự vấn trong lòng.

- Này. Ngươi tên gì?

Bị tiếng người gọi làm giật mình y trả lời

- Kim Quang Dao

Sau khi nói xong Kim Quang Dao mới phát hiện ra một điều không ổn tên này là một Alpha. Tức tố trên người y thật mạnh, thật hấp dẫn, thật dễ chịu. Nghĩ đến đây Kim Quang Dao mới giật mình, hắn bây giờ đang phát tình, thế này thì không được. Hắn giãy dụa

- Thả ta xuống.

Bị người đang ôm trong lòng nháo đến khó chịu Tiết Dương cau mày, gằn giọng quát:

- Nằm im cho ta.

- Không... không được. Buông ta... ta ra. Ngươi định mang ta đi đâu.

- Về phòng ta.

Vừa nói dứt lời Tiết Dương đá cửa rầm rầm. Nghe thấy tiếng đá cửa thô lỗ Nhiếp Hoài Tang từ trong phòng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Nhiếp Hoài Tang ở trong phòng ngó đầu ra chưa kịp nói gì đã thấy Tiết Dương đang ôm một người lao nhanh vào bên trong rồi quăng cho hắn một chữ "Cút!!! ". Ngó ngó một lúc Nhiếp Hoài Tang thấy người kia vậy mà lại là Kim Quang Dao.

- Này. Tiết Dương. Ngươi định làm gì đấy? Hắn bị làm sao vậy?

- Im ngay. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ăn nói linh tinh ra ngoài ta cắt lưỡi ngươi.

- A - Nhiếp Hoài Tang thầm đổ mồ hôi lạnh - Ta sẽ không nói đâu. Ta không thấy, ta không biết, không biết cái gì hết.

Nói xong Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh ra ngoài đóng chặt cửa mặc cho hai người Tiết Dương và Kim Quang Dao ở trong phòng. Vì là một Beta cho nên Nhiếp Hoài Tang không bị ảnh hưởng bởi tức tố của hai người kia và hắn cũng không biết Kim Quang Dao là một Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro