Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày phiên vân phúc vũ tình cảm của hai người càng thêm nồng đậm, Tiết Dương dần quan tâm đến cuộc sống riêng tư của hai người hơn, cũng trở nên lãng mạn hơn trước.

Trong khoảng thời gian này Kim Quang Dao cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có Tiết Dương ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho y.

Cuộc sống của hai người cứ bình bình yên yên như vậy mà trôi qua mấy tháng.

Trời cũng bắt đầu chuyển lạnh. Hôm nay Tiết Dương đưa Kim Quang Dao đến trường. Ở trường Kim Quang Dao là một học sinh khá nổi bật. Không chỉ hay đạt được nhiều giải thưởng các cuộc thi viết luận trong trường mà Kim Quang Dao còn có khả năng chơi đàn tranh rất hay, có lẽ tài năng này là Kim Quang Dao được truyền thừa từ mẹ của hắn. Vì thế Kim Quang Dao rất được các bạn nữ để ý tới, có mấy bạn nữ tỏ tình với hắn nhưng đều thất bại.

Đứng ở cổng trường, mọi ánh mắt đi qua đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, có mấy bạn nữ không tự chủ được muốn đến chào hỏi Kim Quang Dao nhưng đều bị Tiết Dương ném cho ánh mắt sắc lạnh liền bỏ đi luôn. Tiết Dương cau mày tỏ ra khó chịu, Kim Quang Dao khẽ cười không để ý đến mấy người kia nhìn Tiết Dương:

"Anh cau mày cái gì, không phải vì anh đẹp trai quá nên người ta mới muốn đến làm quen với anh sao. Với lại cau mày nhiều sẽ nhanh già đi đó, không còn soái ca nữa đâu".

"Em còn trêu anh được ấy hả. Không phải bọn họ đang nhìn em sao. Em ở trường nổi bật như nào không lẽ anh lại không biết".

Trong khi hai người đang nói chuyện thì  cách đó không xa có tiếng gọi với lại chỗ bọn họ:

"Quang Dao, Quang Dao..." – vừa gọi vừa hớt hả chạy lại: "Sắp vào học rồi đó đi nhanh đi" sau đó nhìn sang phía Tiết Dương, mắt sáng lên như bắt được vàng, nói:

"Woa... Ai đây? ... Bạn cậu hả? Đẹp trai ghê. Hay cậu giới thiệu cho mình đi..."- y vừa nói vừa huých tay vào Kim Quang Dao.

Thấy mặt Tiết Dương lúc này đã đen như đít nồi Kim Quang Dao mặt vẫn vương ý cười vội nói: "Đây là Manh Lộc bạn học cùng lớp với em, còn đây là Tiết Dương, là..." "Bạn trai" - Kim Quang Dao chưa nói xong đã bị Tiết Dương cướp lời. Lúc này khóe miệng Manh Lộc khẽ giật giật, Kim Quang Dao chỉ biết nhìn y cười.

Hai người Manh Lộc và Kim Quang Dao cùng nhau vào lớp, vừa đi vừa nói chuyện. Hình như Manh Lộc rất tò mò về mối quan hệ của hai người nên dọc đường hỏi suốt không thôi. Tiết Dương thì phóng xe trở về nhà. Trên đường đi hắn tiện thể ghé qua siêu thị mua đồ ăn để chuẩn cho bữa tối. Kim Quang Dao nay học cả ngày ở trường nên bữa trưa không có về nhà. Hắn nghĩ bụng hôm nay sẽ làm món mà A Dao thích ăn nhất, cũng không sợ sẽ vỗ béo y.

Dự báo thời tiết năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm nên mới ngày đầu vào đông mà Tiết Dương đã cảm thấy lạnh như vậy. Buổi tối trời sẽ trở nên lạnh hơn nên sau khi chuẩn bị xong bữa tối Tiết Dương sẽ đến trường đón Kim Quang Dao và mang áo ấm đến cho y.
________________

Tình cảm là thế nhưng có đôi lúc họ cũng cãi vã vì bất đồng một vài quan điểm. Sau đó sẽ lại làm hòa với nhau. Mỗi lần làm hòa đều là Kim Quang Dao chủ động trước vì hắn biết tính khí Tiết Dương sẽ không dễ gì mà mở lời trước được. Tuy lời không nói ra được nhưng Tiết Dương sẽ đi mua những thứ Kim Quang Dao thích hay là nấu vài món ăn để dỗ ngọt Kim Quang Dao và cũng coi như đó là lời xin lỗi của hắn.
________________

Dạo gần đây ở quán bar có một vị khách nữ thường xuyên lui tới. Hôm nay cũng vậy, sau khi chơi nhạc xong Tiết Dương xuống quầy bar ngồi, gọi loại rượu mà hắn yêu thích: "Cho một ly Brandy".

"Cho một ly Mojito" – một giọng nữ vang lên. Cô ấy không ngại mà ngồi cạnh ngay Tiết Dương. Hắn không để ý đến cô gái đó, tự ngồi thưởng thức ly rượu của mình.

"Cậu tên Tiết Dương phải không?".

"Phải" – Tiết Dương đáp lại với giọng lạnh lùng.

"Tôi tên Đàm Hương. Cậu làm ở đây lâu chưa, tôi thấy cậu chơi nhạc rất hay đó tôi có thể..."

Đàm Hương chưa nói xong câu đã bị Tiết Dương chặn họng: "Xin lỗi tôi có việc gấp phải về nhà". Sau đó hắn liền đứng dậy bỏ đi để lại cô nàng chơ vơ ngồi đó. Tiết Dương biết rằng từ trước đến nay có khá nhiều cô gái muốn tiếp cận mình cho nên hắn chọn cách không để ý đến bọn họ và cũng sợ A Dao biết sẽ buồn.

Từ sau tối hôm đó tần suất Đàm Hương xuất hiện trước mặt Tiết Dương ngày càng nhiều, ngỏ ý muốn làm quen với hắn, xin wechat, mời hắn đi chơi đặc biệt còn nhờ nhân viên trong quán gửi tặng hắn bao nhiêu là quà. Tiết Dương luôn vờ như không thấy. Còn mấy món quà thì ném cho anh em trong quán. Nhiều lần bị Tiết Dương cảnh cáo mà Đàm Hương kia vẫn không có ý định từ bỏ. Tiết Dương càng lạnh lùng cô ta lại càng có cớ để thêm thích hắn.

Chuyện Đàm Hương theo đuổi Tiết Dương mọi người trong quán ai ai cũng biết.Chỉ sợ chuyện này sẽ đến tai A Dao hoặc sẽ có điều tiếng không hay mang lại rắc rối cho hắn. Cho nên Tiết Dương quyết định xử lý chuyện này nhanh gọn lẹ.

Hôm nay hắn hẹn gặp Đàm Hương ở một góc khá yên tĩnh trong quán. Cô nàng xuất hiện vẫn như bộ dáng thường ngày. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc xảo, lúc nào cũng mặc những bộ váy ngắn ôm sát trông rất quyến rũ. Nếu như là người khác sẽ bị cô nàng cướp mất hồn rồi nhưng với Tiết Dương thì không có tác dụng bởi vì trong lòng hắn đã có A Dao.

"Cô đến rồi" - Tiết Dương không buồn nhìn rồi cất giọng.

"Phải. Nay anh gọi em đến là có chuyện gì muốn nói sao" - Đàm Hương không ngại mà ngồi cạnh Tiết Dương, sau đó mở một chai rượu ra rót.

Tiết Dương cũng không để ý đến cô ta liền trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Sau này cô đừng đến tìm tôi nữa. Cô không thấy cô rất phiền phức sao. Cô không phiền tôi cũng sẽ rất phiền. Tôi là người đã có gia đình. Em ấy rất tốt. Tốt hơn cô không nên xen vào cuộc sống của chúng tôi".

Đàm Hương mặt có chút cứng lại nhưng sau đó lại nở nụ cười: "Em làm phiền anh cũng là vì em yêu anh mà. Cơ mà sao em không nghe nói đến anh đã có gia đình. Tuổi anh còn trẻ như này.... Không phải anh đang nói dối em chứ... Anh chỉ biện ra lý do để trốn tránh em có phải không?".

"Tại sao tôi phải nói cô biết?" - Tiết Dương khẽ nhếch miệng cười. "Những gì tôi cần nói cũng đã nói xong rồi. Tôi mong đây cũng là lần cuối gặp cô. Với lại đừng có nên tìm hiểu kĩ quá. Nếu cô làm phiền đến em ấy đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc".

Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của Tiết Dương dành cho Đàm Hương. Mặt Đàm Hương lúc này như cắt không ra giọt máu. Chưa bao giờ cô nghĩ Tiết Dương lại đáng sợ như này.

Sau khi nói xong Tiết Dương đứng dậy bỏ đi. Hắn trở về nhà. Lúc này đây, hắn chưa bao giờ có cảm giác muốn gặp A Dao như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro