Chap 38: Tất cả đều vì ngươi. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chưởng tự vỗ vào ngực mình đã khiến Hiểu Tinh Trần bị thương, lại còn bị trúng tà thuật, tuy đã lấy lại được ý thức nhưng y đứng không nổi nữa.

Tiết Dương vết thương nơi ngực tạm thời dùng thuốc của Tử Nhật cầm máu, hắn gắng gượng đỡ lấy Hiểu Tinh Trần. Bạch y trắng toát của y lúc này đã nhuốm một mảng đỏ đậm.

Lạc Huân đã chết.

Mê hồn trận được hoá giải.

Thôi tâm thuật được hoá giải.

Rừng hoa bỉ ngạn dần dần héo úa, rơi rụng, luỵ tàn, biến mất..

Tàn dư ma giáo ở đây đã đều bị diệt sạch.


Kết thúc rồi..

Trở về thôi!



Ở Trúc Di tự.

"Ngươi ngắm nó đủ chưa?" Tử Nhật đạo nhân lên tiếng hỏi Tiết Dương.

Tiết Dương vẫn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên bàn.

"Bây giờ ngươi tính làm sao? Đừng quên lời hứa của ngươi đối với Liêu Xuyên." Tử Nhật lại tiếp tục nói.

Bỗng dưng, Tiết Dương cầm lấy chuôi kiếm vung lên chĩa thẳng vào yết hầu Tử Nhật. Ông kinh hoảng kêu lên:

"Tiết Dương, ngươi tính làm gì?"

Hắn lúc này nở một nụ cười lạnh.

"Nó có rất nhiều cách sử dụng, có thể lấy được lưỡi người ta trong vòng một giọt nước."

Tử Nhật mơ hồ mặt thoáng trắng bệch.

"Hahahaha! Đùa ngươi thôi, ta đang nghĩ xem cách nào huỷ nó."

Nói xong liền hạ kiếm xuống. Mồ hôi vả ra trên trán Tử Nhật đạo nhân. Cái tên này đúng là hù chết người mà.

Hắn đang sờ sờ cằm suy nghĩ thì từ đằng xa có tiếng người ho khan, nhìn kĩ thì thấy một thân ảnh bạch y đang nhàn nhã đi dạo.

Tiết Dương mơ hồ nghiệm ra được gì đó, mắt bỗng dưng sáng rực rỡ. Hỏi Tử Nhật:

"Này, có thể cho ta mượn chút tiền không?"

Tử Nhật đạo nhân nhìn hắn nghi ngờ:

"Tiền ngươi mượn khắp nơi còn chưa trả, nay ăn nhờ ở đậu ở bổn tự còn đòi mượn tiền. Ngươi có còn liêm sỉ hay không hả tên tiểu tử này."

Tiết Dương cong khoé miệng, lại đưa tay cầm lấy thanh kiếm, vuốt ve, chực đưa lên miệng liếm một cái (chỉ là diễn, chỉ là diễn :v):

"Hừm! Vậy ta đành phải đi cướp thôi. Cướp không được thì..diệt môn.. diệt môn a~

Ta có chút hoài niệm nha~..."

Tử Nhật lúc này nổi tầng tầng lớp lớp da gà, lông tơ mơ hồ dựng thẳng, chịu thua hắn:

"Ngươi.. Được rồi. Ngươi muốn mượn bao nhiêu?"

Tiết Dương ngẫm nghĩ: "Hừm. Vừa đủ xây một đạo quán nhỏ."

Tử Nhật trợn tròn mắt nhìn hắn:
"Xây đạo quán? Ngươi có biết tốn rất nhiều tiền mới có thể xây được nhà không?"

"Vậy thôi. Ta tự mình kiếm." Nói xong hắn cầm lấy Hàng Tai toan bỏ đi.

Thật hết nói nổi với hắn. Tử Nhật đành thoả hiệp:

"Được rồi. Để ta bàn bạc với Liêu Xuyên, cho ngươi mượn. Một mình ta thì làm gì đủ cho ngươi mượn chứ."

Tiết Dương nhìn ông cười thật tươi, nụ cười tựa tiểu hài tử: "Hảo!"

"À. Ông đừng nói chuyện này với Đạo trưởng. Ta muốn cho y bất ngờ."

Tử Nhật đáp ứng với hắn. Lại hỏi:
" Vậy thanh kiếm này thế nào?"

Tử Nhật vừa dứt lời, Tiết Dương liền cầm lấy Hàng Tai, đưa lên ngang ngực đọc một vài câu chú thuật, bỗng dưng sát khí xung quanh thân kiếm dần biến mất, liên kết ma khí trong thân kiếm cũng được thanh tẩy hết, hắn đã phong ấn kiếm lại. Sau đó hắn dụng sức bẻ đôi nó. Tử Nhật mở to mắt nhìn hắn.

"Có gì mà ngạc nhiên. Ta tạo ra nó thì ta hủy nó được."

Đáng sợ thật!

Kiếm này mang bao nhiêu tội lỗi chất chồng. Tựa như ngàn vạn oán linh đều tụ tập bên trong nó. Nhất thời giải thoát, tâm tình Tiết Dương cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn bây giờ không còn là một tên thiếu niên lầm đường lạc lối như kiếp trước nữa. Bây giờ hắn đã tìm được chốn về rồi.

Lúc này Hiểu Tinh Trần đang đi dạo vòng quanh tự, đã lâu mới có cảm giác yên bình đến vậy. Trong tự lại chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng gõ mõ tụng kinh niệm phật, cho nên tinh thần luôn thư thái, dứt bỏ phiền não. Nhưng mà:

" Ngươi..làm gì vậy?"

Tiết Dương bỗng dưng nhảy đến vòng tay ôm chầm lấy y từ đằng sau. Làm y giật mình.

Hắn nũng nịu ê a với y: "Ngươi làm ta bị thương, ta còn chưa khỏi hẳn đây. Cho ta ôm một lát, lấy lại sức."

"Cái tên tiểu tử này, giữ tôn nghiêm một chút."

Nghe y nói như vậy, hắn lẩm bẩm thật nhỏ: " Vì vậy ta mới muốn dựng đạo quán cho ngươi."

" Ngươi nói gì đó?" Hiểu Tinh Trần nghe không rõ liền hỏi lại hắn.

Hắn cười xuề xoà đáp: " Không có gì, không có gì."

Bỗng dưng, Tiết Dương ghé sát vào tai y, phả hơi nóng ấm áp, thì thầm:

"Đạo Trưởng, ngươi chưa bao giờ nói câu yêu thích ta."

Hiểu Tinh Trần bắt đầu mặt lúc đỏ lúc trắng. Y chưa bao giờ vướng vào hồng trần thế tục, luôn thanh tâm quả dục tu đạo. Bây giờ mặc dù nhận thấy tâm quả nhiên đã xao động, nhưng những lời yêu đương kia y cũng thật khó mà nói ra miệng được.

Hắn lại tiếp tục nhỏ giọng bên tai y:
"Nói đi Đạo trưởng, ta muốn nghe, muốn nghe. Muốn nghe. Muốn ngheeee!!!!"

"Ngươi.. Buông ta ra không thì cho ngươi ăn đòn đó."

Tiết Dương có chút nuối tiếc, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp, cùng thoả mãn. Người trong vòng tay hắn, hắn rất yêu, rất yêu..

"À, Tử Nhật bảo ta gọi ngươi đến phòng ông ta có việc cần bàn bạc."

"Vậy buông ra ta mới đi được."

Lúc này, Tiết Dương bỗng dưng ghé môi, yêu thương hôn lên mái tóc dài đen mượt của y. Đầy lưu luyến nhẹ buông vòng tay.

Hiểu Tinh Trần tim đập loạn nhịp nhìn hắn mỉm cười, y nhanh chóng quay người đi tìm Tử Nhật. Nhưng vừa bước được ba bước y bỗng dừng lại cước bộ. Xoay người nhìn lại đằng sau, thì thấy tiểu tử vẫn đứng ngẩn người tại chỗ nhìn mình.

Y chăm chú nhìn về hướng hắn, đưa tay lên miệng che lại nụ cười.

"Ngươi bây giờ nhìn thật ngốc."

Vừa dứt lời, y liền tăng tốc bước đi. Để lại sau lưng một tiểu hài tử vẫn đang đứng im một chỗ, không nói nên lời.

Mình ngốc lắm sao?

Đi đến phòng Tử Nhật, lúc này Tử Nhật đang ngồi uống trà, thấy sư huynh đến, ông liền đứng lên chào y.

"Đệ tìm ta có việc gì vậy?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

Tử Nhật bỗng dưng trầm ngâm, mắt nhìn xuống tách trà đang bốc lên làn khói mờ nhẹ nhàng. Nhưng rồi ông cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hiểu Tinh Trần nói:

"Huynh đã suy nghĩ chuyện sư phụ căn dặn hay chưa?"

Hiểu Tinh Trần bất giác lặng im.

Tử Nhật lại nói tiếp:
"Nếu huynh dứt bỏ tất cả, tiếp tục tu đạo thì nhất định sẽ chạm đến phi thăng, thoát khỏi bể khổ đau. Không còn phải sinh tử luân hồi nữa."

Trong mắt y đầy vẻ do dự.

Người đang nằm phơi nắng trên nóc nhà kia, tay cũng đang mơ hồ siết chặt.

"Huynh xem, Sư phụ mặc dù đã về trời, Người vẫn lưu luyến muốn giúp huynh thoát đau khổ trần tục. Huynh đừng phụ lòng sư phụ."

Bỗng dưng lúc này, Hiểu Tinh Trần lên tiếng: "Ta đành phải một lần nữa bất hiếu với sư phụ. Ta lại phụ lòng khuyên bảo của người rồi."

Tử Nhật thở dài.

"Huynh tại sao lại chọn hắn? Tiếp tục cùng hắn day dưa, vướng mắc, huynh sẽ bỏ lỡ đường tu hành của mình."

Ông cũng muốn nói, đoạn tình cảm này chính là trái với luân thường đạo lý.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ nhàng, đôi đồng tử ẩn hiện vui vẻ, ấm áp:
" Chắc có lẽ, sợi dây nhân duyên vô hình được buộc giữa ta với hắn quá chặt. Ta cùng hắn cả kiếp trước lẫn kiếp này đều cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm. Nếu đã là ý trời, ta có chạy cũng không thể thoát."

"Ta chỉ biết một lần nữa phụ lòng sư phụ. Đồ nhi không xứng làm đệ tử của người."

Tử Nhật buồn bả nhìn y thương xót: "Nếu hắn đồng ý rời xa huynh, để huynh tiếp tục con đường tu đạo của mình thì sao?"

Tiết Dương nghe thấy câu này mắt đang nhắm bỗng mở ra, lông mày mơ hồ chau lại.

Tử Nhật biết, hắn đang nghe điều ông nói.

Tử Nhật nói tiếp: "Nếu hắn chấp nhận rời đi để cho huynh tâm an tịnh, huynh có tiếp tục tu đạo?"

Hiểu Tinh Trần im lặng không nói.

Nhìn nét mặt y có một chút lúng túng cùng buồn bã. Không có Tiết Dương, không có Tiết Dương trong cuộc đời y y sẽ được yên ổn, sẽ tiếp tục tu đạo, sẽ không vướng bận trần tục nữa, sẽ thoát khỏi luân hồi.

Nhưng, không có hắn, sẽ rất tịch mịch..

Sẽ rất cô đơn.

Hiểu Tinh Trần lúc này ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập niềm tin tưởng, cười ôn hoà: "Ta sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Nhưng ta biết rằng, hắn sẽ không bỏ ta một mình."

Tiết Dương cong khoé môi cười ấm áp.

Cám ơn ngươi. Đạo trưởng!

Tử Nhật không nói thêm gì nữa. Sư huynh của ông đã quyết định thì tất nhiên ông cũng sẽ tôn trọng y. Xem như sợi dây nhân duyên ấy không thể nào cắt được. Là số mệnh đã định của hai người. Đây chính là tình kiếp của sư huynh ông phải trải qua.

Hiểu Tinh Trần đứng lên đi ra khỏi phòng, đi thẳng một đường đến chỗ ban nãy, y vẫn nghĩ là Tiết Dương đang đứng đợi y.

Từ xa xa đã thấy một thân ảnh, y phục hắc sắc, vẫn đứng tại nơi này đợi y quay trở lại.

Y nhìn hắn mỉm cười ôn nhu tựa nắng sớm cất giọng gọi hắn:

"A Dương!"

Tiểu tử xoay đầu nhìn y, khoé môi cong một đường ấm áp, nét mặt trẻ con, thấp thoáng răng khểnh khả ái, đáng yêu vô cùng.

Ta biết, ngươi sẽ không bỏ ta lại một mình.

Dù thế nào... chỉ cần ngươi còn muốn ở bên ta, thì có luân hồi đau khổ ở trần tục này đến bao lâu đi nữa ta cũng cam lòng.

Chỉ có một mình Tiết Dương ngươi mới có thể làm cho Hiểu Tinh Trần thống hận nhất, đau lòng nhất, yêu thương nhất, ấm áp nhất...

Tiết Dương... Yêu ngươi!!

___ʅ(*'')ʃ ٩(ˊˋ*)و ___

* Hoàn rồi a~
- Hết rồi a~
- Có nàng nào lưu luyến không??
(' ▽`).。o♡
- Thật sự... thật sự là... ta còn có một chap ngoại tặng mọi người nữa.
Hế. Nhưng mà chưa biết lúc nào tung ra. Bởi nó có (...) = )))) Nhanh thôi nhanh thôi :v

* Đây chính là couple đầu tiên mà Tử Nguyệt bỏ tâm tư để viết tiếp đoạn tình cảm của họ. Thật sự là viết một cách nghiêm túc và bỏ rất nhiều tâm tư cùng sự cố gắng, nước mắt để viết cái kết ấm lòng cho họ. ( Cùng xin lỗi couple phụ. Thật muốn viết một bộ truyện cho họ luôn quá TT_TT )

* Vậy, Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đón đọc Đồng nhân đầu tiên cũng có thể là cuối cùng của Tử Nguyệt. (˘˘) .
Yêu mọi người 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro