Tiết Dương là tên mặt dày!( Phiên ngoại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu soi qua từng kẽ lá , xuống hiên nhà. Có một đạo quán nhỏ nằm dưới chân núi phía Nam, có tên là Diệp Sinh quán. Chữ trên bảng hiệu kia đều do một tay vị đạo trưởng của đạo quán này đặt cùng đề bút viết lên.
Vị Đạo Trưởng hiền lương tựa thánh mẫu của đạo quán đó tự là, Hiểu Tinh Trần.

"Dậy đi, sáng rồi, tên tiểu tử này."

Tiết Dương đang ôm chặt Hiểu Tinh Trần ngủ say như chết, mặc dù mặt trời đã rời núi vậy mà hắn còn chưa chịu thức dậy. Nhưng y lại cần phải dậy sớm, còn nhiều việc y phải làm để duy trì đạo quán này.

Y nhìn hắn ôm y ngủ tựa như tiểu hài tử liền cảm thấy thật buồn cười, lại cảm thấy thật ấm áp, ánh mắt y nhìn hắn đầy vẻ cưng chiều.

Hắn cũng có phòng riêng của mình, nhưng lúc nào cũng mặt dày ôm chăn đi thẳng qua phòng y ngủ ké. Y có đuổi hắn cũng không chịu rời giường của y, vậy là y đành phải để cho hắn ngủ cùng.

Đạo quán này là Tiết Dương dựng lên vì y. Bằng tiền hắn mượn được. Mặc cho Tử Nhật cùng Liêu chưởng môn có đòi đến rát cổ họng, hắn cũng không hoàn trả. Hắn chỉ nói:

"Haha. Nếu không cho ta khất nợ thì Các ngươi dỡ đạo quán đem về đi. Tiền của các ngươi đó."

Lúc này hai người cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn mặt dày không chịu trả tiền. Tiền này là hắn nợ, không liên quan đến Hiểu Đạo trưởng, cho nên hắn nói:

"Ai nói với Đạo trưởng ta mượn tiền thì liền lãnh hậu quả thảm khốc. Nhớ lấy."

Hai người lại càng không dám đi nói lại với Hiểu Tinh Trần để nhờ y đòi lại công đạo. Đành cắn răng để hắn ức hiếp.

Đạo quán có trồng vài gốc cây phong thu cùng một vườn trúc nhỏ. Hắn nói:

" Trồng càng nhiều cây càng tốt. Để cho ngươi thư giãn."

Lúc này Hiểu Đạo Trưởng cúi đầu mỉm cười ôn nhu. Thật không thể tin được, hắn chính là Tiết Dương ngông cuồng, khát máu của kiếp trước. Y cảm thấy thật ấm áp nơi đáy tim, vết thương hoàn toàn được chữa lành.

Đạo quán còn thu nhận thêm hai môn sinh, là một hôm hắn ra ngoài dẫn về được hai tên nhóc con ăn bận nhếch nhác, trông như ăn mày, hắn giải thích với Hiểu Tinh Trần:

"Ta nhận đồ nhi thay ngươi. Ta thấy hai tên nhóc này cũng được lắm. Để san sẻ công việc với ngươi, còn tiện cho ngươi sai vặt." (sai vặt em gái ngươi =)))

Hiểu Tinh Trần cốc đầu hắn một cái, có biết nói như vậy sẽ làm người khác tổn thương hay không? Mà Tiết Dương đã chứng minh lời hắn là sự thật. Tất cả việc vặt trong đạo quán hắn đều sai hai tiểu bối làm, hắn không cho Đạo trưởng động đến bất cứ cái gì.

Có phải rất uẩn khúc cho hai ngươi rồi không a~

Cuộc sống cứ nhàn hạ trôi qua, không biết hắn ra ngoài làm gì mà mỗi lần quay về trên người hắn đều có rất nhiều tiền. Có khi đã nổi tiếng làm một tên buôn hàng cấm trên chợ đen rồi cũng nên. Tuy nhiên mặc dù đã trở thành thổ tài, không trả nợ thì vẫn là không trả nợ -_-

Hắn cười gian tà ghé sát mặt Đạo trưởng nói nhỏ:
"Bây giờ ở đạo quán này, ta là người giàu có nhất. Tiểu cô nương, tối nay cho ta ngủ cùng một đêm được không~"

Đạo Trưởng đang đọc sách, nghe được những câu hồ nháo của hắn như vậy, mặt đỏ đến mang tai, liền đá hắn bay ra khỏi phòng, đóng chặt cửa.

Một buổi sáng tinh mơ nọ, Hiểu Tinh Trần vừa mới ngồi thiền ở Phật đường đi ra. Bỗng thấy trước mặt mình, Tiết Dương đang bế một hài nhi còn nhỏ xíu quấn chặt vải thô. Y ngạc nhiên tiến đến trước mặt hắn:

" Đây là..."

Tiết Dương cười khổ nhìn y:

" Con ta."

Hiểu Tinh Trần đưa tay bụm miệng cười, hắn tức giận nói:

"Là con của ta thật mà, nhưng giờ ta phải phiêu bạc giang hồ rồi. Đạo trưởng, nhờ ngươi nuôi nó giúp."

Nói xong liền quăng bổng lại đứa bé sang tay y mà chạy mất tích.

Y hỏi môn sinh trong đạo quán, mới biết hài tử này mới sáng sớm đã có người đem đến đặt trước cổng môn. Là một bé gái.

Hiểu Tinh Trần cười khổ, cha mẹ nào lại nỡ vứt bỏ con như vậy, nó đáng yêu thế mà... Cuối cùng, y quyết định cưu mang nó.

Tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt rất nhanh nhẹn, luôn nhìn chằm chằm y, trong đôi mắt tròn xoe ấy có vài tia vui mừng cùng sợ sệt, lại còn vẩy đạp không ngừng, rất tinh nghịch, hoạt bát.
Y bất giác cảm thấy nhói tim, nhưng mà cũng cảm thấy rất hoan hỉ.

" Nhi tử này, thật giống A Thiến."

"Nghịch ngợm không thôi."

" Vậy, ta gọi ngươi là A Thiến. Được không?"

Đứa bé cười rộ với y. Chân tay lại bắt đầu khua loạn xạ, như rất vui mừng, rất hạnh phúc. Y đưa một ngón tay chấm nhẹ lên mũi nó, rồi lướt nhẹ xuống bàn tay nó, nó liền nắm lấy ngón tay y. Nhìn như rất mãn nguyện..

Đến chiều thì Tiết Dương quay trở về, vừa về đã chạy ngay đi tìm Đạo Trưởng. Đẩy cửa bước vào phòng y, đập ngay trước mắt là hình ảnh Đạo trưởng của hắn vừa bế, vừa đùa giỡn với hài tử kia. Hắn ngớ người đứng im tại chỗ nhìn Đạo trưởng.

"Ngươi chịu về rồi sao? Mau đi ra chợ mua cho A Thiến một cái chõng tre, cùng vài bộ đồ sơ sinh.
À. Còn tìm mua thức ăn của hài nhi nữa. Nàng đói rồi."

Tiết Dương lại choáng lần hai, lắp bắp nói: "A Thiến? Ngươi gọi nó là A Thiến?"

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn hắn cười ôn nhu:
"Ta cảm thấy đứa bé này có gì đó rất giống nàng. Ngươi không tin lại đây nhìn thử xem."

Hắn đi chậm từng bước đến bên đứa bé, đưa mắt nhìn. Hắn thật sự bị làm ngạc nhiên đến giật mình, lúc sáng bởi vì khuôn mặt đứa bé này bị bám bẩn lấm lem, hắn không nhìn thấy rõ.

Nhưng giờ thì..

" Giống nhỏ mù đó thật. Đôi mắt tròn xoe, lại còn liếc ta, không thèm nhìn ta như vậy..."

Vừa nói hắn vừa cười đau khổ, cùng cảm thấy có lỗi tràn ngập phế phủ, hắn đưa nhẹ tay xoa xoa má hài tử:

" Xin lỗi ngươi... Nhỏ mù."

Lời xin lỗi này hắn vẫn chưa nói được với A Thiến.

Đứa bé thấy hắn như vậy liền khóc thét, hắn lúng túng không biết làm gì, tay chân cứ rối hết cả lên. Đạo trưởng thấy hắn như vậy không khỏi bật cười. Y nhỏ giọng dỗ dành hài tử vài câu liền nín, còn cười thật tươi với y.

Hắn cau mày nghĩ thầm: "Giống thật. Rất giống A Thiến. Nhất định không để nàng chiếm tiện nghi Đạo trưởng của ta. Hừ!"

Dân trong vùng rất biết ơn Hiểu Đạo trưởng. Chỉ cần có khó khăn cần giúp đỡ, y liền xuất hiện ra tay trợ giúp. Không hề phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Vì vậy, đạo quán ngày càng được cho nhiều đồ ăn.

Có khi y đi công chuyện về, trên tay đều cầm đầy đồ ăn. Còn Tiết Dương đi ra ngoài về chỉ có cầm về mấy thứ linh tinh không ra gì. Hôm nay, hắn cầm trong tay một lọ thuốc. (Ấy! Thuốc gì ế ???)

Hắn vừa đi vừa xoa cằm nghĩ thầm:
"Đạo Trưởng từng nói ...

"Một tháng một lần. Không bàn cãi. Không thay đổi."

Hừm! Hôm nay phải cho y nếm mùi lợi hại ha ha."

Cười đến người ta không dám nhìn thẳng vào bản mặt đê tiện của hắn.

Tối nay bên ngoài trời mưa rả rích. Cả con kiến còn không muốn động thân đi kiếm ăn. Tiết Dương ăn tối xong liền nằm ình trên giường Đạo Trưởng. Hắn là không có ý định trở về phòng của mình ngủ. Y tối nay phải làm công sự, vừa viết vừa phải để ý A Thiến hài tử đang ngủ say bên chõng tre đặt cạnh giường.

Tiết Dương không có chuyện gì làm liền đưa tay chọc chóp mũi A Thiến hài tử, làm nàng cựa quậy, hàng lông mày cành liễu mơ hồ chau lại. Hắn lấy đó làm thoả thích mà chọc vào má nàng thêm hai cái.
Đạo Trưởng xoay người lại vừa vặn thấy cảnh này liền khẽ quát hắn :

"Lui ra, lui ra để nàng ngủ. Ngươi đừng nháo."

Tiết Dương cười xuề xoà nằm xuống giường. Nằm một lát, hai mắt đang dần sụp mí bỗng dưng bật lên sáng rỡ. Hắn xuống giường, mang giày chạy một mạch ra khỏi phòng. Hiểu Đạo Trưởng không cần phải để ý hắn.

Một lúc sau, hắn mang vào phòng một bình trà nóng.

Hắn pha cho Hiểu Tinh Trần một tách trà:
" Uống trà đi, uống xong tinh thần sảng khoái hơn."

Y thoáng nghĩ hắn chính là ôn nhu lo lắng cho mình trong lòng chợt trào lên cảm giác vui vẻ, liền nghe lời, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, vẫn cặm cụi viết.

Hắn ngồi đối diện chống cằm nhìn y.

Bỗng dưng, hắn đứng dậy, đi vòng qua đứng đằng sau lưng y. Ôm cổ y, ghé sát tai thấp giọng thầm thì:

" A. Ta buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi~"

Lúc này, Hiểu Tinh Trần cảm thấy người tự dưng trở nên nóng đến khó chịu, đầu óc hơi mơ hồ, y bất giác đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương:

"Ngươi ngủ trước đi, ta viết một chút nữa, còn nhiều việc lắm.."

Nội tâm Tiết Dương đang gào thét dữ dội.

Hắn vẫn cứ ôm cổ Đạo trưởng không buông. Bỗng, hắn quay nhẹ đầu y sang, đặt lên môi y một nụ hôn. Hiểu Tinh Trần mở to mắt nhìn hắn, nhưng trong người y không biết tại sao bây giờ lại có một loại cảm xúc rất lạ.
Y có thật là không muốn đẩy hắn ra?

Y vẫn mặc cho hắn nhẹ nhàng cắn lên môi mình. Làn môi mỏng, mềm mại của y khiến hắn càng thêm thèm khát mà hôn sâu hơn. Hiểu Tinh Trần cảm thấy tâm thất như chìm sâu vào một nổi khoái lạc không thể nào rút ra được nữa. Hai người bắt đầu gắt gao ôm chặt, gắt gao hôn sâu.

Không biết đã lên đến giường lúc nào, bây giờ người dưới thân hắn thật sự rất quyến rũ. Gương mặt ửng hồng của y khiến hắn như thêm tình mê ý loạn mà đưa tay nhanh chóng cởi ra bạch y trắng toát ấy.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn đưa tay xoa hai điểm hồng ngân kia của y. Rời môi y, hắn hôn lấy xương quai xanh gợi tình kia, làn da trắng nõn ướt át làm hắn càng muốn nuốt trọn y.
Hôn lên hai điểm hồng ngân kia bất giác làm cho y khẽ rên lên nhè nhẹ như tiếng một chú mèo con đáng yêu.

Tiết Dương yêu thương xoa mặt y, đặt lên trán y một nụ hôn khẽ. Hắn bắt đầu dò xét nơi cấm địa, y cảm thấy khó chịu lông mày hơi chau lại, mắt y từ lúc nãy đến giờ vẫn nhắm chặt, mỗi lần hai người ân ái y lại nhắm chặt mắt.
Tiết Dương cảm thấy điều này rất buồn cười liền khàn giọng thầm thì:

"Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi."

Y vẫn không mở mắt, môi còn mơ hồ mím lại.

"Không yêu ta sao?"

Nghe được câu này, y mới hé mắt ra được một tí, nhưng mà thân thể y bắt đầu nóng ran, mặt đỏ ửng, nhìn rất quyến rũ, gợi tình.

Tiết Dương thấy như vậy liền cười ôn nhu với y, Đạo trưởng nhà hắn dù có ân ái với hắn bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi lúc trên giường đều "ngượng".

Hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ lên chóp mũi lành lạnh của y. Lúc này, bỗng dưng y vòng tay ôm lấy cổ hắn, mãnh liệt hôn hắn, cắn môi hắn, hắn mở to mắt nhìn y, trong vô thức hắn nghe thấy lời y nói lí nhí:

" Ta khó chịu."

Thôi chết! Rõ ràng mình bỏ có một chút thuốc mà thôi.

Cái tên lang băm này, sao lại bán loại có tác dụng mạnh như vậy.

Nếu để y biết, đừng nói là một tháng, một năm cũng đừng mơ được một lần.

Tiết Dương tự kiểm điểm bản thân ba giây. Thấy y khó chịu liền mềm lòng, tự hứa ngày mai sẽ đi tìm tên bán xuân dược đánh một trận. ( TT_TT )

Hắn yêu thương ôm y vào lòng, để y áp vào ngực mình. Nghe tiếng tim đập của mình. Xoa nhẹ lưng cho y bớt khó chịu.

Tuy nhiên, hắn cũng là lần đầu dùng xuân dược cho nên hắn cũng không biết phải làm thế nào mới nhanh giải hết tác dụng của thuốc. Nếu chỉ nằm vỗ về y thì thật là ...ngu xuẩn.

Y vẫn cứ cựa quậy trong lòng hắn, khó chịu đến nổi mặt đỏ ửng lên. Bất giác y vươn người lên hôn lấy hắn. Môi lưỡi lại lần nữa quấn quýt không rời.
Hắn đưa tay vuốt lấy eo thon, nhẹ nhàng vuốt lấy từng đường nét mịn màng ấy. Tiếng thở dốc khe khẽ của y làm hắn càng thêm không nhịn được mà nhanh chóng đưa tay lần đến dưới thân y.

Y lại càng thở dốc, thân thể mơ hồ ửng hồng, trên làn da trắng như tuyết kia hắn yêu thương để lại từng vết hồng ngân gợi tình.

Thanh âm của Tiết Dương bỗng chốc hoà hoãn ôn nhu vạn phần: "Đạo trưởng, ta tiến sâu vào đây, ngươi ráng chịu một chút~"

Y không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt tràn ngập hơi nước cùng mê loạn.

" ...Ưmm.."

" Ưm.. ngươi.. nhẹ chút.."

Hắn vừa ôm lấy y vừa luật động nhịp nhàng. Cảm giác người dưới thân đang dần hoà làm một với hắn. Đưa môi hôn sâu hốc cổ trắng nõn kia, liếm mút vành tai y, như dỗ dành an ủi. Y khẽ rên rỉ nghe như muốn tan chảy cả trái tim lạnh giá.

Bên ngoài trời vẫn rả rích mưa, A Thiến hài tử nét mặt hơi cáu gắt, khó chịu, nhưng vẫn an tĩnh ngủ yên trong chõng tre.

Giường kẽo kẹt kêu theo từng nhịp luận động của hai thân thể, nhịp nhàng nhịp nhàng, tiếng thở dốc chốc chốc lại vang lên giữa căn phòng. Đèn mập mờ khẽ lay ánh sáng, chiếu soi cảnh xuân tràn ngập ấm áp.

Y càng nhìn càng thấy rất đáng yêu, nhưng hàng lông mày mơ hồ chau lại, hắn biết y đang rất đau, nhưng ráng chịu đựng, cho hắn tất cả. Tiết Dương lại càng cảm thấy yêu y hơn cả sinh mệnh của mình.

Một tháng rồi, một tháng rồi, một tháng rồi a~

         _____(っ・ω・)っ _____

- Đạo Trưởng: ngươi ngậm miệng lại đi, nói lớn quá A Thiến hài tử thức bây giờ.
- Tiết Dương: Nãy giờ chỉ có ngươi rên..rỉ.. mà thôi~
- Đạo Trưởng: *đỏ mặtngươi...
một năm một lần!!!
- Tiết Dương: Aaa! Là tại ta, là tại ta. Ta hứa không mua xuân dược nữa. TT_TT
- Đạo Trưởng: Cái gì? Xuân dược? Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, mau xuống giường của ta ngay. Từ nay ta với ngươi tuyệt giao !!!!
- Tử Nguyệt: Hahahahahaha *đáng đời tên mặt dày ngươi*
O ̄▽ ̄)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro