Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nghĩa Thành ]
Tiết Dương giật mình tỉnh dậy , hắn cười khổ , cứ hằng đêm hắn đều mơ về người nọ , y vẫn vậy , vẫn cười với hắn , dường như tất cả mọi truyện ấy vẫn chưa hề xảy ra vậy . " Đạo trưởng..." Tiết Dương rên rỉ . Hắn như sắp phát điên rồi . Từ sau khi phát hiện thần hồn y tan nát , hắn giả trang thành y , lấy đi Sương Hoa kiếm thay y đi trả thù .

Hắn móc hết mắt bọn họ , nghe bọn hộ xin tha mà chỉ cảm thấy phát bực .Giết đi rất nhiều người nhưng cuối cùng người hắn muốn cũng không thể sống lại. Thần hồn cũng hảo , thân xác cũng hảo , bất quá thứ hắn muốn , như cũ không bao giờ chiếm được .

Đỡ đẫn trong chốc lát , hắn đứng dậy , đi lanh quanh xung quanh nhà , từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc túi nhỏ , hắn lẩm bẩm " Nên như thế nào đây....." . Loanh quanh một lúc , hắn đi tới chỗ quan tài đằng xa , mở nắp quan tài lên , bên trong là thân xác của một người , Tiết Dương nhìn chằm chằm vào thân xác ấy , bất giác nắm chặt tay , móng tay hằn sâu vào da thịt . Chỉ thấy từ miệng của hắn phun ra được mấy chữ " Hiểu Tinh Trần " . Nhẹ nhàng nhấc lên thân thể của người nọ , Tiết Dương thật cẩn thận mà ôm y vào lòng , từng chút từng chút ghé sát vào tai y , gằn từng chữ " Hảo hảo đợi ta a. Tinh Trần ."

- Đợi ta , đợi ta chở về , ngươi phải ngoan a ~ Đạo trưởng . Ngươi nhất định phải ngoan a .

Ôm chắt lấy y , hắn cố gắng cảm nhận lấy chút ít hơi ấm(?) từ người như như một đứa trẻ tham lam cố gắng bắt lấy tất cả những gì mà nó muốn , như một người sắp chết giữ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng [ Lizz: chắc hắn bị điên á :))) Ảo tưởng quá hay sao mà người chết có hơi ấm vậy trời :))??? ]. Hít một hơi thật sâu , hắn quyến luyến mà đặt y trở lại , chào tạm biệt rồi cầm lên thanh kiếm bước ra.

Trước cổng Nghĩa Thành , từ xa xa có một nhóm người tiến đến , dẫn đầu là một cô nương , thân hình tương đối gầy , thân mặc y phục trắng , bên trên có điểm điểm màu đỏ , trên tay nàng cầm là một cây gậy . Đằng sau nàng là một nhóm người , có nam có nữ , trong đó có hai người rất nổi bật , một người một thân lam phục , trên trán buộc một chiếc dây cũng màu lam , tay cầm kiếm vẻ mặt lạnh lùng , người còn lại mặc một thân đỏ đen hỗn hợp , gương mặt thì rất soái , trên tay cầm một cây sáo , kiếm thì bối sau lưng . Đi bên cạnh là hai nam một nữ . Trông đó có một người gương mặt trắng bệch , gân xanh nổi lên rồ rộ , một thân hắc y , trông như người chết vậy .

Vào rồi trong thành , đám người bỗng chốc đi nhanh hơn , chỉ thấy lúc sau đã đến một ngôi nhà khá cũ kĩ . Đoàn người bước vào , người mặc áo lam mở miệng " A Tiện " , một bên nói một bên kéo người cầm trên tay sáo lại gần mình . Ngụy Vô Tiện sửng sốt , sau đó là cười. Hắn quay đầu , nhìn sang cô nương trước mặt , hắn châm chước mà mở miệng :" A Tinh cô nương , tiểu sư thúc , hắn bây giờ hiện tại ở đâu đâu ? " .Chỉ người bị gọi là " A Tinh cô nương " thân mình một run rẩy , tiếng thét ai oán vang lên khắp nơi , chói tai cực . Ngụy Vô Tiện thấy thế , nhanh chóng rải khai , đi đến nàng trước mặt , ngưng thần mà làm nàng bình tĩnh lại . Sau đó , chỉ thấy nàng đau đớn mà nói lên " Đạo trưởng , hắn ở đó , cùng tên xấu xa đó , ở đó....Aaaaaaaaa!!!". Một bên nói , một bên nàng nức nở khóc lên , chỉ thấy máu đổ ra từ đôi mắt của nàng , một đôi mắt trắng , không lòng đen . Nàng như phát điên mà một bên gào khóc , một bên mà nói " Là hắn , là hắn hại đạo trưởng.....Là hắn.....Tiết Dương......tên xấu xa đó...là hắn...." . Ngụy Vô Tiện thấy thế không khỏi đau xót lên , ta tiểu sư thúc a .

" Lam Vong Cơ a..."

Hazz, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ , tự hỏi một lúc sau , hắn nói " Mọi người ở lại đây lo cho A Tinh cô nương , ta và Vong Cơ đi tìm hắn ." Vừa nói , hắn nhìn mọi người một lượt. Ở nhìn thấy mọi người chắc chắn xong rồi hắn liền cùng Lam Vong Cơ đi tìm Tiết Dương .

Ở gặp được Tiết Dương lúc ấy , chỉ thấy hắn cười cười đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện , bỏ qua một bên Lam Vong Cơ , hắn đi tới , chắp tới với Ngụy Vô Tiện , từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc túi nhỏ. Ở nhìn thấy chiếc túi nhỏ ấy , Ngụy Vô Tiện liền nhíu mày , mà một bên trạm đứng Lam Vong Cơ cũng đồng dạng .

- Ngụy Tiền bối a , lâu rồi không gặp , mong ngài có thể giúp ta a . Ngài thấy đó , một người đã từng đi qua sinh tử như ngài , thần hồn tan nát mà vẫn có thể đứng đây chắc hẳn có thề giúp ta vá lại tàn hồn của hắn đúng không ?

Ngụy Vô Tiện nhìn Tiết Dương cười lạnh nói : " Ta không thể " . Chỉ ba chữ , gương mặt đang cười của Tiết Dương liền cứng lại rồi . Hắn cúi mặt xuống , không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt của Ngụy Vô Tiện , thanh âm run rẩy mà nói :" Giúp ta , ta cầu xin ngươi , giúp ta cứu lại hắn , làm hắn sống lại , trở về...."

Nhìn quỳ ở trước mặt hắn Tiết Dương , Ngụy Vô Tiện chiệt để nổi giận rồi , hắn giận cực mà nói :

- Tiết Dương a Tiết Dương ! Ngươi còn có nhân tính hay không a ngươi !? Ta tiểu sư thúc , hắn a , hắn nợ ngươi những gì hả !!! Hắn đã chết rồi , bị ngươi hại chết rồi , ngươi buông tha hắn đi ! _ by Tiện

- Không thể nào ! Ta sẽ không bao giờ buông ra hắn . Hắn còn nợ ta , nợ ta rất rất nhiều , hắn vĩnh viễn đều không thề thoát đi ta . Ngươi ! Ngươi sẽ cứu hắn.....Ngươi phải cứu hắn !

Ngụy Vô Tiện giận cực mà phản cười , hắn nhìn Tiết Dương đang nổi điên lên mà nói tiếp , từng câu từng chữ như đâm vào Tiết Dương , chỉ thấy Tiết Dương gương mặt đặc đáng sợ , như A tu la từ địa ngục vậy . Ngụy Vô Tiện nói :

- Ngươi nói ngươi hận hắn , ghét hắn , vậy vì sao sau khi hắn chết ngươi lại cầm hắn kiếm , giả thành hắn , đi giết , móc mắt những kẻ đã làm hại hắn !? Vì sao ngươi lại đi trả thù cho hắn ?....

- Ta không có !....

- Ngươi nó dối , nếu không phải vậy , vì sao không dùng ngươi kiếm Giáng Tai mà lại dùng hắn kiếm Sương Hoa ? Vì sao ngươi nói hận hắn mà lại quỳ xuống cầu ta làm hồn phách hắn trở lại !? Ngươi nói cho ta a ! Ngươi thật nực cười . Ngươi đặt tay lên tâm hỏi ngươi rốt cuộc là hận hắn vẫn là ái hắn a ! Dù sao.....ta đã nói rồi , ta sẽ không giúp ngươi , tiếp tục làm hại , tổn thương hắn .

Tiết Dương nghe tới đó liền không nổi nữa , hắn cầm kiếm liền xông tới đâm Ngụy Vô Tiện , Ngụy Vô Tiện tránh , một bên đứng đó lặng im nãy giờ Lam Vong Cơ cũng tiến đến , giao chiến cùng Tiết Dương , mà một bên đứng nhìn Ngụy Vô Tiện lại thong dong mà nói tiếp :

- Tiết Dương , ngươi có biết vì sao linh hồn của Hiểu Tinh Trần lại tan biến nhanh đi thế không ? Đó là vì hắn đã buông bỏ , hắn tâm không tồn bất cứ một chấp niệm nào cả , hắn giải thoát . Mà ngươi......ngươi lại chỉ chấp mê bất ngộ mà đi thương tổn hắn......muốn cứu hắn sao....Ngươi.Không.Xứng!

- Ngươi câm miệng!!! Ngụy.Vô.Tiện. Ngươi câm miệng cho ta !!!

Tiết Dương lợi dụng sương mù , thoát khỏi Lam Trạm dây dưa , ẩn mình trong sương mù , hắn như điên rồi mà nói " Ta không cần ngươi nữa , ta có thể cứu hắn , chỉ mình ta , ta....Ngươi! Các ngươi đều phải chết ! ".

_______________________________________

[[ Đôi lời tác giả tự bạch ]]:
Thật sự đôi khi không hiểu nổi Tiết Dương luôn á mọi người ạ . Ngược y cho lắm vô rồi giờ khổ .....(・∀・)

Lizz: hắc hắc hắc . Nếu mọi người thấy hay thì nhớ sao cho mình nha ( ꈍᴗꈍ)

Yêu mọi người nhiều nhiều (*'ω`*)♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro