GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ:
- Tử Sâm huynh đang làm gì vậy? - Hiểu Tinh Trần có phần nghiêng người qua nhìn rõ việc Tống Lam đang làm khiến người y càng sát lại gần nam nhân vận hắc y kia.

- À Tinh Trần. Là đệ sao. Ta chỉ đang chuẩn bị bài giảng cho những đứa trẻ ở đây thôi.

Một ngày nọ:
- Tống đạo trưởng huynh cả ngày đi đâu vậy? Ta tìm huynh để bàn bạc mà lại chẳng thấy đâu. - Hiểu Tinh Trần có chút lo lắng nhưng giọng nói vẫn điềm đạm không nhanh không chậm mà hỏi Tống Lam.

- Ta đi lên núi tìm gà rừng về tẩm bổ cho đệ. Dạo này đệ hơi gầy rồi. - Ánh mắt Tống Lam lại mang vẻ ôn hoà nhìn người kia.

Một ngày nọ
- Tử Sâm huynh xem xem ta đã nấu canh hầm cho huynh đây. Tuy tay nghề ta không tốt nhưng nấu ăn cũng có thể nói là không tệ. Huynh yên tâm - Tinh Trần ta bưng bát canh chậm rãi ngồi xuống bên giường Tống Lam rồi đỡ y ngồi dậy đưa cho y.

Một ngày nọ
- Tử Sâm.....

Một ngày nọ
- Tử Sâm.....

Một ngày nọ
- Tử Sâm.....

Một ngày nọ Tiết Dương vô tình nhìn thấy " người tình " đang vui vẻ cười đùa nói chuyện với Tống Lam thì dường như " máu chiếm hữu " bên trong dâng trào lên nhưng vẫn cố gắng kiềm nén nấp vào một góc nghe lén sự tình. Nhưng không may y lại vô tình nghe Hiểu Tinh Trần nói với Tống Lam một câu khiến đầu óc của bản thân liền ong ong câu nói ấy trong đầu còn lập đi lập lại đến ba bốn lần " Tử Sâm Đệ Muốn Cùng Huynh Săn Đêm." Cả bầu không khí quanh người Tiết Dương mặt mày đều tối sầm lại còn mặt mũi cũng khó mà nhận ra. Tiết Dương đều dưỡng tâm - khí lại một chút thì đạp của đi vào nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần đang cười nói mà kéo đi nhưng bất ngờ tay của Hiểu Tinh Trần cũng bị Tống Lam kéo lại chấp vấn hỏi:
- Ngươi muốn dẫn đệ ấy đi đâu?

- Đi đâu là việc của ta. Không nhất thiết phải trả lời ngươi.  - Tiết Dương lạnh lùng bên ngoài kiềm nén bên trong mà đáp lại lời nói của Tống Lam. Cả hai bắt đầu đấu mắt với nhau làm Hiểu Tinh Trần bị lâm vào tình thế khó xử cũng buột miệng mà lên tiếng.

- Hai người đừng cãi nhau. Tử Sâm huynh đừng lo đệ đi với Thành Mỹ một chút rồi sẽ về liền... Đệ..
Tiết Dương bất ngờ lên tiếng cắt lời Hiểu Tinh Trần đừng gọi ta bằng cái tên đó.
- Được được là A Dương. Tử Sâm đệ đi rồi về ngay huynh không cần quá lo lắng. Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn Tống Lam.
- Vậy Tống đạo trưởng có thể để bọn ta đi hay chưa? - Tiết Dương cười giảo hoạt nhìn Tống Lam. Y cũng đành buông tay Tinh Trần ra rồi nói:
- Cẩn thận một chút.

Tiết Dương nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần kéo đi về phòng rồi tức giận đè chặt vai Hiểu Tinh Trần xuống giường ngấu nghiến hôn môi y. Hiểu Tinh Trần bất ngờ nắm chặt vai Tiết Dương đẩy y ra. Vì giận quá hoá thẹn mà quát lên: Tiết Dương!!

- Sao? Thẹn thùng rồi? - Tiết Dương gắt gao nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần lên trên đầu ngấu nghiến môi y đến đỏ ửng. Hiểu Tinh Trần cố gắng giãy giụa nhưng Tiết Dương vẫn không màng.  Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương nắm chặt tay liền cảm thấy nguy hiểm thì cố gắng chống cự. Bản thân y dù thông minh nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì được Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần càng giãy dụa chỉ càng làm Tiết Dương phát điên lên mà cắn mạnh lên môi Hiểu Tinh Trần đến bật máu. Bị Tiết Dương vừa hôn lại vừa cắn thì lực giãy giụa cũng yếu dần theo từng nhịp.
- Ưm... Th.. Thành Mỹ... đừng...

Tiết Dương cảm thấy Hiểu Tinh Trần vẫn khước từ mình thì cáu giận mà lấy dây thừng trói chặt hai tay Tinh Trần vào đầu giường rồi bàn tay tiếp tục mân mê cơ thể người kia. Tiết Dương mạnh tay xé y phục trên cơ thể Hiểu Tinh Trần rồi nhắm nhìn cơ thể trắng nõn xinh đẹp của Hiểu Tinh Trần rồi buông lời chọc ghẹo:
- Ha~ Đạo trưởng. Ngươi kêu ta nghe thật thích. Cũng có thể cuơng lên rồi! - Bàn tay Tiết Dương vuốt dọc cơ thể Hiểu Tinh Trần rồi dừng lại ngay đầu ngực nhỏ đỏ hồng mà xoa xoa nắn bóp làm Hiểu Tinh Trần thẹn quá quát lên:
- TIẾT DƯƠNG! M.. Mau dừng lại!!.. Ô... Ô uế.. Ta.. - Hiểu Tinh Trần cơ thể bị trêu đùa mà không ngừng run lên bần bật lời nói cũng mang phần run run. Tiết Dương không trả lời y mà đè lên người há miệng ra ngậm lấy đầu ngực Hiểu Tinh Trần mà mút mát. Một tay còn lại đưa xuống bên dưới của Hiểu Tinh Trần mà trêu đùa.
- Ưm... ân... Tiết Dương... Dừng... dừng lại... - Hiểu Tinh Trần vì thẹn mà gập chân lên đạp mạnh vào đùi Tiết Dương khiến hắn nổi giận mà tát mạnh lên mông y một cái khiến cái mông y nổi lên cả dấu tay đỏ ửng của hắn.

- Dám đạp ta? Đạo trưởng ngươi còn dám đạp ta? Hảo! - Tiết Dương tức giận lật người Hiểu Tinh Trần dậy ép y nằm xuống giường nâng cái mông cao lên hướng về phía hắn.
- Đừng... Mau dừng... Thành Mỹ... Ta... Ngươi.. - Hiểu Tinh Trần bị tư thế này làm nhục mà không ngừng run rẩy giãy giụa muốn thoát khỏi tay Tiết Dương.

- Đạo trưởng. Ngươi liền xem cái mông ngươi là đang cố ý câu dẫn ta? Lắc qua lắc lại trước mặt ta? - Tiết Dương trêu đùa mà vỗ lên mông Hiểu Tinh Trần mấy cái khiến mông y nẩy lên theo từng nhịp đánh. Tiết Dương lại nhìn qua thấy người bên dưới không khuất phục mà cắn răng lại thì nổi giận đâm mạnh một ngón tay vào tiểu huyệt hồng hào nhỏ nhắn kia.

- Aaa... ưmm.... A Dương... D.... Dừng lại.... - Tiểu huyệt của bản thân đau đớn khiến y nắm chặt tay lại khiến móng tay đâm vào da thịt đau đớn không ngừng. Tiết Dương vẫn không buông tha mà tàn nhẫn kéo quần của bản thân xuống mà dâm mạnh cự long của hắn vào bên trong Hiểu Tinh Trần. Vì cự long quá lớn mà chỉ phần đỉnh đầu của hắn là vào được. Bên dưới Hiểu Tinh Trần như bị xé rách mà hét lên đau đớn cơ thể cũng run lên bần bật mà vẫn cố kiềm nén tiếng rên lại làm Tiết Dương không hài lòng mà nhíu mi lại.

- Rên lên cho ta! - Tiết Dương điên lên đánh một cái mạnh vào khe hở ở giữa hai mông y làm cự long hắn chạy vào một chút khiến sắc mặt Hiểu Tinh Trần trắng bệch không một chút máu. Nhưng y vẫn ngoan cường cắn chặt môi không để Tiết Dương điều khiển.

- Hảo! Là đạo trưởng ngươi tự chuốc lấy! - Tiết Dương lạnh lùng đâm mạnh vào bêm trong của Hiểu Tinh Trần đến lút cán cự long làm máu từ tiểu huyệt y chảy ra ướt đẫm cả một mảng khăn trải giường. Hiểu Tinh Trần vì bị nhục nhã cùng đau đớn dày vò đến cùng cũng mở miệng cầu xin
- aa... đừng... ta kêu... mau dừng... Aa... Quá sâu... kh.. Không chịu nổi... ưm... Aaa... Cầu ngươi dừng lại...

- Nói cho ta biết đạo trưởng ngươi là gì của ta?

- Aa...hh...ưm - bản thân Hiểu Tinh Trần trong đầu nhất thời một mảng đã trống rỗng cũng không biết trả lời như thế nào cho phải.
- NÓI! - Tiết Dương gầm lên rồi thúc thật mạnh vào trong Hiểu Tinh Trần.
- aaa...đau..đau .. ta không biết...- Hiểu Tinh Trần rơi vào thế bị động nhắm chặt mắt như tránh né hắn. Nước mắt cũng không ngừng tràn ra khoé mi. Nhưng Tiết Dương vẫn không buông tha dùng đôi mắt nóng giận của hắn nhìn y, lời nói lạnh như băng nhưng khàn đục vì tình dục của hắn phát ra như lời khẳng định chủ quyền: Đạo trưởng ngươi là của ta. Là (nô lệ)của ta! - Mỗi chữ nói ra hắn một phát rút toàn bộ dị vật ra khỏi tiểu huyệt Huyệt Hiểu Tinh rồi cắm vào thật sâu bên trong như một sự trừng phạt rồi bắn sâu vào bên trong Hiểu Tinh Trần.
- aa... Đừng... Đừng bắn... Không được...aa.. - Hiểu Tinh Trần ưỡn cong người lên đón nhận luồng tinh dịch của hắn truyền vào làm bên trên cũng không nhịn được mà bắn xuống giường. Thân thể mệt mỏi đổ gục xuống giường làm cự long của Tiết Dương bị rút ra ngoài trong tình trạng vẫn còn cương cứng.

- Ha.. Đạo trưởng dâm đãng của ta. - Tiết Dương kéo mông y dậy vạch ra nhìn vào bên trong rồi giảo hoạt cười:
- Đạo trưởng xem. Bị ta chơi thành một cái lỗ lớn như vậy

- Ngươi câm miệng!.. Ta... - Chưa kịp nói hết câu thì Hiểu Tinh Trần giật nảy người lên một cái khi cự long của Tiết Dương bất chợt lần nữa đâm sâu vào bên trong : aaa... Ng...ngươi... Ngươi lại làm gì...

- Làm xong... Ta muốn đi nhẹ... Vào bên trong đạo trưởng.. - Hiểu Tinh Trần nghe thấy liền giãy giụa cố tránh khỏi hắn. Còn chưa kịp rút ra thì bên trong bất ngờ có cột nước nóng phóng thẳng vào đường ruột khiến bụng Hiểu Tinh Trần trướng lên như mang thai 3 tháng.
- Ô ô... Đừng...đừng mà... Không muốn... Làm ơn...

Sau khi đi nhẹ xong thì thoả mãn Tiết Dương buông câu ra lện: Ngâm nước tiểu của ta đến sáng. Nếu chảy ra liền cho đạo trưởng ngươi trả đủ! - Sau đó thì cười lớn lên.

- A Dương? Ngươi cười gì vậy? Đang nghĩ việc gì sao?? - Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh đang lay lay tay hắn

- Hả hả... Nãy giờ.. Chỉ là ảo tưởng??? HẢ?? CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG?!

•The End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro