Chân tướng là giả - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------

"Tất cả dịu dàng ngươi thấy đều là giả, tình ý ngươi thấy cũng đều là giả

Những cái ôm ngươi thấy đều là giả, những nhớ nhung ngươi phỏng đoán cũng đều là giả."

-------------------------------------


Mùa đông đã đến, nghĩa trang là nơi hứng gió, gió như lùa vào từ khắp mọi ngóc ngách. Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần tìm tìm sửa sửa, miễn cưỡng cũng khiến cho căn phòng ấm lên được một chút, nhưng chung quy vẫn rất lạnh. Hiểu Tinh Trần dùng chút tiền ít ỏi có được mua một cái bếp lò nhỏ, đặt khoai lang vào trong nướng. Ba người bọn họ tụm lại thành một cụm, vừa tranh thủ sưởi ấm vừa cùng nhau nói chuyện phiếm.

Bên ngoài nghĩa trang là màn đêm sâu thẳm, bên trong lại là ánh sáng ấm áp nhu hòa tỏa ra từ bếp lò. Ánh sáng phất lên trên mặt người, vô cớ sinh ra một mạt diễm sắc. Tiết Dương ngồi sát bên Hiểu Tinh Trần, có thể nhìn thấy thật rõ nhan sắc trên mặt người nọ, cảm thấy trong người nóng lên, thầm nghĩ là do hắn ngồi gần bếp lửa quá.

A Tinh quá toàn tâm toàn ý tập trung vào mấy củ khoai bên trong bếp lò nên không để ý đến động tĩnh của Tiết Dương. Ngọn lửa vang lên âm thanh tí tách, hương thơm tỏa ra tràn ngập trong phòng, A Tinh vội vàng kéo tay áo Hiểu Tinh Trần nói: "Đạo trưởng, được chưa được chưa, có thể ăn được chưa? Nướng lâu quá nó sẽ bị nhừ phải không."

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười nói, "Ta nhìn không ra được...", đoạn quay mặt nhìn về phía Tiết Dương.

Thật là, hai người một lớn một nhỏ này chỉ biết ngồi đó chờ ăn, việc toàn là để Tiết Dương làm.

Từ sau khi Tiết Dương thừa nhận vết thương ở chân đã lành, quan hệ hai người như đã gần thêm một chút, Hiểu Tinh Trần do bị A Tinh nằng nặc yêu cầu đành phải phân một ít việc cho Tiết Dương gánh vác giúp. Phân thì phân, hắn có làm hay không lại là chuyện khác, chỉ cần A Tinh không biết, Tiết Dương vẫn có thể nhàn nhã tự tại. Hiểu Tinh Trần cần mẫn như vậy, cho dù có phải làm thêm tí việc nhà cũng sẽ không phàn nàn gì, huống hồ lý do Tiết Dương vẫn còn ở lại là vì muốn sai bảo y, đày đọa y.

Có điều, việc Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy nhiều lúc quả thật trở nên bất tiện, tỉ như là khi ra ngoài mua đồ ăn, y toàn bị người khác lừa. Hiểu Tinh Trần bị lừa không phải là vấn đề, chỉ là đồ ăn mua về không tốt, Tiết Dương ăn vào sẽ cảm thấy không thoải mái, hắn không thoải mái thì phải làm mọi người không thoải mái. Với suy nghĩ như vậy, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi chợ vài lần, quả nhiên sau này không ai dám thiếu cân thiếu lạng, lấy hàng kém chất lượng thay hàng tốt với y nữa.

Tiết Dương mở nắp lò, dùng cái kẹp gắp lấy những củ khoai đã chín từ bên trong ra. A Tinh vội vã thò tay ra chờ, Tiết Dương ý xấu đem khoai vừa mới gắp ra ném thẳng vào trong tay nàng. Nàng bị đau, kêu lên một tiếng, khoai lang rơi xuống lăn tròn trên mặt đất. A Tinh dùng ngón tay nhéo vành tai, tức muốn hộc máu nói: "Đồ tồi! Ngươi muốn ta bỏng chết à!"

Tiết Dương lấy một cái chén từ trên bàn, đặt vào đó một củ khoai lang, đưa cho Hiểu Tinh Trần rồi cười nói: "Ta đây là thương ngươi, cho ngươi ăn khi còn thơm còn nóng đó."

A Tinh vừa tức vừa đau, khoai lang mà nàng đã háo hức chờ mong nãy giờ đã rớt xuống đất, nàng uất ức muốn khóc, không chịu được bị Tiết Dương chế giễu, đành phải quay sang Hiểu Tinh Trần cáo tội: "Đạo trưởng, ngươi xem hắn kìa!"

Hiểu Tinh Trần nhặt củ khoai rớt trên mặt đất lên, đem chén khoai trong tay mình đưa cho A Tinh, dỗ dành: "Thôi nào, đừng chấp nhặt hắn. Ăn từ từ thôi."

A Tinh mếu máo, ủy khuất nói: "Còn đạo trưởng ăn cái gì?"

Hiểu Tinh Trần lại lấy một cái chén, vừa bóc vỏ khoai dính đầy tro vừa nói: "Rớt rồi vẫn không sao, chỉ cần bóc vỏ là có thể ăn được."

Tiết Dương lạnh lẽo nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác buồn bực khó hiểu, hắn nhìn Hiểu Tinh Trần đã hoàn chỉnh bóc xong vỏ khoai, nhanh nhẹn đổi chén của mình với y, nói: "Thật là, oan ức cho ta quá mà."

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, rồi phụt một tiếng bật cười. Y vừa che miệng vừa nói: "Ngươi nha, thật ra thế này sẽ bớt việc cho ngươi đó."

Tiết Dương cắn vào trong thịt khoai vàng, im lặng không nói gì. Hắn liếc mắt nhìn, thấy Hiểu Tinh Trần lại bắt đầu chịu thương chịu khó bóc vỏ khoai cho A Tinh, cuối cùng mãi đến khi khoai đã nguội mới có thể ăn được.

Đúng là đồ ngốc. Tiết Dương thầm nghĩ, khó trách y bị người khác sai tới sai lui vẫn không khá lên được, cuối cùng tự biến mình thành dáng vẻ này. Xứng đáng lắm.

Có lẽ là do Tiết Dương thấy y đáng thương, hoặc là do còn có tâm tư gì khác, bản thân hắn cũng không rõ, chỉ biết là hắn nửa úp nửa mở kể về chuyện xưa của mình.

Những chuyện đó đã qua lâu, sau khi diệt môn Thường gia hắn cũng không còn nhớ tới nữa, còn tưởng rằng đã quên. Lúc này khi nói đến trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, rất bình tĩnh, tựa như đang kể về chuyện xưa của kẻ khác.

Tiết Dương cúi đầu nhìn đến tay trái của mình, ngón út đã đứt được hắn đeo bao độn vải, thoạt nhìn sẽ không thấy có gì dị thường, chỉ là khi chạm vào mới biết. Kiểu ngụy trang này đối với Hiểu Tinh Trần cơ bản là lãng phí, thế nhưng hắn vẫn làm. Rốt cuộc là vì sao, Tiết Dương chính mình cũng không rõ. Vốn là ban đầu hắn cũng không tính làm như vậy, có lẽ là trong một lần cùng Hiểu Tinh Trần ra ngoài đi dạo, hắn nhiều lần nhìn bàn tay nguyên vẹn hoàn mỹ của người nọ, lúc sau cao hứng lấy vải nhét vào trong bao tay, sau đó lại quên lấy ra.

Thật sự trông rất khó coi, Tiết Dương tháo bao tay ra, vứt đồ vật dư thừa kia sang một bên, cuối cùng vậy mà quên nhặt bao tay trở về, cứ như thế ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hắn thấy trên đầu giường có một viên kẹo, oánh nhuận sáng trong. Hắn cầm lên liếm một chút, cảm thấy hương vị cực kỳ giống với viên kẹo sao hắn hái được trong mơ kia. Không biết vì sao, hắn có điểm luyến tiếc không dám ăn. Ngồi bên cạnh bàn nhìn chằm chằm viên kẹo kia hồi lâu, hắn quyết định mang cất vào trong túi tiền.

Lần này không phải mộng, nếu mai này mở túi ra, bên trong sẽ không rỗng tuếch.

Từ đó mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều sẽ mang cho Tiết Dương và A Tinh mỗi người một viên kẹo. Tiết Dương lần nào cũng vui tươi hớn hở tiếp nhận, liếm một chút, cảm thấy không ngọt như ban đầu, liền trực tiếp nhét vào trong miệng.

Hắn phát hiện chính mình kỳ thật rất thích những cái đầu tiên. Người đầu tiên hại hắn nhận lấy cái chết thê thảm nhất, bằng hữu đầu tiên của hắn đến giờ hắn vẫn không thể hoàn toàn chán ghét, ngay cả viên kẹo đầu tiên này cũng rất đặc biệt, cái gì cũng không sánh bằng.

Nếu phải cho Hiểu Tinh Trần một danh hiệu đầu tiên gì, Tiết Dương nghĩ chính là lần đầu tiên trên đời hắn gặp qua người ngốc đến vậy, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Tốt xấu gì cũng coi như là đầu tiên. Tiết Dương hao phí nhiều tâm tư thế này cho Hiểu Tinh Trần, tính ra cũng rất xứng với danh hiệu đó.

Tiết Dương tự nhận mình là người rất có nguyên tắc, chỉ là những nguyên tắc đó trong mắt người khác là phi thường vô lý mà thôi.

Nhưng cũng chẳng sao, hắn đã quen làm xằng làm bậy, có bao giờ để ý người khác cảm thấy thế nào. Chỉ có duy nhất một lần tâm tình thấp thỏm, đó chính là khi hắn không tính toán trước mà tiến thêm một bước, kêu Hiểu Tinh Trần đến bên giường cùng hắn ngủ.

Tiết Dương đời này không có hứng thú với ai, cũng không hiểu đến tâm tư khéo léo trong tình yêu, từ trước đến giờ nếu có nhu cầu sinh lý thì đều đến kỹ viện giải quyết trực tiếp.

Hắn đương nhiên biết, Hiểu Tinh Trần không giống với đám oanh yến nơi kỹ viện. Hắn tự cho rằng câu nói "Ta muốn mãi bên ngươi" lần trước của hắn cũng được xem là lời bộc bạch chân tình, huống chi sau này cả hai còn khoảng thời gian gắn bó từng bước một tiến triển. Đến bây giờ, quan hệ của họ so với những gì Tiết Dương tính toán hẳn là không khác biệt lắm.

Lúc còn đi theo Kim Quang Dao, hắn được nghe qua không ít về những trò ong bướm của Kim Quang Thiện. Những chuyện yêu đương nhăng nhít đó phần lớn là để mang ra chê cười chế nhạo, nhưng Tiết Dương học được kinh nghiệm từ đó không ít.

Những trò tình tình ái ái này để lại vết thương sâu đậm nhất, đặc biệt phù hợp với loại người thanh lãnh tự giữ mình như Hiểu Tinh Trần. Nếu muốn hủy hoại y, chỉ cần đem trái tim chân thành của y giẫm đạp dưới chân, so với trực tiếp giết chết thống khoái hơn rất nhiều.

Tiết Dương trong đầu bày sẵn một bàn tính chi tiết, thừa dịp nhỏ mù ngủ say, kéo tay áo Hiểu Tinh Trần ngồi xuống bên mép giường, không hề quanh co lòng vòng mà thẳng thừng nói là muốn ngủ với y.

Hiểu Tinh Trần không thể tròn mắt, chỉ có thể há miệng*, lắp bắp hồi lâu, vẫn không rõ rốt cuộc có nguyện ý hay không.

[*gốc là mục trừng khẩu ngai cắt ra thành hai vế, ý là chỉ "ngẩn người, trơ mặt, không thể nói được lời nào". Hiểu Tinh Trần là người mù nên không thể tròn mắt chỉ có thể khẩu ngai =))]

Tiết Dương càng lúc càng cảm thấy không chắc chắn, rốt cuộc không nhẫn nại được mà nói: "Là ta đường đột, đạo trưởng nghỉ ngơi sớm." Nói xong vẫn mặc nguyên y phục, xoay mặt vào trong vách nằm xuống.

Không có tiếng bước chân vang lên, Hiểu Tinh Trần vẫn ngơ ngác ngồi bên mép giường, Tiết Dương không nghe thấy động tĩnh gì khác, trong lòng lại đang vô cùng ầm ĩ.

Không biết qua bao lâu, Tiết Dương cảm thấy một cơn gió ấm từ phía sau lưng, ván giường bên người trùng xuống một chút. Khóe môi của hắn bất giác cong lên, lòng cảm thấy như được sưởi bởi một thứ gì rất là ấm áp, thoái mái vô cùng.

Tiết Dương vẫn duy trì tư thế xoay mặt vào trong, trong lòng thầm đắc ý, cái gì Minh nguyệt Thanh phong, cái gì thanh lãnh tự giữ mình, Tiết tiểu bá vương hắn đây tung hoành hoan tràng nhiều năm, mị lực phi phàm, ngay cả Hiểu Tinh Trần cũng không cưỡng lại được mà tự lăn vào giường hắn, ha hả.

A Tinh tuổi tuy nhỏ nhưng lại hiểu được rất nhiều. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiết Dương, nàng đã cảm thấy tên xấu xa này chẳng có ý tốt gì, vì thế lúc nào cũng để ý, hết sức tận tâm giám sát hắn. Lại nói, trong nghĩa trang này, người ngủ trễ nhất chính là nàng.

Hiểu Tinh Trần cho rằng chính mình giấu rất khá, mỗi ngày đều chờ A Tinh đã ngủ mới từ trong quan tài đi đến bên giường ở phòng trong, ngày kế tiếp lại dậy sớm, cần luyện kiếm thì luyện kiếm, cần nấu cơm thì nấu cơm. Tiết Dương ngược lại cả ngày đều phấn chấn, căn bản không hề có ý định che giấu, thậm chí còn ghét bỏ Hiểu Tinh Trần làm điều thừa.

A Tinh oán hận nhìn, trong lòng đem Tiết Dương cái tên xấu xa không biết xấu hổ này mắng vô số lần, rõ rãng ngày nào mới sáng sớm cũng phải nhìn hai cái người này làm đủ thể loại trò, Hiểu Tinh Trần còn phải mặt mũi giả vờ không biết để làm gì cơ chứ!

Nàng tuổi nhỏ đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực đáng ra không nên có, dù còn đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp thế nhưng đã bắt đầu rụng rất nhiều tóc.

"Nhỏ mù, ta cảm thấy ngươi mù không phải là vấn đề, mấy việc như là quét rác ngươi vẫn làm được chứ nhỉ? Trên mặt đất toàn là tóc của ngươi, lại đây lại đây, lấy chổi quét đi này."

Gậy trúc trong tay của A Tinh bị giựt đi rồi đổi thành cây chổi, nàng không còn cách nào khác đành phải quét nhà, bực tức nói: "Cái đồ tồi lười nhác! Ngươi không phải là người, ngươi vô nhân tính!"

"Đạo trưởng đối tốt với ngươi như vậy mà ngươi vẫn cư nhiên hại hắn mỗi ngày đều đau eo đau lưng!" — — nửa câu này A Tinh không dám nói ra, chỉ có thể gào thét trong lòng.

Để người khác mắng hai câu đối với Tiết Dương mà nói chẳng đủ gãi ngứa, hắn quăng việc nhà lại cho nhỏ mù, bản thân rảnh rỗi lại có thể tiếp tục tìm Hiểu Tinh Trần chơi trò gia đình ngọt ngào nồng thắm.

Trải qua mấy tháng, Tiết Dương cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình càng ngày càng xuất chúng, nếu hắn đổi sang nghề hát tuồng nói không chừng có thể trở thành một huyền thoại tiếng tăm lẫy lừng. Bất quá hắn không có hứng thú bồi người khác diễn, càng không muốn diễn cho kẻ khác xem. Toàn bộ kiên nhẫn, hắn đã tiêu hết vào Hiểu Tinh Trần rồi.

Tiết Dương đi một vòng quanh nghĩa trang, cuối cùng chạy vào rừng cây nhỏ, tùy tiện tìm một cái cây dựa vào, đôi mắt nhìn thẳng vào phía cuối đường nhỏ.

Hắn tính Hiểu Tinh Trần đi chợ chắc cũng sắp đến nơi này. Tiết Dương vừa chờ vừa cảm thán bản thân thật là chuyên nghiệp.

Chờ đến khi người nọ mang rổ thức ăn đi đến trước mặt, Tiết Dương quen cửa quen nẻo mà chạy đến tiếp lấy rổ thức ăn, ôm lấy bả vai Hiểu Tinh Trần, ở bên tai y ngọt ngào nói: "Sao lại về trễ thế này, làm ta chờ muốn chết."

Tiết Dương nếu muốn dùng lời ngon tiếng ngọt giết chết ai, đó là thật sự không chừa cho người đó đường sống.

Hiểu Tinh Trần mới đầu không quen, dạo gần đây da mặt xem ra đã luyện dày lên được một chút, đã có thể làm lơ lời mật ngọt, chỉ xem những câu chữ kia như chuyện bình thường thường nghe.

"Giờ vẫn còn sớm, chẳng lẽ ngươi đói bụng?"

Tiết Dương bĩu môi, bất mãn nói: "Ta nói ta nhớ ngươi, liên quan gì tới đói bụng?"

Khả năng chịu đựng của Hiểu Tinh Trần vẫn còn chưa luyện đủ, một câu còn chịu được, hai câu đã bắt đầu không đỡ nổi. Y lại làm cái động tác nhỏ nắm tay thành quyền che miệng, mất tự nhiên nói: "Ta chỉ mới đi có nửa canh giờ."

Tiết Dương vẫn không buông tha: "Cho dù là một khắc ta cũng nhớ."

Mặt Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên đỏ lên, nhấp miệng nói không ra lời. Tiết Dương biết phải dừng lại, vội nói: "Được rồi, hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề của ta."

Tiết Dương làm gì có tay nghề gì chứ, mang rổ đồ ăn hủy đến chẳng còn gì. A Tinh nổi giận đùng đùng, Hiểu Tinh Trần mặt đầy bất lực, cho A Tinh mấy đồng bảo nàng đi mua chút quà vặt về lót dạ, rồi sau đó quay sang nói với Tiết Dương: "Về sau vẫn là để ta làm đi."

Tiết Dương nhướng mày không nói gì. Hắn từ nhỏ đã sớm bận bịu làm xằng làm bậy, trừ bỏ đánh nhau và luyện thi, hắn cơ hồ không biết làm gì khác. Nấu ăn không được thì làm sao, hắn không thèm quan tâm, đằng nào cũng đã có Hiểu Tinh Trần mà. Người này sẽ giặt giũ sẽ nấu cơm, lại trông rất đẹp, ra ngoài lại có thể hai tay múa kiếm, quả thực là hữu dụng trong mọi hoàn cảnh.

Tiết Dương vuốt cằm, vẻ mặt xấu xa cười mà nhìn Hiểu Tinh Trần, trong lòng suy nghĩ — — hôm nay cũng không tệ, chậc chậc.


-------------------------------------

"Ta nói cho ngươi hay, đừng tin vào những thứ tình cảm chỉ toàn là diễn này

Lời nói dối khéo léo của người thiếu niên, một ánh mắt lừa gạt cả thiên hạ

Quay đầu nhìn lại, cùng lắm cũng chỉ là thêm một vết sẹo trong lòng thôi."

-------------------------------------


Trên sân khấu, tiểu thư trẻ tuổi cùng thư sinh giọng hát uyển chuyển, tình ý miên man, khi vở kịch hạ màn cùng nhau cuối đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Trong một góc, Tiết Dương khuôn mặt buồn ngủ ngáp một cái dài trên ghế dựa, vươn vai duỗi người một cách lười biếng, vắt tréo đôi chân dài, thuận tay với lấy thoại bản trên bàn vuông, lật đến trang cuối cùng, chậm rãi thì thầm: "Đến bạc đầu vẫn không ly biệt, muôn đời sum họp, những người yêu nhau, chúc tìm thấy nhau."

"Câu này viết không tồi, chỉ là vở diễn này quá giả." Tiết Dương lắc đầu, cả người mềm nhũn như không xương nằm dài trên ghế dựa, nhẹ buông tay, thoại bản rơi thẳng xuống đất.

Khi cùng nhau ra ngoài, Hiểu Tinh Trần không quen thể hiện thân mật quá mức, hai người ngồi cách bàn, Tiết Dương cảm thấy tẻ nhạt vô vị, chỉ ngưỡng cằm nhắc nhở: "Những thứ này chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi, đạo trưởng ngươi đừng quá tin!"

Hiểu Tinh Trần lần đầu đến rạp hát, cái gì cũng đều mới mẻ. Tiết Dương bên ngoài tạm thu liễm, người bên cạnh hắn lặng im, chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối.

Lúc nghe bình luận của hắn, Hiểu Tinh Trần chỉ nhấp môi cười khẽ, lắc đầu nói: "Câu chuyện có thể là giả, nhưng tình ý thì không nhất thiết cũng là giả."

Tiết Dương nhếch miệng, có phần không đồng ý. Hắn từng cùng Kim Quang Dao đi đến vô số thanh lâu rạp hát, những vở kịch đứt quãng này hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, cũng trở nên rất kén chọn. Hiện giờ chính hắn cũng đang diễn kịch, tự bản thân cũng cảm thấy rõ ràng không có điểm nào là thật.

Nhưng hắn là diễn cho Hiểu Tinh Trần xem, Tiết Dương cảm thấy lúc nào cũng thăm dò tâm tư của người nọ vẫn là cần thiết. Hắn nghiêng người sang một bên, trong thanh âm là ý cười không chút ý tứ, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt người nọ, một chút cũng không muốn buông tha: "Ta chỉ biết, tình cảm đạo trưởng dành cho ta tuyệt đối không phải là giả."

Hơi thở như có như không trêu đùa bên vành tai ửng đỏ của Hiểu Tinh Trần, lời nói đã định thốt ra ngoài miệng không biết vì sao lại bị nuốt trở vào. Như là để che giấu cái gì, Hiểu Tinh Trần lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh mà nói: "Không biết A Tinh ở nhà một mình giờ này đã ăn cơm chưa."

Ba người ba đôi đũa, cho dù có núi vàng núi bạc thì một ngày cũng cạn, huống chi Hiểu Tinh Trần vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu tiền. Hai người bọn họ đến rạp hát lần này đương nhiên không phải là vì xem kịch mà là vì được người trong đoàn kịch ủy thác.

Tiết Dương rất thích xem bộ dáng này của Hiểu Tinh Trần, hắn cười xấu xa không muốn buông tha mà được một tấc tiến một thước, muốn tiếp tục trêu đùa người kia, thế nhưng vị kim chủ đã thỉnh bọn họ đến đã tới.

Hiểu Tinh Trần như là được giải vây, vội vàng đứng dậy cùng kim chủ đến gian phòng riêng yên tĩnh hơn mà bàn việc.

Tiết Dương bị người khác phá hỏng chuyện xấu, tâm tình càng không vui mà lười di chuyển. Hắn ngồi yên ở chỗ cũ lạnh như băng mà liếc mắt nhìn người đang bận bịu kia, sau đó cúi người, mặt không cảm xúc nhặt lên thoại bản đang nằm trên mặt đất. Trang sách hắn đọc khi nãy đã dính đầy bụi, câu chúc tốt đẹp ban nãy giờ đã trở nên mơ hồ khó đọc. Tiết Dương nhìn, trong lòng không hiểu tại sao bỗng nổi lên bực bội, hắn thô bạo mà phủi phủi trang sách, lại kiên nhẫn mà dùng tay chà lau một lượt, nhưng bốn chữ "Chúc tìm thấy nhau" kia vô luận thế nào cũng không thể nhìn ra được.

Tiết Dương rủa thầm một tiếng, mày nhíu chặt, trực tiếp đem thoại bản kia xé nát.


-------------------------------------

"Người thiếu niên ngươi yêu là giả, tất cả chuyện xưa ngươi viết đều là giả

Quá khứ ngươi trân quý tất cả đều là giả. Ta cũng chưa từng yêu người đó."

-------------------------------------


Tiết Dương tìm thấy một quyển sách bên trong quan tài Hiểu Tinh Trần dùng để ngủ trước kia, liền mang đi giấu bên dưới trùng trùng điệp điệp rơm rạ, khi dùng tay lật qua sẽ hơi lộ ra trang bìa màu lam.

Tiết Dương suy bụng ta ra bụng người, cười gian tà, còn tưởng rằng đã tìm ra xuân cung đồ Hiểu Tinh Trần tàng trữ, thầm nghĩ trách không được những đêm gần đây y đã hài hòa hơn nhiều, hóa ra là do lén lút học.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Hiểu Tinh Trần là người mù, không thể xem được xuân cung đồ, giấu đi thì có ích lợi gì? Tiết Dương tò mò mang sách ra, lật sang trang bìa, phát hiện ra quyển sách này không có tên.

Thật kỳ quái, sách gì mà lại không có tên? Tiết Dương khác với Hiểu Tinh Trần, không bận tâm đến những việc như thế này, đồ vật của người khác muốn lục liền lục, muốn xem liền xem, dù sao thì Hiểu Tinh Trần cũng là người của hắn, còn muốn riêng tư cái gì chứ.

Hắn tùy tay mở ra, giấy Tuyên đã hơi ố vàng, chữ viết trên mặt thanh tuyển đoan chính, thật giống với người viết. Người mù cũng có thể viết chữ đẹp đến thế, Tiết Dương ban đầu không tin, cho đến khi tận mắt chứng kiến Hiểu Tinh Trần viết mới phục. Người này dù nhìn không thấy nhưng chữ viết vẫn đẹp hơn hắn, quả thật là không công bằng.

Bất quá đấy không phải là trọng điểm, Tiết Dương lật lật xem xem, phát hiện ra quyển vở này chính là nhật ký của Hiểu Tinh Trần. Nhật ký này từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ nho nhã khô khan tựa như quyển biên niên sử, không hề mang theo một chút sắc thái tình cảm nào, khiến cho người đọc trừ bỏ cảm thấy người này thật sự nhàm chán ra thì không gây được dù chỉ một chút cảm giác hưng phấn khi đọc trộm tâm tư người khác.

Tiết Dương tùy tay lật đến nửa sau, ánh mắt theo đó mà bừng lên hứng thú, lập tức ngồi xuống bên cạnh bàn chậm rãi nghiên cứu.

Đoạn nhật ký này viết về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hai năm của họ. Rốt cuộc cảm xúc cũng dần dần ngập tràn trong từng câu chữ, thậm chí cả những chuyện vặt vãnh thường ngày cũng có thể được viết thành cả một đoạn dài.

Tiết Dương thầm nghĩ, thật không ngờ Hiểu Tinh Trần lại là loại người thích lảm nhảm như vậy. Những năm tháng tuổi mười bảy, mười tám của y cũng chẳng viết được quá mười bảy trang, ấy nhưng những việc nhỏ nhặt linh tinh phát sinh hằng ngày trong hai năm qua lại được ghi đầy kín cả quyển vở.

Tiết Dương bắt đầu đọc từ đoạn Hiểu Tinh Trần đem chính mình trọng thương mang về, thỉnh thoảng trên miệng lại trộm cười. Ái chà, không ngờ Hiểu Tinh Trần thế mà cư nhiên từ sớm đã đối với hắn có những ý nghĩ không an phận, chậc chậc. Còn có còn có, người này thường xuyên ban đêm không ngủ, lén lén lút lút mang quần áo của hắn ra giặt, thảo nào lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua. Tiết Dương bĩu môi, chuyện này có gì đâu mà phải giấu kỹ đến thế, chẳng lẽ hắn thấy thì lại cấm không cho y giặt nữa? Dù gì thì sai sử Hiểu Tinh Trần làm việc, hắn chưa bao giờ cảm thấy ái ngại.

Tiết Dương vốn là xem đến cao hứng phấn chấn, khóe miệng cười cong đến tận lỗ tai, nhưng càng về sau, lòng hắn lại càng hụt hẫng. Có những thứ một khi trở nên quá mức tốt đẹp sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Tiết Dương từ trước đến nay luôn cảm thấy hắn đứng trên những kẻ phàm phu tục tử, rõ ràng là những cảm xúc bình thường nhất, hắn lại không muốn dễ dàng thừa nhận, luôn muốn tìm nguyên nhân khác mà lý giải.

Hắn mang nhật ký của Hiểu Tinh Trần cất về chỗ cũ, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay lại ngồi bên cạnh bàn. Nhật ký ấy, hắn chỉ xem một nửa, nửa sau viết vừa dở vừa dài nên hắn lười xem tiếp, ngoài ra thì không còn nguyên nhân nào khác.

Tiết Dương nhắm mắt, chờ đến khi Hiểu Tinh Trần trở về lại như thường lệ tươi cười chạy ra đón.

Hắn là một diễn viên đạt yêu cầu, vô tình lại đa tình, ôn nhu lại máu lạnh, cũng nhất định sẽ không nhập diễn quên mình.


-------------------------------------

"Bạn bè đều là giả, tình yêu đều là giả

Giấc mộng này đã kết thúc rồi, hãy mau tỉnh lại đi thôi."

-------------------------------------


Sương Hoa đâm vào trong bụng, người cầm kiếm thanh âm run rẩy hỏi: "Thú vị lắm sao?"

Tiết Dương nhẹ nhàng chớp mắt, trải qua như vậy nhiều năm, hắn rốt cuộc cũng nghe được, một tiếng rơi lớn giòn tan, vỡ thành vô vàn mảnh vụn trên mặt đất, lấp lánh, đỏ tươi. Không phải là bảo vật gì gì cả, mà là chân tâm không biết của ai đây.

Vở kịch này đã diễn ra lâu quá rồi, cũng nên đến lúc hạ màn.

Tiết Dương cắn quả táo trong tay, thong thả ung dung mà nếm, lại không nếm ra tư vị gì, tựa như lời nói của hắn, thật vô vị.

"Thú vị. Sao lại không thú vị."

Hiểu Tinh Trần quả thật đúng là một món đồ chơi thú vị, hắn đã chơi trong tay ba năm, vậy mà vẫn cảm thấy như là chơi chưa đủ. Chỉ là hiện giờ không thể tiếp tục chơi được nữa, Tiết Dương cẩn thận nghĩ rốt cuộc sao lại có thể để phạm phải sai lầm, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đây là kịch bản hắn viết, đáng lẽ ra không phải diễn như thế này, hoặc ít nhất cũng không được kết thúc nhanh như vậy. Mọi thứ đều là do hắn thao túng, thế nhưng cốt truyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, khán giả duy nhất không thèm xem, thậm chí còn cảm thấy hắn ghê tởm.

Tại sao chứ? Ta rõ ràng đã mang chuyện cũ thương tâm nhất ra kể cho ngươi!

Tiết Dương đánh mất lý trí, tức muốn hộc máu. Hắn không thể kiểm soát được miệng của chính mình, hết thảy đều phun ra.

Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần tái nhợt, đôi môi run rẩy, mãi một lúc lâu sau y mới gian nan nói: "Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."

Tiết Dương bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thanh âm lạnh lùng nói: "Đúng, ta gạt ngươi. Ta vẫn luôn gạt ngươi. Ai ngờ ta gạt ngươi thì ngươi tin, không gạt ngươi, ngươi trái lại lại không tin cơ chứ?"

Cái gì là thật, cái gì là giả, người trong cuộc ai có thể nói được rõ ràng, chỉ có thể ngẫm mà thôi. Hiển nhiên, Hiểu Tinh Trần không thể hiểu được suy nghĩ của Tiết Dương, mà Tiết Dương chính mình cũng không rõ ràng lắm. Không rõ thì làm sao, chuyện đã đến nước này thì còn có thể giải thích cái gì được nữa?

Tiết Dương búng tay một cái, triệu ra Tống Lam.

-------------------------------------

"Ta vẫn sống tốt hơn hàng trăm vạn người, được vây quanh bởi náo nhiệt phồn hoa

Ta không thức khuya trò chuyện cùng y, ta không nhớ nhung y hằng đêm, cũng không hề lưu luyến y."

-------------------------------------

Tiết Dương nửa đời trước vẫn luôn sống trong náo nhiệt, bị người sợ hãi cũng được, bị người ghi hận cũng không sao. Những ánh mắt đó trước nay đổ về hắn, hắn đã quen, cũng thích như vậy. Khi chỉ có một mình lại cảm thấy tựa hồ như là thiếu vắng.

Nghĩa trang không lớn, trước kia khi ba người còn cùng nhau chung sống thì có chút chật hẹp, hiện giờ lại thật trống trải. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn nằm im không nhúc nhích trong quan tài, cảm thấy tâm hắn cùng nghĩa trang này thật giống nhau, tử khí trầm trầm.

Cảm giác này thật không tốt, Tiết Dương không cho rằng cái chết của Hiểu Tinh Trần lại có ảnh hưởng lớn với hắn đến như vậy, nhất định là bởi vì hiện tại quà nhàn, hắn lại chỉ có một mình, quá nhàm chán mới trở nên như thế. Hắn nên ra ngoài đi dạo, tìm cái gì đó làm.

Hắn rảo bước đến Lịch Dương, Tiết Dương ra lệnh cho Tống Lam đại sát tứ phương, chút tiếng tăm Thường gia cố gắng mấy năm trời mới gây dựng được trong chớp mắt trở về số không.

Tiết Dương dùng Sương Hoa từng nhát từng nhát cắt thịt Thường Bình, mỗi lần kiếm chém xuống, hắn cảm thấy khoảng trống trong tâm hồn của mình như được lấp đầy thêm một chút, tròng mắt cuối cùng bị hắn khoét ra thật sự dư thừa, chẳng có công dụng gì, hắn trực tiếp nghiền đến dập nát.

Hắn là ác quỷ du đãng giữa nhân gian, không cần nhu tình từ kẻ khác, cũng không cần cái gì tình yêu, chỉ cần có giết chóc là đủ rồi.

Tiết Dương cảm thấy chính mình rốt cuộc cũng tìm lại được chút cảm giác trước kia, tâm tình thoải mái. Hắn sau khi ra khỏi sân nhà Thường gia liền hướng thanh lâu lớn nhất Lịch Dương mà đi.

Gió trên đường đã xóa đi mùi máu tanh trên người hắn. Hắn đuổi Tống Lam đi, bao trọn gian phòng tốt nhất, cho gọi đến kỹ nữ nổi tiếng nhất.

Bạch y nữ tử diện mạo thanh lãnh đẩy cửa ra, ôm đàn dịu dàng cung kính cúi chào, khi ngẩng đầu lên lại bị sắc mặt của thanh niên đối diện dọa sợ.

Từ khi nàng vừa bước vào cửa, Tiết Dương đã ngay lập tức không thích nữ nhân này, mặc đồ trắng đã không tốt, trông cũng không đủ đẹp, nhưng hắn ghét nhất, chính là ánh mắt của nàng khi ngước lên.

Tiết Dương vừa mới giết người xong, cơn khát máu vẫn còn mạnh mẽ chảy trong lòng, hắn híp mắt cười, chộp lấy cái cổ mảnh khảnh của nữ tử đang la hét đến chói tai, rồi sau đó bấm tay, cứ thế đem cặp mắt khoét ra.

Hắn cũng không rõ chính mình đang nghĩ cái gì, có lẽ là do không hài lòng với ánh mắt của người này, cũng có lẽ là do cảm thấy đôi mắt đó thoạt nhìn qua quá chướng mắt, chung quy làm hắn nhớ tới những thứ không hay.

Nhưng cũng chẳng sao, dù sao người cũng đã chết. Khi mọi người ùa vào phòng, Tiết Dương trong một khắc nhảy qua cửa sổ chạy trốn, mãi đến khi ra khỏi Lịch Dương hắn mới phản ứng lại, tại sao hắn lại chạy cơ chứ. Hắn không sợ đau cũng không sợ chết, giữa thiên địa này hắn luôn tùy ý tiêu sái mà sống, còn những kẻ chán sống kia, tới bao nhiêu thì hắn giết bấy nhiêu là được.

Đúng vậy, tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Đương nhiên, trên đường trở về đụng phải A Tinh, hắn cũng không nương tay, kiếm quang chợt lóe, dứt khoát gọn gàng. Tiết Dương thực hài lòng, cảm thấy đây mới là chính mình. Chỉ là chết như vậy thật quá đơn giản cho kẻ lừa đảo này, Tiết Dương híp mắt cười, mang theo linh hồn A Tinh trở về Nghĩa Thành – đắc tội với người của hắn thì cho dù chết rồi cũng đừng nghĩ có thể yên ổn.

Lúc Tiết Dương trở về Nghĩa Thành thì đã về đêm, bầu trời mây đen dày đặc, nhìn không thấy sao, chỉ trong chớp mắt đã đổ mưa tầm tã. Tiết Dương chậm rãi bước đi trong màn mưa như cái xác không hồn, cuối cùng cả người ướt đẫm mà bước lên bậc cửa nơi nghĩa trang.

Đã lâu rồi hắn không đi đâu quá xa nhà, vừa đi thì đã đi một chuyến dài đến vậy, Tiết Dương cảm thấy rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Hắn ngồi bên mép giường, đến trở tay cũng cảm thấy thật lười, tự nghĩ là sau này nên hạn chế đi ra ngoài.

Hắn không biết đã ngồi yên như thế được bao lâu, chỉ biết là cả người đã khô từ lâu lắm rồi. Dường như có một bóng người đến gần, nhặt những sợi tóc đen dính trên vai của hắn, nhẹ nhàng lau tóc cho hắn. Tiết Dương bỗng nhiên quay đầu lại, trừng lớn mắt, nước mưa đọng trên mắt hắn chảy vào rồi lại chảy ra, tựa như giọt nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi xuống được.

Dĩ nhiên là làm gì có ai.

Lòng ngực trong một chốc đập liên hồi của Tiết Dương trở nên yên tĩnh trở lại, hắn chết lặng mà đi đến bên quan tài, mở nắp ra, nhìn Hiểu Tinh Trần đang nằm bên trong: "Trời đã tối rồi, ngươi còn nằm đây làm gì?"

Lại không có ai trả lời.

Đã từng có vô số những đêm yên tĩnh, Tiết Dương ngồi bên Hiểu Tinh Trần, nhắm mắt ngửi hương thơm tỏa ra từ tóc của người nọ, nhàn nhạt, thanh lãnh như ánh trăng, lại thật gần gũi chứ không như vầng trăng cách xa con người vạn dặm. Tiết Dương ôm y, cảm thấy không muốn ngủ, kề sát bên tai người nọ thì thầm trò chuyện.

Giữa hai người bọn họ ngầm hiểu sẽ không bao giờ cùng nhau bàn về quá khứ, chỉ nói đến tương lai.

Tiết Dương nói: "Chờ nhỏ mù A Tinh kia lớn rồi, mau chóng đem nó gả ra ngoài."

Hiểu Tinh Trần cười khúc khích cười, tựa lưng vào lòng ngực người phía sau, gật đầu đáp lời: "Ừ."

Tiết Dương tiếp tục: "Nghĩa trang này tuy tồi tàn nhưng tốt xấu gì cũng là nhà của chúng ta, có tiền thì nên sửa sang lại."

Hiểu Tinh Trần: "Được."

Tiết Dương lải nhải rất lâu, Hiểu Tinh Trần nếu không "Ừ" thì cũng "Được", nếu không nữa cũng chỉ gật gật đầu. Tiết Dương nắm vai, xoay người Hiểu Tinh Trần lại để hai người mặt đối mặt, bất mãn nói: "Ngươi nghe cho có lệ thôi đúng không, ta cứ một mình nói mãi thế này mà ngươi vẫn chưa có ý kiến gì sao?"

Hiểu Tinh Trần cười thành tiếng, trong thanh âm mang theo buồn ngủ, không tự giác mà nhích gần vào trong lòng ngực của Tiết Dương, nói: "Ngươi nói gì cũng được, ta không có ý kiến, cái gì cũng nghe ngươi."

Cái người này, đã buồn ngủ rồi mà còn miễn cưỡng nghe à?

Tiết Dương chửi thầm nhưng không nói nữa, kéo lại vạt áo mở rộng của người đang nằm trong lòng ngực rồi ôm chặt y, nói: "Ngủ đi."

Mà hiện tại, Hiểu Tinh Trần thậm chí một cái gật đầu cũng không có. Tiết Dương cảm thấy hắn đối với món đồ chơi này quả thật tương đối khoan dung. Hắn học vẻ mặt bất đắc dĩ lại nuông chiều của Hiểu Tinh Trần, quỳ ở cạnh bên quan tài, chăm chú nhìn vào khuôn mặt người nọ đang nằm bên trong.

Từ sau khi Hiểu Tinh Trần chết đi không biết đã được bao nhiêu đêm, Tiết Dương rốt cuộc cũng có thể yên tâm nhắm mắt ngủ.


-------------------------------------

"Người thiếu niên ngươi yêu quá giảo hoạt, biến tình yêu thành một trò lừa gạt.

Mà pháo đài yếu ớt rồi cũng sẽ sụp đổ. Không có thứ bùn cát nào có thể kiên cố mãi không đổi.

Ta nói ngươi nghe, chuyện tình cảm thật quá khó khăn, kiếm đâu ra nhiều tiết mục lâu ngày sinh tình đến thế.

Nếu cả hai đã cùng xa cách, tình cảm này chi bằng quên đi thôi."

-------------------------------------


Tiết Dương năm bảy tuổi sau khi bị cán đứt ngón tay quyết định trở thành người xấu. Muốn cái gì liền đoạt lấy cái đó, không chiếm được liền hủy diệt.

Hắn nhớ thương đĩa bánh ngọt không ai ăn đến, vì thế liên tục mấy ngày liền ngồi xổm ở tửu lâu, cứ nhìn thấy bàn nào bày lên đĩa điểm tâm thì ngay lập tức nắm một nhúm bụi trên mặt đất chạy đến rắc vào. Hắn vóc dáng nhỏ, tốc độ nhanh nhẹn, trong lòng lại tràn trề quyết tâm, không ai có thể trở tay kịp.

Đĩa bánh ngọt đã bẩn, hắn không ăn, người khác đương nhiên cũng không được phép ăn. Nếu không may thì cùng lắm Tiết Dương sẽ bị tiểu nhị đánh một trận. Hắn đã chịu qua nỗi đau mất đi ngón tay, đau chỉ đến chừng này hắn không hề sợ. Huống chi là khi may mắn, mâm bánh ngọt kia có thể toàn bộ thuộc về hắn. Tiết Dương vừa nếm vị thơm ngọt của bánh ngọt lẩn cát, vừa cười thầm nghĩ rằng khách nhân kia thật là ngu ngốc.

Đáng tiếc là sau này hắn không thể tiếp tục làm như vậy. Tiểu nhị tửu lâu đề phòng hắn, những người bán hàng rong bên đường thì ghét bỏ hắn. Tiết Dương quan sát tất cả, trong lòng hận đến thấu xương, quyết tâm một ngày nào đó sẽ đem những kẻ coi người như chó này ra giết hết.

Ngày đó thế mà không còn xa. Tiết Dương tuổi càng lớn, đáng nhau càng ngày càng nhiều, bị đánh càng ngày càng ít, hơn nữa trong tay có kiếm, muốn cái gì là dễ dàng có được cái đó, muốn ăn bánh ngọt cũng không cần như trước phải rắc bụi vào mới có thể ăn.

Tiết Dương còn nghĩ hắn đã quên cái mánh khóe ngu xuẩn này từ lâu, thế nhưng hóa ra hắn vẫn còn nhớ.

Tiết Dương nằm mơ thấy hắn trở về thời điểm bảy tuổi, sức mạnh không có, kiếm cũng không, vũ khí chỉ có nắm bùn lầy trên mặt đất. Hắn lại như trước kia ngồi xổm trước cửa tửu lâu, nhìn tiểu nhị bưng một đĩa bánh ngọt ngào ngạt hương thơm, khách khách khí khí đặt lên một cái bàn. Hắn toét miệng, dùng bùn làm dơ tay, chạy đến nắm chặt một khối bánh. Vẫn chưa kịp bỏ chạy, đã có một bàn tay túm lấy từ phía sau cổ hắn.

Hắn xoay đầu, nhìn thấy người bắt lấy hắn là một bạch y đạo sĩ, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng long lanh, tươi cười thực ôn hòa. Tiết Dương nhẹ nhõm thở phào. Theo như kinh nghiệm, loại người này thường sẽ không đánh hắn, toàn bộ đĩa bánh kia còn có thể sẽ cho hắn.

Hắn an tâm, nhưng bạch y đạo sĩ kia lại mỉm cười dịu dàng tách lòng bàn tay hắn ra. Khối bánh hắn gắt gao nắm chặt không biết vì thế nào lại biến thành một ngôi sao nhiễm bụi trần. Tiết Dương mắt thấy ngôi sao kia bị người đạo sĩ thu về, trong lòng thế nhưng bùng lên một cảm giác khát vọng cùng mãnh liệt không cam lòng.

Hắn duỗi thẳng tay, muốn dùng bàn tay dính đầy nước bùn mà cướp lấy ngôi sao.

Vị đạo nhân nâng cao cánh tay, Tiết Dương cho dù cố thế nào cũng không với tới được. Hắn nóng nảy, không quan tâm mà nhào lên người đạo nhân, hốc mắt đỏ rực hung tợn nói: "Trả lại cho ta!"

Đó là ngôi sao của hắn. Hắn bắt được, hắn làm dơ, thế nên ngôi sao này thuộc về hắn.

Đạo nhân híp mắt cười, ôn nhu nói: "Cái này là của ta, tại sao phải cho ngươi?"

Tiết Dương trong thanh âm mang theo ủy khuất khóc nức nở, vội la lên: "Nó đã bẩn rồi!"

Nét cười trên mặt đạo nhân thoáng chốc biến mắt, không có một chút cảm tình, lạnh như băng nói: "Bẩn cũng không cho ngươi."

Bẩn cũng không cho ngươi.

Bẩn cũng không cho ngươi!

Như bị một thau nước lạnh xối lên đầu, Tiết Dương từ trong mộng bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn vào trong quan tài, Hiểu Tinh Trần bên trong vẫn mang khuôn mặt yên bình, sạch sẽ. Không cười dịu dàng, cũng không lạnh như băng.

Tiết Dương biểu tình có chút hoảng hốt, tay trái chầm chậm cọ lên mặt đất, sau đó xoa lên gò má trắng như tuyết của Hiểu Tinh Trần, lại như cảm thấy chưa đủ dơ, tay chà mạnh hơn nữa, cuối cùng dừng lại ở trước băng lụa trắng.

"Cái đã bẩn là của ta."

Tiết Dương lẩm bẩm, nước mắt vốn đã khô cạn từng giọt lại rơi xuống trên mặt Hiểu Tinh Trần, hòa cùng với bụi đất, tạo thành những vệt bẩn ngoằn ngoèo uốn lượn.

Hắn lừa Hiểu Tinh Trần giết thôn dân, lừa Hiểu Tinh Trần giết Tống Lam, làm cho đôi tay sạch sẽ kia dính đầy máu tanh. Hắn đã tưởng là vì hắn muốn trả thù, đến tận bây giờ hắn mới muộn màng nhận ra, đó là vì hắn muốn Hiểu Tinh Trần thuộc về hắn.

Đồ vật sạch sẽ chưa bao giờ thuộc về hắn, hắn cần phải làm dơ Hiểu Tinh Trần.

Hắn thành công kéo Hiểu Tinh Trần từ trên mây rơi xuống bùn lầy trên mặt đất, để người nọ cũng giống như hắn. Nhưng người nọ lại nói như thế nào — — bẩn cũng không cho ngươi. Hiểu Tinh Trần thành công, thà chết cũng không muốn ở bên hắn.

"Ta sẽ không buông tha cho ngươi."

Tiết Dương hung hăng lau sạch nước mắt trên mặt, dùng chiếc khăn trắng thuần thấm nước cẩn thận lau đi vết bẩn trên mặt Hiểu Tinh Trần.

"Chờ đến khi ta quên ngươi, liền đem ngươi đốt thành tro, sau đó tiêu sái mà rời đi cái nơi quỷ quái này."

"Đừng tưởng rằng ngươi thắng."


-------------------------------------

"Chỉ có kẻ ngốc mới chần chừ mãi trong giả dối không thể bước đi."

-------------------------------------


Tiết Dương ngã xuống đất, máu từ cánh tay đã đứt chảy ra, ướt sũng cả quần áo, tràn xuống tứ phương trên mặt đất, tựa như nước mắt hắn, đột nhiên trở về, không thể ngừng chảy.

Nghĩa Thành ban ngày sương mù giăng kín, hắn nằm ở chỗ thấp nhất, không cần ngửa đầu vẫn có thể thấy được rất xa, nhưng lại không thể nhìn thấy bầu trời, bên trên tất cả đều là một màu trắng xóa.

Tiết Dương dứt khoát nhắm mắt.

Màn trời đen nhánh dày đặc sao đêm, Tiết Dương giống như trong mộng cảnh khi xưa, bay lên trời cao, mỉm cười muốn giơ tay lên bắt lấy ngôi sao trước mắt.

Hắn không muốn quên, cũng không muốn tỉnh lại.

Trên mặt đất, Tiết Dương run rẩy vươn tay, hy vọng cùng tuyệt vọng đan xen, tựa chừng chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể chạm tới được, thế nhưng tay vẫn rơi xuống, không có cách nào nâng lên trở lại.

Bầu trời nhiều sao đến thế, vậy mà cuối cùng một ngôi sao hắn cũng không thể nào có được.

------------------------Hoàn------------------------


Vài ba dòng lảm nhảm của dịch giả: Vậy là kết thúc 14k+ chữ của "Chân tướng là giả". Phần tiếp theo, "Chân tướng là thật", cũng kể cùng một câu chuyện, nhưng được viết dưới góc nhìn của Hiểu Tinh Trần, vẫn đang được tiến hành, dự tính sẽ hoàn thành trong vòng 1-2 tuần nữa. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành vào ngày 25/1 của Tiết Hiểu nha~

Mọi người nếu thích đồng nhân này xin hãy vote & comment cổ động để mình có động lực mà làm tiếp nhá~ (ノ∀`)』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro