Chuyển kiếp rồi... Có hạnh phúc hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho _Lithh_
Link nếu cần :3 : https://pin.it/x5f5yecidjphbj

____________________________________

Tiết Dương chầm chậm mở mắt.

Đập vào mắt hắn đầu tiên, chính là trần nhà bằng gỗ.

Hắn chợt nhận ra, bản thân hắn cũng đang nằm trên một chiếc giường gỗ, còn có lót một tấm nệm, nằm nên rất thoải mái, cứ thế này có phải là ngủ rất ngon hay không? Hắn từ từ biếng nhác nhắm mắt, lại nghe được tiếng đẩy cửa, liền theo quán tính mở mắt ra.

Hắn thấy một bóng đạo bào trắng.

Trông qua còn có vẻ rất quen thuộc.

Hắn cứ như thế, trong một khắc, vô thức nhìn chằm chằm bóng bạch y kia. Y khoát trên mình một bộ bạch y, từ trên xuống dưới chỉnh chu tươm tất, không dính lấy chút bùn đất nào, mái tóc đen dài, búi lên trông rõ đẹp mắt, đến bây giờ, hắn mới chú ý đến đôi mắt và thần sắc của y. Đôi mắt y cứ như tỏa ra một vòng ánh sáng lấp lánh, ấm áp, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, thần sắc y thế mà cứ như đang lúng túng, có vẻ là nghĩ rằng mình lại đánh thức người đang dưỡng thương rồi.

Bóng bạch y cứ thế, có vẻ sắp lên tiếng xin lỗi rồi rời đi, hắn lại lên tiếng trước, khiến y nuốt ngược những từ ngữ kia vào trong.

"Đạo trưởng, không sao đâu, ngươi không có đánh thức ta, là ta dậy trước khi ngươi vào rồi, không phải do ngươi."

Vì thế, y lại chầm chậm tiến lại gần bàn, hỏi thăm hắn.

"Ngươi cảm thấy sao rồi?"

Hắn ngạc nhiên lắm. Giọng nói này, chính là giọng nói ấm áp lúc xưa, từng khiến hắn mỗi ngày qua đi đều thần hồn điên đảo, quyết tâm phải khôi phục nguyên vẹn hồn phách, giúp y trở lại nhân gian, nhưng lại không thể được. Cuối cùng cũng lên tiếng đáp.

"Ta đỡ hơn rồi."

Kèm theo sau đó còn là một nụ cười rõ tinh nghịch. Hắn nhìn đạo trưởng kia gỡ từng lớp băng trên tay mình, rồi lại thay bằng lớp băng khác sạch sẽ hơn. Y thay xong rồi, lại hỏi hắn.

"Xin hỏi, vị đây gọi gì?"

Hắn đáp: "Ta họ Tiết, tự Thành Mỹ, gọi Tiết Dương là được."

Tiết Dương...

Cái tên này hình như y đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi.

Nhớ ra rồi! Y còn chưa kịp vui mừng hắn đã hỏi.

"Còn ngươi?"

Y sững sờ, cứ thế một khắc, ngồi im như pho tượng. Mất một lúc sau mới trả lời.

"Tại hạ họ Hiểu, danh miễn quý, gọi Tinh Trần."

Trong phút chốc, họ nhận ra nhau. Y cũng biết rồi, hắn cũng biết rồi, không cần giấu nữa. Y nói với hắn.

"Ngươi nằm yên đi, ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài."

"Ân."

Trời lúc này cũng đã sập tối, bóng bạch y lại như có như không được trời đất khoác lên dáng vẻ ôn nhu, lại trầm lắng khó tả. Y bước ra ngoại, rồi nhẹ nhàng, "kẽo kẹt" một cái, cánh cửa khép lại, để lại một mình Tiết Dương trong phòng.

Hắn có cảm giác ngày mai ắt sẽ rất vui.

Cứ thế, hắn lim dim rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đêm nay, bầu trời quang đãng không chút gợn mây, những ngôi sao cứ thế, tô điểm thêm màu sắc trời đêm.

Đến mập mơ sáng, hắn mới thức dậy, thay y phục mới, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, nghe thấy trong bếp có tiếng động lạ, hắn thử đi xem, quả nhiên có người.

Nhưng mà người này, lại chính là Hiểu Tinh Trần, y đang nấu cháo.

Chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, y cũng chẳng để tâm, chỉ nói một cách bình thường.

"Ngươi thức rồi? Vậy thì vào đi, chúng ta cùng ăn điểm tâm."

Hắn ở ngoài cửa núp núp nãy giờ, nghe được cậu nói này có vẻ như bị giật bắn lên một cái. Từ từ tiến vào trong, hắn ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh lò bếp, y múc cháo ra, rồi mang đến bàn, cùng hắn ngồi ăn điểm tâm, như một gia đình thực sự.

Sau khi ăn xong, hắn chợt phát hiện ở trên bàn gần chỗ hắn có một viên kẹo, cái tên đạo trưởng này, thế mà lại nhớ kỹ đến như vậy. Hắn vừa câm viên kẹo, vừa phun ra một tràn.

"Trước đây ngươi từng nói, ngày nào cũng sẽ cho ta kẹo, quả nhiên bây giờ có thật rồi."

Xong lại ngậm viên kẹo đó, một lầm liền cắn nát.

Nhưng kiếp trước, ngươi không giữ lời với ta.

Hiểu Tinh Trần đã rửa xong bát, lại nhớ đến hôm qua y hứa sẽ dẫn hắn ra ngoài, cho nên cất tiếng gọi.

"A Dương, chúng ta đi ra ngoài thôi!"

Nhìn từ xa cũng biết thiếu niên kia đang rất biếng nhác mà bước ra, nhưng đập vào mắt hắn, không phải sự âm u như hắn nghĩ, mà là thảo nguyên xanh mưổt, trùng trùng điệp điệp vô vàn cỏ xanh trải dài, hắn cảm thấy, thực dễ chịu. Biếng nhác nằm xuống cỏ, hắn ngước mặt nhìn trời mây, lấy tay làm gối, nhìn thấy đạo trưởng kia cũng từ từ tiến về phía hắn, ngồi xuống, nói với hắn.

"Ngươi yên tâm đi, kiếp này sẽ ở lại với ngươi đến đầu bạc răng long."

Hắn khẽ nhếch miệng cười.

Hai bóng người cứ như vậy, tựa như dính sát nhau không rời, lại tựa như một cơn gió cũng có thể chia cắt bọn họ.

Chuyển kiếp rồi... Có hạnh phúc hơn không?

Để tôi thay bạn trả lời, có đấy.

____________________________________

Ầy. Sinh nhật mới, tuổi mới, chúc Quận chúa phi ngày càng đẹp và học giỏi hơn, tiếp tục ngày ngày cùng gắn bó với thần dân Thiên Ân quốc (。・ω・。)ノ♡

Quà sinh nhật thân gửi đến Quận chúa phi _Lithh_

Chúc mừng sinh nhật người!
(。・ω・。)ノ♡

#Muội_muội_của_Quận_chúa_aka_Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro