chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
2 người đang trong giấc ngủ say thì Y bỗng chợt bừng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Y vội vàng chỉnh lại Y phục(😳) rồi tiến tới cái nôi của đứa bé.
" Thanh Nhi ngoan, đừng khóc"* bế đứa bé lên*.
Y cứ tiếp tục dỗ 1 hồi nhưng không những đứa bé không ngừng khóc mà còn khóc to hơn. Y lo lắng đứa bé bị bệnh nên đưa tay áp lên trán của nó và...nóng như lửa đốt,  tay chân của đứa bé còn bị nổi những vết mẩn đỏ. Y vì quá lo lắng chạy đến bên giường gọi Tiết Dương
" Tiết Dương,  ngươi dậy mau"
" có chuyện gì?*mở mắt*"
" Ngươi xem Thanh Nhi con bé...."
*sờ trán *:"đợi ta đi tìm đại phu , ngươi lấy khăn chườm cho con trước đi.  Ta đi 1 lát về liền".
" được vậy ngươi nhanh lên".
Y làm đúng như lời hắn dặn nhưnh gẫn không thấy hạ nhiệt,  lúc sau hắn đưa 1 người đại phu đến khám nhưng ông ta đã bó tay. Không bỏ cuộc hắn tiếp tục tìm tất cả đại phu nhưng không người nào chữa trị.  Y vìo lắng cho đứa nhỏ mà thức trắng không chịu ăn uống làm hắn rối tung cả lên. Trong lúc nguy khốn thì bỗng dưng có 1 làn khói tỏa xung quanh cổng thành,  1 vị nữ tử mặc bạch y,  tay cầm phát trần đi tới bên đứa bé.
" đồ nhi bái kiến sư phụ ".
" Tinh Trần,  con không cần đa lễ, ta đến vì Thanh nhi. "
" lẽ nào...người biết chuyện của tụi con.. ".
" đúng con có thể mang được Thanh nhi là ta đưa Cải Tử Đơn cho con uống,  ta tính được Thanh nhi phải gặp kiếp nạn này. "
" vậy...người có thể chữa cho con bé không? ".
"tất nhiên là ta có thể,  nhưng...con sẽ phải rời xa nó 3 năm".
"3 năm sao....con.. "
Y đang do dự thì hắn ôm lấy Y an ủi
" chúng ta đành phải hy sinh 3 năm,  nếu không...con bé khó có thể giữ được tính mạng ".
" ta cũng hiểu nhưng ta...".
" 3 năm sau con bé sẽ quay trở về,  con đừng lo lắng".* biến mất*
"sư phụ vậy nhờ người chăm sóc cho Thanh nhi".
* ôm Y*:" đừng buồn, ngươi phải giữ sức khỏe cho tốt để 3 năm sau còn gặp Thanh nhi,  nghe lời ta đi vào đi".
"ừm..ta biết rồi ".
-)))))>))tua 3 năm sau
Trong 3 năm Y và hắn sống những cuộc sống bình thường, mộc mạc.  Nhưng khung cảnh đó dường như đã không còn vui vẻ như trước vì đã thiếu đi mất một thân ảnh nhỏ bé.  2 người vẫn ngày đêm thương nhớ Thanh nhi. Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng cả 2 nghe thấy giọng trong trẻo,  ngây thơ gọi mình.
" cha đại, cha nhị"
(giải thik tí xíu vì sao Thanh nhi gọi vậy
Vì ng đầu tiên cô thấy là HTT,  ng thứ 2 là TD nên gọi HTT là cha đại,  gọi TD là cha nhị 😇)
" cô bé này...."
" con là Thanh nhi đây"
Nghe được 2 chữ " THANH NHI" làm Y mừng rỡ đứng còn không vững nhưng vẫn đi đến ôm lấy cô.
" cha nhị cũng nhớ con lắm 😄".
Cả 3 mừng mừng tủi tủi vào trong kể cho nhau nghe chuyện xảy ra.. V.  V. 
" Thanh nhi,  nếu con đã trở về vậy để ta và cha đại làm bữa cho con".
Hắn nói xong kéo Y vào phòng bếp nói:" lần này Thanh nhi đã trở về rôi nên ít chuyện kia lại".
" còn không phải bảo ngươi sao, không phải tại ngươi..um"
" suỵt,  ngươi nói to như vậy con bé sẽ nghe thấy mất".
" được rồi được rồi,  vậy ta sẽ ít động chạm vào ngươi hơn. "
Dù nói vậy nhưng tối đó.....
" ưm....Tiết Dương..đừng... Thanh nhi....a...a. "
" ngươi nhỏ tiếng chút, con bé đang ngủ phòng bên nên đừng làm ồn".
"a....nhẹ chút".

😑lời nói gió bay rồi Tiết Dương
Xin hết ạ
Định viết tiếp mà đau tay quá mng Ơi 😩
Xl mng nhìu nhìu vì vẫn là H 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu