chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Y vừa tỉnh dậy gắng gượng vươn ngươi dậy, cơn đau hạ thân vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn còn để cái đó trong Y mà chưa rút ra😅. Y nhẹ nhàng đứng dậy để không làm hắn tỉnh giấc thế nhưng......Y do bị đau nên chân đứng không vững vừa rời tiểu Tiết Dương ra sắp được thì công sức của Y đổ sông đổ biển hết. Hai chân Y loạng choạng không vững làm..
"A"....
Y bị quay trở về chỗ cũ còn bị tiểu Tiết Dương đâm một nhát thẳng nơi sâu nhất. Hắn nghe tiếng Y la mà tỉnh dậy, thấy Y trông có vẻ đau đớn hắn không ngại hỏi Y
" Tinh Trần, ngươi sao thế?"
"A...ngươi còn hỏi sao? Rút nó ra đi"
Hắn nhìn sơ qua thì có thể hiểu được chuyện gì, hắn cười gian tà đẩy Y xuống giường tiếp tục dùng tiểu Tiết Dương ra vào trong Y.
"A....Tiết...a....d..ư...ơn..g ..a........n..ngươi..a...."
"Ta sao hả?*đẩy mạnh 1 cái*"
"A.....đừng...a...đừng mà...a ..ta..ta...a..còn đau...a..."
"Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gọi ta là Dương ca ca ta sẽ giảm còn 5 hiệp, còn nếu không thì....."
Hắn gian tà dùng tiểu Tiết Dương đẩy mạnh vào Y khiến Y không ngừng xuống giọng cầu xin.
"A......a.....d..ương...a...a...ca...ca...a.....tha...a..cho...ta..á...ân...ưm..."
"Được rồi, ta sẽ giảm cho ngươi".
Hắn thúc mạnh rồi cho hết tinh hoa vào bên trong Hiểu Tinh Trần. Xong hắn vẫn tiếp tục đè Y xuống tiếp tục đẩy, hai người cứ liên miên cho đến trưa luôn. (Dữ dội quá😅-) 
Sau ngày hôm đó Y phải tiếp tục chung phòng cùng hắn và đương nhiên rồi😅 chắc chắn là bị đè mỗi tối
Còn nếu không cùng phòng hắn thì.....hắn sẽ đè Y ra mỗi lúc hắn ở cạnh Y-)))
Cuộc sống của Hắn và Y cứ hạnh phúc sáng đi giết tẩu thi, chiều thì đi chợ, tối thì đè nhau😅😅😅-)))) rồi có một ngày....
Hiểu Tinh Trần đang ngồi thiền với hắn thì đột nhiên:
"Khụ....khụ...phụt..."
Y bỗng nhiên ho rồi nôn ra máu
TD*đỡ Y*: ngươi...không sao chứ?"
HTT:" ta...ta..ta..không..khụ..s*ngất*
Thấy Y ngất trên tay hắn làm hắn không khỏi lo lắng , hắn bế Y đi khắp thành từ thành này qua thành khác nhưng không cứu được Y, hắn nhớ ra hắn từng nhờ một vị cao nhân là Bão Sơn Tản Nhân. Không chậm trễ hắn bắt đầu lên đường.
" Tiết dương đúng không? Ta đã chờ ngươi lâu rồi, vào đi"
Thì ra bà đã tính được kiếp nạn của Y, bà vận công rồi chữa bệnh cho Y
"Bão Sơn Tản Nhân, Y.."
" Nó không sao, tại hắn vận động quá sức nên ngất thôi, không vấn đề gì"
May mà bà không hỏi là họ làm gì mà khiến Y yếu đến vậy chứ nếu không hắn cũng không biết trả lời bà thế nào. Trước khi từ biệt bà đưa hắn một viên thuốc màu đỏ nói :
"Này là ta tặng cho 2 ngươi, đưa cho Tinh Trần uống đi , ta tiễn 2 ngươi 1 đoạn"
Hắn và Y cáo từ bà rồi bước xuống núi.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu