chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Y lại chờ hắn đi khỏi thành rồi mới sửa soạn đi tìm đại phu hôm qua đã khám để lấy kết quả. Đại phu nhận ra Y chạy vào mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy đưa cho Y một tờ giấy. Y nhận lấy tờ giấy đọc , sau khi đọc xong Y như chết lặng. Y gặng hỏi ông :
" Chuyện này...làm sao có thể chứ? Ta là năm nhân sao có thể...."
" Vị đạo trưởng này...ta cũng ngỡ ngàng khi thấy kết quả mạch tượng của ngài. Ta..ta chưa từng thấy sự việc nào như thế này".
" Được rồi, ta có việc về trước, cảm ơn ông".
Y cáo từ rồi rời đi, trên đường về Nghĩa Thành Y đã không khỏi thắc mắc tại sao Y là nam nhân sao có thể mang thai được? Còn là 1 tuần. Y vẫn không tin vào mắt, tai vừa nghe được. Y đang đi thì gặp 1 bóng lưng quen thuộc đồ đen, kiếm khắc " Phất Tuyết". Y nhận ra hắn vui mừng gọi:
" Tử Sâm"
Hắn cũng quay lại nhìn Y và nhận ra
" Tinh Trần"
Y vội giấu nhẹm tờ giấy ban nãy đi tiến tới chỗ Tống Lam. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chợt Tống Làm đang đi bỗng khựng lại nắm tay của Hiểu Tinh Trần rồi nói:
" Tinh Trần ta...."
" Tử Sâm, huynh sao thế? Có chuyện gì cứ nói thẳng"
" Tinh Trần...ta...ta thật sự thích đệ, để có thể quay về với ta, chúng ta sẽ...
" Tử Sâm....thứ cho ta, ta không thể về với huynh".
" Tại sao? Tại sao chúng ta không thể đi ngao du, không màng chuyện thế sự như trước nữa?"
" Tại vì...đệ...."
" Đệ...không lẽ....đệ yêu Tiết Dương?"

" Đúng thế, còn rất sâu đậm kìa".
Một hắc y nhân đang đứng hiên ngang chen giữa cuộc nói chuyện của 2 người họ.
" Tống đạo trưởng, lâu lắm không gặp"
Tống Lam nhận ra hắn nhưng vẫn nhìn hắn bằng con mắt tức giận.
" Tiết Dương, lâu không gặp".
"Không biết là hôm nay được nghênh đón Tống đạo trưởng, thật thất lễ
Mà....* Ôm eo Y* không biết Tống đạo trưởng đang bàn với thê tử ta chuyện gì".
" Cái gì? Thê tử?"
Y thấy hắn và Tống Lam sắp đấu khẩu liền lên tiếng:
"Ừm....đệ và hắn mới bái đường không lâu"
Nghe được những chữ Y nói ra làm Tống Lam 2 mắt đã đỏ ngầu, tay nắm chặt Phất Tuyết đến chảy máu
" Nghe rồi chứ? Giờ thì mời Tống đạo trưởng rời khỏi thành, ta đã hứa không giết ai hết nên đừng để ta động thủ với ngươi".
Tống Làm nghe xong câu nói của Tiết Dương tức giận hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
" Ngươi..tại sao ngươi lại đuổi huynh ấy chứ?"
Tiết Dương từ nãy mặt đã đen mooth mảng, 2 mắt đỏ đục ngầu nhìn rất đáng sợ. Hắn chẳng nói chẳng rằng siết chặt cổ tay Y kéo về Nghĩa Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu