Chương 1: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần rời trường đại học lúc 11h đêm, y đã mải mê soạn giáo án đến mức không nhớ giờ về. Lúc tan làm có một bài đồng nghiệp đến nhắc nhở một chút, y chỉ khẽ cười rồi bảo sẽ về sau. Và thế là 11h đêm mới bắt đầu đi về. Hiểu Tinh Trần một thân áo vest quần tây trắng tinh, tay cầm tài liệu, tay còn lại mở cửa xe chiếc xe thể thao đắt tiền.

Y là con một của một gia đình chính trị có tiếng, năm 16 tuổi đã rời khỏi nhà sống tự lập. Bây giờ đã làm giáo sư của một trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc. Y tự mua nhà riêng, tự mua xe riêng, tự cung tự cấp cho cuộc sống của chính mình, hoàn toàn không dùng lấy đồng nào từ bố mẹ.

Biệt thự của y nằm ở vùng ngoại ô khá vắng vẻ, khá xa trường. Tuy nhiên, y ấn tượng nơi đây ở khung cảnh thanh bình, phía sau có con suối nhỏ cùng rừng thông già. Dọc con đường từ trường đến nhà, chỉ có một vài căn biệt thự khác nằm rải rác, thế nên việc có hàng xóm đối với y là chuyện khá khó khăn.

Đang an ổn lái xe cùng với bản nhạc nhẹ nhàng mà y yêu thích. Đột nhiên xe có dấu hiệu chấn động. Y phanh gấp. Đường ở đây không có sỏi đá, không ổ gà, cũng không có cành cây rơi xuống, vậy thì y vừa cán qua vật gì?

Mang theo thắc mắc cùng tò mò mở cửa xe, y cuối người xuống xem xét. Phát hiện xa đã cán qua kinh chiếu hậu của một chiếc phân khối lớn. Theo y biết thì ở đây đâu có ai chạy xe phân khối, toàn xe thể thao, vậy thì cái kính này ở đâu ra? Y cầm cái kính lên rồi tìm tìm xung quanh. Đến gần tán cây khuất bóng bên kia đường, y nhìn thấy chiếc xe, dường như đã bị va chạm, lúc này y mới để ý đến đường lướt đen dài trên mặt đường.

Y lại gần góc khuất, dường như có một nam nhân đang ở đó. Nghe tiếng động của y, nam nhân đó căng thẳng đứng dậy tay bám lấy vai, chân khụy xuống, có vẻ đã bị thuơng rồi. Y chầm chậm tiến lại, cho đến khi đứng sát tán cây, nam nhân kia hung dữ lao ra tóm lấy cổ áo y, vật xuống.

- Aya, Kim tổng gấp gáp muốn nhìn thấy tao đến mức sai một đứa như mày đến tìm tao sao?

- Ân?

Hiểu Tinh Trần đầu óc quay cuồng, vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu y. Hơ? Tôi đã làm gì sai?

Y định mở lời thì nhìn dòng máu đỏ chảy xuống từ trán thiếu niên nọ, vai áo cũng đã bị máu thấm ướt, chân trái run rẩy. Nhất định là bị thuơng rất nặng.

- Cậu không sao chứ? Tôi chỉ là thấy xe của cậu, nên mới đến xem một chút thôi.
Cậu đứng lên đi, tôi không làm hại cậu. Ở đây xa bệnh viện, tôi đưa cậu về nhà xử lý vết thuơng.

Y cảm thấy cơ thể người nọ có hơi cứng đờ một chút, mắt hơi mở lớn. Bất động một hồi, thiếu niên kia khó khăn tách ra khỏi người y, đứng dậy, từng bước tứng bước cực nhọc rời đi.

- Ha, ai cần cái sự giúp đỡ bẩn thỉu của anh.

Nói xong trực tiếp ngất xỉu.

Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, đi lại, lấy tay hắn choàng qua vai mình, dìu hắn lên xe, rồi dựng xe của hắn nằm khuất sau tán cây, rút chìa khóa xe, để tránh có người đến cướp.

Nhìn lại một lượt, cảm thấy an tâm rồi mới chầm chậm lái xe về nhà...

Thiếu niên nọ vì vết thuơng vị nhiễm trùng nên đã sốt cao ngủ thẳng đến hơn 2h chiều hôm sau mới tỉnh.

Vừa mở mắt thiếu niên đã cảm thấy cơ thể đau nhức tột độ, trên trán còn có một cái khăn lạnh, chăn êm nệm ấm đến khó tin. Hắn hốt hoảng bật dậy, hắn là đang ở đâu? Có khi nào đã bị bắt về? Hắn căng thẳng đứng dậy toan chạy đi thì giọng nói dịu dàng cùng với mùi thức ăn ngon lành xuất hiện.

- Cậu đi đâu? Vết thuơng còn đang rất xấu, đừng chạy nhảy. Đến đây ăn một chút đi.

Hắn như hóa đá nhìn y, lúc bấy giờ mới nhớ ra ngày hôm qua đã phát sinh ra loại chuyện gì. Hắn nghĩ nghĩ một chút. Thôi thì, không phải kẻ thù lợi dụng cũng chả sao.

Ngồi xuống bên bàn ăn, hắn chưa kịp động đũa thì có một bàn tay vươn tới, hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay đó, siết chặt.

- Làm gì vậy, ỷ tôi còn yếu ớt nên muốn khi dễ tôi sao?

Hiểu Tinh Trần nghe đến đây thì mỉm cười nhẹ, vừa cười vừa nói.

- Cậu lo xa quá rồi, tôi chỉ muốn xem cậu đã bớt sốt chưa thôi.

Hắn liếc thấy ngón tay y có vươn ít nước sốt, mỉm cười tà mị.

- Ồ vậy sao? Nhưng ân nhân à, trán tôi đã không còn nóng nữa, chỗ này mới nóng nè.

Dứt lời, hắn đưa tay y đến miệng liếm lấy nước sốt đó, còn cố ý mút mạnh. Đầu lưỡi mềm mại dâm dục cuốn lấy ngòn tay y, sức nóng của cái lưỡi kia làm ngón tay y khẽ rụt lại. Y hoảng hốt giựt tay lại, khuôn mặt tuấn tú nay đã mang theo nét bối rối. Thiếu niên thích thú nhìn biểu cảm của y. Trêu người này cũng thật thú vị.

- Thật... Thật ngại quá, tay không sạch đã muốn sờ người. May cậu đã bắt lại.

- Bất quá tôi lại thấy tay anh rất ngọt đó chứ. Ân nhân có thể... Cho tôi nếm lại lần nữa không?

Hiểu Tinh Trần nhìn thẳng vào hắn, thấy đôi mắt tà mị của hắn đặt lên mình thì mất tự nhiên cuối xuống, chậm chạp đổi sang chủ đề khác.

- Tôi... Đừng gọi tôi là ân nhân.

- Thế thì gọi là gì a? Nam thần? Tiểu khả ái? Lão bà? Hay là đại thần tiên luôn cứu giúp người sắp chết?

- Cậu... Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần.

- Vậy thì... Trần nhi, tôi muốn ăn đồ ngọt.

- Trần nhi?

- Không được sao?

Môi hắn vẽ lên một nụ cười quyến rũ. Hiểu Tinh Trần máy móc đánh giá người trước mặt. Hắn thấp hơn y, thoạt nhìn còn khá trẻ, khuôn mặt điển trai, lúc cười còn có răng hổ. Vừa đáng yêu lại vừa tinh ranh.

Nhận thấy hắn lại trêu chọc mình, y hơi im lặng một chút, rồi lại lảng sang chủ đề khác.

- Cậu tên họ là gì?

- Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro