Chương 30 Duyên Xưa Trúc Trắc Chi Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt suýt đánh rơi chén trà:"Cái gì, Tiết Dương tự sát? Người trong thiên hạ này ai cũng có thể từ sát trừ hắn." Có nghiệt ngã nào mà hắn chưa trải qua nữa đâu mà bồng bột học đòi người ta tự sát.

Hiểu Tinh Trần cắn môi đến máu chảy nhỏ giọt:"Là ta ép hắn, là ta ép hắn đến bước đường này..."

Nhiếp Hoài Tang không hiểu, lại thấy y có vẻ không ổn không dám nhiều lời:"Đạo trưởng à,..người..."

"Chuyện nói rất dài, cũng bởi vì ta trúng độc Lệnh Quỷ." Gọn gẽ mọi chuyện kể lại, mạch truyện từ suôn sẻ trở nên trúc trắc:" sau đó thì Sơ Tâm chết..."

"Người nói cái gì?" Ban đầu Nhiếp Hoài Tang chỉ lẳng lặng nghe, thầm nghĩ có người cô đơn quá rồi không lẳng lặng xa xôi đi tìm mình tự moi vết thương lòng cho mình nghe, mặc vết thương máu chảy đầm đìa để tìm vài lời an ủi ư? Thế nhưng nghe đến đây lại không ngăn được sợ hãi, tay run lẩy bẩy, đứa trẻ đó khi từ giã còn hẹn gặp lại cơ mà....sao lại như thế?

"Trong người Sơ Tâm có dòng máu của sói, là đặc thù của Sói Vương, bản tính cũng giống như Thủy quái mà Vân Trung đang tìm, sau khi Sơ Tâm mất mạng ta phát hiện....muốn giải Lệnh Quỷ phải dùng máu tim của nó làm dược dẫn..."

Hiểu Tinh Trần nói từng câu từng chảy rất trôi chảy, trôi chảy đến mức khiến Nhiếp Hoài Tang hoài nghi người ở trước mặt mình có phải là giả hay không, tại sao từng lời từng chữ đều vô tâm đến thế, chợt nhớ đến trọng tâm của vấn đề liền hỏi:"Là...Tiết Dương làm."

"Ban đầu ta cũng nghĩ vậy..."

"Người nói thế thì không phải hắn rồi." Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi lạnh vừa cảm thấy trái tim lạnh buốt đột ngột ngẩng đầu:"Không phải người làm đó chứ." Lệnh Quỷ đó....

Hiểu Tinh Trần lắc đầu.

"Người ép hắn....tức là người không tin hắn đúng không...?"

Hiểu Tinh Trần không muốn nhưng vẫn gật đầu, lẳng lặng đau thương:"Trước đó, hắn từng hỏi ta có phải hắn làm gì ta cũng tha thứ cho hắn, ta cảm thấy trong người ta như đã mất đi thứ gì, không còn cảm giác bị sợi xích trói buộc nữa cho nên....cho nên ta mới chất vấn hắn tại sao không nói cho ta biết cần máu tim làm dược dẫn."

"Người đừng nhắc đến Sơ Tâm nữa." Nó chỉ là đứa trẻ thôi, dù cho là ai làm đi nữa thì cũng đã mất mạng rồi, đừng nhắc thêm đau lòng..

"Sơ Tâm....được làm từ đất sét."

Nhiếp Hoài Tang....

"Có thể làm ra đất sét hình người linh hoạt như thế cần rất nhiều máu tươi và linh hồn con người đúc kết thành. Lại được nhào nặn dưới tay người tu luyện hệ thổ tu vi cao cường rất khó phân biệt gần như có thể khóc có thể chảy máu nếu như chủ nhân tạo ra nó khóc hoặc bị thương. Tạm thời chỉ biết điểm yếu là nước..."

Nhiếp Hoài Tang thất thần hồi lâu mới lên tiếng:"Người tiếp tục đi..."

"Sau đó thì ta đả thương Tiết Dương." Nói rất nhẹ nhàng như máu huyết trong người y cạn hết rồi, xương tủy đều đau.

"Thế là chứng tỏ người không tin hắn? Tiết Dương đương nhiên sẽ không nhận tội danh của người khác, người ép hắn nhảy xuống núi?" Một là ngươi chết trong tay ta hay là tự mình nhảy xuống! Theo Hoài Tang nghĩ Tiết Dương thà để Hiểu Tinh Trần giết mình còn hơn tự sát đấy.

"Không có....nhưng tay hắn là do ta phế." Thật ra y cũng biết phế tay cầm kiếm của hắn thì khác nào giết chết hắn đâu:"Trước đó Sơ Hòa nói là so hắn làm còn chạy đến lưỡi kiếm của ra tự sát, ta,...ta không kiềm chế được nữa..." Y không muốn gặp lại hắn, cả đời này cũng không gặp muốn lại hắn. Lúc Sơ Tâm chết Sơ Hòa đã điên rồi nhưng cô ta vẫn không quên nhắc đi nhắc lại nhìn thấy Tiết Dương ra tay...

Nếu y chịu nghĩ kỹ một chút, nếu thật sự muốn ra tay cô ta đã không còn sống để chỉ tội rồi.

"Sơ Hòa cũng là đất sét?" Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ đến hôm mình và Sơ Tâm bị bắt từ bộ lạc trở về, lúc trả Sơ Tâm cho cô ta, thấy trên người cổ cô ta nhiều dấu vết tím xanh, vẻ mặt đờ đẫn đã lờ mờ đoán ra cô ta chịu nhiều đã kích thế nào, một người làm từ đất sét có thể tạo ra được những cảm xúc tài tình như thế ư?

"Cô ta là người, cô ta là người của Quý Âm Tiên... mặc dù cô ta tự sát nhưng không chết, không lâu sau khi Tiết Dương rơi vào tay Quý Âm Tiên ta gặp lại cô ta..." bàn tay siết chặt Sương Hoa máu chảy ta tí tách yếu ớt vớt lại sắc tái nhợt trên người y nhưng không sao cứu vãn nổi chỉ làm y hoa mắt chóng mặt gần như gục xuống, Nhiếp Hoài Tang phải đưa tay đỡ y ngồi lại.

"Ta thật không hiểu, mấy người luôn ở cạnh nhau dù có tách ra hắn cũng đi cùng ngươi sao ngươi lại nghi hắn chứ? Hắn làm gì có thời gian ra tay mà ngươi một chút không cảm nhận được..."

"Hôm đó là đêm trăng tròn, cũng là thời điểm thích hợp nhất để ra tay lấy máu. Hôm đó nói là có yêu thú, nên ta hắn và Toàn Khánh Mai đi săn thú nửa đường thì bị tách ra....chỉ còn ta và cô ta đi tìm hắn, lẩn quẩn mãi trong rừng. Khi xảy ra chuyện ta đương nhiên là nghi ngờ hắn để cô ta lại cầm chân ta..."

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ chắc Tiết Dương cũng muốn ra tay, chưa kịp ra tay hay suy nghĩ lại mà có người lại chẳng cho hắn cơ hội quay đầu. Trước giờ luôn gọi là Toàn cô nương hôm nay gọi tên như thế hẳn là cô ta cũng có liên quan, bên cạnh người toàn là kẻ thù chỉ có một người đáng tin nhưng người lại chỉ nghi ngờ mỗi hắn. Đáng nói là họ ở cạnh nhau lâu như vậy không ai đề phòng thì cứ ra tay giết chết là được cần gì phải quanh co như thế, hẳn là có nguyên do.

"Vậy là Quý Âm Tiên ép hắn tự sát." Nhiếp Hoài Tang cũng nghe qua họ nhắc đến cái tên này vài lần, với thù hằn giữa họ Quý Âm Tiên sao để Tiết Dương tự sát dễ dàng như thế cơ chứ? Không giày vò từng chút một thì không đúng rồi đằng này để hắn chết dễ dàng như thế bộ giỡn hả?

"Không có...lúc đó Quý Âm Tiên ném hắn lại cho ta...tu vi đã bị phế hết rồi. Ta đưa hắn về hắn một câu không chịu nói, nhân lúc ta sắc thuốc mà bỏ đi, ta đuổi theo....người vẫn nhảy xuống vách núi..." Thật ra trước đó hắn đã nói rất nhiều, nhiều hơn những lời mấy năm qua của hắn cộng lại nhưng y chẳng nghe lấy một chữ giờ thì có nói gì cũng vô ích. Không còn kịp nữa rồi, nơi đó là một nơi rất đáng sợ, hút linh lực của người khác đến khi cạn kiệt rồi nuốt chửng xuống mặt đất, y có tìm nhưng không tìm thấy.

Bắt người rồi thả người, quả nhiên không ai có thể tổn thương hắn bằng Hiểu Tinh Trần, đúng là nỗi đau chí mạng hắn rồi. Không tự sát, hắn sống để làm gì? Trước kia hắn sống để trả thù còn bây giờ...

"Người có tự hỏi tại sao đến giờ mình vẫn còn sống chưa?" Có thể Tiết Dương vẫn còn sống, để Hiểu Tinh Trần biết mọi chuyện rõ ràng là cố ý để cả hai rơi vào cục diện song phương bế tắc mà, nếu y tự hiểu ra thì sao đau bằng để người khác khiến mình tỉnh ngộ, phải vội vàng cho y biết vì với tư chất của y sẽ rất nhanh tìm ra sự thật. Lại không để y chết, vì nếu y chết Tiết Dương thù sâu đến mấy cũng tan biến như thế sẽ rất khó điều khiển.

"Ta biết chứ, có thể Tiết Dương vẫn còn sống, Quý Âm Tiên từ đầu đã chọn hắn làm tay sai rồi, giữ mạng ta để kiềm chế hắn, hắn hận ta nhất định sẽ trở thành kẻ cuồng sát đắc lực dễ bị kích động khống chế nhất. Trước đó sau khi phế Tiết Dương rồi trả hắn cho ta chẳng qua là muốn hai ta dày vò lẫn nhau mà thôi. Cũng có thể cả Quý Âm Tiên cũng không tìm được hắn, cho nên mới để ta sống thì hắn sẽ tự về, không cần phải tìm." Giọng y run run có lẽ y cũng không ép bản thân mình tin được hắn sẽ tìm về, hắn nhất định dù còn sống sẽ không tìm về với y nữa, cổ họng xộc lên cảm giác tanh mặn nôn ra rất nhiều máu. Nhiếp Hoài Tang bị dọa sợ cả câu:'Có thể hắn chết rồi mà không ai hay' cũng nuốt vội vào trong.

"Tiết Dương sẽ không nghe lời Quý Âm Tiên đâu." Có thể hắn sẽ trở về con đường cuồng sát nhưng nhất định sẽ không nghe lời ai, bởi vì người hắn tin tưởng nghe lời nhất đã tự tay muốn giết chết hắn rồi. Từ ban đầu hạ Lệnh Quỷ lợi dụng Hiểu Tinh Trần ra tay với nhiều mạng người như thế là ép Tiết Dương phải lo lắng, có thể mục đích ban đầu là để Tiết Dương tự ra tay luôn nhưng sau cùng lại nghĩ lại muốn hắn chịu tiếng oan để càng kích động hay là Tiết Dương phút cuối mền lòng không ra tay nên phải thay đổi kế hoạch? Sau đó thì đến chuyện của các người dân cùng Sơ Hòa, nhầm gợi nhớ bản tính của Tiết Dương sẽ không quan tâm đến bất cứ người nào ngoài y, cho nên nếu có cơ hội dù dùng mạng người khác để đổi cũng không bận lòng, còn cho y cảm giác có lỗi vì không bảo vệ tốt cô ta, vì đi theo y nên cô ta mới bị làm nhục, đến khi cô ta chỉ thẳng Tiết Dương ra tay thì càng thêm tin tưởng, sau cùng là đến việc của Sơ Tâm. Trước giờ người ta không hiểu nhau mới gây hiểu lầm còn Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương hiểu nhau như thế mà vẫn không thoát khỏi hiểu lầm. Tiết Dương hiểu rõ nếu để y biết y nhất định sống không bằng chết. Còn y cũng hiểu rõ hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cứu mình khỏi Lệnh Quỷ. Cho nên mới khăng khăng làm theo ý mình dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Chậc chậc, Quý Âm Tiên này ghê gớm thật, ép Tiết Dương ra đi theo kế hoạch của mình mà không thể chống cự. Sau lại có thể tự tin như thế lỡ như Hiểu Tinh Trần phát hiện bản thân mình bị khống chế ra tay giết người từ sớm thì sao? Lại nói đám người kia không chừng chỉ là đất sét chỉ có như thế mới không kéo theo vài người chung chí hướng trừ ma đến góp vui khi đột ngột có quá nhiều người sống biến mất như thế cũng có nguy cơ bại lộ. Rồi lỡ như Tiết Dương trong lúc bị Hiểu Tinh Trần chất vấn nói ra việc Hiểu Tinh Trần ra tay giết người thì sao? Đến lúc đó thì y chỉ là trách mình thôi nào nghĩ đến việc tấn công Tiết Dương nữa? Còn cố ý giải Lệnh Quỷ cho Tiết y để y thêm phần khẳng định. Phải nói Quý Âm Tiên là người hiểu họ nhất mới đúng, tên này tự tin đến mức để cho họ về lại với nhau lúc khốn cùng, tính toán cẩn thận như thế sao có thể không tính đến việc Tiết Dương dưới sự chăm sóc của y sẽ không trách cứ y nữa thậm chí như một đứa trẻ muốn y bồi thường cho hắn như trước? Thế mà vẫn để họ về cạnh nhau nhất định là có lý do nào đó ghê gớm hơn nữa.

Tất cả hiểu lầm của hai người chỉ gói gọn trong mấy lời ngắn ngủi đơn điệu như thế, ta cũng không biết khuyên thế nào đâu!

Môi Hiểu Tinh Trần khẽ mím lại...bao nhiêu năm sống trong bóng tối đã chẳng còn quan tâm đến những thứ rực rỡ ngoài kia nhưng không ngờ người đi rồi, bóng tối cũng trở nên đáng sợ lòng đau như xé.

"Đạo trưởng ơi!" Đó là giọng nói của con nít nghe rất non nớt.

Hiểu Tinh Trần hồi tỉnh:"Có chuyện gì sao?"

"Có người gửi người cái này." Nó nhét vào tay y một bộ y phục, sờ thấy đã cũ, rách vài chỗ. Y nhíu mày đột ngột giữ vai đứa bé lại:"Người gửi cái này đâu rồi?"

"Người đã đi rồi." Đứa bé bị giữ lại có vẻ đau ứa nước mắt.

Y buông nó ra dỗ dành:"Đi hướng nào?"

Đứa bé cũng không biết người đi hướng nào, chớp mắt đã biến mất, Hiểu Tinh Trần chỉ biết loạng choạng thất thần ôm y phục vào lòng, đờ đẫn. Ánh trăng tịch mịch rọi xuống gió đêm lành lạnh y vẫn ngồi đó lòng cô quạnh không nghe bất cứ âm thanh nào, Nhiếp Hoài Tang cũng không dám gọi cứ ngồi đó nhìn trời đen đặc bên ngoài.

Đến khi Hiểu Tinh Trần như sực tỉnh vội vàng nói:"Ta muốn tìm Vân Trung. Lần trước ta có đến đâu đó tìm, nhưng không hiểu sau khi về đây thì không sầu nhớ lại đường đi đến đó nữa, cả tên nơi đó ta cũng quên rồi... "

Không biết y tìm Vân Trung để làm gì, lầm trước y hỏi là để tìm đến nơi xa xôi đó à? Thế sao không nói sớm... Nhiếp Hoài Tang nghĩ chắc y đã ăn quả mà Vân Trung cho nên mới quên đi chuyện đó. Không tìm được Tiết Dương thôi thì cứ ăn mấy chục quả không chừng sẽ quên sạch mọi chuyện cần quên:"Người muốn đi thì ta đưa người đi, ta có thể gọi Hồ Lô tới."

****

Thương Khâu

Trước đó Vân Trung có cho Hoài Tang một miếng ngọc cầm vào mát lạnh qua hoang mạc cũng thấy mát mẻ dễ chịu không cần bận lòng cái gì cả. Vân Trung biết Hoài Tang đến vì hắn đã thổi thứ mà Vân Trung tặng nên mới bảo Hồ Lô đến đón khi hai người vào nội phận Thương Khâu thì mới biết Hiểu Tinh Trần có đi theo.

Nhiếp Hoài Tang do gió lớn nghe được tiếng có tiếng không:"Người nói cái gì? Hồ lô làm sao?"

"Ta, ta cảm thấy Hồ Lô rất quen muốn xin nó mang về."

Hồ Lô nghe được vỗ cánh mạnh hơn, kịch liệt phản đối.

"Không phải chứ đạo trưởng...Hồ Lô là bảo bối người ta nuôi từ bé thân thiết biết bao, ngươi từ đâu ra mà đòi bắt nó về nuôi chứ?"

Lần này thì Hồ Lô vỗ cánh tán thành.

"Sao ngươi biết là nuôi từ nhỏ..,có thể là mới nhặt được..."

Nhiếp Hoài Tang thấy hối hận, vì một chút mềm lòng mà lặn lội đến đây làm chuyện vô bổ này:"Vân Trung nói thế mà, nếu không ta đã xin rồi làm gì tới lượt người.."

"Trước đó ta cũng tặng cho Tiết Dương một con Hồ Ly giống như vậy đặt tên là Hồ Lô, nếu như Hồ Lô biết bay thì có thể đã đưa Tiết Dương lên trước khi bị mặt đất bị nuốt chửng..."

"Ý người muốn nói cái gì..." Nếu nói vì đều là Hồ Ly mà còn tên Hồ Lô nữa nên người cảm thấy thân thiết muốn xin cũng coi như hợp lí đi nhưng mà nói đến Tiết Dương là có ý gì? Càng nghĩ càng thấy tá hỏa:"Người không phải nghi Vân Trung là Tiết Dương đó chứ." Người nhớ người kia đến phát điên rồi sao?

"Ngươi cũng nghĩ như vậy hả?"

"Ta không nghĩ như vậy? Ta chỉ suy đoán ý của người." Người không cần tìm người đồng tình đâu.

"Đúng là ta nghĩ như vậy, ta luôn cảm thấy Vân Trung cho ta một áp lực rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ, cứ như cố tình bài xích." Y hơi chần chừ:"hình như Vân Trung luôn đeo găng tay?"

"Đeo cả hai tay, là thói quen thôi. Trên đời này cả khối người đeo găng tay, đạo trưởng ơi người bình tâm lại đi, người như vậy ta mới lo đó."

"Ta...ta.."

"Tới nơi rồi..."

Y giữ Nhiếp Hoài Tang lại trước khi bước vào:"Coi như ta xin ngươi, giúp ta kiểm tra được không?"

"Ta hỏi người, một người khô khan cộc cằn như Tiết Dương có thể đùng một cái trở nên trầm tĩnh ôn hòa không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu...

"Tiết Dương có biết đánh đàn, thổi sáo, bình phẩm thi ca không?" Đêm đó Nhiếp Hoài Tang đã tận mắt chứng kiến không thể giả được.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu...

"Tiết Dương có thể lúc đang bị thương vẫn có thể mạo hiểm cứu một người như ta không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu...

"Người đã có câu trả lời rồi cần gì làm khó ta?"

"Nhưng...nhưng ta nhớ ra...cửu hồ tu luyện thành tinh có thể biến thành bất cứ người nào khiến người khác không thể nhận ra..."

Nhiếp Hoài Tang càng kinh hãi hơn:"Người đừng nói với ta là người nghi Vân Trung hay là ai kia người đang nghi ngờ biến thành Hồ Lô, còn Hồ Lô biến thành hắn để lừa người đó nha..."

"Ta đâu có nghĩ như vậy..." chẳng qua y cũng không giải thích được ngọn nguồn:"Ta, ta chỉ linh cảm...linh cảm quen biết họ."

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: linh cảm người đúng thì Tiết Dương đâu nhảy xuống vực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro