Chương 40: Giáng Tai Xuyên Nửa Hồn Thanh Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có ngọn lửa thiêu đốt tận sâu ruột gan.

Tiết Dương đừng bỏ ta một mình, để ta theo ngươi được không? 

Trước kia trúng Lệnh Quỷ, biết bản thân chẳng có bao lâu thời gian, trân trọng từng khắc bên nhau, mỗi bước đi đều cẩn thận. Giờ Lệnh Quỷ không còn nhưng ta biết, ta cũng chết mòn mất rồi!

Hiểu Tinh Trần!

Lòng y chợt thấy tim nhói lên

Đinh đang, đinh đang...

Đinh đang, đinh đang...

....

Tiếng chuông gió vang vọng trong đầu, tiếng cười giòn gần trong gang tấc. Tiếng nói của hắn, giọng điệu trêu chọc của hắn.

Mất rồi, mất hết tất cả rồi.

Trái tim trong lồng ngực như cảm nhận được nỗi bi thương tuyệt vọng siết lấy không ngừng.

Rạng đông ló dạng càng lúc càng lên cao, Hiểu Tinh Trần cũng thức dậy, người mệt rã ra. Mọi người đang thu dọn đồ chuẩn bị hành trình đôi bên đều lặng yên không nói gì có chút ngột ngạt kỳ lạ tiến dần vào Khôi Sơn. Vân Trung sợ Mỹ Trang nửa đường không chịu giúp mà trốn mất bảo đi theo càng tiến vào càng thấy Khôi Sơn linh khí dễ chịu khoan khoái, A Hứa hít thở sâu:"Không ngờ tên đó được sinh ra ở một nơi linh khí tuyệt vời như này, đúng là uổng phí công lao của tạo hóa."

Hiểu Tinh Trần đưa tay bẻ một cành lá, nhựa cây chảy ra dạt dào sức sống, đúng là một vùng đất tốt. Điền Tử được làm đất trên núi cao có suối băng nước lạnh tự nhiên thấm nhuần, sau khi lên đỉnh núi tìm tượng đất được trồng đâu đây A Hứa lại thấy hơi khó chịu:"Thổ nhưỡng ở đây hơi kỳ lạ." Nói rồi lại nhìn Mỹ Tranh...

"Có gì lạ chứ?" Bị nhìn cô ta hơi lúng túng.

"Đất đai không ổn, cây cối không ổn." 

"Tươi tốt hơn nơi khác cũng là không ổn ư?" Ngó nghiêng một hồi cô ta phì cười 

A Hứa không phải người tinh tế sau khi bị thương vì sự phản bội của Diệp Thư Sâm, lại trở nên rất đề phòng.

Nói sao thì họ cũng là người cảnh giác, nếu đã có nhắc nhở không ổn thì đương nhiên tâm sinh đề phòng, Vân Trung đặt tay lên vai A Hứa như truyền linh tức:"Nói rõ hơn đi"

A Hứa lặng thầm hồi lâu, mọi người cũng lặng thầm theo:"Núi lửa."

A Hứa dứt lời Vân Trung quay phắt đầu nhìn về phía xa, một đốm đỏ như mây trời hoàng hôn từ bao giờ đã xâm nhập Khôi Sơn đang tiến đến họ:"Diệp Thư Sâm.."

Bạn cũ tìm đến lẽ nào không đón tiếp?

Không Tên nghe đến Diệp Thư Sâm cũng có phản ứng ngẩng đầu nhìn về phía đó

"Xem ra dưới chân chúng ta đều có nham thạch...vùng đất này không thể tự dưng xuất hiện núi lửa. Đi tìm hồ băng phá vỡ nó trước đi.. "

Nhất thời mọi người đều biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.

Vân Trung không nói một lời liền phi thân về hướng về phía Diệp Thư Sâm, A Hứa cũng đi theo.

Núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng không một tiếng chim chóc, mọi người đều lặng thinh đến giờ Mỹ Tranh không nhớ nổi hồ băng trên núi đang nằm hướng nào nữa:"Ta bảo vệ Hoài Tang. Mỹ Tranh phiền huynh rồi chúng ta chia nhau ra tìm."

Không Tên ngập ngừng rồi gật đầu.

Phía xa bắt đầu nổi lửa, lửa cháy rực bầu trời, sét đánh nát không trung.

Không khí áp bức nếu bị thiêu đốt cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, dù mới bị lửa hun đã cảm thấy khó chịu khắp người, gần cây lớn ở Khôi Sơn dần dần bị vàng úa sắp héo:"Cả đất cũng bắt đầu có vấn đề rồi."

Dưới chân chấn động mạnh, nhìn ngọn lửa ngút trời bốc lên khí nóng bốc lên cuồn cuộn, mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối gãy đổ, đất đá nứt vỡ theo đó mang theo bụi nóng bỏng rát bay khắp nơi. Mấy tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên không ngừng xa xa cả bầu trời chuyển thành màu đỏ cháy cả mây, dưới đất mọc lên vô số tượng đất, mất một nửa bên đầu, mặt mày hung hăng cản họ lại. 

Dưới đất vẫn không ngừng phát ra tiếng ùng ục chỉ cần một vết rách thì nham thạch sẽ phun trào cuốn phăng tất cả. Chìm trong biển dung nham này cả Khôi Sơn coi như mất, ngày sau sẽ không còn ai có thể nhìn thấy nó nữa.

Trong khói lửa mịt mù ở trên cao Mỹ Tranh kinh hoảng không biết nên làm gì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy nàng:"Nhìn cho kỹ trong đó ai là Điền Tử."

Sắc mặt nàng ta trắng bệch như thường nhìn Tiết Dương rồi nhìn những tượng đất đang vây đạo trưởng cùng Nhiếp Hoài Tang, rối ren cùng loạng choạng giữa mịt mù khói bụi, áp bức nóng hôi hổi từ trên cao lẫn mặt đất dồn ép những con người ở đây không thể lùi...

"Để...để..để ta khuyên hắn được không?"

"Cô khuyên nổi hắn sao?" Tiết Dương vung tay cắt ngang một đòn của tượng đất, tượng đất liền trở người hùng hổ tiến đến nhưng không ra tay với hắn, mà hướng về phía Mỹ Tranh. Lần nữa bị cản trở tượng đất không hề biết đau, không ngừng tìm cách tấn công...

"Mau nói!"

Môi cô ta run run, bị hơi nóng làm cho muốn ngất, dù là tranh vẽ cũng khó tránh bị hủy hoại tàn hương cũng không thể lưu lại một nắm. Lẽ nào mình lại gián tiếp để họ chôn xác ở đây? Sau mình lại đưa họ đến đây..

"Điền Tử đâu?"

Người khô khốc bong tróc vảy mực cô ta run run không ngừng, ngất lên ngất xuống. Tiết Dương mất hết kiên nhẫn định bỏ đi thì cô ta ngoảnh mặt chỉ về phía cây thông vàng hoe khô héo đến độ đang gãy giòn rơi lả tả:"Ở đó."

Tiết Dương nhắm mắt rồi mở mắt sát khí khổng lồ từ thể nội hắn bạo phát ra, bừng lên một cách đột ngột. Cảm nhận thấy quen thuộc Hiểu Tinh Trần tìm kiếm muôn nẻo. Hắn lướt qua y xông về phía tượng đất bên gốc cây già đang gãy vụn kia.

Y đưa tay mở vải băng mắt, vừa phá trận vừa nheo mắt nhìn kỹ gốc cây kia một lượt. Tay cầm Hàn Thiết tấn công, tất cả gạch đá đều hóa thành phấn nát sát khí cứ ngùn ngụt tăng một cách bất thường.

Trên trời lửa sét đang giao tranh.

Dưới đất thì đất đá đòi mạng.

Mỹ Tranh né mặt đất vừa phát nổ, loạng choạng chạy sang một hướng khác, chạy không ngừng, nhìn thì dốc toàn lực chạy rất nhanh nhưng lại không chạy nổi bao xa, rất ngắn ngủi lại tưởng chừng không thể vượt qua. Nhiếp Hoài Tang đang cảm thấy say sẩm, mấy tượng đất này lo tấn công người cần tấn công, vài tên bén mảng đến thì bị Bá Hạ diệt trừ...đột nhiên cuộn trang trên tay áo rơi xuống. Hắn hết hồn vội nhặt ngẩng đầu lên đã thấy bụi bay mịt mờ các tượng đất thi nhau vỡ tan trước mặt. Không biết từ bao giờ vừa đánh vừa né họ đã đến gần bên một thạch động được xây dựng kỹ càng, cúng bái như một mộ phần, Mỹ Tranh xõa tóc dài tay cầm cây trâm ngọc, không dài lắm nhưng vừa đủ đâm thẳng vào trán tượng đất.

Điền Tử biết Mỹ Tranh nhất định nhận ra mình, đã tách một phần cơ thể đắp vào tượng giả để lừa, không ngờ vẫn bị phát hiện, căm phẫn nghiến răng...

"Thiếp có thể nhận ra chàng mà..."

Điền Tử ngớ người.

"Chúng ta về nhà rồi.." 

Cô ta giữ lấy cánh tay đang kết linh lực của hắn, tay còn lại mạnh bạo đâm sâu thêm vào trán, tựa như đang dìu đẩy hắn về phía thạch động dần hé cửa.

Tiết Dương khựng lại..

Mở to mắt..

Rồi đột ngột chạy về phía cô ta.

Hiểu Tinh Trần cũng không tự chủ, lao theo Tiết Dương về phía đó, không biết bị thương khi nào cảm thấy toàn thân đau đớn đến vô lực vẫn giẫm lên vùng máu lênh láng, chạy đến đó đưa tay nắm lấy Tiết Dương.

Lần này lại trơn tuột qua tay.

Tại sao, tại sao y luôn không thể nắm được hắn...

Không! Không! Y đã từng nắm được hắn.

Bốn người đều lần lượt lao qua thạch động, thạch động khép cửa lại.

Âm khí của Điền Tử tản mác ra nâu đỏ hòa quyện thắp lên chút ánh sáng trong thạch động. Mỹ Tranh ở cạnh hắn, hai mắt lem mực người cũng tản mác sắc màu. Tiết Dương nghiến răng đánh ngất cô ta, tách cô ta ra gấp rút mạnh bạo cây trâm theo đó bị giật phăng khỏi trán người Điền Tử nát vụn ra thành bùn đất.

Thạch động lại tối ôm, cô ta ngất một bên Tiết Dương cố truyền cho cô ta chút linh lực rồi ngồi dựa vách đá lạnh thở dốc, ở gần nhau trong bóng tối nhưng lại không còn như khi xưa, sánh vai cùng ngồi còn ý nghĩa gì nữa chứ. Giữa họ như chẳng còn khát vọng cháy bỏng như ngày nào nữa rồi!

Ở Nhã Tao hắn cười vui vẻ, hắn cau mày hờn dỗi, biến núi rừng vắng lạnh mênh mông thành ấm áp, nhưng giờ cả nó cũng lạnh. Trước kia không nhìn thấy trong bóng tối tưởng chừng nuốt trọn được tất cả lại cảm nhận được ánh sáng, còn lần này, y đang nắm lấy ánh sáng, vậy mà chỉ cảm thấy đêm tối mù trời

"Tiết Dương!"

Y nắm lấy áo hắn định giải thích, định cứu vãn, nhưng chính y cũng chẳng biết phải nói gì. 

Có thể nói gì đây.

Người vẫn im lặng hồi lâu, y hơi nhích người gượng khỏi mệt mỏi đang đè nặng mi mắt đến gần hắn thêm một chút mới phát hiện hắn ngất rồi. Vừa rồi sát khí của hắn bất thường tuy nói giống như trở về năng lực trước kia nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì như thế đã tăng đột biến như thế bản thân còn có nguy cơ phát nổ. Vừa rồi lại truyền năng lực cho Mỹ Tranh hiện giờ hắn đã yếu sức hoàn toàn rồi.

Y im lặng, chần chừ một lúc rồi dựa vào vai hắn, cảm thấy chút ấm áp đang dầm xua tan cái lạnh, không dám ôm chặt sợ hắn tỉnh lại đẩy y ra...mệt mỏi khiến y như muốn nửa mê nửa tỉnh....

Chuyện xưa như sương khói trước mặt có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Trận đấu với Gương Yêu năm đó, Tiết Dương bị thương rất nặng, y để hắn ở trong thạch động trước khi hắn hôn mê còn nói:"Dù ngươi bị xé xác ở ngoài ta cũng sẽ trốn kĩ ở đây không lên tiếng đâu. Ta sợ chết lắm...dù khó khăn thế nào ta cũng phải sống mới có thể giết hết những kẻ ta căm ghét được hahaha.." 

Hiểu Tinh Trần bị cuốn vào gương trận, xung quanh đều là y, dù y chẳng nhìn thấy nhưng luôn thấy hơi thở của mình, không thể phân biệt nổi thật giả cả y cũng không biết cái đầu đang suy nghĩ này là nằm trên thân xác nào đây? Trong lúc rối loạn hắn đã kéo tay y, y còn ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn còn tưởng mình nhận nhầm ảo giác. Bàn tay hắn ướt đẫm máu nóng hổi như muốn thấm vào da thịt y hòa cùng máu huyết y làm một.

Trước kia dù nguy hiểm thế nào chỉ cần có nhau là được khó khăn nào cũng có thể vượt qua! Sau trận chiến đó linh lực của y bị Gương Yêu hút còn có mấy phần, Tiết Dương càng phải lo trong lo ngoài, hắn mệt mỏi cũng không nói cho ai biết, không ngờ có ngày người hắn muốn giết lại là y.

Bên ngoài mặt đất nứt ra như bị xé nham thạch cuộn trao chảy xiết khắp Khôi Sơn đi đến đâu hủy hoại đến đó, đem tất cả những vật cản chân trở thành chất lỏng hòa cùng nham thạch giống như chưa từng tồn tại. Khôi Sơn sụp đổ trước mắt.

Hiểu Tinh Trần giật mình, cố vớt lại chút tỉnh táo kinh ngạc nghe ngóng khi ngoảnh lại, nhận ra Tiết Dương đã tỉnh trông thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, vẫn lạnh lùng u ám. Thoáng cái dùng dây phù trói y lại...

Dung nham tràn tới thạch động, thạch động cũng dần bị thiêu đốt. Biển lửa phừng phừng phá vỡ thiêu đốt khắp nơi Hiểu Tinh Trần nhị hắn rồi lại nhìn nham thạch ngùn ngụt tiến vào...

Y thấy mệt quá!

Thật sự rất mệt!

Khép mắt lại liền lịm dần.

Phía hồ băng nước như một con thủy long khổng lồ từ dưới lòng hồ nổi cơn thịnh nộ, không ngừng gầm rít, cuộn người bay lên vừa to lớn vừa hùng dũng phun nước khắp nơi. Thủy hỏa giao tranh đối chọi nhau, tuy nhiên nham thạch là do núi lửa phun còn nước ở hồ băng có linh tính không ngừng phun nước áp chế nham thạch, rất nhanh đã biến những thứ đỏ rực kia chỗ thành xám tro, chỗ thành đen xì.

*****

Hiểu Tinh Trần tỉnh thấy mọi người đang vây quanh nhìn mình và A Hứa. A Hứa thấy y tỉnh chỉ liếc mắt một cái  muốn nói lại còn bị nội thương khiến ho sùng sục Nhiếp Hoài Tang tiến lại xe lăn:"Mệt rồi, đi nghỉ trước đã."

Hiểu Tinh Trần nhìn quanh thấy bản thân giống như đang ở trong một ngôi đình miếu linh thiêng nào đó vô cùng sáng sủa, Mỹ Tranh còn đang hôn mê, Không Tên ngồi một góc, không thấy Vân Trung và...

"Tiết Dương đâu?"

Nhiếp Hoài Tang thở dài:"Ai mà biết..."

Hiểu Tinh Trần không nhịn được sầu muộn, hắn có bình an không? Hắn đi đâu giữa chiến trận trong khi bản thân lại kiệt quệ như thế?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta không biết, người thấy đó ta rất bình an chớp mắt đã bị người ta đưa vào tranh treo ở miếu này rồi."

Y nhớ khi đó người Mỹ Tranh tản mác màu lem gần như sắp tan biến chắc cô ta dùng hết sức lực của mình đưa Hoài Tang đi, dù sao máu của Hoài Tang cũng có thể gọi cô ta, xem ra tương thông giữa họ không phải là giả? Lại như nhớ gì đó hỏi:" Không Tên, lúc đó ta chẳng thấy huynh, huynh không sao chứ?"

"Đương nhiên không thấy ta rồi ta không có tu vi chỉ biết sử dụng bùa đương nhiên phải trốn thật kỹ càng rồi. Cả sợi tóc cũng không mắt định ngủ một giấc thì Vân Trung ném một cánh tay trước mặt ta làm ta hết cả hồn." Không Tên vô cùng đắc ý với trí thông minh khi trốn nạn kịp lúc của mình.

Giờ Hiểu Tinh Trần mới biết hắn không có tu vi lại để ý có một cánh tay đầy máu nằm trên bàn, Không Tên tiếp tục cảm thán:"Uầy cánh tay này rút xương làm Tỳ Bà thì hay biết mấy. Cả Vân Sát nữa tiếc là hắn bị đánh rơi ngay miệng núi lửa nếu không háhhh." Đã rơi xuống còn lấy thân mình dẫn lửa làm nham thạch trào ra xíu nữa là chết cả lũ.

Nhiếp Hoài Tang rùng mình:"Không đi thăm Vân Trung à? Huynh ấy bị thương rất nặng máu loang khắp hồ rồi."

"Chết quách cho rảnh nợ."

"Để ta ra xem." Y cũng muốn ra ngoài, nếu cứ ngồi ở đây y sợ không biết sẽ nghĩ lung tung thêm gì nữa.

Giữa miếu Càn Khôn có một hồ nước xung quanh đầy hồ giả sơn được làm khéo léo nhìn y như tự nhiên mà thành, Hiểu Tinh Trần thừ người bước từng bước, đưa mắt nhìn người lẳng lặng nằm dưới đáy nước tĩnh lặng bế quan tu luyện. Nếu người khác nhìn vào e là còn tưởng có người chết đuối giữa một hồ nước máu loang...

*****

Giữa đêm khuya, Hiểu Tinh Trần một thân một mình leo lên chóp núi, trông vời khung cảnh thấp thoáng đằng xa, chừng một lúc lại thấy Hoài Tang trong miếu đi ra nhìn xuống nước, chắc cũng ngủ không được. Ai nói người bị thương mới là người khổ cực? Được bảo vệ nhiều quá cũng là một loại đau thương, sau mỗi trận chiến đều bình an đến đáng ngờ, loại may mắn này lại đổi bằng máu tươi của người khác.

Y đưa Hoài Tang lên đỉnh núi ngồi cùng.

"Ngươi thật không nghe ai nói Tiết Dương đi lúc nào à?" Hiểu Tinh Trần nghi ngờ trong lòng.

Hoài Tang buồn bã lắc đầu.

Y đau xót nhìn ánh trăng đang bị mây che phủ lộ ra màu sắc ảm đạm rồi đứng phắt dậy, chợt thấy mắt hoa cả lên, choáng váng suýt ngã.

Hoài Tang ngớ người y lại nói:"Ở yên đây."

Sau đó lại chạy về phía xơ xác đã bị nham thạch biến thành một nơi không ra hình thù gì. Hiểu Tinh Trần lao về đó, cõi lòng sinh ra một loại sợ hãi mà chính y cũng không biết gọi tên vừa đến bìa rừng lại có cảm giác như ai đó bám riết truy đuổi không ngừng, như có đôi mắt xanh lè của sói đang nhìn theo, xung quanh như có rắn độc rình mò..khắp bốn bề đều cuồn cuộn sát khí, Hiểu Tinh Trần mấy lần phá sát khí lại cảm thấy bản thân đang lênh đênh trong nước làm cách nào cũng không ngoi lên được.

Đầu óc xoay xoay mòng mòng, đến khi nhìn kỹ đã thấy mũi Giáng Tai đâm tới...

Máu tươi ướt một khoảnh đất đầy tàn tro...

Trong đầu Hiểu Tinh Trần không ngừng vang lên lời của A Hứa như một loại bùa chú thôi miên:"Kiếm có linh tính của nó, không phải ai cũng không sử dụng được..."

Ngày này sớm muộn cũng đến có đúng không?  Ta chỉ muốn, muốn biết ngươi có bình an! 

Ngươi có bình an?

Có bình an?

****

Tà váy thêu hoa tử vi lâu quá không gặp Tiết Dương không nghĩ cô ta sẽ xuất hiện trước mặt hắn, mà hắn bây giờ cũng không đánh nổi cô ta nữa chỉ đành dựa một vách động lau kiếm của mình.

Toàn Khánh Mai đi tới, tóc cô ta chỉ quấn một cây trâm ngọc màu trắng, trước giờ không thấy cô ta dùng màu trắng bao giờ, cô ta lủi thủi đi lại ngồi bên cạnh hắn bó gối tựa đầu lên chân nỉ non:"Cô Trúc chết rồi?"

Tiết Dương miệt mài lau thanh Giáng Tai đến bóng loáng:"Ai cơ?"

Đúng rồi, hắn chẳng biết Cô Trúc là ai cả.

"Trà hoa cúc của ta hết rồi, phấn hoa của ta cũng hết rồi..."

"Cô muốn nói gì?" Trước giờ hắn không phải người kiên nhẫn.

Cô ta im lặng, chính cô ta cũng không biết mình nói gì.

"Chết hết thì tốt..."

"Giống như ta bây giờ tốt biết bao." Hắn nhìn thanh kiếm phản chiếu gương mặt mình:"Nói với Quý Âm Tiên một tiếng, bây giờ ta....đã không còn bất cứ điểm yếu nào nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro