Chương 47: Tại Sao, Tại Sao? Lòng ta ngươi biết chăng? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lại trong xanh vạn dặm, không một tia nắng chói chang, Lam Hi Thần nhìn những sợi tơ xanh dai mềm khẽ nói:"Không ngờ là cùng một nguồn gốc." Từ lúc gặp Phó Vĩ Thành đã đoán ra có vài phần can hệ rồi chỉ là không tin lại thành ra như vậy. 

Nhiếp Minh Quyết không phải người kiên nhẫn thấy nhị đệ mình coi nữa ngày cũng không nói ra rõ ràng, lên tiếng hỏi:"Rốt cuộc là thứ gì?"

"Đại ca và đạo trưởng theo đệ, chúng ta vào trong phòng rồi nói."

Thấy ba người kia rời đi, biết là không có chuyện của mình những người không phận sự cũng lục đục giải tán. Phó Vĩ Thành ra ngoài, ngồi trên một con thuyền neo ở bến trong ánh mắt thoáng vẻ dò xét và lo nghĩ. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đến khi giật mình đã thấy có người ngồi trên thuyền.

"Đạo trưởng, có thể đừng im hơi lặng tiếng lén lút sau lưng người khác không?" Tuy không hề tỏ vẻ không vui nhưng chỉ cười nhạt.

Hiểu Tinh Trần tay cầm theo thứ gì đó, gói trong giấy, mùi rất thơm:"Ta gọi rồi mà ngươi không nghe, ăn bánh đi..."

Phó Vĩ Thành lật lật giấy mở ra, vẻ khinh miệt không hề che giấu, lộ rõ nơi đầu mày cuối mắt:"Đạo trưởng người thật nghèo cũng chỉ mua được thứ này." Nói thì nói như thế vẫn ăn thì vẫn ăn:"Mắt người nhìn thấy sao cứ che lại thế, sợ người ta móc ra hay sao?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Đúng thế."

Phó Vĩ Thành không biết nói gì, làm thinh.

Đây là sự thật có phải y muốn cất tiếng cắt ngang lời hắn đâu, định mở miệng giải thích lại thấy mắt hắn có điểm đến quay đầu nhìn theo, làn gió mát từ mặt hồ thổi vào, mang theo mùi thơm thanh khiết của vài khóm hoa nhỏ ở ven sông. Một đứa bé trai chừng mười hai mười ba tuổi không ngừng vẫy vẫy với hắn...

Hiểu Tinh Trần:"Ngươi quen biết à?"

Phó Vĩ Thành lắc đầu:"Không biết, chỉ thấy nó hình như đang gọi ta." Vì không biết nên nó vẫy một lúc lâu rồi hắn cũng không lên tiếng.

Đứa bé thấy hắn không đếm xỉa liền chạy lại tự ý nhảy xuống thuyền đến chông chênh phải đưa tay giữ thăng bằng lại

"Ngươi không nghe ta gọi à?"

Phó Vĩ Thành dùng một cuống hoa rụng ném nó:"Ngươi là ai? Sao ta phải trả lời ngươi chứ?"

Có vẻ nhớ ra gì đó, nó gãi đầu cười:"Quên mất." Nó cười haha mấy tiếng rồi nói:"Hoài Tang ca ca nói tìm ngươi đó." Giọng điệu hết sức phân biệt đối xử.

"Tìm ta làm gì?"

"Ai mà biết, ta mới vừa từ Thương Khâu tới đã phải đi tìm ngươi rồi." Nói rồi lại như ảo thuật lấy ra một xâu kẹo Hồ Lô cắn một phát:"Mệt chết đi được."

Phó Vĩ Thành không biết tên nhóc này ở đâu chui ra, Thương Khâu? Hắn có gặp nó bao giờ? Nhưng mà gọi hắn về hẳn là có chuyện rồi:"Thế thì về thôi."

Buổi tối hôm đó, cả gian phòng đều nhất mực nghe theo chỉ dẫn, ghi nhớ mọi chuyện chỉ có Phó Vĩ Thành đi qua đi lại một hồi có vẻ trằn trọc lắm. Lam Hi Thần thấy vậy liền hỏi:"Phó công tử thấy có chỗ nào không thỏa đáng sao?"

"Đúng là có chỗ không thỏa đáng...làm lễ rước dâu mà không có tân lang làm sao được?" Nói rồi lại đứng ngay ngắn trịnh trọng thông báo:"Về vấn đề này ta xin tự tiến cử."

Mọi người "..."

Chuyện là lúc họ đến Hàm Thương mọi người ở lại đã điều tra theo manh mối đó, phát hiện những vụ án này đã xảy ra không ít, tổng cộng hai mươi sáu người nhưng vì án mạng rải rác mọi nơi, lại có nhiều gia đình nghèo, con gái mất tích không biết đường báo án cho rằng bị thú dữ ăn thịt, có người thì sống một mình, chẳng người thân, mọi người xung quanh tưởng cô ta tự dọn đi cũng không báo án. Họ đều là nữ tử sắp gả, người đang bàn tính hôn sự, có người chỉ nhắc đến ý trung nhân. Có thể vì giữa chừng dưới sự xuất hiện thực sự của Tiết Dương, còn bị đạo trưởng phá rối nên mới ra tay nhanh hơn dự tính. Dựa theo số lượng, đã quay tơ ba lần rồi..thực lực của người này còn là ẩn số, sai khiến Điền Tử đi dụ dỗ nữ tử cho mình, đến lúc thích hợp liền bắt hồn.

Lam Cảnh Nghi cười nhạt châm chọc:"Người không có tu vi đi theo còn phải bảo vệ người à?"

"Chuyện này đúng là cần người thật, để đạo trưởng đi là phù hợp nhất." Lúc bàn tính trong phòng đã biết Hiểu Tinh Trần có mắt Âm Dương, không chừng có thể nhìn ra gì đó trong ảo cảnh, cơ hội bắt được người cũng cao hơn.

Nghe Lam Hi Thần nói thế Phó Vĩ Thành cũng không ý kiến nữa:"Nếu thế thì thôi vậy...chậc chậc mỹ nhân đã thuộc về người ta..."

"Tìm người khác đi....ta...ta không được." Cứ ngỡ với tính khí yêu nghề như yêu mạng của Hiểu Tinh Trần sẽ không ý kiếm gì, ai nghĩ y lại từ chối.

"Có vấn đề gì sao?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Không được..."

Xào qua xào lại một hồi, Phó Vĩ Thành vẫn không may mắn trúng cử, tân lang được chọn là người cùng tông môn với Tô Phụng Phụng. Bắt hồn quay tơ, đã có hai mươi sáu hồn bị bắt rồi, còn hai hồn nữa...không có Điền Tử nhất định người kia phải tìm cách khác bắt hồn cho đủ, nếu không qua một thời gian, hồn đã bắt kia sẽ không dùng được nữa.

"Thế còn Giáng Tai thì sao?" Nhiếp Minh Quyết vẫn không hài lòng việc bắt người phải bày kế vòng vo như thế, cầm đao bữa đầu nó không phải xong rồi sao? Ngặt nỗi lại không tìm được nó trốn ở đâu. Còn việc Tiết Dương còn sống nữa.

Hiểu Tinh Trần:"Người này, cũng phải bắt."

Nhiếp Hoài Tang hơi đau đầu, hắn đau đầu không phải vì vụ án kia, dù sao cũng có người khác lo. Việc đang lo nghĩ chính là đạo trưởng đã quên đi một đoạn ký ức, một số chuyện đã biến mất khỏi đầu nhưng mà chuyện bản thân truy bắt Tiết Dương thì không quên. Nếu ngày nào đó chạm mặt không biết sẽ thành cái bùng binh gì? Ta giết ngươi, ngươi giết ta? Còn độc trong người nữa? Cách mất trí này không hẳn là cách tốt nhất.

Trên đình đài lầu các đều treo đèn lồng, mọi người đến dự lần lượt nâng ly chúc mừng, khung cảnh chìm trong sự hòa hợp khó miêu tả bằng lời. Tô Phụng Phụng ở cạnh mẫu thân tươi cười lả lướt, phong thái sảng khoái, xinh đẹp tuyệt trần, lắng nghe náo nhiệt, đôi bên bàn tính hôn sự cho mình. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười e lệ, nhất nhất không chút sơ hở nào. Thoắt đó đã qua mười mấy ngày chuẩn bị hôn lễ, mọi thứ đều làm chỉnh chu không dám qua lo, trong nỗi lo lắng về tình hình đang xảy ra, thỉnh thoảng Hiểu Tinh Trần lại có chút ngẩn ngơ, trong đầu có cảm giác lênh đênh ở trên thuyền, có người chèo thuyền, y cho rằng chỉ cần ngồi cạnh là được nhưng đợi mãi thuyền cứ quay vòng, đành giành lấy mà chèo...kết quả thì không cần phải nói...

Tiếng lội nước bì bõm: Ta sai lầm mới đưa cho người mù như ngươi chèo.

Đầu lại đau...

Nhiếp Hoài Tang vỗ vai y:"Đạo trưởng, tới giờ xông thuốc rồi đó." Nhiếp Hoài Tang đâu thể cứ ở cạnh y nhắc mãi, nhưng thời gian đầu cần phải chú tâm nên luôn để ý, chỉ cần y lơ là một chút thì lôi y vào phòng xông thuốc. Trước giờ không để ý hắn lại phiền phức như thế...

Khói Thâu Tinh Hồn lượn lờ, Nhiếp Hoài Tang nhanh chân bỏ chạy, lần nào A Hứa xong thuốc cũng đuổi hết người ra ngoài, chỉ sợ trong khói có gì đó cẩn thận vẫn hơn.

Hoa nở rồi hoa tàn, mưa lất phất bay, lá phong đỏ, tuyết buốt giá, tháng năm xoay vần. Giữa khói mê man, có người đến kẻ đi, chỉ sót lại tĩnh mịch và tiêu điều nồng đậm. 

******

Trước ngày thành thân nàng ta lại đi dâng hương, hôm nay kèn trống rước dâu nổi lên, khắp phố phường cũng bị âm thanh này làm cho vui lây. Trong kiệu hoa Tô Phụng Phụng nắm chặt Trục Hồn Lăng giấu trong tay áo thần sắc tự mình trấn định. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đêm trăng hôm đó cùng lời thề sắt son: Nếu có chuyện gì, thiếp nguyện không sống nhục.

Những người khác đều giả dạng khiêng kiệu hoa, vốn là Lam Cảnh Nghi có đề nghị người nào đó không xin làm tân lang được thì khiêng kiệu hoa đi. Nhưng người kia đã lấy cớ 'thân thể yếu ớt' mà từ chối.

Kiệu hoa vẫn đang đi...

Suôn sẻ.

Đã đến nhà tân lang cũng không thấy chuyện gì xảy ra, Lam Hi Thần nhíu mày không biết là điều tra nhầm hay là này vẫn chưa muốn ra tay bắt hồn? Đã để lộ cái gì sao?

Lúc này có một người Cô Tô ở trong đội hình đi sau đưa những người khác bên nhà tân nương đến nhà tân lang uống rượu vội vã chạy tới:"Vừa này có đụng một kiệu hoa khác đi về phía trong núi."

Mọi người nghe xong ngớ cả người, có khi nào quỷ bắt hồn chọn kiệu hoa khác rồi không?

Dưới khăn khe hở đội đầu có thể nhìn thấy một bàn tay thô ráp đưa ra, bàn tay nữ tử trắng nõn thanh mảnh, đeo một bộ hộ giáp quyền quý, khắc hoa. Hiếm có nữ tử nào gả đi lại đeo bộ hộ giáp như này, những ngón tay đều nhuộm màu hoa, màu sắc trong trẻo đến lạnh lùng, từ cánh hoa vẽ trên đang xen vào nhau, chưa hé nở, từ nụ đều hết sức tinh tế.

Hai bàn tay nắm chặt lại như một loại giao ước kiên định, nữ tử kia mỉm cười để đối phương vén màn kiệu dắt xuống. 

Chọn một ngày đẹp nhưng mây đã che hết ánh trăng, chỉ một màu đen lối đi hun hút chẳng có điểm dừng..., tiếng bước chân cô ta vội vã, nghe bên tay có tiếng gió thổi vi vu không có tiếng bước chân truy đuổi, tuy nhiên loại áp lực vô hình kia không phải giả.

Khăn đội đầu mỏng vẫn phủ trên đầu, dường như không có ý định tháo xuống, chỉ ra sức chạy, không ngừng bám víu vật thể xung quanh lấy sức mà lao người về phía trước. 

Mỗi lần ngoảnh đầu lại thấy lối đi phía sau đã biến thành vực sâu, sương khói lượn lờ kỳ dị vô cùng.

Đêm khuya sương lạnh, Lam Hi Thần cùng Hiểu Tinh Trần dẫn theo Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đuổi theo một hướng, Nhiếp Minh Quyết cùng Tô Phụng Phụng với người Nhiếp thị chia hướng khác mà truy tìm, rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh không có người nào, chỉ thấy kiệu hoa đổ ngã, dấu chân rối loạn in trên mặt đất, dấu chân lúc hướng về trước, lúc lại hơi nghiêng sang một bên rõ ràng là đang nhìn về phía sau nhưng không thấy dấu vết đuổi theo. Đi theo dấu bước chân, càng đi càng quỷ dị...như việc vào thân cây sẽ buộc chỉ đỏ, giống như có người cố ý đánh dấu, biết là có bẫy vẫn xông vào. Đi một hồi mới giật mình, hóa ra đã bước vào chợ âm. Chợ âm này Ngụy Vô Tiện từng dẫn vài người đi, nên cũng không thấy lạ, chỉ có Hiểu Tinh Trần chẳng biết đây là đâu mà ma quỷ lượn lờ nhiều như đi chợ.

So với cả khu rừng tối đen âm trầm đáng sợ kia thì nơi này gió mang tà khí nồng đậm, không một tia nhân khí nào:"Nơi này...."

Lam Hi Thần thận trọng:"Khoan, một lát nói sau...tìm người trước."

Y gật đầu thử mở mắt nhìn một lượt, đột nhiên lồng ngực đau nhói như bị đâm, y nhìn thấy giữa muôn nghìn hồn ma bay lơ lửng có hai bóng người một chạy một đuổi, đều mặc hỉ phục đang chạy trong bóng tối hun hút như lối vào mộng mị:"Hướng đó có người."

Nữ tử này vẫn đội khăn đỏ không nhìn thấy mặt, nhưng người đang đuổi theo rõ ràng là Phó Vĩ Thành. Hắn ở đây từ khi nào? Làm gì? Sao hắn vào đây được? Với thể chất của hắn bây giờ e là không chịu nỗi âm khí nơi đây.

Cô gái vận hỷ phục chạy đến kiệt sức, hai chân bị níu lấy các lúc càng bện chặt, những sợi tơ lụa đỏ...

Chờ Âm này không khác chợ ở nhân gian là mấy, người qua người lại tấp nập, âm khí nặng đến nổi những người sống sờ sờ đầy dương khí ở đây cũng bị âm khí đè xuống, không ai nhận ra họ là người. Lam Cảnh Nghi dừng chân, chỉ vào một khán đài tạp kỹ ven đường:"Nhìn kìa!"

Những sợi tơ đỏ giăng những hình người như con rối, tạo hình đang nhảy múa có, đang vẽ tranh có, đang thêu tranh, hay đang rót trà, nhìn như những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, xung quanh không ít người đi lại nhìn, khen dáng con rối này đẹp, dáng người kia uyển chuyển, người nọ vào ý thơ. Sở dĩ Lam Cảnh Nghi để ý vì trong đó toàn là những gương mặt quen, vài người họ đã gặp khi nghiệm thi, những thi thể bị treo lơ lửng trên thành, miệng ngậm bạch ngọc. Chỉ khác bộ dạng khi họ chết mặc đồ lót trắng gương mặt lạnh tanh, ở đây họ đều mặc hỉ phục, trang điểm rực rỡ... Tư Truy cũng nhìn thấy nhanh chóng bình tĩnh lại, đếm từng người...

Quá nhiều! Không chỉ hai mươi sáu nữ tử. 

Ở đây có hơn năm mươi người, xem ra phạm vi giết chóc của tà thú này rộng hơn họ tưởng.

Trong khi Lam Hi Thần và Hiểu Tinh Trần đuổi theo hướng có người kia, không kịp nghe Lam Cảnh Nghi gọi bỏ rơi hai người ở đây. Lam Cảnh Nghi bắt đầu thấy hơi ớn lạnh:"Giết người trục hồn rồi treo mấy thứ này ở chợ Âm, phong cách này không giống Tiết Dương chút nào, hắn không có tâm hồn này đâu..." Sau khi xác nhận Điền Tử chỉ là tay sai, Lam Cảnh Nghi đã rút ra kết luận: Tiết Dương giao Giáng Tai cho hắn đi bắt hồn giúp mình, nhưng tên này không nghe lời nên bị Tiết Dương tìm đến thanh lý môn hộ.

Vì thế mới có trận đấu ở sông Tứ Phương.

Lam Tư Truy chen đến gần sân khấu một chút, lại sợ khi chen vào sẽ bị nhận ra có hơi ấm, đang lúc phân vân có người reo lên: La Lan đang nhảy múa, đến xem thôi!

Thế là giải tán hết.

Lam Tư Truy nhìn từng người, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt vui vẻ mừng rỡ không giống như là đã bị người ta hại chết thảm, hồn phách rút cạn chút nào hết.Một hồn ma thấy họ định sờ thử liền lên tiếng:"Nè, hai huynh đài mới chết à? Cái đó không đụng được đâu, có gì sai lệch La Lan cô nương sẽ không vui đâu."

Lam Cảnh Nghi muốn nói gì đó như Tư Truy ngắt lời, điềm đạm hỏi:"Ta chỉ thấy tò mò thế thôi, thế La Lan cô nương mà các người nói là ai vậy?"

"Cô ấy đang múa, các người đi theo ta sẽ rõ."

Nữ tử mặc y phục đỏ của một triều đại xa xôi, dựa vào việc họ đang ở chợ Âm có thể cô ta đã chết rất lâu rồi. Đầu đội khăn nên không rõ dung mạo, trên tay đeo một bộ hộ giáp bằng bạc, từng ngón tay rất dài vẽ hoa đỗ quyên đỏ thắm, thao tác uyển chuyển, càng nhìn càng thấy nhức đầu:"Đừng nhìn nữa."

Lam Cảnh Nghi gật đầu nhưng rồi lại ngã ngang, Tư Truy định đưa tay đỡ còn chưa bắt được người đã thấy muôn hồn nghìn tía rồi đen đặc. 

Hiểu Tinh Trần đã đuổi kịp Phó Vĩ Thành:"Sao ngươi lại ở đây?"

Phó Vĩ Thành thấy y cũng không lạ:"Ta đi theo các người một đoạn thì lạc."

Lam Hi Thần thoáng ôn hòa nhưng trong lòng nghi ngờ, dù sao thân phận người này cũng là do người này nói:"Lúc nãy không thấy Phó công tử?"

"Sao không thấy ta chạy ra cùng Hoài Tang mà."

Lam Hi Thần nghe thế thì tối sầm:"Sao lại đưa Hoài Tang theo chứ?"

"Cái này..."

*******

La Lan không những múa đẹp mà còn hát hay nữa, Phó Vĩ Thành bước lên khán đài, tay cầm một cành hoa thuyền quyên đỏ thắm..

La Lan đang múa thì sững lại.

Một trận gió thổi qua tuốt cành hoa một cách quỷ dị. 

Hoa bay, khăn đỏ cũng bay!

Xung quanh quá đẹp, nếu những hồn ma ở đây có hơi thở thì nhất định cũng hít thở không thông. La Lan quá đẹp, nhất thời ai nấy cũng ngẩn ngơ.

Phó Vĩ Thành giơ tay liền nắm được một góc, khăn lụa đỏ bay bay, chạm vào tay hắn mát lạnh:"Để ta đội lại cho cô."

La Lan vẫn không nhúc nhích.

Phó Vĩ Thành phủ khăn lên người cô ta, đột nhiên khẽ khàng bên tai:"Nghe nói khăn che mặt của tân nương chỉ có tân lang được mở ra?"

Giọng nàng ta đầy vẻ thẫn thờ:"Đúng vậy."

Phó Vĩ Thành đứng thẳng dậy giơ tay ra, La Lan cũng thuận thế đặt tay lên:"Nơi của ta gần bên rừng phong."

Phó Vĩ Thành nói:"Đi dạo một lát đi."

La Lan đưa hắn đi xuyên qua rừng thông trùng điệp, đến một căn nhà hoa lệ không biết nghĩ gì cười lúng liếng bảo hắn ngồi ở đợi:"Thiếp đi pha trà."

Đây là căn nhà ở giữa, lúc ở bên ngoài có thể thấy bên trái là sòng bạc, bên phải là tửu lâu, phía sau nghe tiếng nữ tử cười ngả ngớn, nhất định là kỹ viện. Trà được mang lên, bên trong đỏ thẫm như máu, nàng ta nói:" Bên kia có một sòng bạc, còn có tiểu muội của ta, chàng có muốn qua xem thử không.."

Phó Vĩ Thành lắc đầu.

Nàng ta cười:"Đi thử đi."

Hắn đặt chén trà xuống đi theo nàng ta.

Nàng vẫy tay với hắn lả lướt đi đằng trước, hắn lẳng lặng theo sau, quan sát xung quanh. Bên trong rất náo nhiệt nhưng đều vây quanh một cái bàn lớn, trên bàn có một nữ tử mặc hỉ phục đỏ, đầu đội khăn, đang nằm nghiêng tạo dáng, nhìn kỹ mới thấy những sợi tơ đỏ rất mảnh giăng lên cố định điệu bộ nữ tử kia. Xung quanh rèm đỏ bay bay dù không thấy mặt nhưng cảnh tượng lại tuyệt diễm vô song.

La Lan nghiêng đầu môi đỏ khẽ cong, nói như thôi miên, bàn tay vuốt dọc cánh tay hắn:"Có muốn chơi thử không, nếu chàng thắng phần thưởng sẽ là nàng ta."

Phó Vĩ Thành không hứng thú lắm lắc đầu:"Không cần, xem được rồi."

Vừa dời mắt đúng lúc nghe tiếng mắng chửi xa xả:"Khốn thật mau tránh xa ta ra, ta mà ra được ta nhất định phanh thây các ngươi ra làm trăm mảnh..."

Nói thế thì nhất định không ra được. Người này là Lam Cảnh Nghi.

Nữ tử ở bên bàn cười tủm tỉm:"Không vội sẽ đến được hai người thôi."

Lời vừa dứt không ít quỷ yêu cười khùng khục, liếm môi nhìn họ như thể ăn tươi nuốt sống. Phó Vĩ Thành không nhịn được cười nhạo:"Ta lại hứng thú với hai người đó hơn."

La Lan hơi khựng lại:"Họ là người sống."

Phó Vĩ Thành gật đầu thoải mái:"Ta biết."

La Lan cười e lệ:"Thế thì sang đó đi."

****

Hiểu Tinh Trần đi theo chỉ dẫn của Lam Thể Điệp trong lòng không khỏi lo lắng:"Để Vĩ Thành ở lại có ổn hay không?"

Lam Hi Thần lắc đầu:"Ổn mà cũng không ổn, đây là nơi ở của hắn nếu như chịu giúp thì tốt, không giúp mới không tốt."

Nơi ở hắn ư? Hiểu Tinh Trần hơi vội vàng:"Tông chủ nói thế là có ý gì?"

"Hắn không phải người sống, hắn có thể tiếp xúc với nữ quỷ mà không bị phát hiện đạo trưởng không thấy lạ sao? Ta nghĩ hắn đeo găng tay là vì không có chỉ và vân tay." Thân phận người này có thật là truyền nhân của Phó gia hay không vẫn chưa ai dám chắc:"Mắt Âm Dương của người nhìn không ra chứng tỏ thực lực của hắn không nhỏ đâu. Hơn nữa nếu không phải bông hoa đỗ quyên kia có huyền cơ gì thì nhất định hai người họ có quen biết."

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ bàn tay La Lan đặt lên tay hắn mang theo cảm giác trao thân gửi phận cả cuộc đời, tình day dứt!

Nhưng y rõ ràng thấy hắn là người cơ mà?

Phía trước loáng thoáng có ánh lửa và tiếng hát truyền tới cắt ngang mạch nói chuyện của hai người, không nghĩ đi một vòng lớn lại quay về rừng lá phong như cũ, tiếng hát bên trong ngả ngớn hoan tình cực độ. Nếu đã dẫn đến đây thì nhất định phải vào xem, vì thế hai người đành cố gắng giấu tức khí của mình, hòa cùng u hồn dã quỷ đi vào trong.

Cảnh tượng trong đúng là sầm uất náo nhiệt nhưng là một nơi không thích hợp với hai người, lại nhìn thấy nữ tử bị dây đỏ giăng ở giữa bàn kia âm thầm cau mày. Đây là tân nương bị bắt ngày hôm nay.

"Hoài Tang kìa..."

Lam Hi Thần nhìn theo hướng được nhắc đến, quả nhiên nhìn thấy Hoài Tang bị trói ở một góc, bên cạnh có một nữ quỷ đang cân đo xem viết cái giá nào thích hợp. Bên này tiếng chửi của Cảnh Nghi ra rả:"Đồ quỷ sứ chết tiệc, nếu các người không giở trò bẩn thì ông đây còn lâu mới bị bắt, có giòi thì thả ông ra cùng đấu với ông một trận."

Lam Hi Thần lấy tay che mặt, không biết nói gì:"Đại ca không biết đang ở đâu?"

Nếu Nhiếp Minh Quyết biết đệ đệ mình sắp bị bán đi nhất định vác đao phá nát nơi này tức thì. Hai người vừa bước chân qua bậc cửa lại thấy không đúng, đưa mắt nhìn xuống chân, mặt đất rách toạc ra, hố đen thăm thẳm đón tiếp bọn họ. Một nơi cực sâu lại còn tối đen, cảm giác rơi qua một tầng ảo giác Hiểu Tinh Trần tìm cách để giảm tốc độ trước khi chạm đất, giọng nói y như bị hút trong tiếng gió, chữ có chữ không:"Lam Tông Chủ?"

Nhưng không có ai lên tiếng.

Phía trước sáng đến lóa mắt, nhìn kỹ lại đã thấy ở trong phòng nức nở mùi thơm, rèm đỏ phấp phớ...xung quanh có rất nhiều người cùng rơi xuống nhưng không ai sợ hãi ngược lại còn vui vẻ, nghe loáng thoáng họ xì xầm

Ai thắng thế?

Được xem cảnh xuân rồi haha...

Người bên đó là ai thế...

Hiểu Tinh Trần đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, người kia tỏ ý chờ xem tình hình đã. Hiện giờ tất cả mọi người đều bị đưa đến không gian khác nơi này là căn phòng như phòng tân hôn treo đầy rèm đỏ, nhưng lại có bàn ghế tiệc rượu. Ai nấy đều như đã quen tìm chỗ ngồi xuống, hai người chỉ đành ở xa quan sát, khẽ hướng về một trướng rèm đỏ xoay quanh bàn tiệc rượu ở trên kia. Phó Vĩ Thành và La Lan ở cạnh nhau thấy nàng ta thấp giọng nói với hắn gì đó.

"Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi..."

Rèm trướng ở giữa tung bay, một nam nhân đi vào vẻ mặt hoan hỉ vô cùng, trái ngược lại với nam nhân kia nữ tử tột cùng sợ hãi không ngừng lùi lại...

"Đừng qua đây, đừng qua đây!"

Âm thanh sợ hãi của nàng ta bị át bởi tiếng cười của quan khách đang vô cùng hưng phấn, kích động đến nổi đem không gian này biến thành một dị cảnh chồng chéo lên nhau, tầng tầng không gian tách rời không biết đâu thật đâu giả, cả cô hồn dã quỷ cũng nhung nhúc nhân đôi rồi nhân ba, tiếng cười của họ như âm thanh thôi miên khơi gợi dục vọng của con người

Cố lấy lại bình tĩnh trong đầu y và Lam Hi Thần xẹt qua một tình huống xấu...

Họ đã ngờ ngợ chỉ là không nghĩ đến mức này. Đem nữ nhân sắp gả bán như một món hàng trước mặt bao nhiêu người rồi rút hồn họ quay tơ, xác ngậm bạch ngọc treo xác cổng thành... hèn gì lại miệng ngậm bạch ngọc...chuyện đến mức này nếu không bị rút hồn cũng sẽ tự xác mà thôi.

"Tìm cách kéo dài thời gian, ta đi qua đó cứu người..."

Hiểu Tinh Trần gật đầu dùng một con rối linh tinh thả vào đám đông để Lam Hi Thần rẽ lối cứu mấy tiểu bối bị trói một góc kia ra. Lam Cảnh Nghi mắng:"Bọn thối tha các ngươi, cả chuyện này cũng có nhìn được đúng là lòng dạ thối rữa không xứng làm người." Chửi xong lại thấy không đùn, họ có còn sống đâu mà làm người:"Cả làm ma quỷ cũng không có phẩm chất, đáng bị nghiền thành tro bụi.."

Đương nhiên không ai thèm để ý lời mắng chửi này.

Trong đám đông đột nhiên rối loạn, bị con rối nhỏ bám lấy dùng lửa trừ tà bám lấy kêu chí chóe, lửa này không quá mạnh nhưng bám rất dai, làm ma quỷ kiệt sức vừa hay có thể kéo dài thời gian. La Lan đứng bật dậy, không hiểu sao lại lắc lư ngã xuống ghế, đưa tay đỡ đầu quay sang nhìn Phó Vĩ Thành:"Chàng..."

Ánh mắt Phó Vĩ Thành rơi trên ly trà đỏ thẫm kia....

Nàng ta cũng kinh hoảng.

Lúc này một tiếng nam nhân ré lên thảm thiết, nam nhân trên giường loan kia bị mấy con rối phá đám đã chuẩn bị quét sạch bọn chúng, không ngờ lúc này giữa tim lại chậm rãi ló ra mũi đao, một đoản đao loan chậm, thật chậm đâm qua thân thể cứng đờ khiến người kêu đến rách cổ họng, dần dần gục xuống. Tình huống này khiến mọi người giật mình còn bị bùa lửa đuổi theo nhanh chóng chạy loạn sau đó lại tan mất, không phải bị đánh tan mà giống như thể chủ đưa họ đến suy yếu nên giờ họ lại bị đẩy về không gian cũ. Dùng tu vi để bản thân không bị hút đi nheo mắt nhìn chuyện đang xảy ra..

Nữ tử kia thu đao lại, chậm rãi đứng dậy...

La Lan ôm bụng mồ hôi bịn rịn:"Ngươi..ngươi..sao lại.."

"Sao lại thế nào..."

Nghe giọng nói nữ tử kia La Lan đờ đẫn ra chốc lát, rồi cười ha hả nhưng vẻ mặt càng kinh hãi hơn:"Là ngươi...là ngươi

ư?"

Bụng quặn thắt ngọn lửa đốt khiến nàng ta càng lúc càng điên cuồng tóc tai rối loạn, la hét thảm thiết, đang cố đi về phía nữ tử kia cào cấu đánh xé, mà nữ tử đang che khăn kia không lấy đó làm chuyện bận tâm, cánh Lam Thể Điệp ngăn chặn bên ngoài...

La Lan mắt vừa khóc vừa đầy ý hận lẩm bẩm:"Con ta, đền mạng cho con của ta... không con ta không có chuyện gì..."

Những lời này sao nghe quen đến thế...

Ngày xưa cũng từng tái mét mặt, luôn miệng lẩm bẩm:"Con ta..con ta không có chuyện gì..." rồi giống bị rút hết gân cốt đau lòng khôn tả...năm tháng xoay vần chỉ có ý hận không tan..

"La Lan....ta đã tìm ngươi rất lâu."

Lam Cảnh Nghi được cởi trói nhìn thấy cảnh tượng này thì rất hăng:"Đáng đời ngươi độc phụ ghê tởm."

Hắn vừa dứt lời thì xung quanh lại lần nữa sáng lóa cả mắt. Không gian tối đen khí lạnh từ phía dưới và mùi máu tanh đáy hố đen kịt lại vang lên một đợt tiếng gầm gừ không ngừng, lẽ nào là thú dữ? Sương Hoa không tìm được chỗ nào để ma sát cản trở lại, một dự cảm không lành ập tới. Chưa chạm đất đã cảm thấy có gì đó đang xé rách từ bên trong lòng ngực, nỗi đau lan rộng xé rách lí trí.

****

Hiểu Tinh Trần nhúc nhích người, đầu đau như sắp vỡ thậm chí y còn nghe tiếng xương cốt mình kêu lên răng rắc. Y thắp bùa chú soi đường hít thở thật sâu, không phải vì đau mà vì nơi y ngã xuống, đầy hoa Phiêu Diêu đỏ rực, loại hoa này có thể gây ảo giác, kích thích tâm trí người khác, moi móc những bí mật sâu thẳm nhất trong lòng người, thường dùng để hỏi cung, từ lâu đã thất truyền, trước kia y có xem qua một lần sách. Ở đây có nhiều như thế, từ lúc y bất tình đến giờ không biết hấp thụ bao nhiêu rồi, phải tự mình kiềm chế.

"Ai?"

Hiểu Tinh Trần soi đến mới phát hiện người bên cạnh là Tiết Dương. Hắn nằm im lìm, dựa vào thạch động phía sau, cả khi nằm im như thế y cũng cảm nhận hắn tay chân cứng đờ, một loại đề phòng cẩn thận.

Đau quá!!

Xung quanh ngoài Tiết Dương ra không còn ai nữa, cả Lam Hi Thần cũng không thấy, y im lặng suy nghĩ đi quanh tìm lối ra... phía trên quá cao khó mà trèo lại, nhưng lúc đi theo Lam Thể Điệp đi vòng lớn như thế vẫn quay về rừng thông chứng tỏ chợ Âm có điểm tương thông với nhau, nhất định có lối khác. 

Đi một hồi lâu Hiểu Tinh Trần vòng trở về, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhìn những cánh hoa Phiêu Diêu như tách ra khỏi càng nối nhau như vòi rồng xoắn vào nhau, chớp mắt đã thấy vẹn nguyên như cũ. Y vừa ngồi xuống Tiết Dương cũng mở mắt ra, bốn phía tối đen như mực, không thấy rõ gì cả, lại phải thắp bùa chú lên, thế nhưng y vừa đưa tay ra đã thu về..:"Ngươi theo ta xuống đây à?"

Tiết Dương hờ hững đáp:"Là ngươi chiếm chỗ của ta, ta nào rảnh rỗi theo ngươi.."

Hiểu Tinh Trần định nói gì đó nhưng rồi đột nhiên đổi giọng hỏi:"Ngươi không thấy lạ sao?"

"Lạ cái gì, chợ Âm thường có nhiều ngõ, người sống xuống đây rất dễ bị phát hiện có gì lạ đâu..."

Y không nói cái này...

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có câu trả lời, y đành bỏ qua:"Bọn họ...ức hiếp một mình ta."

Tiết Dương không biết không theo kịp hay không quan tâm hỏi lại:"Ngươi không định tìm cách ra khỏi à..."

"Ta đi không nổi nữa..."

Nơi này kín mít nhưng lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua, cơn gió  mang theo tà khí này là người ta dùng phép thuật để thăm dò xem còn người bị giam hay không, cũng vì có gió mà Tiết Dương ngửi thấy mùi máu tươi, hắn không bị thương vậy thì....

Tiết Dương thắp bùa lên, ngọn lửa nhỏ xanh như ma chơi lập lòe soi rõ hai chân Hiểu Tinh Trần đầy máu, giống như vừa đi qua một vùng cực hình để lại, có nhiều vết cắn nhọn hoắt ngoài ra trên người còn vài chỗ bị thương nhưng không nặng bằng:"Là ai làm?"

Vừa rồi y nói 'bọn họ ức hiếp một mình ta' thì ra là có ý này.

Hiểu Tinh Trần chỉ về phía trước,  đúng lúc này kết giới bị phá hủy một đám người ùa vào, bộ dạng lang sói, không phải hung thi cũng chẳng phải người, càng không phải u hồn, chẳng biết bọn  chúng là gì, bên cạnh còn dẫn theo mấy con quái vật bò dưới đất răng nhọn chìa ra ngoài, còn đang nhỏ máu. Vừa rồi y đi tìm lối ra đụng phải bọn chúng, dù tạo kết giới ngăn chặn nhưng y biết chẳng cầm cự bao lâu, ở đây ít nhiều gì cũng bị hạn chế năng lực.

"A thì ra ở đây còn một miếng mồi ngon nữa..."bọn chúng nhung nhúc chen chúc bước tới, hàm răng nhọn kia nhỏ hết máu tươi sót lại bắt đầu nhỏ nước miếng thèm khát mà tru lên từng hồi.

Tiết Dương nhướng mày hỏi:"Ngươi đã không đối phó nổi còn dụ họ đến kéo ta chết cùng?"

Câu này của Tiết Dương nửa thật nửa đùa y nghĩ hắn chẳng có ý gì cả, không phải trách cứ hay tức giận nhưng mà câu này lại nhắc nhở y tu vi của hắn vốn không còn như trước, lần này y kéo hắn chết chung thật rồi. 

Mấy con thú dưới chân cứ tru lên không ngừng, đã không chờ được một tên như thủ lĩnh thì cười haha:"Xé xác bọn chúng đi các anh em."

Gã vừa ra lệnh, mười mấy con thú đã túa vào, la ó inh ỏi. Hiểu Tinh Trần tay vừa siết chặt Sương Hoa thì phát hiện người bên cạnh đã không còn. Y ngoái đầu nhìn kỹ quả nhiên không thấy, lại bị âm thanh xé rách cuống họng lôi kéo sự chú ý, cái tên thủ lĩnh vừa rồi đầu từ bao giờ đã ngoẹo hẳn ra sau, cái cổ bị kéo dài xoắn vài vòng như sợi dây thừng. Vừa rồi cảm nhận được dương khí đang lưu động gã liền thò đầu ra định cắn. Không lường trước đối phương đoán được bước đi của mình, nghiến răng.

Chỉ dùng một tay nên Tiết Dương có vẻ khó khăn thắt cái đầu kia thành nơ bướm, sau khi thử vài lần không được chỉ rút thành nút thắt. Mấy tên thủ hạ thấy vậy ngớ người đứng yên như phỗng, chỉ có mấy con thú dưới chân thì nhào đến, nhe hàm răng nhọn hoắt. Nếu đã đói thì cho nó ăn cũng không sao? Vì thế Tiết Dương thuận tay nhét đầu tên thủ lĩnh vào cái miệng đang há to nhào đến mình. Tên này không có máu nhưng có thứ gì đó chảy ra ào ào, nhìn kỹ hóa ra là sâu bọ sống nhăn không ngừng bò theo cái đầu đứt lăn lóc. Cái đầu rơi xuống đất dùng ánh mắt sởn gai ốc nhìn Tiết Dương gầm gừ:"Giết nó cho ta, giết nó cho ta."

"Oh còn nói được à?" Tiết Dương đá một con thú ra, tóm lấy tóc gã xoay vòng vòng, mấy con thú và tay sai không biết là bị Tiết Dương tóm hay là sợ thủ lĩnh của mình trong tay hắn bị thương mà ra sức lùi lại. Tiết Dương bật cười ha hả cực thích thú với trò chơi mới của mình:"Người đó, là do ai cắn?"

Mấy con quái thú kia cứ gừ khe khẽ trong tư thế nhào đến tấn công bất cứ lúc nào, nhưng lại không dám tùy tiện manh động. Tiết Dương nheo mắt trở tay đem cái đầu kia nện vào tường đá huỳnh hụych, lún sâu vào trong, hành động này của hắn làm mấy con quái thú cũng bị văng ra. Y ngẫm nghĩ xem ra là kí sinh với thân thể gã mới bị ảnh hưởng. Bọn chúng vẫn im lặng, hắn cũng chỉ cười cười tiếp tục đem cái đầu kia ra xử, chán nện vào tường đá, chỉ lấy Hàn Thiết, xiên qua từng xiên, cứ xiên rồi lại rút. Hiểu Tinh Trần che tai mình bảo vệ màng nhĩ bởi tiếng la hét kinh thiên động địa kia, tai đau đến sắp chảy máu mà mấy con quái thú kia trên người cũng đồng thời xuất hiện lỗ bị đâm, sâu bọ ùng ục bò ra, lần này có con chảy cả máu, y biết đó là máu của mình vừa bị bọn chúng tấn công.

"À há bắt được ngươi rồi nha...." Tiết Dương buông cái đầu kia xuống tóm lấy con đang chảy máu kia bóp ngay cổ cậy miệng nó ra. Hàm răng lập tức gãy lìa rơi xuống, thứ đen xì chảy ròng ròng khiến nó giãy giụa không thôi. Thế nhưng càng giãy giụa người của nó lại phát ra từng tiếng nổ, đi theo bàn tay của Tiết Dương, bóp nát từng xương đốt tay của nó. Hiểu Tinh Trần im lặng dù sao bọn họ cũng không phải người y không cần thương xót rảnh rỗi tay chân liền điều khí lại.

Từng đốt xương cứ nổ tách tách như tim đèn, đến khi con quái thú đó nhũn ra, không cử động được nữa Tiết Dương cũng chơi chán đem vứt qua một bên. Đưa mắt nhìn các yêu thú còn lại...rồi rơi trên một con quái thú bò dưới đất nãy giờ vẫn sợ hãi núp phía sau đang có ý định bỏ trốn:"Ngươi xem ra chính là Sơn Quỷ rồi."

Hiểu Tinh Trần cũng để ý đến tên này vì khi Tiết Dương nện đầu tên kia vào tường chỉ có tên này là bật ra chậm nửa nhịp, tức là tên không có ký sinh trên cơ thể của tên đứt đầu kia mà chỉ giả vờ. Có một vài sinh vật sau khi kí sinh sẽ hút hết dinh dưỡng khổ chủ rồi chiếm luôn, như vậy tên này mới thật sự là thủ lĩnh mạnh nhất ở đây. Y cho rằng Tiết Dương chơi vui quá nên chưa phát hiện ra chứ, xem ra y không cần lo lắng quá tiếp tục dưỡng thương.

"Mạng người này là của ta...ngươi dám đụng vào.."

Tiết Dương nói câu này, Phiêu Diêu bay trong gió giống như bị ai đó quật, run lên bần bật khuấy động không trung, Sơn Quỷ hãi hùng:"La Lan..."

Tiết Dương cười cười:"Ả ta ư? Đừng lo Phó Ngưng Lam sẽ chăm sóc ả thật tốt..."

Sắc mặt Sơn Quỷ càng trở nên méo mó, bản thân trở thành như này chính là bị nữ tử kia hại thảm, cắt đứt gân tay gân chân ngâm trong Tinh Hủy. Đối với nữ tử này vừa sợ vừa hận:"Không...không thể nào,...ả không phải...không phải...ngươi."

****

Hiểu Tinh Trần đưa mắt nhìn Sơn Quỷ bị treo ngược lơ lửng không biết dán bùa gì rồi lại nhìn mấy thanh gỗ đào đâm khóa người lại không thể phản kháng kia một lúc mới rầu rĩ:"Ngươi...đến đây là vì Sơn Quỷ."

Y nhúc nhích người, máu liền theo đó rỉ ra, ở đây không có thuốc chỉ đành bỏ mặc nó làm độc trên người mình. Tiết Dương dùng sự im lặng để thừa nhận, hai mắt nhắm nghiền không biết là đang suy nghĩ hay đang ngủ, hồi lâu mới mở mắt ra vỗ mặt y:"Nè đừng ngủ, đừng ngủ, đừng ngủ..."

Hiểu Tinh Trần mơ màng dựa người hắn, mệt mỏi không lên tiếng.

"Đừng ngủ, đừng ngủ.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro