chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cuồng phong nồng nhiệt, kết quả 2h sáng ai đó vẫn đang phải thức để thu dọn bãi chiến trường của mình.
Thời gian cũng dần dần trôi qua, hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc rồi đột nhiên.....
Khụ....khụ.....phụt..
Y bỗng dưng nôn ra một vũng máu xuống sàn rồi ngất đi.
"Hiểu Hiểu, ta đi chợ về rồi nè, hôm nay ngươi muốn.....*rơi giỏ*
Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt thì lo lắng chạy đến đỡ Y dậy rồi cấp tốc gọi đại phu.
" Lan đại phu, ta biết ông là người chữa bệnh giỏi nhất trong Lục Thành này, ông hay cứu sống Y, có được không ??" * nắm bả vai của ông ta đẩy qua lại*
" Ngươi phải từ từ, để ta bắt mạch cho hắn đã thì mới biết được."
Ông ta đi đến giường bệnh của Y, lúc này người của Y đã trắng bệch, môi đã không còn huyết sắc. Ông nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy gò của Y lên và bắt mạch. Một lúc sau, ông ta để lại tay Y xuống giường bệnh rồi đi đến chỗ Hắn.
" haizz, e là ta....không cứu được vị đạo trưởng này rồi"* lắc đầu*
" Ông nói vậy là sao hả? Ông đang đùa đúng không?
Không Hắn không phải người, Hắn không thể chết...không...."
* vỗ vai Hắn* " Hắn bị trúng cổ trùng độc, e là sẽ không sống được trong vài canh giờ nữa. Ngươi chuẩn bị đồ mai táng đi"
"Cổ trùng độc ? Là thứ gì?"
" đó là thứ được tương truyền
Năm xưa có một vị vua hết sức yêu người hoàng hậu ông ta mới cưới, trải qua bao gian khổ ông ấy mới cưới được bà ta. Hai người cùng thề non hẹn biển cuối cùng thì bà ta ngoại tình với 1 vị vua của nước khác đang muốn đánh chiếm lãnh thổ của ông ta. Sau khi biết chuyện, ông ta đã rất tức giận chế ra một loại thuốc gồm 10 chất độc trộn vào. Đầu tiên nó có tên là Thập độc, sau khi bị thất truyền qua nhiều thế kỉ thì nó được người trong dân gian gọi là cổ trùng độc."
" Vậy...làm sao để giải độc?"
" Chuyện đó....không có cuốn sách nào ghi chép lại cách chữa bệnh....nên ta...cũng bất lực". *chầm chậm đi *
"Aaaaaaaaaaaaaa".
" Hiểu Tinh Trần ngươi dậy ngay cho ta....ngươi....ngươi đã hứa sẽ cùng ta sống chết có nhau cơ mà....... Tại sao.... Tại sao???....hức...ngươi thất hứa.......ta sẽ không tin ngươi nữa...hức ngươi có nói gì ta cũng không tin ngươi nữa..."
Hắn cứ lẩm bẩm một mình như điên dại rồi ôm lấy Y mà khóc.
Chỉ trong 2 canh giờ sau, cơ thể Y lạnh ngắt, không còn chút hơi thở. Mặt hắn cũng dần tối sầm lại, hắn bế Y đến một vách đá sau Nghĩa Thành.
" Tinh Trần, ngươi nỡ lòng nào bỏ ta ở lại thế giới này một mình sao?
Ngươi thật nhẫn tâm, ngươi hứa nhưng ngươi không giữ lời....ta phải phạt ngươi mới được."* nhảy xuống *
" Hy vọng, kiếp sau
Ta sẽ vẫn là của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu