[Hiên Dương]10. Anh giúp em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lần nữa bỏ lại Vương Hạo Hiên cùng với vô số câu hỏi, Tống Kế Dương ngay lập tức chạy nhanh ra xe về khách sạn. Cậu nhanh chóng để cơ thể mình rơi tự do trên giường. Cậu suy nghĩ rất nhiều, tại sao vừa nãy anh lại to tiếng với cậu? Không biết anh có nghĩ xấu gì về mình không? Rồi sau này hai người cứ mãi như vậy sao? Đống suy nghĩ này cuối cùng cũng bị Kế Dương dẹp sang một bên để bước vào phòng tắm với tâm trạng uể oải.

Ở bên phòng, Hạo Hiên cũng chẳng thể thoải mái được. Về phòng cái anh ngay lập tức đi vào phòng tắm để gột rửa mệt mỏi, Vết thương trên lưng của cậu chắc chắn là chẳng thể bình thường được, cộng thêm với việc tại sao cậu tự dưng lại tránh mặt anh, cậu bé của anh đang gặp rắc rối rồi. Nhưng cậu lại đang chủ động tránh mặt anh, làm sao bây giờ? Anh có thể đoán rằng chỉ cần thấy anh đến gần là cậu sẽ nhanh chóng tránh xa anh 3 mét. Với tính cách của cậu thì sẽ chẳng bao giờ chịu chia sẻ nỗi khổ của mình với ai đâu, anh nhất định phải giúp cậu! Nghĩ rồi Hạo Hiên lại xả nước vào mặt mình lần nữa, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi sang phòng Kế Dương.

Kế Dương hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi. Cậu là thế đấy, người thì đã gầy rồi nhưng lại chẳng chịu ăn nhiều, vài hôm lại bỏ bữa một lần. Bây giờ cậu đang ngồi trên giường, tâm trạng vô cùng tệ. Cậu không biết phải làm gì cả. Giờ đây cậu chỉ có một mình, không ai bầu bạn, tâm sự. Lúc trước, anh luôn luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, luôn nhắc cậu phải ăn nhiều, luôn nhắc cậu phải ngủ sớm, vậy mà...

"Cộc...cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa khiến Kế Dương giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ. Cậu không nghĩ gì nhiều nữa, mệt mỏi đứng dậy đi ra mở cửa.
Gì đây? Tại sao lại là Vương Hạo Hiên? Chẳng phải mấy tiếng trước anh và cậu còn lớn tiếng với nhau hay sao? Cậu còn tưởng anh và cậu sẽ không nói chuyện với nhau nữa chứ. Cậu còn chưa hết bất ngờ thì anh lại nhanh chóng lách qua người cậu, không nói gì mà trực tiếp đi vào trong phòng. Kế Dương thấy vậy thì nhanh chóng hoàn hồn lại, quay sang chỗ anh.

"Anh..."

"Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Vết thương trên lưng em là sao?"

"Chẳng phải em đã nói không liên quan tới anh sao? Anh còn quan tâm làm gì?"

"Là anh muốn quan tâm!"

"..."
Cậu bị lời nói này của anh làm cho đứng hình. Anh nói anh muốn quan tâm? Anh thật sự quan tâm đến mình sao? Trong lòng cậu hiện lên một tia hạnh phúc, nhưng nhất định không thể để anh dính đến công ty của cậu.

"Có chuyện gì không thể nói cho anh sao?"

"Không có! "- Cậu nhanh chóng phủ nhận

"Vậy vết thương trên lưng em là thế nào?"

"Em... bị ngã"

"Tống Kế Dương, em nghĩ anh bị ngốc sao mà tin rằng do em bị ngã? Vết thương đó chắc chắn là do bị đánh"

Cậu cúi đầu xuống, không thể nói lại được gì. Làm sao bây giờ? Anh nói tiếp:

"Nói cho anh biết đi!"

"Em đã nói là do bị ngã rồi, anh còn muốn gì nữa?" - Cậu chẳng thể bình tĩnh nổi nữa mà lớn giọng với anh

"Không phải! Anh cần biết sự thật"

Cảm xúc của cậu lúc này đang vô cùng lẫn lộn. Cậu xúc động, sợ hãi, bối rối, cậu yêu anh, nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì. Cậu sợ rằng lão chủ tịch của công ty cậu sẽ làm hại đến anh, cậu không thể ở bên anh được nữa. Cậu đang gặp khó khăn...
Kế Dương cố gắng kìm nén cảm xúc, hắng giọng xuống:

"Em không bị gì cả, được chưa? Anh về đi" - Nói rồi cậu liền xoay người lại, định đi ra mở cửa cho anh...

"Kế Dương!" - Anh gọi cậu thật to

Giọng nói của anh, anh gọi tên cậu, cậu dừng lại, tay vẫn đang đặt trên nắm cửa. Cậu quay người lại phía anh. Hạo Hiên không nói gì cả, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, dang rộng hai cánh tay...

Anh và cậu phải trở lại như trước kia, anh phải có được cậu, anh phải chăm sóc cậu, anh phải bảo vệ cậu, anh phải bảo vệ cậu bé Tống Kế Dương này!

Kế Dương nhìn hai cánh tay dang rộng của anh. Cậu muốn anh và cậu trở lại như trước kia, cậu muốn anh là của cậu, cậu muốn được anh chăm sóc, cậu muốn được anh bảo vệ và cậu cũng muốn được bảo vệ Vương Hạo Hiên. Nhưng nếu như để lão chủ tịch biết rằng cậu và anh còn đang qua lại với nhau, thì chắc chắn lão ta sẽ không để yên cho hai người đâu. Vậy còn mối quan hệ của cậu và anh thì sao? Chẳng lẽ lại cứ như vậy sao?

Được rồi, cậu mặc kệ! Cậu yêu anh. Cậu ích kỉ một chút thôi, cậu muốn ở bên anh, còn những chuyện khác, cậu bỏ qua. Cậu bỏ qua hết mọi việc khác ở đằng sau, chạy đến chỗ anh, lao vào vòng tay rộng lớn của anh. Anh ôm cậu, ôm cậu rất chặt. Kế Dương bỗng bật khóc. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt người khác cả. Cậu vừa khóc, vừa nói với anh:

"Anh, em cần giúp đỡ, em cần được giúp đỡ..."

Hạo Hiên gật đầu, xoa đầu cậu, nói với cậu bằng giọng điệu chắc chắn:

"Anh biết. Anh nhất định sẽ giúp em!"

Kế Dương khóc rất nhiều, như thể có bao nhiêu nỗi niềm trong lòng thì theo nước mắt tuôn hết ra ngoài, ướt đẫm cả một bên vai áo của anh, còn Hạo Hiên vẫn ôm cậu thật chặt, thi thoảng vỗ nhẹ lưng cậu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế này thật lâu, cho đến khi cậu cảm nhận được sự mệt mỏi mới từ từ ra khỏi vòng tay của anh. Anh đỡ cậu ngồi xuống, rót cho cậu một cốc nước, nhẹ nhàng nói:

"Bình tĩnh nào, em uống nước đi"

Kế Dương nhận lấy cốc nước của anh rồi uống liền một hơi. Anh đợi cậu khi đã trở nên bình tĩnh hơn xoa đầu cậu, nói:

"Kể cho anh nghe..."

———————————————

Xin lỗi mọi người vì mình lặn đi hơi lâu:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro