[Hiên Dương]2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 3 tuần, Vương Hạo Hiên chính thức nhận được vai. Nhân vật lần này của anh là Tiết Dương - một nhân vật phản diện, vừa đáng thương vừa đáng trách. Anh mở thông báo trên mail ra, đọc qua tên những diễn viên đảm nhiệm vai khác trong bộ phim.
+ Vương Nhất Bác - Lam Vong Cơ
+ Tiêu Chiến - Nguỵ Vô Tiện
+ Uông Trác Thành - Giang Trừng
...
+ Vương Hạo Hiên - Tiết Dương
+ Tống Kế Dương - Hiểu Tinh Trần
Vương Hạo Hiên nhẩm đi nhẩm lại cái tên Tống Kế Dương - người đảm nhiệm nhân vật Hiểu Tinh Trần, sẽ cùng anh đóng những phân cảnh quan trọng của bộ phim. Anh cảm thấy cái tên này sẽ cho anh một điều gì đó đặc biệt. Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh: biết đâu Tống Kế Dương kia lại là cậu bé xinh đẹp ngày nọ vô tình và phải anh thì sao? Nghĩ đến đây bỗng Hạo Hiên lại cảm thấy hồi hộp, ôm hi vọng sẽ gặp lại người ấy.

Ngày họp mặt đoàn phim cuối cùng cũng đến. Hạo Hiên mặc chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đen, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ dài kết hợp với một chiếc đồng hồ, tạo cho anh sự quyến rũ khiến người khác khó có thể rời mắt. Khi anh đến cũng đã có khá nhiều người, Hạo Hiên lịch sự chào mọi người và tiến về chỗ ngồi. Nơi gặp mặt của đoàn phim khá đặc biệt: chỗ ngồi của mỗi diễn viên sẽ được phân theo tổ dựa vào kịch bản phim. Ví dụ như Cô Tô Lam Thị sẽ gồm Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh..., Vân Mộng Giang Thị gồm Tiêu Chiến, Uông Trác Thành, Tuyên Lộ..., Nghĩa Thành sẽ gồm Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, Lý Bạc Văn và Trần Trác Tuyền. Hạo Hiên theo chỉ dẫn đi đến bàn của tổ Nghĩa Thành, lúc này đã có hai người đang ngồi nói chuyện ở đó. Một người con trai lịch sự đứng dậy bắt tay anh:
- Xin chào, tôi là Lý Bạc Văn, vai Tống Lam.
Người con gái ngồi bên cạnh cũng đứng lên lịch sự bắt tay nói:
- Xin chào, tôi là Trần Trác Tuyền, vai A Tinh.
Vương Hạo Hiên cũng tươi cười lịch sự đáp lại:
- Xin chào, tôi là Vương Hạo Hiên vai Tiết Dương, hi vọng rằng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, hợp tác vui vẻ!
Cả ba người đã biết tên nhau, vui vẻ ngồi xuống nói chuyện, chủ yếu là nói về bộ phim. Cách nói chuyện này vừa làm cho các diễn viên thân thiết với nhau hơn, vừa có thể giúp cho nhân vật của mình và người kia tương tác với dễ dàng hơn, sẽ giúp nhiều cho bộ phim lần này. Hạo Hiên nhận ra vẫn còn một chỗ ngồi cho người đảm nhận vai Hiểu Tinh Trần. Anh nhìn xung quanh, gần như tất cả mọi người đã đến đủ và đang nói chuyện rất vui vẻ, vì buổi họp mặt vẫn chưa bắt đầu nên thỉnh thoảng vẫn có người từ tổ này sang tổ kia làm quen bắt chuyện, như bây giờ anh có thể thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang vừa nhìn nhau vừa cười đầy ái muội.
Khoảng mười phút sau có một cậu thanh niên ăn mặc giản dị, áo phông vàng cùng quần jeans đen đi vào, chào hỏi mọi người rồi tiến về khu vực tổ Nghĩa Thành. Vương Hạo Hiên đang nói chuyện cùng Lý Bạc Văn mắt bỗng đưa về phía cậu bé vừa đến kia, anh thoáng sửng sốt, thật sự không ngờ rằng người đảm nhận vai diễn Hiểu Tinh Trần - Tống Kế Dương lại chính là cậu bé đáng yêu đã và phải anh ngày hôm nọ. Sự bất ngờ và niềm vui sướng hạnh phúc chẳng hiểu sao lại đang nhảy nhót trong đầu anh. Có vẻ như Kế Dương cũng nhận ra anh vì ánh mắt của cậu để trên người anh một lúc rồi mới rời đi. Cả ba người đều đứng dậy, chào hỏi bắt tay với cậu
...
- Xin chào, tôi là Vương Hạo Hiên, đảm nhiệm vai Tiết Dương, sau này hợp tác vui vẻ!
- Xin chào, em là Tống Kế Dương, nhỏ tuổi nhất tổ Nghĩa Thành, vai Hiểu Tinh Trần, sau này mong mọi người giúp đỡ.
Đâu ai biết rằng khi bắt tay với Kế Dương, Hạo Hiên đã giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Tuy ngoài mặt tươi cười như không có gì nhưng trong lòng anh lại đang nóng như thiêu như đốt, rối loạn hết cả lên. Kế Dương ngồi kế ngay cạnh Hạo Hiên nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì, khi thấy mấy người kể chuyện vui thì khẽ cười nhẹ, thi thoảng cậu định góp vui nói gì đó nhưng khi hướng ánh mắt ra ngoài cửa thì lại buồn bã thôi không nói nữa. Cứ như vậy đến khi hết buổi họp, cậu chỉ im ỉm, cười nhẹ, ai hỏi gì thì trả lời, ngoài ra không nói thêm câu nào. Vương Hạo Hiên bỗng nhiên đảo mắt ra phía ngoài cửa sổ thì bắt gặp người đàn ông mang khuôn mặt dữ dằn hôm nọ đi cùng Kế Dương ở khu nhà vệ sinh. Người đó thấy ánh mắt Hạo Hiên đang hướng về mình thì nhanh chóng thu tầm mắt lại đi ra ngoài. Anh cảm thấy kì lạ nhưng nghĩ rằng có lẽ đây là quản lý của Kế Dương nên nhanh chóng bỏ qua, không nghĩ gì nữa.

Buổi họp mặt đoàn phim diễn ra khá thuận lợi, các diễn viên trong đoàn cũng thân nhau rất nhanh. Khi chuẩn bị ra về, Bạc Văn có đề nghị mời tổ Nghĩa Thành đi uống nước ở quán cà phê. Trác Tuyền và Hạo Hiên cảm thấy ý kiến không rồi nên đồng ý. Anh khẽ nhìn sang Kế Dương. Cậu nghe vậy vẻ mặt buồn bã liếc nhìn ra phía cánh cửa nơi có người đàn ông đang đứng rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, đáp:
- Xin lỗi mọi người, hôm nay em bận mất rồi, không thể đi được
Hạo Hiên nghe vậy thì cảm thấy hụt hẫng vô cùng, khi nãy anh còn mong sẽ có nhiều thời gian trò truyện với em nhỏ để hai anh em thân thiết với nhau hơn, vậy mà... Lý Bạc Văn nghe vậy cũng thoáng buồn, anh nói:
- Thôi không sao đâu, sau này còn nhiều dịp tụ họp mà, lần sau em nhớ không được từ chối đấy nhé! Đi về cẩn thận!
- Vâng, lần sau em sẽ không từ chối đâu mà. Mọi người đi vui vẻ, em về trước đây!
Kế Dương chào tạm biệt bốn người, cậu khẽ nhìn Hạo Hiên một lúc rồi quay bước ra cổng. Hạo Hiên nhìn thấy người đàn ông kia một lần nữa xuất hiện, khuôn mặt có vẻ đang tức giận. Anh vừa đi cùng hai người kia vừa suy nghĩ, không biết có phải do anh nghĩ nhiều không mà có cảm giác như Kế Dương đang bị một áp lực gì đó đè nặng, và có liên quan người đàn ông kia. Chắc chắn là có việc gì không ổn đang xảy ra với cậu bé kia rồi.
Vào trong xe, Kế Dương trong lòng có phần hoảng sợ khi nhìn vào người đàn ông kia. Quả không ngoài dự đoán của cậu, hắn khi lên xe đóng mạnh cửa lại, lớn tiếng quát:
- Này, cậu có biết tôi đợi cậu lâu lắm rồi không? Còn ở lại buôn chuyện với đám người kia nữa hả?
- Xin lỗi anh, họ định rủ tôi đi cà phê, nhưng tôi đã từ chối rồi.
- Nhớ luật là tốt, cậu phải nhớ kĩ, không được thân thiết với bất kì người nào trong đoàn phim.
Kế Dương trong đầu nghĩ đến Hạo Hiên, cúi mặt không nói gì. Người đàn ông kia dùng giọng điệu mỉa mai, khinh bỉ nói thêm:
- Cứ chăm chỉ làm việc mà trả hết nợ cho công ty đi em ạ, rồi sau này muốn đi đâu thì đi. Nhưng cỡ cậu ấy hả, có làm thêm 5, 6 năm nữa cũng chưa chắc đã đủ tiền đâu
Kế Dương tiếp tục im lặng, cậu dã quá quen với những lời này rồi. Hắn ra hiệu cho tài xế bằng giọng khó nghe, chiếc xe lăn bánh đưa cậu về...


————————————————
Tôi đang cố gắng tăng độ dài của chương lên. Mọi người đọc có lỗi chính tả hay lỗi dùng từ nào không được thì góp ý cho toy nhé! Cảm ơn vì đã đọc❤️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro