[Hiên Dương] 4.Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương thật sự nói nhiều!

Vương Hạo Hiên khi nhận được sự đồng ý của Kế Dương thì 8 giờ sáng hôm sau anh đã có mặt ở phòng của cậu rồi. Bây giờ đã là 10 giờ, Kế Dương vẫn đang nói chuyện. Thật sự để mà nói, Kế Dương là một cậu bé vô cùng hoạt bát và đáng yêu, cậu kể cho anh rất nhiều thứ, nhưng chỉ toàn là về thời thơ ấy của cậu, còn về sự nghiệp hay công ty thì cậu không đề cập đến một lời nào. Hạo Hiên nhận thấy rằng khi chỉ có hai người, cậu mới có thể sống như một Tống Kế Dương năng động, hồn nhiên, nhưng khi ở nơi đông người, cậu lại trở về một cậu bé trầm tính, không hay nói chuyện và nhút nhát. Kế Dương vừa kể cho anh một câu chuyện xong thì nằm vật ra sàn nhà, vừa cười vừa nói:
- Nói chuyện với anh vui thật đấy!
- Vậy sao? Tại sao ở trường quay em lại ít nói thế?
- Tại vì em không thể nói
- Là do quản lí của em đúng không? Anh nhớ rồi, anh ta không cho em thân thiết với người khác
- Đúng vậy
- Bây giờ anh ta đang ở đâu vậy?
- Ở nhà, anh ta có một ngôi nhà gần đây nên mới không ở cùng em
- Vậy anh có thể sang phòng em chơi thường xuyên đúng không?
- Được chứ! Em ở một mình rất chán nhưng không thể đi ra ngoài, nhỡ đâu anh ta đột nhiên gọi điện đòi xem nơi em đang ở thì không biết phải làm sao. Vì vậy anh nhớ sang chơi với em thường xuyên đấy
- Rồi rồi, anh sẽ sang mà, phòng chúng ta còn cạnh nhau nữa, khi nào buồn chỉ cần gọi cho anh, anh sẽ ngay lập tức chạy sang chơi với em
Kế Dương cười rồi nhìn anh gật đầu. Cậu cười rất đẹp, mỗi lần cậu cười là lại khiến anh ngây ngẩn. Để kìm hãm bản thân không làm chuyện xấu, Hạo Hiên nhanh chóng đổi chủ đề:
- Cũng sắp trưa rồi đấy, chúng ta đi ăn thôi

Cậu và anh cùng nhau lên tầng ăn của khách sạn. Ở phòng ăn bây giờ không có diễn viên nào, chỉ có vài nhân viên trong đoàn phim. Hai người chào hỏi họ xong thì đi lấy đồ ăn buffet. Chọn một bàn ăn trong góc, Hạo Hiên kéo Kế Dương vào ngồi
- Sao em ăn ít vậy?
- Bình thường em vẫn vậy thôi
Anh nghe vậy thì nhíu mày , bỗng đứng dậy lấy một khay đựng cơm, đi đến lấy cho em nhỏ thêm cơm và thịt. Trở lại bàn, anh đặt khay thức ăn lên:
- Em phải ăn nhiều vào, em tuy cao nhưng gầy, ăn ít quá không tốt, sau này lấy sức đâu mà đi diễn?
Kế Dương thấy vậy thì trong lòng rất vui, một cảm giác hạnh phúc ập đến, cười với anh, vừa gật đầu vừa nói:
- Rồi rồi, từ giờ em sẽ ăn đầy đủ
- Có anh ở đây rồi, em thử không biết chăm sóc cho bản thân xem
Cậu nghe vậy thì cười tít mắt, giục anh mau ăn cơm đi. Có thể nói, đây là bữa ăn ngon và vui vẻ nhất của Kế Dương suốt nhiều năm nay.

Ăn xong, hai anh em xuống tầng. Kế Dương muốn giữ anh ở phòng mình chơi, Hạo Hiên cũng muốn ở cạnh em lắm chứ, nhưng anh nghĩ đến giấc ngủ trưa của cậu thì lại thở dài, quay sang nói với cậu:
- Em phải ngủ trưa, không được bỏ giấc. Ngoan, buổi chiều khi nào thức dậy thì nhắn tin cho anh, anh lại sang tiếp. Nếu anh ở lại trưa thì chắc chắn em lại nói chuyện hết cả buổi cho xem
- Vậy anh chê em phiền?
Kế Dương khuôn mặt buồn bã, nghe anh nói thì cúi đầu xuống, không nhìn anh nữa. Hạo Hiên buồn cười, khẽ lắc đầu, lấy tay cốc lên trán em một cái:
- A, sao anh đánh em?
- Ngốc ạ, anh nói em phiền hồi nào chứ?
- Thì anh nói nếu anh ở lại trưa với em thì chắc chắn...
Anh nghe vậy thì bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này sao lại ngốc vậy chứ?
- Kế Dương ơi là Kế Dương, đấy là do anh lo cho em không ngủ đủ giấc đấy. Nhìn em xem, người thì gầy lại còn ăn ít, đã vậy lại không chịu ngủ trưa, nếu sau này bệnh thì sao?
Kế Dương ngẩng đầu nhìn anh một chút rồi lại thôi, không nói gì nữa. Lúc này hai người đã đến trước cửa phòng cậu, anh thấy cậu cứ cúi đầu xuống không nói gì thì dùng hai tay quay người cậu lại đối diện với anh, nói:
- Đến phòng em rồi đấy, mau vào đi ngủ đi. Yên tâm, chỉ cần em nhắn tin thì trong vòng 3 phút anh sẽ có mặt ngay trước cửa phòng em mà. Đừng nghĩ gì nữa, em như thế này ai lại không thích chơi với em?
- Thật sao?
- Thật. Ngoan, đi vào đi, đoạn anh lại sang chơi với em tiếp mà. Nếu buồn thì anh có thể gọi thêm Bạc Văn ca ...
- Em chỉ muốn anh sang chơi thôi
Hạo Hiên ngẩn người. Cái gì cơ? Em nhỏ vừa nói chỉ muốn mình sang chơi thôi? Anh có nghe nhầm không vậy? Được rồi nhưng trước tiên phải bình tĩnh đã. Anh nhanh chóng cười với em, nói:
- Rồi rồi, heo ngốc vào nhà đi
- Vậy em vào đây
Hạo Hiên xoa xoa đầu em nhỏ, tạm biệt em rồi nhanh về phòng. Vào trong phòng, anh liền nhảy ngay lên giường, nhắm mắt lại. Khoé miệng anh cứ thế kéo lên và trong đầu bây giờ thì toàn là hình ảnh của Kế Dương. Vương Hạo Hiên lúc này chính xác là đang yêu, đang yêu say đắm một người con trai tên là Tống Kế Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro