[Hiên Dương] 7.Chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại phòng trang điểm, Vương Hạo Hiên cố giữ cho mình vẻ mặt và hành động tự nhiên nhất có thể. Trong đầu anh lúc này chỉ suy nghĩ về vết thương ở trên lưng của Kế Dương.

Những ngày sau đó, Kế Dương vẫn tiếp tục im lặng ở phim trường vì Hàn Tuyên đã trở lại. 3 ngày sau đó vẫn diễn ra lặp lại nhau: buổi sáng cậu đi quay, hoặc có khi sẽ quay vào buổi tối, đến công ty chịu phạt, trở về phòng tắm rửa rồi Hạo Hiên sẽ lại sang phòng cậu chơi, sau đó cậu sẽ nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh. Nhưng đến ngày thứ tư, sau khi quay xong, Kế Dương lên xe nhưng chiếc xe lại không đi về khách sạn, đó là con đường về công ty cậu. Kế Dương trong đầu lúc này chính xác là trống rỗng. Cậu không thể suy nghĩ thêm được gì cả.

Cậu bước xuống xe rồi đi thẳng về căn phòng đáng sợ quen thuộc. Đẩy cửa bước vào, không khí lạnh lẽo bao chùm cậu. Cậu có thể thấy Hàn Tuyên đang đứng bên cạnh chủ tịch. Khi thấy cậu đến, anh ta chỉ dám nói không phát ra tiếng "Cẩn thận đấy!" Dựa theo khẩu hình miệng mà Kế Dương đã hiểu được, cậu gật đầu. Cậu bước đến giữa căn phòng.  Ông chủ tịch vẫn như mọi khi, ngồi quay lưng về phía cậu. Cất tiếng gọi:
- Chủ tịch
Lão ta quay người lại, khuân mặt đan xen giữa sự tức giận và chán ghét:
-  Đưa điện thoại đây
Kế Dương thoáng đứng hình. Cậu sợ hãi, đang cực kì sợ hãi rồi. Cậu thật sự không ngờ rằng tình huống này sẽ xảy ra. Làm sao đây? Những đoạn tin nhắn của anh và cậu sẽ bị ông ta đọc được. Vậy ... còn sau này?

Lão ta thấy cậu đứng im không làm gì thì mất kiên nhất, quát:
-  Đưa điện thoại đây!
Kế Dương khẽ giật mình. Cậu đành phải rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, đưa cho lão.

Ông ta hỏi cậu mật khẩu điện thoại, rồi mở máy cậu ra. Vừa lướt màn hình, ông ta vừa nhíu mày. Quản lí Hàn Tuyên đứng bên cạnh cũng nhíu mày theo, liếc mắt nhìn cậu. Rồi bỗng dưng lão đứng dậy, đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, lớn tiếng quát:
-  Tống Kế Dương! Cậu có vẻ tự tiện quá nhỉ? Nhắc lại, điều thứ 58 trong qui định của công ty là gì?
Kế Dương chỉ cúi đầu, đáp:
- Không được tự ý sử dụng mạng xã hội nếu như chưa có sự đồng ý của công ty.
Lão ta nghe vậy càng tức giận hơn:
-  Được lắm, xem ra cậu vẫn nhớ rõ luật. Vậy cậu giải thích đi, tài khoản Weibo kia của cậu, chẳng phải là do cậu dùng trộm sao? Còn những đoạn tin nhắn của cậu với tên Hạo Hiên gì gì đó nữa, hôm nào 2 người cũng nhắn tin qua lại với nhau hả? Thân thiết nhỉ? Tối nào cậu ta cũng sang phòng cậu chơi là sao? Cậu tưởng rằng hôm nọ gọi cậu lên đây chịu phạt thì tôi sẽ không để ý cậu nữa hả?
- Chủ tịch, xin bình tĩnh - Hàn Tuyên thấy tình hình quá căng thẳng thì lên tiếng

Lão ta hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, quay ra nói với cậu:
- Hay cậu cần tôi phải trực tiếp khiến cho tên Vương Hạo H...
Kế Dương nghe vậy thì sợ hãi cắt ngang:
-  Tôi xin ông , tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi sai, tôi đã phạm luật của công ty. Ông có gì hãy phạt tôi, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương anh ấy, tất cả hình phạt tôi sẽ chịu
Lão già nghe vậy thì cười nhếch môi một cái, tiếp lời:
- Tốt nhất là nên như vậy. Còn lần sau nữa, tôi không chắc là cậu có thể chịu đựng được hình phạt đâu
Nói rồi lão ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đến, nói:
- 5 roi, 1 tuần. Hình phạt vừa rồi, cậu ta còn chưa chịu hết mà đã tái phạm tiếp, cứ tiếp tục để cậu ta chịu 8 roi trong 3 ngày tiếp theo.
Quản lí Hàn Tuyên nghe vậy thì mặt tái xanh lại, anh còn lo lắng hơn cả Kế Dương, anh đang định nói gì với chủ tịch thì Kế Dương nhìn thấy, liền ra hiệu với anh ta, nói mình chịu được. Hàn Tuyên nhíu mày lắc đầu.

...

Hàn Tuyên phải cố gắng lắm mới đưa được Kế Dương ra xe về khách sạn. Bôi thuốc rồi làu bàu với cậu một trận xong  anh ta mới đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói thêm:
- Nói cậu rồi, đừng phạm sai lầm nữa. Tôi biết cậu là người cởi mở thân thiện, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, người khổ chỉ là cậu mà thôi - Nói rồi anh ta đập mạnh cửa đi về

Kế Dương thở dài rồi cố gắng đứng dậy, bước sang phòng của Hạo Hiên. Cậu gõ cửa, một lát sau thì cửa được mở ra. Hạo Hiên thấy cậu thì vô cùng bất ngờ, anh đang định nói gì đó thì Kế Dương đã mở lời trước:
- Anh này...
- Sao vậy?
Cậu hít một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
- Em nghĩ ngoài việc quay phim cùng nhau ra thì chúng ta không nên gặp nhau hay nhắn tin nữa. Như vậy ... sẽ tốt cho cả anh và em.

Nói rồi cậu miễn cưỡng mở một nụ cười gượng gạo. Hạo Hiên đứng hình. Anh không hiểu. Tại sao chứ? Rõ ràng cả hai đang rất thân thiết mà. Kế Dương thấy anh không phản ứng gì thì nhanh chóng nói tiếp:
- Vậy thôi, em về phòng trước đây.
Cậu đi nhanh về phòng, đóng sập cửa lại rồi trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu vào vòng tay mình. Cậu khóc rồi. Những ngày vui vẻ của cậu có lẽ sẽ không còn nữa. Cậu không thể cùng anh nói chuyện vui vẻ vào buổi tối, không thể nhận được lời chúc ngủ ngon của anh vào mỗi đêm, không thể đón nhận sự quan tâm của anh. Cậu muốn anh luôn luôn ở bên cậu, luôn luôn chăm sóc cậu. Với người khác, có thể đây chỉ và việc vô cùng bình thường, nhưng với cậu, đã nhiều năm rồi cậu mới có một người bạn, đã nhiều năm rồi cậu mới có cảm giác tin tưởng một ai đó mà đưa tài khoản Weibo bí mật của cậu cho người ấy, đã nhiều năm rồi cậu mới có thể vui vẻ như vậy. Anh thực sự rất quan trọng với cậu. 

Tống Kế Dương, cậu bây giờ mới nhận ra, cậu đang yêu Vương Hạo Hiên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro