Nhật Kí Đi Bán Hàng Rong Của Tiết Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần có hộ vệ mới nên Tiết Dương phải đi bán hàng rong. Đó là việc lúc tiểu An mười tuổi, nhặt được một con hổ con còn chưa kịp mở mắt, không biết nhìn sao tưởng là mèo nên đem về đòi nuôi.

Tiết Dương không nghĩ đến nuôi thêm một miệng ăn, muốn đem con hổ đó ăn thịt, thế là nó nháo rất lâu, Hiểu Tinh Trần bảo là để nuôi nhưng Tiết Dương chỉ nghĩ có thể nuôi nó lớn hơn chút nữa, như vậy thịt mới có thể làm được nhiều món khác nhau ăn cho đã. Thế là cuộc chiến kết thúc trong hòa bình.

Đã được nuôi mà còn không biết điều, cho nó ăn thịt thỏ lại còn chê. Tiết Dương ngồi nhìn Hiểu Tinh Trần nài nỉ nó ăn, thở dài nói:"Hắn hoài thai mười tháng mới sinh ra ngươi đấy, ngươi không biết điều ta đem ngươi đi bán."

Không biết là cảm động tình mẫu tử hay sợ bị bán, con hổ ngoan hơn hẳn cứ bám theo Hiểu Tinh Trần mãi không buông. Hiểu Tinh Trần xách con thỏ lên chỉ vào Tiết Dương:"Đổi lại ăn thịt hắn đi."

Khi con hổ được một tuổi, Hiểu Tinh Trần lấy tên Tiết Dương đặt cho con hổ, Tiết Dương lúc nghe được ngây ra một lúc ngồi trên cành cây mắng:"Cắn chết y đi."

Người bị cắn là Tiết Dương.

*****

Ở trong rừng có thể sống những tháng ngày thoải mái tự tại không cần sợ bị truy sát ngày đêm nhưng thực tế không như thế, Hiểu Tinh Trần muốn hắn làm một việc, việc này rất khó,vô cùng khó may ra chỉ dễ hơn việc bắt Hiểu Tinh Trần 'sinh' cho hắn một chục đứa con mà thôi. Nghe đâu nhận nhiệm vụ của một lão bá nào đó lặn lội đường xa, tìm chỗ cứu giúp gì đó, rất xa nơi này, nhưng lão rất nghèo đương nhiên không có tiền lộ phí, bọn họ đành phải tự túc. Tiết Dương vì chuyện này đã thấy buồn bực vì làm không công mà còn đi xa như thế, thật lười.

Thế mà buổi chiều Hiểu Tinh Trần không biết mang ở đâu trong rừng rất nhiều trái cây bảo hắn ra chợ bán.

Lại phải dắt theo một đứa nhỏ cùng một con hổ hay nổi điên cắn mình, Tiết Dương đương nhiên không muốn đi, nhưng Hiểu Tinh Trần vốn không tham khảo ý kiến của hắn, nói với Tiểu An đường đi núi non hiểm trở, khó đi lại còn khá xa nên chuẩn bị một con ngựa con cho Tiểu An ngồi chuẩn bị xong xuôi liền đuổi hắn lên đường.

Kết quả một lớn một trẻ như Tiết Dương và tiểu An ngày đêm ra chợ đều chờ mong gặp thổ phỉ cướp quách đống trái cây đó đi, nhưng đi suốt mười ngày đều bình an, không gặp một tên sơn tặc, thổ phỉ nào hết có thể bọn chúng không thích cướp trái cây hoặc không muốn va chạm với con hổ một chút nào nên chẳng thấy một bóng. 

Tiểu An chống cằm hỏi hắn:"Ca nói xem khi nào chúng ta sẽ gặp thổ phỉ?"

Hắn trả lời: "Không biết."

Nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy tên cướp nào xông ra, khiến hắn rất bực, có nên bỏ tiền ra thuê thổ phỉ không? Dù sao hắn chẳng muốn ra chợ bán nên cứ đi một vòng rồi về.

Không biết có phải ở ẩn quá lâu mà đi đâu cũng bị người ta ức hiếp, nhất là nhờ sự có mặt của con hổ mà Tiết Dương không muốn gọi tên kia khiến hắn càng thấy phiền phức muốn ném đi khuất cho xong. Sau nửa tháng Tiết Dương cứ đi đi về, trái cây thì hắn ăn hết, công việc quá buồn chán, không chịu nổi đem chuyện ý kiến với Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần cũng không tranh cãi với hắn:"Tiểu Dương, đói thì ở đây có sẵn thịt này"

Tiết Dương "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro