Kiếp này trả ngươi,từ nay chúng ta không ai nợ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cố gắng sử dụng chút sức lực ít ỏi của mình đưa đôi tay đang run rẩy kia len về phía Hiểu Tinh Trần,cố gắng mở đôi môi đang khô khóc kia nói thứ gì đó
"Hiểu Tinh Trần...."-Hắn vẫn luôn muốn gọi tên y đầu tiên dù có đau đến mấy đi nữa,vẫn luôn muốn gọi lại cái tên đó lần nữa
"Cuối cùng-"Một câu nói cắt ngang lời hắn,đem theo đó là một sự phẫn nộ từ y
"Tại sao...!?Tại sao ta chết rồi ngươi vẫn không buông ta!?ngươi hồi sinh ta lại để làm gì chứ Tiết Dương!?ngươi lừa ta chưa đủ hay sao!!?Ngươi....Ngươi tên ghê tởm!!"
Một câu nói,đơn giản chỉ là phát tiết ra nhưng lại là lời nói chí mạng với hắn,con tim bỗng dưng đau nhói lên,cả cơ thể run run với cánh tay khựng lại giữa không trung từ từ rút lại.
"A......"
"Đúng a...ta lừa ngươi chưa đủ,chơi đùa ngươi chưa đủ!Ta muốn ngươi sống lại và chịu đựng sự hành hạ từ ta đó hahaha!!!Sao nào?vui không hả Hiểu.Đạo.Trưởng?!"-Hắn gào lên,gào thật to đến mức khàn cả giọng gằn mạnh những từ cuối cho người đối diện đang oán hận hắn kia nghe.Thật sự mệt mỏi,hắn đã sắp cạn kiệt sức lực rồi,tại sao...?tại sao hắn đánh đổi cả tính mạng của mình cho y nhưng vẫn nhận lại là sự ghê tởm,khinh bỉ từ y chứ?Hắn...đáng ghét đến mức đó sao?....
"Tại sao......?"-Hắn...khóc thật rồi,Tiết Thành Mỹ,kẻ không sợ trời sợ đất,kẻ không có tình người lại khóc vì vị Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần kia.
"Tại sao gì?"
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn hắn,hiện tại y đã có thể nhìn thấy được rồi nên có thể dồn cả ánh mắt vào con người gầy gò đang khóc kia,bỗng nhiên trong lòng lại nhói lên một tia đau khổ.
"Tại sao....ngươi độ đời,độ dân...tại sao...tại sao ngươi không độ ta!!?Vì cái gì ngươi lại chán ghét ta đến như thế!!?Ba năm!Ba năm đó ta chưa hề làm hại ngươi!ta luôn muốn ở bên ngươi,chăm sóc ngươi,vui vẻ cùng ngươi!Tại sao khi ngươi biết ta là Tiết Dương sau đó chán ghét ta!!!?Ta đã làm gì sai với ngươi cơ chứ....."-Hắn gào to lên,cố gắng gào to nhất có thể,hắn muốn nói hết ra sự thống khổ tột cùng của mình,8 năm...8 năm chờ đợi là quá đủ cho hắn rồi,thật sự không thể cố thêm nữa...
"tại sao...năm đó ngươi không đến sớm một chút....tại sao năm đó xe ngựa lại nặng như thế...tại sao cha mẹ ta lại bỏ rơi ta....tại sao đến cả ngươi cũng.....bỏ rơi ta....ta đau...hức....ta rất đau...."-Hắn ôm ngực mình nhăn nhó vì đau,mắt dần mờ đi cố nhìn đối phương,cố đợi câu trả lời,nhưng có lẽ thà không nghe còn hơn,nụ cười nhẹ nhàng. ủa thiếu niên năm ấy lại nở rộ trên mặt hắn,nụ cười ấy....thật đẹp mà cũng thật đau.
"Tiết....Tiết Dương...?"

"8 năm là quá đủ với ta rồi đạo trưởng à....kiếp này..coi như trả ngươi,chúng ta không ai nợ ai,ta mệt lắm rồi....Đạo trưởng....ta...yêu ngươi...thật sự yêu ngươi...."

Nụ cười ấy....mất rồi..mất thật rồi,chàng thiếu niên năm nào cũng mất rồi,giờ chỉ còn lại một Tiết Dương mang bao đau khổ chết đi,hắn vẫn cố thổ lộ tâm tình của mình dù biết là y....sẽ không bao giờ là của hắn....

".....Tiết-......A Dương.....ta....ta xin lỗi...."
Trễ rồi...rất cả đã quá muộn,hắn không nghe được tiếng "A Dương" kia và y cũng chẳng thể nào đón lấy tình cảm của hắn được nữa.Y ôm thi thể đó thật lâu...thật lâu....nhớ về thời gian ấy....nhớ về Nghĩa Thành ấy...nơi mà đã làm lại cho một Tiết Dương và cũng là nơi kết thúc một Tiết Dương.....kết thúc một...Hiểu Tinh Trần....
-                "ta mong chúng ta kiếp sau,kiếp sau nữa,đừng bao giờ gặp lại nhau....để rồi đem lại thương đau cho đối phương một lần nữa...để rồi giết chết đi hai thiếu niên vui vẻ năm nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiethieu