Chương 20: Một mạng đổi một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương nặng nề hé mắt. Khung cảnh xung quanh mông lung, mơ hồ, chỉ có thân ảnh bạch y kia tuy vẫn nhập nhòe nhưng là chân thật nhất. Hắn nửa tỉnh nửa mơ chống tay ngồi dậy:

- Hiểu Tinh... khụ khụ khụ...

Tiết Dương vô lực ngã xuống giường, lại là một tràng ho tê tâm liệt phế. Lồng ngực đau đớn kịch liệt, khiến hắn từ trong đau đớn kia mà thanh tỉnh lại.

Bạch y nhân xoay người lại, khí chất thanh lãnh cao quý tựa trích tiên, có chút xa cách, phong thái đoan trang, mi mục như họa. Là Bảo Sơn Tán Nhân. Nàng chậm rãi bước về phía Tiết Dương, đứng trước gường hắn, kiên nhẫn chờ tình hình hắn bình ổn lại.

Kết thúc cơn ho, Tiết Dương có chút kiệt sức. Tay vẫn ôm ngực, hắn ngước lên nhìn Bảo Sơn Tán Nhân:

- Bảo Sơn Tiền Bối. Hiểu Tinh Trần... hắn sao rồi?

- Tinh Trần vẫn ổn. Sở Tiêu và Lộ Khiết đang chăm sóc cho y. Lộ Khiết đã điều chế một loại thuốc an thần cho y uống, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Loại thuốc này an toàn hơn mê dược kia của ngươi.

Tiết Dương có chút xấu hổ, ngón tay nhẹ xoa mi tâm:

- Tình hình cấp bách, ta cũng là không còn biện pháp nào khác, nên mới phải cho y uống loại thuốc đó. Tiền Bối, ta muốn đi thăm y có được không?

Bảo Sơn Tán Nhân thản nhiên cất tiếng, không nhanh không chậm mà trả lời hắn:

- Nếu như bây giờ ngươi có thể tự mình đứng lên đi được vài bước, ta sẽ đưa ngươi đi gặp y.

Tiết Dương hiện tại tự ngồi dậy cũng đã không xong. Sau mấy lần cố gắng, hắn vẫn là vô lực ngã xuống giường, trán ướt đẫm mồ hôi. Bảo Sơn Tán Nhân khẽ thở dài, không nhìn nổi một màn này nữa, đành bước đến đỡ hắn ngồi dậy tựa vào thành giường:

- Ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi. Nhìn ngươi bây giờ, ngay cả ngồi dậy cũng ngồi không nổi, vậy mà vẫn liều mạng đi gặp y. Ngươi ngại mạng mình dài lắm sao?

Tiết Dương cười khổ:

- Ta đúng là sợ mạng mình dài thật! Chỉ sợ một ngày kia y sẽ lại chết trước ta. Ta chứng kiến một lần đã chịu đựng không nổi. Nếu phải trải qua lần thứ hai, ta thà rằng mình chết trước y.

Bảo Sơn Tán Nhân nhất thời không biết nói gì, đành chuyển sang chủ đề khác:

- Trận pháp lần trước ta nói với ngươi, tên gọi là "Tế Hồn Trận".

- Tiết Dương xin rửa tai lắng nghe.

- Đây vốn là một trận pháp thượng cổ nửa chính nửa tà. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trận pháp này được triển khai để cứu mạng một người, nhưng đồng thời lại cần có linh hồn của một người khác để hiến tế, chính là một mạng đổi một mạng. Đầu tiên, trận pháp khi mở ra sẽ lấy sức mạnh của thiên địa để xóa đi ấn ký, chữa lành hồn phách của người mang Nghịch Thiên Ấn. Nhưng sau đó, muốn cho trận pháp kia ngừng lại thì ký chủ, tức là người có mệnh cách bị trói buộc với mệnh của người mang Nghịch Thiên Ấn, phải dùng hồn phách của chính mình để hiến tế. Trận pháp thượng cổ này uy lực vô song, phải tốn khá nhiều linh lực mới có thể khởi động nó. Nhưng một khi nó đã khởi động rồi thì sẽ không thể nào dừng lại được nữa. Trận pháp kia ta vẫn luôn có thể triển khai, chỉ là vẫn chưa có cách nào hóa giải được nó. Nhưng ta đã nghiên cứu được cách đem Âm Hổ Phù kết hợp vào trận pháp. Chỉ là không biết nó sẽ có tác dụng gì không.

Tiết Dương nãy giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe, liền chém đinh chặt sắt mà nói:

- Không sao, chỉ cần Tiền Bối có thể triển khai trận pháp, chữa khỏi cho Hiểu Tinh Trần là được. Những chuyện khác Tiền Bối không cần bận tâm.

- Lần này ngươi mang Tinh Trần trở về, chính là đã quyết định xong?

Tiết Dương dứt khoát gật đầu:

- Phải, ta đã quyết định xong. Tình hình của Hiểu Tinh Trần đã không thể trì hoãn hơn được nữa. Mong Tiền Bối giúp ta thi pháp giải Nghịch Thiên Ấn cho y.

Bảo Sơn Tán Nhân khẽ thở dài:

- Hiện tại nếu thực hiện, kết cục của ngươi và y chính là sinh ly tử biệt. Ngươi vẫn muốn thử sao?

- Muốn. Cứ xem như là lần này ta ích kỷ đi. Ta đi trước một bước, làm phiền y ở lại thu dọn tàn cuộc.

Bảo Sơn Tán Nhân liếc nhìn Tiết Dương:

- Tiết Công Tử, ngươi đây không phải là đang muốn cứu người. Ngươi chỉ là đang chạy trốn mà thôi.

Tiết Dương cũng ngước lên nhìn lại Bảo Sơn Tán Nhân, tùy ý vén lại lọn tóc lòa xòa trước trán rồi mỉm cười:

- Có khác nhau sao? Dù sao kết cục đã định của ta và y cũng là ngươi sống ta chết. Cho dù động cơ là gì đi chăng nữa thì kết quả cũng đâu có gì khác biệt. Kiếp trước ta đã sống đủ rồi, kiếp này cũng nên để cho y được tận hưởng vẻ đẹp chốn nhân gian.

Bảo Sơn Tán Nhân nhàn nhạt hỏi lại:

- Vậy sao?

Chiếc mặt nạ Tiết Dương đã vất vả đeo lên, trước câu hỏi này cuối cùng cũng rơi xuống, vỡ nát. Hắn trầm mặc cúi đầu:

- Đúng là không thể gạt được Tiền Bối. Kỳ thực, sống đến hôm nay, ta mới nhận ra người nên chết nhất chính là mình... Chỉ mong, trước khi chết tiện thể làm được một việc tốt, cứu y một mạng.

- Ngươi có từng nghĩ, ngươi làm như vậy, sau khi Tinh Trần tỉnh lại sẽ cảm thấy thế nào không?

Giọng Tiết Dương có chút nghẹn ngào:

- Y sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Vốn dĩ y không hề muốn gặp lại ta nữa. Có lẽ... việc ta biến mất đối với y chính là một sự giải thoát...

Rồi hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Sơn Tán Nhân:

- Nếu Tiền Bối biết được kiếp trước ta đã làm những gì đối với y. Người sẽ không hỏi ta câu đó.

Bảo Sơn Tán Nhân mặt không đổi sắc trả lời hắn:

- Phải, ta không biết kiếp trước ngươi đã đối xử với y thế nào. Nhưng mà ta biết, kiếp này ngươi đã trả lại đủ rồi. Tiết Công Tử, hãy tha thứ cho bản thân ngươi đi, đừng tự dằn vặt mình nữa.

Tiết Dương cúi đầu lặng im không đáp. Bảo Sơn Tán Nhân bước đến bàn, lấy chén thuốc đặt vào tay hắn:

- Uống thuốc đi. Với sức khỏe của ngươi hiện giờ sẽ không thể nào chịu nổi đến lúc kết thúc trận pháp đâu. Nếu như giữa chừng ngươi không chống đỡ nỗi thì sẽ làm liên lụy đến y.

Bảo Sơn Tán Nhân bước ra ngoài, cửa mật thất khép lại. Tiết Dương cầm chén thuốc lên một hơi uống cạn sạch. Thuốc đắng khiến hắn chau mày, nhưng đã không còn ai ở cạnh bên cẩn thận bóc kẹo đút cho hắn nữa.

Tiết Dương mỉm cười chua chát. Đúng là làm ác thì không thể có kết quả tốt được. Trước khi chết, ngay cả một chút ngọt ngào cuối cùng cũng không được nếm trải...

---

Bạch y đạo trưởng nằm ngủ nét mặt vô cùng thanh bình, nước da hồng nhuận sáng bóng như ngọc. Tiết Dương mấy lần vươn tay ra muốn vuốt ve gương mặt y nhưng rồi đều rụt tay lại, không dám chạm vào.

Hắn không xứng.

Y thanh cao, thuần triệt như vậy. Hắn lại độc ác vô tâm vô phế, không từ thủ đoạn. Hắn sợ mình lại vấy bẩn y.

Hắn cứ ngồi yên như vậy mà ngắm nhìn y thật lâu. Cuối cùng, khi thời khắc triển khai trận pháp sắp đến, hắn mới hít sâu vào một hơi, hầu kết nhấp nhô, đôi môi mấp máy:

- Hiểu Tinh Trần, ta buông tha cho ngươi...

Chỉ mong ngươi... đừng cảm thấy ta đáng ghê tởm.

Trầm mặc nửa ngày, nửa câu sau vẫn không thể nào thốt ra khỏi miệng.

Sau đó, Tiết Dương dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài.

Chờ bên ngoài là Bảo Sơn Tán Nhân, Tống Sở Tiêu, và Nhậm Lộ Khiết.

Hắn khẽ gật đầu thi lễ với ba người rồi đứng sang một bên chờ phân phó. Sở Tiêu và Lộ Khiết tiến vào bên trong chuẩn bị giúp Hiểu Tinh Trần. Bảo Sơn Tán Nhân lưu lại dặn dò hắn:

- Căn mật thất cuối con đường này là nơi triển khai trận pháp. Ngươi đến đó trước, chờ ta sắp xếp bên này ổn thỏa rồi sẽ đưa y sang.

Tiết Dương cung kính gật đầu:

- Làm phiền Tiền Bối rồi.

Bảo Sơn Tán Nhân muốn nói lại thôi, đến khi Tiết Dương xoay người bước đi thì lại cất tiếng hỏi:

- Tiết Dương. Ngươi... có muốn ta nhắn lại với Tinh Trần điều gì không?

Bước chân Tiết Dương dừng lại. Hắn không xoay người lại, vẫn đưa lưng về phía Bảo Sơn Tán Nhân, không ai thấy được biểu tình trên gương mặt hắn lúc này. Im lặng một lúc, hắn chợt cười khẽ:

- Nhờ Tiền Bối nhắn lại với y... Hãy sống cho thật tốt... Còn nữa... Hãy quên ta đi.

---

Tế Hồn Trận tuy là trận pháp thượng cổ nhưng cách thức bố trận lại vô cùng đơn giản.

Chính giữa mật thất là một hồ nước nhỏ hình tròn. Trên hồ nước có một bình đài, chính là trung tâm của trận pháp.

Xung quanh hồ nước đặt năm chiếc lư đồng có hoa văn cổ quái. Mỗi lư đồng chứa đựng một linh thạch có màu sắc khác nhau, đại diện cho năm yếu tố ngũ hành: màu vàng đại diện cho Kim, màu xanh lục đại diện cho Mộc, màu xanh biển đại diện cho Thủy, màu đỏ đại diện cho Hỏa, và màu nâu đại diện cho Thổ.

Trên bình đài, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngồi xếp bằng đối diện nhau. Hiểu Tinh Trần bị trận pháp phong tỏa linh thức nên vẫn còn duy trì ở trạng thái hôn mê, chỉ có Tiết Dương là vẫn còn thanh tỉnh. Phía trên đầu hai người là mảnh Âm Hổ Phù đang lơ lửng trôi nổi trên không trung.

Bảo Sơn Tán Nhân cũng đang đứng trong trung tâm trận pháp. Tay nàng cầm một thanh chủy thủ bạc, lần lượt rạch lòng bàn tay của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Máu đỏ tươi chảy ra, trong khoảnh khắc lòng bàn tay hai người áp vào nhau, ngón tay đan chặt thì máu tươi kia cũng hòa làm một.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Bảo Sơn Tán Nhân phi thân ra khỏi bình đài, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Sau đó, nàng lần lượt rót linh lực cường đại vào từng chiếc lư đồng. Các loại ánh sáng đủ màu lần lượt bùng lên, đan xen vào nhau, tạo thành hình ngôi sao, mỗi cạnh một màu. Ở nơi các cạnh ngôi sao giao nhau, cột nước phun lên mạnh mẽ, tạo thành một tấm màn nước bao lấy hai người bên trong. Trên tấm màn nước, linh lực ngũ sắc chảy xuôi mạnh mẽ, cuối cùng hợp thành ánh sáng trắng đến lóa mắt.

Bảo Sơn Tán Nhân thu tay, vì tốn quá nhiều linh lực nên sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Sở Tiêu và Lộ Khiết vội tiến đến đỡ lấy nàng. Cả ba người lùi về phía sau quan sát Tế Hồn Trận.

Trận pháp đã được khởi động, lúc này không ai còn có thể can thiệp được nữa.

Bên trong trận pháp là một mảnh trắng sáng ấm ấp, hơi sương mờ nhẹ. Linh lưu ngũ sắc nhẹ nhàng bao bọc lấy Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương như mơ hồ cảm thấy từng mảnh hồn phách của Hiểu Tinh Trần đang được tu bổ lại, hoàn thiện. Đây là phần chính khí của trận pháp, có tác dụng chữa trị.

Khoảnh khắc ấm áp trôi qua, đến sau đó là cảm giác sắc lạnh đến thấu xương. Tiết Dương biết, đây là phần tà khí của trận pháp, đã đến lúc hắn phải hiến tế hồn phách của mình cho trận pháp.

Cảm giác đau đớn khi hồn phách bị xé rách không thể diễn tả hết bằng lời. Cơn đau này quá lớn, đau đớn hơn bất cứ cơn đau nào hắn đã từng trải qua trước đây, đau đớn bằng tất cả các cơn đau trên thế gian này gộp lại...

Cơn đau ập đến trên từng tấc da thịt, trên tứ chi bách hài, khiến ánh sáng và hình ảnh trước mắt Tiết Dương như bị bóp méo, vặn vẹo kịch liệt. Tiết Dương không biết rốt cuộc là mình còn sống hay đã chết, chỉ có đôi tay hắn đang cùng với Hiểu Tinh Trần đan chặt lại với nhau là nhắc nhở cho hắn rằng hắn đang còn tồn tại, rằng hắn phải vì y mà kiên trì.

Máu từ miệng hắn liên tục trào ra, khiến mảng áo trước ngực ướt đẫm...

Chợt Âm Hổ Phù rung lên mạnh mẽ, phát ra âm thanh rít lên chói tai, hắc sắc tỏa ra bốn phương. Trong thoáng chốc, hắc sắc như cuốn chặt lấy ánh sáng trắng do Tế Hồn Trận phát ra, hai luồng ánh sáng quấn chặt lấy nhau, cắn nuốt nhau, âm thanh phát ra như tiếng rồng gầm. Cột nước phun lên cao đến hơn chục trượng, va vào nóc thạch động rồi rào rào rơi xuống. Ba sư đồ Bảo Sơn Tán Nhân ở bên ngoài trận pháp tuy đã lùi sâu về sau nhưng vẫn bị cột nước văng tung tóe khiến cả người ướt sũng.

Mà trên bình đài lại là một mảnh tịch mịch.

Âm Hổ Phù vỡ nát, tan thành tro bụi. Mà linh thạch trong lư đồng cũng cạn sạch, tấm màn nước lấp lánh ánh ngũ sắc cũng hoàn toàn tiêu tán.

Tất cả như hóa thành hư không...

Hai thân ảnh trên bình đài đồng thời ngã xuống, hai bàn tay rời nhau ra.

Tiết Dương nằm trên đất, cố hé mắt nhìn Hiểu Tinh Trần lần cuối. Người kia vẫn thế, bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, vẫn mãi mãi xa xôi không bao giờ với tới được. Y sinh ra vốn dĩ không dành cho hắn, là hắn đã cưỡng cầu. Xem ra, cũng đã đến lúc phải buông tay rồi...

Vĩnh biệt ngươi, Hiểu Tinh Trần! Ngươi hãy tiếp tục làm bạch y đạo trưởng tiêu diêu tự tại của ngươi. Ta có lẽ đến một mảnh tàn hồn để lưu lại chốn nhân gian cũng chẳng có. Chúng ta kiếp này không còn ai nợ ai, mà có lẽ cũng chẳng có kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro