Chương 3: Có phải ngươi rất muốn ta chết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương gian nan mở mắt. Đầu óc choáng váng, ngoài cảm giác đau đớn do vết thương ở bụng truyền đến thì hắn hầu như không cảm nhận được thân thể của mình.

Lần này Hiểu Tinh Trần ra tay cũng quá nặng rồi!

Tiết Dương khẽ nhếch môi mỉm cười tự giễu. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần vẫn còn nhìn thấy, Hiểu Tinh Trần đều đối với hắn hạ thủ không chút lưu tình.

Hiểu Tinh Trần, chẳng lẽ chỉ khi mắt mù, tâm cũng mù, ngươi mới có thể dành cho ta chút ôn nhu sao?

Có tiếng người đang trò chuyện truyền đến, xem ra trong phòng còn có người khác. Tiết Dương đảo mắt nhìn quanh. Hắn lờ mờ thấy hai bóng người một hắc y một bạch y đang đứng gần cửa sổ.

- Ngụy công tử, thật là thất lễ. Tuy Sư Phụ ta là Bảo Sơn Tán Nhân nhưng do nhập môn trễ nên ta chỉ biết Tàn Sắc Tán Nhân là đệ tử rất được lòng của Sư Phụ ta, vẫn chưa từng được gặp. Không ngờ Ngụy công tử lại là con trai của Sư Tỷ.

- Đúng thế. Tuy rằng tuổi tác chúng ta không khác là bao, nhưng tính ra huynh vẫn là Sư Thúc của ta. Cũng không biết khi nào mới được gặp Sư Tổ.

- Sư Phụ ngao du khắp nơi, không ở cố định chỗ nào. Hơn nữa, đệ tử sau khi rời núi không được quay về nữa, đây là quy định của bổn môn. Nhưng nếu Sư Phụ gặp được Ngụy công tử, trong lòng chắc chắn sẽ vui mừng.

Hiểu Tinh Trần đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu lên đạo bào trắng tinh không nhiễm bụi trần, khiến cho cả người y như hòa vào trong ánh nắng, nhìn có chút hư ảo không thật.

Trong đầu Tiết Dương đột nhiên hiện lên hình ảnh một vị bạch y đạo trưởng trên mắt buộc một dải lụa trắng, lưng đeo trường kiếm Sương Hoa, bước vào căn phòng hoang tàn nhưng ngập tràn ánh nắng ban mai ấm áp, ấm áp như chính con người của y vậy. Vị đạo trưởng đó nhẹ nhàng ngồi xuống giường, lấy từ trong tay áo ra hai viên kẹo rồi mỉm cười một mình, chắc là y đang nhớ lại câu chuyện mà trước đây hắn đã kể với y và tưởng tượng ra bộ dáng của ai đó sẽ vui mừng thế nào khi nhận được kẹo.

"Ngày xưa có một đứa bé. Đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng vì không cha không mẹ, lại không tiền, nên luôn không ăn được. Thế nên ngày nào nó cũng nghĩ, nếu có người có thể cho nó một viên kẹo mỗi ngày thì tốt quá..."

Vị bạch y đạo trưởng đó nhẹ nhàng đặt hai viên kẹo xuống giường rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng căn phòng hoang tàn ngập nắng.

Hiểu Tinh Trần trong kiếp trước đối với Tiết Dương chính là như vậy. Kể từ lúc y cứu hắn ở Nghĩa Thành, không hỏi qua thân phận hắn là ai, sớm chiều ôn nhu đối đãi, khiến hắn dần buông xuống tâm phòng bị đối với y, để cho y nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn, để rồi y lại nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió, khiến hắn suốt tám năm trời trầm luân không lối thoát...

Hiểu Tinh Trần quay trở lại sau khi tiễn chân Ngụy Vô Tiện, thấy Tiết Dương đang ngồi tựa người vào thành giường. Hắn cất tiếng, giọng trầm khàn yếu ớt:

- Đạo trưởng, có phải ngươi... rất muốn ta chết không?

Hiểu Tinh Trần không biết phải trả lời thế nào. Lúc vừa trùng sinh, y quả thật là đã từng có ý này, nhưng lúc gặp lại Tiết Dương, y lại dao động. Lúc thấy hắn cả người đầy máu tươi ngất xỉu trong lòng mình, Hiểu Tinh Trần càng rõ ràng rằng y không muốn hắn chết nữa.

Thấy Hiểu Tinh Trần mãi đắn đo, không còn dứt khoát muốn giết mình như trước kia nữa, Tiết Dương mỉm cười hài lòng. Không nỡ thấy y tiếp tục khó xử, hắn lơ đãng đổi chủ đề:

- Đạo trưởng, ta muốn ăn kẹo. Ngươi có kẹo không?

- Có.

Hiểu Tinh Trần lấy từ tay áo ra một viên kẹo, cẩn thận lột đi vỏ kẹo rồi đưa cho Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần trước giờ không mang theo kẹo, vì y vốn không thích ăn ngọt. Nhưng không hiểu tại sao buổi sáng sau khi trùng sinh, lúc y cùng Tống Lam đi qua gian hàng kẹo, y lại ghé vào mua vài viên rồi cứ thế cất trong người, dường như là chuẩn bị sẵn cho ai đó. Có lẽ đây là thói quen của y lúc ở Nghĩa Thành, ngày nào cũng mua kẹo cho Tiết Dương và A Thiến.

Tiết Dương bị hành động này của Hiểu Tinh Trần làm cho kinh ngạc. Hắn chỉ là thuận miệng nói một câu để phá vỡ bầu không khí lúng túng này, hắn thừa biết là Hiểu Tinh Trần sẽ không mang theo kẹo. Không có lý do gì để y mang theo kẹo cả, lúc này y vẫn chưa sống cùng hắn ở Nghĩa Thành, y cũng chưa hề nghe qua câu chuyện mà hắn kể. Vậy vì sao y lại mang kẹo theo? Chỉ có một cách giải thích duy nhất là Hiểu Tinh Trần đã trùng sinh, cũng mang theo một số ký ức của kiếp trước. Như vậy là hắn đã đoán đúng!

Tiết Dương khẽ mỉm cười nhận lấy viên kẹo từ tay Hiểu Tinh Trần, cho vào miệng. Vị kẹo ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến hắn vô cùng thích thú. Đây có lẽ là viên kẹo ngon nhất mà Tiết Dương từng được ăn. Để được ăn viên kẹo này hắn đã phải đợi tám năm, đợi hết một kiếp, đợi chờ người kia tỉnh lại, hi vọng rồi lại thất vọng, hối hận rồi lại tự trách. Vậy mà giờ đây y lại xuất hiện trước mặt hắn, còn vì hắn mà mang theo kẹo bên người. Đạo trưởng của hắn quả thật đáng yêu! Y đã trùng sinh, quay trở về bên cạnh hắn, lại chỉ mang theo những ký ức tốt đẹp về hắn, quên hết những đau thương mà hắn đã gây ra cho y. Hắn có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì hắn biết, với tính cách của y, nếu y nhớ ra mình đã từng bị hắn lừa gạt mà lạm sát người vô tội thì y sẽ vô cùng đau khổ và suy sụp. Nói không chừng y sẽ một kiếm giết chết hắn rồi tự sát. Y sẽ không thể nào bình thản ngồi đối diện hắn như hiện giờ, lại còn có thể dành cho hắn một chút ấm áp ôn nhu.

Thấy Tiết Dương lộ ra bộ dáng vừa thích thú vừa ngây thơ, khóe miệng Hiểu Tinh Trần không tự chủ được mà cong lên.

- Ngon không?

- Rất ngon! Đa tạ đạo trưởng. Sau này mỗi ngày ngươi đều cho ta một viên kẹo có được không? Biết đâu, ta vì được đạo trưởng cho ăn kẹo mỗi ngày mà bị cảm hóa, sau này sẽ bớt làm chuyện xấu thì sao?

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười lắc đầu. Y lúc nào cũng không có biện pháp với con người này. Y đỡ hắn nằm xuống, giúp hắn đắp lại chăn.

- Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm đại phu, nhờ ông ấy kiểm tra lại thương thế cho ngươi.

---

Hay tin Tiết Dương đã tỉnh lại, sáng hôm sau, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị đều tập hợp đông đủ. Tiết Dương nhìn một màn chào hỏi của các vị công tử tiên môn thế gia mà không nhịn được cười. Ngụy Vô Tiện có chút hiếu kỳ tiến lại chỗ hắn:

- Bạn nhỏ à, cậu cười gì thế?

- Không có gì. Xem bọn các ngươi tự xưng là đệ tử danh môn thế gia thăm hỏi lẫn nhau cảm thấy thật giả tạo đến buồn nôn.

Tiết Dương mỉm cười ranh mãnh liếc nhìn Hiểu Tinh Trần:

- Đạo Trưởng, ta tuyệt đối không có ý nói ngươi nha. Theo ta thấy, trong tất cả những người ở đây, chỉ có Hiểu Đạo Trưởng là người chính nghĩa, thiện lương, lại ôn nhu. Nếu phải chọn một người để tin, ta chỉ có thể tin ngươi thôi.

Hiểu Tinh Trần khóe miệng giật giật, vất vả nhịn cười. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế, hắn vừa mở miệng trêu ghẹo là y lại muốn cười.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng:

- Tiểu Sư Thúc, việc Tiết Dương tự ý giấu Âm Thiết vô cùng trọng đại. Không biết Tiểu Sư Thúc có thể yên tâm giao người cho ta, mang về Bất Tịnh Thế giao cho Nhiếp Tông Chủ xử lý không? Đúng rồi, vị này là em trai của Nhiếp Tông Chủ.

Nhiếp Hoài Tang cúi người thi lễ với Hiểu Tinh Trần. Y chưa kịp cất tiếng thì đã bị Tiết Dương cướp lời:

- Đương nhiên là không thể an tâm rồi! Một Thanh Hà Nhiếp Thị nho nhỏ thì có thể giữ chân ta trong bao lâu? Đạo Trưởng, ngươi không sợ ta chạy mất rồi lại đi gây họa khắp nơi sao? Hơn nữa, chẳng phải các ngươi muốn tìm Âm Thiết sao? Giam ta lại rồi thì làm sao mà tìm? Chi bằng... Hiểu Đạo Trưởng cùng ta đi tìm Âm Thiết đi, tìm được ta sẽ giao cho ngươi. Thế nào?

Nghe Tiết Dương chủ động đề cập đến chuyện giao nộp Âm Thiết, mọi người quay sang nhìn nhau, nhất thời không biết xử lý thế nào. Sau một lúc suy nghĩ, Hiểu Tinh Trần lên tiếng:

- Nhiếp Tông Chủ trước giờ mang danh nghĩa hiệp, yêu hận phân minh, chắc hẳn sẽ xử lý công bằng. Chuyện âm thiết ta vốn dĩ không biết, cũng không muốn can dự sâu. Nhưng mà... Tiết Dương tính tình xảo quyệt. Để tránh đêm dài lắm mộng, phát sinh thêm chuyện, tạm thời các vị cứ giao hắn cho ta. Ta sẽ cùng hắn đi tìm Âm Thiết, nếu có tin tức gì sẽ liên lạc với các vị.

- Nếu Tiểu Sư Thúc đã nói vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Làm phiền Tiểu Sư Thúc rồi.

Thấy Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần đã đứng ra bảo chứng, mà vốn dĩ người cũng là do y bắt được, mọi người cũng không ai có dị nghị gì, lần lượt rút lui.

---

Một tuần sau.

Trong một quán trọ trang nhã trong thành Lịch Dương, hai nam nhân một hắc y một bạch y, dáng người tiên phong đạo cốt, khí khái bất phàm đang đứng đối diện nhau:

- Tử Sâm, thương thế của Tiết Dương đã hồi phục được bảy tám phần rồi, ta định ngày mai cùng hắn lên đường đi tìm Âm Thiết. Lần này, chỉ cần một mình ta đi cùng hắn là được rồi. Còn huynh... ta nghĩ huynh trước tiên nên quay về Bạch Tuyết Các một chuyến.

Tống Lam im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Hiểu Tinh Trần, như muốn đọc những suy tính trong lòng y:

- Tinh Trần, huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

- Kể từ đêm huynh gặp ác mộng ở quán trọ ngoài thành Lịch Dương cho đến nay, ta cứ cảm thấy huynh có chút kỳ quái. Chúng ta trước giờ đều hành hiệp cùng nhau, Tiết Dương là chúng ta quyết định cùng nhau truy bắt để giao cho các tiên môn thế gia xử lý. Vì sao giờ đây bắt được hắn rồi thì huynh lại không muốn giao ra? Huynh còn có ý muốn tách riêng ra với ta, không muốn ta can dự sâu vào chuyện này. Rốt cuộc là tại sao? Tinh Trần, huynh đã gặp phải chuyện gì? Hãy để ta san sẻ giúp huynh, có được không?

- Tử Sâm, huynh đừng hỏi nữa. Mọi chuyện phức tạp hơn huynh tưởng nhiều, Tiết Dương cũng không phải là người đơn giản như huynh nghĩ. Kể như là ta xin huynh, đừng can dự vào chuyện này nữa, để ta tự mình xử lý. Sau này, khi xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ tìm huynh để giải thích, có được không?

Tống Lam ngẩn người.

Từ lúc kết giao tới nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và Hiểu Tinh Trần sẽ tách nhau ra hành động riêng, lại cũng không ngờ y có nhiều chuyện không thể chia sẻ với hắn đến vậy. Chuyện lần trước vì sao cứu Tiết Dương y vẫn chưa giải thích rõ ràng với hắn. Nhưng hắn vẫn quyết định tin y, bởi vì hắn tin mình hiểu rõ con người của y, cũng bởi vì y là bằng hữu của hắn:

- Được, ta tin huynh. Tinh Trần, huynh nhất định phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì quá sức thì không được tự mình chịu đựng, phải đi tìm ta, ta và huynh cùng nhau giải quyết, có được không?

Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc lẫn biết ơn vô hạn. Hạnh phúc vì y đã tìm được một người bằng hữu tốt như vậy, biết ơn vì cho dù nghi vấn trùng trùng nhưng Tống Lam vẫn quyết định tin tưởng y.

- Được, ta hứa. Cảm ơn huynh, Tử Sâm.

Tống Lam quay lưng rời đi. Hiểu Tinh Trần ngập ngừng một lát nhưng rồi vẫn cất tiếng gọi hắn:

- Tử Sâm.

- Huynh còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?

- Tử Sâm... chúng ta ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, không khỏi có những lúc gây thù chuốc oán. Sư Phụ ta đã ẩn cư không phân tranh với đời. Nhưng... còn Bạch Tuyết Các... ta hi vọng huynh có thể gia tăng phòng bị, chiếu cố một chút.

Tống Lam khẽ gật đầu:

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ cẩn thận, huynh yên tâm.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ nhõm. Chuyện y trùng sinh quá ư hoang đường, y không hi vọng Tống Lam sẽ hiểu. Nhưng mà, y thông qua kiếp trước biết được tương lai, y không thể không cảnh báo hắn, hi vọng lúc đó hắn có thể ứng phó.

Hiểu Tinh Trần siết chặt Sương Hoa, tự nhủ bản thân phải trông chừng Tiết Dương cẩn thận hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro