Chương 6: Ta chỉ muốn bảo vệ đôi mắt của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, hai người cứ thế vân du nay đây mai đó, không ở một nơi nào cố định. Từ đông sang tây, từ nam chí bắc, chỉ cần nghe nói nơi nào xuất hiện tà túy, hay yêu ma hại người, quấy nhiễu dân chúng thì hai người sẽ đến đó.

Nói đúng ra, chỉ có Hiểu Tinh Trần quan tâm đến mấy chuyện này, Tiết Dương chỉ là đơn thuần đi theo y. Tìm đường cũng là y, hỏi han tình hình cũng là y, ra tay cũng là y, hắn chỉ lơ đãng đứng một bên xem náo nhiệt. Linh lực của Hiểu Tinh Trần cường đại như vậy, lần nào cũng xử lý gọn gàng, chẳng cần hắn giúp, vậy mà hắn vẫn có thể mặt dày mày dạn nói là đi theo hộ pháp cho y. Chuyện duy nhất mà hắn hảo tâm đảm nhận xử lý chính là lúc nhận tiền thù lao.

"Đạo trưởng nhà ta hành hiệp trượng nghĩa không cần báo đáp, nhưng mà y cũng cần phải sống a!"

Mỗi lần nghe đến câu này, Hiểu Tinh Trần chỉ biết giả điếc nhìn trời. Khỏi cần nghĩ cũng biết là hắn ra một cái giá mắc cắt cổ. Sau khi được cứu giúp xong, ai cũng mang tâm trạng muốn báo ơn, còn ai nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả với hắn nữa, nên lần nào Tiết Dương cũng lấy được số tiền hắn muốn. Hiểu Tinh Trần cũng đành nhắm mắt cho qua, hắn vẫn còn chịu trả giá mà không đi cướp đoạt là tốt rồi.

Đi chung cùng nhau mấy tháng, Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra không chỉ Tiết Dương đã hoàn toàn thay đổi so với kiếp trước, mà chính y cũng sắp không nhận ra chính mình nữa rồi. Chuyện Âm Thiết hai người không hẹn mà cùng không đề cập đến nữa, chuyện ngủ chung một phòng đã thành đương nhiên, y cũng không còn xoắn xít như lúc trước. Y cũng đã thản nhiên đón nhận ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò của người xung quanh khi thấy một vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt, chính khí ngời ngời lại sánh vai cùng một tên lưu manh đầu đường xó chợ, vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì. Đối với những trò mèo của hắn, chỉ cần không có gì quá đáng, y cũng đều nhắm mắt cho qua. Quả là gần mực thì đen mà! Sao hắn không tiếp thu được tính tốt nào của y, chỉ có y lại cư nhiên đi chấp nhận thói xấu của hắn?

Gần đến tiệc mừng thọ của sư phụ Tống Lam, lo rằng bi kịch vẫn có thể xảy ra cho dù Tiết Dương không động thủ, Hiểu Tinh Trần quyết định đi Bạch Tuyết Các một chuyến. Tiết Dương dù không hài lòng nhưng hết cách cũng đành phải đi theo y. Đối với mấy chuyện cứu thế gì đó, Hiểu Tinh Trần vô cùng cố chấp, mềm không được mà rắn cũng không xong. Cũng bởi tính cách này mà kiếp trước y một đường đuổi theo hắn, quyết giao hắn cho tiên môn thế gia xử lý.

Hai người đang đi trên một con đường mòn xuyên rừng, một bên là núi cao, một bên là vực sâu muôn trượng. Tiết Dương có chút nhàm chán bèn lên tiếng:

- Hiểu Tinh Trần, ta có lòng hảo tâm khuyên ngươi. Nếu muốn cứu Tống Lam và Bạch Tuyết Các thì nên nhanh chân lên một chút. Án diệt môn không phải xảy ra lúc Tống Lam về đến Bạch Tuyết Các, mà đã chân chân chính chính xảy ra từ mười ngày trước đó.

Hiểu Tinh Trần dừng chân, khẽ siết chặt nắm tay, nhìn Tiết Dương:

- Kiếp trước ngươi đã làm gì Bạch Tuyết Các?

Tiết Dương ung dung ngắt một ngọn cỏ mọc ven đường chơi đùa trên tay, rồi nhàn nhả cất tiếng:

- Gần đến tiệc mừng thọ sư phụ của Tống đạo trưởng, ta biết hắn ta sẽ trở về Bạch Tuyết Các để chúc thọ sư phụ. Cho nên, ta liền đến trước một bước, giết sạch Bạch Tuyết Các, hành hạ sư phụ hắn hơn mười ngày. Sau đó, ta vẫn một mực ẩn nấp ở đấy chờ hắn trở về, đợi đến lúc hắn ta tinh thần không ổn định liền ra tay đánh lén.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy tinh thần chấn động, thân hình đứng không vững lui về sau hai bước, giương đôi mắt thất thần nhìn Tiết Dương. Tại sao y lại có thể quên mất, Tiết Dương hắn là con người như thế nào? Kể từ khi nhận ra hắn và y đã cùng trải qua kiếp trước, y liền tin tưởng hắn, sau đó khi hắn nhận lời giúp đỡ y nghịch thiên cải mệnh, y vì cảm kích mà tin tưởng rằng hắn không còn là kẻ ác khiến người người sợ hãi. Nhưng giờ đây, hắn lại thản nhiên kể với y về những tội ác hắn làm ở kiếp trước, một chút ăn năn cũng chẳng có.

Quả nhiên, non sông dễ đổi, bản tính khó dời...

Là y đã tự lừa mình dối người, xem ra đã đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Thấy biểu tình này của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đột nhiên cảm thấy lửa giận dâng lên khó nén:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi có phải nhầm lẫn gì rồi không? Ta xưa nay vốn là như vậy, chính là kẻ cực kỳ xấu xa, Thập Ác Bất Xá. Ngươi cũng đừng vẽ ta đẹp như vậy! Vẽ đẹp đến độ chính ta cũng không nhận ra nữa rồi!

Tiết Dương xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cô độc kia, Hiểu Tinh Trần chợt thấy cõi lòng xót xa. Có phải y đã quá hà khắc với hắn rồi không? Kiếp này hắn đã thay đổi nhiều như vậy, còn chuyện kiếp trước, cho dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào xoay chuyển được nữa. Hơn nữa, kiếp này chuyện gì cũng đều chưa phát sinh qua, chẳng phải hiện tại Tống Lam vẫn còn hảo hảo sao?

Hiểu Tinh Trần lập tức đuổi theo Tiết Dương:

- Tiết Dương. Xin lỗi, lúc nãy là ta không đúng.

- Vậy sao?

- Ừm. Nghĩ kỹ lại... Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Tuy kiếp trước ngươi làm những chuyện đó, nhưng kiếp này ngươi cái gì cũng chưa làm qua. Là lỗi của ta đã không phân định rõ ràng.

Tiết Dương im lặng không đáp. Hiểu Tinh Trần liếc nhìn hắn rồi ngập ngừng:

- Nhưng mà, sau này hi vọng ngươi đừng như vậy nữa... Chỉ cần ngươi đừng tiếp tục làm những việc xấu nữa là được. Đừng nói về bản thân mình như vậy nữa, có được không?

Im lặng thật lâu, y mới nghe hắn lên tiếng:

- Hiểu Tinh Trần, nếu chẳng may mắt của Tống Lam bị mù, ngươi sẽ lại lấy đôi mắt mình cho hắn sao?

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Hiểu Tinh Trần có chút ngạc nhiên:

- Sao ngươi lại hỏi như vậy?

- Là có chút hiếu kỳ. Chẳng phải kiếp trước ngươi đã làm như vậy sao? Ngốc chết được!

Hiểu Tinh Trần có chút tức giận:

- Chuyện không liên quan đến ngươi.

- Sao lại không liên quan? Móc mắt của bản thân mình cho hắn rồi thì ngươi sẽ bị mù. Ngươi không sợ bản thân mình bị mù, sẽ bị ta ức hiếp sao?

Hiểu Tinh Trần im lặng.

- Nhưng ta thì sợ. Ta sợ rằng ngươi vì mắt không nhìn thấy mà bất cứ chuyện gì cũng nghi ngờ rằng ta lừa gạt ngươi. Ta muốn ngươi dùng đôi mắt của chính mình mà nhìn mọi chuyện, để ngươi thấy rằng ta không gạt ngươi. Hơn nữa, đôi mắt của ngươi đẹp như vậy, sáng như sao trên trời, ta muốn được thấy hình ảnh mình trong đó.

Hiểu Tinh Trần còn đang ngẩn ngơ. Tiết Dương đã bỏ đi trước.

---

Bạch Tuyết Các nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao trong vùng rừng núi hẻo lánh phía Bắc. Sở dĩ nơi này có tên gọi Bạch Tuyết Các cũng bởi vì thời tiết ở đây khá lạnh, một năm có thể ngắm tuyết rơi trong sáu tháng.

Hiện tại thời tiết đang là cuối xuân, khí trời vẫn còn mát mẻ. Trong không khí phản phất hương hoa nhàn nhạt, say đắm lòng người, khiến người ta không thể nào tưởng tượng được nơi đây sắp xảy ra thảm án diệt môn.

Thời điểm đến chân núi, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chợt thấy phía trước bóng dáng một vị đạo sĩ mặc trường bào màu đen, lưng đeo Phất Tuyết, phất trần lay động theo từng bước chân hắn. Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng gọi:

- Tử Sâm.

Hắc y đạo sĩ kia quay đầu lại, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần thì khẽ mỉm cười. Đến khi liếc mắt sang Tiết Dương đang đứng bên cạnh y thì nụ cười của hắn đông cứng lại, đầu mày khẽ chau. Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần sóng vai bước sang chỗ hắn. Tiết Dương thấy Tống Lam không vui khi gặp mình thì vô cùng cao hứng, lại càng đắc ý khi người cùng Hiểu Tinh Trần vân du trong kiếp này là mình chứ không phải Tống Lam. Hắn nở nụ cười sáng lạn:

- Tống đạo trưởng, đã lâu không gặp.

Tống Lam hoàn toàn phớt lờ hắn, quay sang hỏi Hiểu Tinh Trần:

- Tinh Trần, sao huynh lại tới đây?

- Chuyện nói ra khá dài, chúng ta vừa đi vừa nói.

- Được.

Tiết Dương đi phía sau, vừa hời hợt liếc nhìn Hiểu Tinh Trần đang sóng vai đi cùng Tống Lam ở phía trước, vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Giọng hai người phía trước theo gió đến bên tai hắn:

- Tinh Trần, huynh nói đi, lần này huynh đến tìm ta là có việc gì? Đã tìm được Âm Thiết chưa?

- Vẫn chưa... Lần này ta đến là có việc khác. Ta vô tình biết được có người đang nhằm vào Bạch Tuyết Các, nên đến đây báo trước để huynh kịp phòng bị.

- Có chuyện này sao? Năm ngày nay ta đi săn đêm bên ngoài mới về, nên cũng không biết rõ tình hình. Chúng ta nhanh chân lên một chút!

Ba người gia tăng cước bộ, sau một tuần trà liền đến nơi.

Sơn môn Bạch Tuyết Các mở ra, bên trong vắng lặng như tờ, mùi máu tanh toả ra nhàn nhạt, ba người nhanh chóng chạy vào phía trong. Đập vào mắt là cảnh tượng người nằm la liệt đầy đất, nhưng có vẻ chưa chết mà là bị trúng độc.

Tống Lam vội chạy đi tìm sư phụ của hắn. Hiểu Tinh Trần quỳ một chân xuống xem xét một môn nhân đang nằm gần đó.

- Yên tâm đi, chưa chết ngay đâu. Lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi cách sắc thuốc giải độc.

Nghe Tiết Dương cất tiếng, Hiểu Tinh Trần ngước lên nhìn hắn. Hắn đang đứng bên cạnh, tập trung quan sát xung quanh, không nhận ra lúc này y đang nhìn mình. Y chợt cảm giác trái tim mình lỗi một nhịp.

Tiết Dương hắn... cũng rất soái a.

Hiếu Tinh Trần xấu hổ tự xua đi ý nghĩ không hợp với hoàn cảnh hiện tại. Y đứng lên, vừa định cất tiếng thì chợt thấy đồng tử Tiết Dương co rụt lại, hắn rút Giáng Tai đánh về một phương hướng. Y vội liếc nhìn theo thì thấy nơi đó Tống Lam đang quỳ trên nền đất, kích động ôm lấy sư phụ hắn trong ngực, một chút khả năng phòng vệ cũng chẳng có. Y vội rút Sương Hoa ra cản đường đi của Giáng Tai. Tiết Dương thấy tình thế sắp hỏng liền dùng tay trái chụp lấy lưỡi kiếm Sương Hoa, tay phải vẫn không thay đổi lực đạo xuất kiếm về phía Tống Lam. Tất cả động tác đánh và đỡ đều điễn ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt!

Máu tươi nhanh chóng tràn ra, nhuộm một mảng đỏ trên lưỡi kiếm Sương Hoa rồi từng giọt tí tách rơi xuống nền đất.

Gần như đồng thời, phía bên kia vang lên vài tiếng leng keng, là tiếng ám khí va chạm với Giáng Tai. Một bóng dáng màu lam nhanh chóng phi thân từ mái nhà ra phía rừng cây, rời Bạch Tuyết Các.

Sau khi nhận thức tình hình xung quanh, Hiểu Tinh Trần thu tầm mắt về, ngơ ngác nhìn Tiết Dương. Hắn buông lưỡi kiếm Sương Hoa ra, tay phải đè lên kinh mạch trên cổ tay trái để ngăn máu chảy. Tay trái hắn có chút run rẩy, môi mím chặt, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt hắn đỏ vằn tràn ngập hận ý, tránh đi ánh nhìn của y.

Thì ra... y đã hiểu lầm hắn, lại còn đả thương hắn.

Nhận thức được điều này, trong lòng Hiểu Tinh Trần tràn ngập hối hận và tự trách. Y vội bước qua chỗ hắn, lấy lọ thuốc cầm máu trong ngực áo ra rắc lên vết thương hắn, nghe được người bên cạnh hút một ngụm khí lạnh, chắc là rất đau. Sau đó, y lại lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận băng vết thương cho hắn.

Sau khi băng bó xong, y mới ngước lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi thế nào rồi? Xin lỗi, lúc nãy là ta đã hiểu lầm ngươi.

Tiết Dương hồi thần, hận ý trong mắt hắn nhanh chóng tiêu tán:

- Không sao, không chết được. Ngươi không qua xem bằng hữu tốt của ngươi thế nào à?

Hiểu Tinh Trần lúc này mới nhớ đến Tống Lam, vội bước qua xem hắn thế nào. Tuy lúc nãy hắn được Giáng Tai cản bớt vài mũi ám khí nhưng vẫn bị trúng một ít, bị trúng độc cùng với tâm tình bất ổn nên đã ngất xỉu.

Chỉ tiếc, sư phụ của hắn bị thương quá nặng, lại bị trúng độc, nên không qua khỏi.

Hiểu Tinh Trần dìu Tống Lam về phòng, băng bó vết thương, lại truyền linh lực cho hắn. Xong xuôi hết thảy mới nhớ ra lúc nãy y chỉ mới xử lý qua loa vết thương cho Tiết Dương, vẫn còn cần phải sát trùng và băng bó cẩn thận. Y vội vào phòng bếp đun ít nước nóng, rồi lại tìm đến dược phòng lấy ít thuốc trị thương, xong xuôi đâu đấy rồi mới bước ra ngoài đi tìm hắn.

Tiết Dương đang đứng trong sân, lơ đãng nhìn trời, dường như tất cả những cảnh tang thương xung quanh đều không lọt vào mắt hắn. Thấy Hiểu Tinh Trần bước đến, hắn nhìn y mỉm cười:

- Xong rồi à?

- Ừm, cũng tạm ổn. Ngươi qua bên kia, ta giúp ngươi xử lý tốt vết thương.

Tiết Dương ngoan ngoãn đi theo y, đến ngồi xuống bàn đá trong sân. Nhìn Hiểu Tinh Trần chăm chú sắp xếp nước nóng, rượu để sát trùng, thuốc bôi vết thương, băng vải các loại, hắn nhịn không được phì cười. Hiểu Tinh Trần đưa mắt nhìn hắn:

- Ngươi có biết, nếu lúc nãy ta không kịp thu chiêu, tay trái của ngươi đã tàn phế rồi không?

Tiết Dương đưa bàn tay trái lên trước mặt ngắm nghía, bàn tay được quấn khăn, trên lòng bàn tay, có một ít máu đỏ thấm ra trên lớp vải trắng, trông vô cùng chói mắt:

- Ngươi nói bàn tay này à? Đã từng bị cán qua, đã phế một lần rồi, có phế thêm một lần nữa thì đã sao?

Hiểu Tinh Trần chợt thấy tim mình nhói đau, giọng y có một tia run rẩy:

- Tại sao ngươi lại làm như vậy?

- Ta chỉ muốn bảo vệ đôi mắt của một người thôi.

Một câu nói kia khiến thiên ngôn vạn ngữ đồng loạt xông lên đầu y, nhưng rồi đại não chợt trống rỗng, cổ họng như bị tắc nghẹn không thốt nên lời. Hiểu Tinh Trần cúi đầu, nhẹ đỡ lấy bàn tay trái của hắn, chuẩn bị xử lý vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro