II. Nhân trệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writing Commission
plot by paintmyblue
60% by Mirathly
40% by paintmyblue


//



"Nếu ngươi thích tự hủy hoại bản thân như vậy, ta cho ngươi toại nguyện."


Hiểu Tinh Trần mơ màng tỉnh lại, đầu óc y choáng váng quay cuồng, hai tai ù đi không rõ. Chỉ loáng thoáng nghe thấy một giọng nói. 


Thân thuộc... cũng xa lạ đến tận cùng.


Hiểu Tinh Trần muốn cất tiếng, lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Cổ họng y khô rát đau đớn cực kỳ, dường như đã lâu không được uống nước.


Đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào đùi trong y, nhẹ nhàng cọ cọ. Là chuôi kiếm?


Hiểu Tinh Trần giật mình, tâm trí cũng thanh tỉnh mấy phần.


"Cảm thấy gì không?" Rốt cuộc y cũng nghe được giọng nói kia. Đó là chất giọng thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, mang theo chút trầm khàn giễu cợt.


Cả người Hiểu Tinh Trần cứng lại, có chết y cũng không quên được thứ âm thanh ma quỷ này... Hai chữ "Tiết Dương" hiện lên trong đầu y.


"A..." Chuôi kiếm bỗng nhiên cọ mạnh, Hiểu Tinh Trần khẽ kêu lên.


Vân trên chuôi kiếm áp vào da thịt làm y sững sờ, thậm chí hình dáng cũng vạn phần quen thuộc.


Sương Hoa?


Hiểu Tinh Trần giãy dụa muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đang bị trói.


Dây thừng mơn trớn cơ thể y từng tấc, êm ái như lông vũ mềm mại. Nhưng một khi cố giãy ra chúng lập tức thít chặt, hằn lên da thịt trắng nõn những nét mực đỏ tươi.


"Đúng, là kiếm của đạo trưởng đấy." Tiết Dương như đoán được Hiểu Tinh Trần nghĩ gì, cười khanh khách nói.


Chuôi kiếm di lên trên, như có như không chạm vào nơi tư mật của y. Cơ thể Hiểu Tinh Trần run rẩy, nóng bừng, khao khát khó nhịn. Tại sao lại như thế này...


"Xuân dược thượng hạng có ngon không?" Tiết Dương cười châm chọc, động tác càng lúc càng càn rỡ hơn. Tay hắn kéo tiết khố của Hiểu Tinh Trần xuống, từ từ ấn chuôi kiếm vào trong hậu huyệt.


Không hề có dạo đầu, cứ như vậy đâm vào trong y.


"Ư..." Hiểu Tinh Trần rên rỉ, khoái cảm và đau đớn hòa làm một như khiến linh hồn y tách khỏi thể xác. Cánh hoa khô khốc chậm rãi nuốt trọn dị vật, "Tránh ra..." Y thều thào giãy dụa. Chẳng qua trong mắt Tiết Dương, phản kháng nhỏ nhặt chỉ khiến y càng thêm đáng thương.


Cái miệng trên nói đừng, cái miệng dưới ngoan ngoãn hơn không ít. Dược chất không hiểu từ đâu thấm vào thân thể y, khuấy động một tầng khô nóng bức y rên rỉ ra tiếng. Dương căn phía trước không ai an ủi bất giác đứng thẳng, khó chịu rỉ ra một tầng chất nhầy, mà mật huyệt phía sau cho dù nhận lấy đối đãi thô bạo, vẫn ngoan ngoãn hé ra cái miệng nhỏ đỏ tươi, ướt mềm nóng nảy.


"Chậc, không ngờ đạo trưởng lại dâm đãng thế nha." Tiết Dương bật cười chế giễu. Kể cũng không thể trách y, xuân dược kia thực không phải loại tầm thường.


Cũng không biết hắn lấy từ nơi nào đến, tra tấn y...


Rõ ràng Hiểu Tinh Trần đau đến căng chặt cả người, mật huyệt lại chẳng biết xấu hổ nhả ra mật hoa. 


Theo mấy lần đâm rút của Tiết Dương, Sương Hoa ra vào ngày càng thông thuận, chẳng vậy mỗi lần chuôi kiếm sắp rời khỏi thân thể, nhục huyệt tựa như luyến tiếc, cắn chặt nó không buông. 


Ra ngoài còn lôi theo một tầng dâm dịch ướt đẫm như kéo tơ, dưới ánh nến lấp lánh thuỷ quang, nhìn qua thật sự dâm loạn không chịu nổi. 


Khiến cho thiếu niên nào đó nhiều năm quen thuộc khối thân thể nóng bỏng kia, một đôi mắt đào hoa nhịn không được, có chút đỏ lên.


Đổi về, động tác chỉ có thêm bạo ngược. 


Mỗi lần đều đâm vào thẳng cả cây. Mặt kim loại thô cứng lạnh lẽo như có như không mài qua điểm nho nhỏ bên trong, bức Hiểu Tinh Trần thoải mái đến kêu thành tiếng. Cho dù nội tâm đè chặt không cho phép, vẫn khó tránh khỏi rên rỉ ra. 


Nghe qua dâm đãng mười phần, càng có chút nhu nhược yếu ớt. 


Nhất thời khó phân là đáng thương hay đáng giận.


Đùa bỡn quen tay, Tiết Dương rút Sương Hoa ra, khoanh tay nhìn Hiểu Tinh Trần nửa đắm chìm trong dục vọng, tựa như một đoá tường vi vừa nở đã chịu người chà đạp đến nát tan.


Gò má y ửng hồng, đạo bào rối rối loạn loạn, hai bắp đùi trắng trẻo run rẩy mở lớn, một bộ dạng mặc người khinh nhục. 


Giờ phút này đừng nói là hắn, bất kể là kẻ nào trông thấy cũng chỉ hận không thể nhào đến đâm dương vật xấu xí vào thân thể y, dâm nhục y đến chỉ có thể mở chân thở dốc không ngừng, ngay chính mình là ai đều quên.


Xem y, người như thế, thánh khiết lại dâm đãng, làm sao trách hắn thống hận, cũng vẫn yêu thích không buông được tay.


"Đổi thứ khác, Sương Hoa còn có việc quan trọng hơn." Giáng Tai không biết từ khi nào nằm gọn trong tay Tiết Dương, đong đưa qua lại.


Cảm giác trống rỗng của Hiểu Tinh Trần nhanh chóng biến mất, y lại được lấp đầy. Cánh hoa hút chặt Giáng Tai, liên tiếp bị va vào điểm nhạy cảm đến tan rã cả tinh thần. Hiểu Tinh Trần muốn kháng cự khỏi dục vọng, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng tiếp nhận, hoàn toàn phụ thuộc vào điều khiển của Tiết Dương. Khoái cảm như sóng triều đưa Hiểu Tinh Trần lênh đênh trong mê lạc.


Giữa cơn chới với, một xúc cảm riêng biệt tách Hiểu Tinh Trần ra. Cảm giác sắc lạnh của lưỡi kiếm bén nhọn, tựa cỏ dại lan ra khắp thân thể, khiến y nhịn không được rùng mình.


Kiếm khí sắc lạnh cắt qua da thịt Hiểu Tinh Trần, mùi máu tươi tanh nồng gần như áp sạch không khí ái muội trước đó. "A!" Lưỡi kiếm tiếp tục cắt sâu, bén ngọt, nhẹ như rẽ nước chia giấy, phân cánh tay y làm hai nửa.


"Aa...!" Hoa máu từ thân thể y nở rộ từng đợt rực rỡ, liễm lệ đến động lòng người.


Cánh tay trái hoàn toàn đứt lìa. Toàn thân Hiểu Tinh Trần run lên, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.


"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt thế chứ." Tiết Dương ghé tai y thì thầm, đầu móng tay cắm sâu vào miệng vết thương vừa mở ra. 


"Không phải ngươi muốn tự hủy hoại bản thân sao? Bây giờ lại biết kêu đau rồi?" Sương Hoa sắc bén khẽ lướt trên tay phải Hiểu Tinh Trần. Động tác Tiết Dương ngừng lại, lưỡi kiếm âm lãnh cứa rách da thịt y.


Lúc này, Giáng Tai được thay thế bằng ba ngón tay của Tiết Dương. Những ngón tay linh động ra vào bên trong, mò mẫm điểm nhạy cảm. Đột nhiên bị xâm phạm như vậy, Hiểu Tinh Trần có phần không thích ứng được, hậu huyệt co rút không ngừng.


"Ư...ưm!"Hiểu Tinh Trần giật nảy mình, một ngón tay va chạm điểm nhạy cảm của y. Sung sướng mê li hòa trộn với cảm giác âm ỉ đau buốt từ cánh tay truyền đến như khiến khoái cảm tăng lên gấp bội. Phân thân y cương lên, tiết ra tinh dịch trắng đục.


Ngay lúc sóng tình dâng trào, Tiết Dương lại rút ngón tay ra tựa như đang ác ý trêu đùa Hiểu Tinh Trần. Kiếm Sương Hoa cắt đứt cánh tay phải y. Hiểu Tinh Trần quặn người vì đau, máu túa ra, nhuốm đỏ một phần đạo bào trắng muốt.


Tiếp theo, lưỡi kiếm di chuyển xuống đùi, áp sát phần đùi trắng nõn, mơn trớn từng tấc da thịt y. Cảm giác ớn lạnh trào lên trong lòng Hiểu Tinh Trần, bởi vì ------ y biết Tiết Dương sẽ làm điều gì sau đó.


Cảm giác kim loại cắm sâu vào da thịt, lạnh lẽo đến tận xương. Tựa như hàn băng. Cho dù huyết dịch nóng bỏng chảy dài trên đó thuộc về chủ nhân, cũng tuyệt nhiên không chút xót thương nào.


Này... vẫn còn là Sương hoa của y sao?


Hẳn là không phải, từ lúc để nó ngậm lấy huyết tinh oan khuất, Sương hoa đã sớm không còn là của y.


Đều trách y, là y đui mù nhận địch làm thân. Là y bất cẩn. Là y ngu dốt.


Không thể trách được, Sương Hoa lừng lẫy, danh kiếm vượt xa chủ... nói cho cùng cũng chỉ là một thanh kiếm.


Muốn trách, trách người dùng nó đi thôi.


Tiết Dương nhìn y đau đến thất thần, mân mê chán chê, lưỡi kiếm lạnh lẽo tiếp tục cứa xuống đùi, lưu loát cắt đi chân phải y. Hiểu Tinh Trần khàn giọng kêu lên, máu từ hốc mắt chảy xuống. Đến khi Sương Hoa chém dứt chân trái thì y đã chẳng còn sức mà kêu, miệng chỉ còn có thể phát ra vài tiếng rít khí nho nhỏ.


Đùa giỡn cũng đủ rồi, Tiết Dương gỡ thắt lưng, lấy phân thân đã cương cứng chẳng biết từ bao lâu, trực tiếp áp vào hậu huyệt Hiểu Tinh Trần.


"Không..." Y cố sức giãy dụa, mệt nhọc lắc đầu. Đáp lại phản kháng của y là một cú thúc mạnh, dương vật nháy mắt đâm vào trong hậu huyệt, chạm tới tận gốc rễ.


"Chậc." Tiết Dương cong môi, ngẩng đầu nhìn y, "Minh Nguyệt Thanh Phong – Hiểu Tinh Trần, Minh Nguyệt Thanh Phong cơ đấy..." Lời đang nói bỗng im bặt, Tiết Dương sững người nhìn băng vải trắng như tuyết rỉ máu, từng chút một chảy xuống.


Hắn im lặng một hồi, cứng ngắc quay mặt đi: "Ngươi khóc cái gì, ra vẻ sạch sẽ lắm." Dường như đã ổn định được cảm xúc, lời nói của Tiết Dương lại ác độc như cũ, "Cũng không phải chưa từng làm. Kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết."


Bị sỉ nhục như thế, Hiểu Tinh Trần cũng không biết trong lòng là dư vị gì, trái tim y thắt lại từng cơn, đau đến khó thở.


Tiết Dương cắn mút cần cổ mượt mà của Hiểu Tinh Trần, in lên những ấn ký xanh tím ái muội. Đạo bào trượt xuống, để lộ khuôn ngực trắng nõn cùng đầu vú hồng nhạt. Hắn liếm láp đầu vú đáng yêu, răng nanh cọ nhẹ như tiểu thú gặm thức ăn.


Dưới thân, hậu huyệt đói khát hút lấy dương vật liên tục ra vào, hút đến thư sướng. Tiết Dương thỏa mãn ngâm nga, nhe răng cười, "Đạo trưởng giỏi quá, huyệt nhỏ hút sướng chết ta rồi." Phân thân luân động bên trong, va chạm vách thịt mềm mại.


Hắn nhìn chằm chằm hậu huyệt no đủ của Hiểu Tinh Trần, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, mỗi lần đi vào đều đâm tới đỉnh. Cửa động béo mềm đáng thương mấp máy, tiếng nhóp nhép vang lên rõ mồn một, phân thân không ngừng nghiền qua điểm nhạy cảm.


Biểu cảm Hiểu Tinh Trần mê loạn, tiếng rên rỉ không kiềm chế được tràn ngập căn phòng. Phân thân y bắn ra, dịch thể trắng đục vương vãi khắp bụng.


"Đạo trưởng là bị đâm bắn? Trước đây cũng không thấy như vậy, là thiên phú dị bẩm, hay dâm đãng không chịu nổi?" Tiết Dương thở vài gáy cổ y, đẩy thắt lưng, dương vật lần nữa đâm mạnh vào cơ thể kiều nhuyễn bên dưới. Hiểu Tinh Trần vặn người, dường như cố gắng tránh khỏi vật thể nóng rực. Chẳng qua kháng cự như vậy mất nhiều hơn được, eo mông y lắc lư tránh né, bên trong càng kẹp chặt, nóng khẩn kinh người, nhìn qua càng giống câu nam nhân lại đây, hung hăng chà đạp y một phen.


Tiết Dương há miệng cắn lấy đầu vú Hiểu Tinh Trần dây dưa, cảm giác vật nhỏ dần cứng lên trong miệng. Tay kia vội xoa nắn bên đầu vú còn lại. Bị niết mạnh, càng đỏ lên như mận chín, thật khiến người ta muốn ngừng mà không được, chỉ hận không thể tận tay hái xuống, hoặc là hai bên đều ngậm trong miệng, dùng môi lưỡi yêu thương cưng chiều một phen.


Chợt, Tiết Dương nảy ra một ý tưởng, hắn cười ranh mãnh nhìn Hiểu Tinh Trần, rút phân thân ra, "Đạo trưởng, nói 'ta là thứ dâm đãng thích được Tiết Dương làm chết' đi nào."


Hiểu Tinh Trần không đáp, nghiêng đầu tránh né.


"Không nói à? Không sao, ta có cách để đạo trưởng nói." Bị ngó lơ Tiết Dương cũng không giận, hắn cười nhăn nhở, quy đầu đánh lên hậu huyệt, cọ sát bên ngoài, mơn trớn cửa động.


Khó chịu, thật khó chịu...


Cơ thể Hiểu Tinh Trần nóng rực, phía dưới trống rỗng thèm khát, y không tự chủ mà cọ cọ dương vật, khao khát muốn được lấp đầy.


"Nói đi, đạo trưởng nói ta sẽ cho huyệt nhỏ của đạo trưởng ăn no." Tiết Dương dụ dỗ, phân thân đâm non nửa hậu huyệt, rồi lại nhanh chóng rút ra.


"Không... không." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nhưng hạ thân vẫn liên tục chà sát với dương vật cương cứng, âm thầm tự an ủi.


Tiết Dương mỉm cười không có ý tốt, "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không?" Một đôi răng nanh nho nhỏ gặm cắn vành tai y đến ngứa ngáy, ngón tay cắm vào nộn huyệt non mềm sớm đã ướt át đòi ăn, nhét vào một viên thuốc. Cũng điểm hai huyệt đạo trên người y, máu từ tứ chi lập tức ngừng chảy triệt để.


Kỳ lạ là bọn họ làm lâu như vậy, nếu là lẽ thường y sớm đã cạn máu mà chết, sao còn sống đến bây giờ? Hình phạt nhân trệ này, chẳng lẽ-


Nếu còn lý trí, Hiểu Tinh Trần hẳn sẽ suy xét như thế, nhưng hậu huyệt nóng bỏng của y sớm nghiền viên thuốc kia thành nước, lý trí cũng theo đó bị ăn mòn, nhiệt khí hun đúc đến nóng nảy, sao có thể tiếp tục suy nghĩ. 


Nhìn y ẩn nhẩn nhịn xuống dục hoả chậm rãi lan tràn toàn thân, Tiết Dương càng thản nhiên, chỉ cắm vào một chút rồi rút ra, lúc lâu sau lặp lại như thế. Quy đầu thô ráp đùa bỡn đến nghiện, như có như không đè lên cửa động, phần thân thô dài gân xanh che kín ác ý mô phỏng theo động tác tính giao cọ đến cọ đi, theo thời gian tốc độ càng nhanh, đè lên khe nhỏ giữa mông thịt rắn chắc co giãn, thúc tới nóng lên.


"A, đừn-g,"


Phân thân thô to dựa vào ma sát với mật huyệt, chẳng mấy chốc dây dâm dịch nhầy ướt ra mảng lớn chăn nệm, làm chuyển động giữa bọn họ càng thêm trơn trượt. 


Vốn ban đầu chỉ là ra vào giữa hai cánh mông y, dần về sau Tiết Dương có lúc sượt xuống hai túi tinh nho nhỏ, cỏ dại vây quanh vật lớn nóng bỏng cũng cọ da thịt y đến đỏ bừng. Cửa động cơ khát càng co rút ngứa ngáy, nhả ra tảng lớn dâm dịch. Hại Hiểu Tinh Trần dù đau đớn lan tràn cũng ngăn không được cảm thấy chính mình quá mức dâm đãng, nghiêng đầu xấu hổ không chịu nổi.


Không chịu nổi khiêu khích này, y ho khan, mắt nhòe huyết lệ, dục vọng đạt đến đỉnh. Rốt cuộc dục vọng cũng lấn át lý trí, nhỏ giọng nói, "Cho ta, ta muốn...."


Tiết Dương nuốt xuống, nói có phần bình thản, "Nghe lời, nói theo lời ta, ta thành toàn cho ngươi."


Thực chất kiên nhẫn thong dong đều mẹ nó giả, vật giữa hai chân hắn từ lâu đã cứng như thiết, rỉ ra nhiệt dịch ướt át bất kham. Một lần làm sao đủ, bọn họ trải qua mấy năm ở Nghĩa thành, hằng đêm phiên vân thúc vũ, sớm đã thực tuỷ tri vị, Tiết Dương chỉ cần nhìn đến cơ thể trần trụi xinh đẹp này, tức khắc tinh lực lại dồi dào.


Hậu huyệt liên tục mấp máy đòi ăn, dục vọng cuối cũng phá đi tầng do dự mỏng manh của Hiểu Tinh Trần, đau đớn đều không thấy. "Ta... ta là thứ dâm đãng..."


Tiết Dương nhếch môi mỏng, ngón tay chọc chọc hậu huyệt, đùa giỡn cửa động ướt đỏ sưng tấy, "Câu sau đâu."


"... ta thích được... thích được... Tiết Dương làm chết." Hiểu Tinh Trần nghẹn giọng nói.


Tiết Dương bật cười, đâm dương vật đã cương cứng vào trong hậu huyệt, lấp đầy y như ước nguyện.


Hành thân thô nóng ra vào cảm giác lung tung rối loạn, thực chất gân xanh quanh thân mỗi lần cọ qua điểm nhỏ bên trong đều làm Hiểu Tinh Trần sướng đến chết đi sống lại. Khuôn mặt thanh lãnh không nhiễm bụi trần nhuốm đẫm dục vọng, miệng nhỏ không ngừng ê ê a a kêu lên, xác thực người đứng đắn lúc nổi tính dâm, kêu ra nghe còn mềm hơn tiểu quan trong kỹ quán. 


Nhìn đạo trưởng thanh cao thuần khiết giờ chỉ như một con mèo nhỏ bị lật bụng ra lăn lộn, móng vuốt nhỏ cào tới trong lòng người nào đó ngứa ngáy, nhịn không được, cúi đầu xuống ngậm lấy môi y. Hôn đến thiên hoang địa lão, không chết tuyệt không muốn ngừng.


Giữ eo y đâm đến nửa nén nhang mới thay đổi tư thế. Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần lên, từ từ đưa hậu huyệt nuốt trọn dương vật đang dựng đứng, mật dịch cũng theo kẽ hở tràn ra, ướt đẫm một mảng da thịt.


Lại mây mưa cuồng hoan không biết đến bao lâu, cả người Hiểu Tinh Trần đều ướt đẫm không một chỗ không thấy nan kham, Tiết Dương mới tạm hoà hoãn, đâm chừng vài chục cái rồi gầm nhẹ, bắn tất cả tinh hoa vào trong,


"Ngậm chặt, không được làm ướt trải giường." Đuôi mắt người nào đó nhếch lên, "Nếu không, ta sẽ phạt đạo trưởng."


Hiểu Tinh Trần mơ hồ co rút hậu huyệt, cố sức không để chút nào chảy ra.


Tiết Dương vui vẻ mỉm cười, hắn xé một đoạn đạo bào, lau sạch máu trên mặt y, "Miệng nhỏ bên dưới ăn rồi, cũng phải đến miệng phía trên nhỉ?"


Hắn điều chỉnh tư thế, cầm dương vật nóng bỏng cương cứng cọ lên má y, bên mũi y chẳng mấy chốc tản ra vị tanh nồng của tinh dịch.


Tiết Dương tách miệng Hiểu Tinh Trần thúc dương vật thô dài vào bên trong, chỉ thiếu chút là chạm đến cuống họng. Động tác quá thô bạo làm Hiểu Tinh Trần chỉ kịp nghẹn lên một tiếng.


"Liếm." Hắn nắm tóc Hiểu Tinh Trần, đẩy hành thân càng sâu vào trong miệng y.


Hiểu Tinh Trần bỏ ngoài tai lời Tiết Dương, y không thích cảm giác này, cổ họng khó chịu, phải đẩy nó ra...


Nghĩ thế, Hiểu Tinh Trần cố sức lấy lưỡi đẩy thứ nóng bỏng kia.


Vô tình, hành động phản kháng trái lại khiến kẻ nào đó càng hưng phấn. Khoang miệng chặt ướt vây lấy hắn tựa như ngâm mình trong ôn tuyền, Tiết Dương sung sướng thở hắt ra, đâm tiếp mấy chục cái.


Cái lưỡi mềm mại bị phân thân đâm chọc lung tung, nhất thời không biết để chỗ nào, đến cùng đành phải thoải hiệp quấn lấy, dịu ngoan hầu hạ thiếu niên kia. 


Hiểu Tinh Trần đối với chuyện này mới đầu còn ngây ngô, song không có đường đi mãi cũng thành đường, lâu dần cũng học được chút kỹ xảo buộc kẻ nào đó mau tiết nhanh một chút. Bớt cho mình đỡ thống khổ.


Lại đâm vào mấy trăm cái, môi Hiểu Tinh Trần đều sưng lên, nhìn vẻ mặt ẩn nhẩn đáng thương, khớp hàm tê mỏi muốn rớt Tiết Dương mới có chút thỏa mãn bắn tinh, dương vật tiết ra dịch thể trắng đục, tung tóe dây ra khắp khoé môi người nọ. Hiểu Tinh Trần bị bất ngờ, lập tức sặc đến ho khan, còn lỡ nuốt xuống phân nửa, phần còn lại theo khoé miệng chảy xuống cằm bị Tiết Dương nhét ngón tay vào, ép buộc ngẩng lên.


Đạo trưởng của hắn giờ phút này nhìn qua chật vật bất kham, khoé môi đỏ bừng vương lại bạch trọc nhơ bẩn, ướt át dâm đãng đến không chịu nổi.


Nếu không để ý thì thôi, mà chỉ vừa liếc qua một cái.


Thứ nào đó vừa mềm xuống lại hừng hực đứng thẳng lên,


Đến cùng, Hiểu Tinh Trần đến quá nửa đêm cũng không một phút ngơi nghỉ. Y tứ chi đứt đoạn, thân thể rã rời bị Tiết Dương ôm chặt vào trong ngực liên tiếp tiến nhập, động tác thập phần hung ác tựa như đối với một thứ ngoạn vật vô tri. 


Chẳng qua lồng ngực y vẫn phập phồng đứt quãng, mới cảm giác được Tiết Dương vẫn ôm một con người còn đang sống.


...


Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Nếu đôi mắt y vẫn còn, có lẽ chúng sẽ đong đầy hoảng sợ. Y vô thức đưa tay lên mặt... đợi đã, tay? Chẳng phải hôm qua Tiết Dương đã chặt đứt tứ chi y sao?


Cả chân cũng vậy, không hề có dấu vết của vết kiếm... lẽ nào tất cả chỉ là giấc mơ?


Hiểu Tinh Trần trần truồng nằm trên giường, phát hiện bản thân không còn bị trói, nhưng cả người mệt rã rời, eo đau như gãy làm hai, muốn di chuyển cũng không nhích nổi một phân. "Không phải mơ..." Y khẽ lẩm nhẩm.


Hiểu Tinh Trần cựa mình, ngây người nhận ra Giáng Tai còn đang cắm sâu bên trong thân thể y. Đỏ mặt rút ra kéo theo một dòng bạch dịch nhầy nhụa chảy dài, hốt hoảng sờ soạng bên cạnh.


Bên cạnh không có ai cả --- Tiết Dương không có ở đây.


Hiểu Tinh Trần thở phào nhẹ nhõm, nhưng vui mừng chẳng được bao lâu thì từ ngoài vang lên tiếng đẩy cửa. Tiết Dương bước vào, nhìn thấy người nọ đờ đẫn trên giường. Môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói mang theo vui thích nhàn nhạt khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi:


"Đạo trưởng, ta làm sao có thể buông tha cho ngươi như vậy được."


...



fin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro