Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC! OOC! OOC! Không dành cho những người coi trọng nguyên tác.

Nhân vật của Má Khứu, cốt truyện trong đoản là của ta. Hoan nghênh vào đọc( dù ở bất cứ couple nào), nhưng nếu đọc xong mà đem cặp khác vào còm( ví dụ: Tống Hiểu, Tống Tiết, Hiểu Tống,....) thì xin mời đi ra.

Đã thông báo rất rõ ràng, nếu không thích có thể đọc xong rồi lướt đi luôn. Đoản này là ngẫu hứng viết ra, khó tránh khỏi sai sót, mong quý vị lượng thứ.

Cuối cùng, nếu nghe bài hát xuyên suốt truyện sẽ thú vị hơn. Phía cuối truyện là bản dịch của bài hát, nghe lại vào lúc này rất hay( vì lời dịch ta đã viết ra cả rồi) :)))

Muốn nghe lại một cách mãn nhãn và đầy đủ, thỉnh lên youtube coi lại.

__________________________________________________________

Nhân sinh, đơn giản là nương tựa nhau đi qua hết kiếp người dâu bể.

Người có còn ở đây chăng? Một kiếp này, ta phải nương tựa ai để trọn vẹn?

Ngay từ lúc bắt đầu, đã biết sẽ là chia ly. 

Nhưng sao vẫn cứ cố chấp giữ lấy, để rồi đổi lấy thương đau.

Mối nghiệt duyên này, chính là sinh ly tử biệt, thù đồ bất đồng quy.

~o0o~


Nghĩa Thành.

Từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua, tiết trời vẫn còn chút băng giá. Tiết Dương ngồi co mình bên trong ngôi nhà trọ nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn. Bầu trời hôm nay đã có chút sắc xanh, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. 

Đã gần sang mùa hạ. Sân vắng đến tịch mịch, khung cảnh dường như không mang sự sống của con người. Cửa gỗ đã ngả màu đen dần theo năm tháng. Hắn sờ sờ tay lên thành cửa, bột gỗ bám vào tay hắn. Cánh cửa đã có chút mục nát. Giấy dán cũng bong hết ra.

     " Đạo trưởng, trưa nay ta với ngươi thay cái cửa này nhé?"

Không có tiếng đáp lại. Hắn nhìn quanh, mắt dừng lại ở chiếc quan tài có đến gần một tuần nhang, mới giật mình nhận ra. Hiểu Tinh Trần đã không còn ở đây nữa.

Cảnh còn đây, nhưng người ngay cả tàn hồn cũng không lưu lại.

Tiết Dương nhìn xuống tay mình. Cánh tay bị chặt đứt lìa hắn đã lượm về, lấy lại viên kẹo đường nát vụn. Hắn chẳng buồn nghĩ cách gắn lại, bèn quẳng cánh tay đó đi.

Mười năm. Đã mười năm, kể từ ngày Hiểu Tinh Trần bỏ hắn ra đi. Mười năm, tính luôn ngày hắn chờ đợi y quay về, gọi hắn một tiếng " A Dương". 


Mười năm, hắn vẫn ở đây, chưa bao giờ rời khỏi.


Tiết Dương cho tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể sống sót. Một kiếm đó của Lam Vong Cơ như chặt đứt lìa hi vọng của hắn, niềm tin của hắn. Một lời đó của y, như dao găm sâu vào trái tim từ lâu đã rỉ máu không ngừng của hắn.

" Kiếm Sương Hoa này, ngươi không xứng."

Tiết Dương cười nhạt. Hắn không lẽ không biết sao? Đối với loại người thanh cao trong sạch, minh nguyệt phong quang như Hiểu Tinh Trần, sao có thể đem ra so sánh với hắn?

Nhưng hắn chính là ghét nhất loại người như vậy!

Cái gì mà cứu nhân độ thế, cái gì mà thần tiên xuất chúng, tất cả đều là lừa gạt! Năm xưa Thường An không phải cũng là nam nhân giàu có, đức cao vọng trọng, có địa vị đó sao? Vì cái gì hắn lại hèn nhát đến nỗi thù oán của mình cũng không dám đối mặt, vì cái gì bản thân Tiết Dương là một đứa bé ăn xin đầu đường xó chợ cũng bị liên lụy? Vì cái gì mà cánh tay hắn gãy nát, ngón út lập tức trở thành bùn nhão?

Hiểu Tinh Trần nói hắn quá tàn độc, nhưng y nào có hiểu nỗi đau của hắn? Trọng công bằng chính nghĩa, lấy một ngón tay để trả một ngón tay thì đã sao? Một ngón khác sẽ mọc ra đúng chỗ đã bị đứt lìa sao? Hay là Thường An sẽ chịu gấp trăm lần nỗi đau của hắn?

Tất cả những con người ra vẻ thanh cao tuyệt mĩ, trong mắt Tiết Dương không khác nào một đống rác.

Tiết Dương ngẩn ngơ lôi ra trong túi áo một chiếc Tỏa Linh Nang, cẩn thận từng chút một cầm nó lên. Hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó, khóe miệng hiện ra một nụ cười, nhưng trong mắt chất đầy bi thương.

" Đạo trưởng, câu hỏi ngày đó ngươi nói với nhỏ mù, ta vẫn chưa trả lời. Ngươi có biết, mục đích ta ở bên cạnh ngươi bao nhiêu năm qua, dù chết vẫn không từ bỏ, là gì không?"


Chính là ở ngươi, ta cảm nhận được một thứ tình cảm kì lạ mà ta chưa từng được biết. Nó ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp, hệt như viên kẹo đường mỗi tối săn đêm ngươi đều mang về cho ta.

Hiểu Tinh Trần, ngươi có nghe thấy không?

Tiết Dương ta chính là đại ma đầu mọi người khiếp sợ, là kẻ hiểu tà ma ngoại đạo chỉ sau Di Lăng lão tổ, là người mà ngươi hận nhất trên đời.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hại ngươi.


Đạo trưởng, Tiết Dương thật sự muốn kiếp này ở bên cạnh người.

Chỉ tiếc, tự tay ta đã đánh mất ngươi, tàn hồn cũng chẳng còn, Sương Hoa kiếm cũng mất.


Còn có cơ hội cho ta làm lại sao?


Đạo trưởng, ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ta phải làm đến bước này? Tại sao lợi dụng ngươi giết chết dân làng, giết tri kỉ của ngươi?


 Tiết Dương siết chặt chiếc Tỏa Linh Nang trống rỗng, đứng dậy đi vào nhà. Hắn cầm lên Hàng Tai, lưỡi đao ánh lên sắc bén dù lâu vẫn chưa sử dụng.

Tiết Dương cười nhạt. Một đường quang sắc bén đảo qua trước mắt hắn, y hệt ngày hôm đó.

Ngụy Vô Tiện từng nói, nếu hắn muốn báo thù cho Hiểu Tinh Trần, kẻ nên bị thiên đao vạn quả lăng trì, chính là bản thân hắn.

Cỏ xanh bên ngoài nhà đã úa vàng, tàn lụi.

Chiếc rằng khểnh khẽ lộ ra, giọng nói quen thuộc vang lên giữa căn nhà cũ, bên cạnh chiếc quan tài trống rỗng.

" Đạo trưởng, một mạng này của ta, trả cho ngươi."

~o0o~

Hiểu Tinh Trần, nếu ngươi sống từng là người cứu nhân độ thế, thì chết đi chắc chắn cũng có thể thấy những việc Tiết Dương đã vì ngươi mà làm.

Hắn lăng trì Thường Bình để trả thù cho ngươi, không ngừng tìm kiếm Tỏa Linh Nang thu thập hồn phách của ngươi, sau khi ngươi chết vẫn không rời đi nửa bước. Đến chết vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của hắn đối với ngươi.

Hắn đối với ngươi là như thế nào, chuyện này ngươi tất khắc hiểu rõ. Ta thật lòng không muốn tẩy trắng hắn. Tiết Dương tàn độc, thủ hạ bất lưu tình, không chuyện xấu nào không làm qua.

Tiết Dương vì sao lại muốn làm ngươi như vậy hối hận, như vậy thống khổ? 

Hiểu Tinh Trần, ngươi không phải không biết tính cách của hắn. Chỉ là ngươi nhìn còn chưa rõ, hiểu còn chưa đủ về con người Tiết Dương.

Hắn ghét nhũng kẻ giả bộ thanh cao thoát tục, thực chất cũng chỉ bằng một thứ phế vật, lại không tiếc hèn hạ mà đi hại kẻ khác.

Tiết Dương ngày đó ngây thơ như vậy, nhưng đã sớm bị làm cho hiểu ra rằng thế giới này, cái thế giới mà chính ngươi đang bảo vệ này, cũng chẳng khác gì một đám bẩn thỉu. Đều là nhũng kẻ cậy mạnh hiếp yếu.

Bài học đầu tiên mà Tiết Dương học được, chính là phải tự mình trở nên mạnh hơn. Nếu không trở nên mạnh hơn, sớm muộn cũng bị những kẻ đó bức chết.

Hiểu Tinh Trần, chính nhũng người ngươi cho rằng không xứng đáng bị hắn làm hại, đã bức hắn đến bước này. Nhưng cũng chính là hắn đã khiến ngươi giết người vô tội, làm ngươi mất đi thanh danh, sống không bằng chết.


Đạo trường, nếu như ngươi tới sớm hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác.


Nếu như Tiết Dương không trở thành đại ma đầu, vẫn có thể ở cạnh ngươi chăng?


Nếu giữa hai người không tồn tại thù hận, nếu như ngươi không liên quan đến án Lịch Dương Thường Thị, nếu như Tiết Dương không khiến ngươi giết người đến mức thống hận bản thân mà tự sát, liệu hai ngươi có thể thành đạo lữ của nhau không?


Nhưng đời người có nếu như sao?


Nếu như đã không thể thành sự thật, vậy thì cứ coi như đó là một giấc mơ đi. 


Hi vọng kiếp sau, hai người sẽ có một cái kết thật viên mãn, hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------------------

Ánh trăng bạc, ở nơi nào đó trong trái tim

Thật sáng, nhưng sao cũng thật lạnh

Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn

Muốn giấu đi, nhưng lại càng rõ ràng hơn.

Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai đầu thế gian

Ở trong tim, nhưng lại không hề ở cạnh

Ta đã không lau được những giọt nước mắt của người khi đó

Đường dài quá, ta chẳng thể tìm thấy sự thứ tha...

Người là vết thương mà ta không thể nói thành lời

Muốn quên đi, nhưng lại không thể ngăn bản thân nhớ lại

Ta như lang thang nghiêng nghiêng ngả ngả trên con đường

Không thoát được ràng buộc của người

Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai đầu thế gian

Càng muốn giấu đi nhiều điều, thì lại càng cảm thấy cô đơn

Không xóa được nước mắt người khỏi kí ức

Đường dài quá, làm sao để ta có thể chuộc lỗi đây?

Người là vết thương mà ta không thể nói thành lời

Muốn quên đi, nhưng lại không thể ngăn bản thân nhớ lại

Ta như lang thang nghiêng nghiêng ngả ngả trên con đường

Không thoát được ràng buộc của người...

Ánh trăng bạc, ở nơi nào đó trong tim

Thật sáng, nhưng sao cũng thật lạnh

Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn

Muốn giấu đi, nhưng lại cứ lớn lên từng ngày....

___________________________________________________

Xong rồi nga~ Ta vốn dĩ muốn viết cái kết thật đẹp cho hai người bọn họ, vì trong Ma đạo, cặp ta thích sau Hi Trừng chính là couple này, nên đoản này mới ra đời. Giữa họ là một mối quan hệ đầy rẫy thù hận, bất công, thống khổ, nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Họ như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại ở đó, nhưng không thể cắt ngang nhau, chỉ mãi mãi như vậy mà nhìn đối phương rời xa mình.

Có ai thấy ta tập trung hơi nhiều vô Dê không? Ta cũng chẳng biết tại sao, có lẽ vì nhiều người ghét Dê quá, nên ta mới viết thành ra như vậy chăng? :)))

Còn về Hiểu Tinh Trần. Không phải y sai, tới cùng y cũng chỉ là đạo trưởng cứu người, nhưng lại vướng vào mối quan hệ đầy đau khổ này.

Hiểu Tinh Trần không sai, Tiết Dương cũng không sai. 

Đơn giản là đúng người, sai thời điểm mà thôi.

Ta viết oneshort này với mục đích tạo ra cho Dê với Sao một cái kết khác. Vì trong truyện, Tiết Dương ngay cả một cái chết rõ ràng cũng không có. Đánh mất người mà mình yêu thương nhất, trân trọng nhất, dù có cố gắng nắm giữ đến thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó đi mất.

Nỗi đau lớn nhất trong cõi nhân sinh này, không phải là không có được một thứ gì đó. Mà là khi có được rồi lại chính mình tự tay đánh mất.

Mong hai người kiếp sau sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau, thành một cặp ở cạnh nhau trọn đời, răng long đầu bạc.


E hèm, không nói chuyện đó nữa. Ta lái sang chuyện khác. Phần cuối của truyện là lời bài hát của Bạch Nguyệt Quang, bản vietsub của Tiểu Khúc Nhi. Tiểu Khúc Nhi dịch rất là hay đó, nếu có thể lên youtube coi lại nha~ Ta coi xong rồi thấy nó thật hợp với Tiết Hiểu, nên lấy viết luôn. :)))

Chưa có permission của tác giả, thỉnh không được lấy đi đâu khác khi chưa có sự cho phép!

Gạch đá ta nhận hết, vì ta viết ra rồi thấy nó OOC nhiều quá :))) Nhận gạch nguyên, trái cây nguyên, đồ đạc nguyên, không nhận đồ cũ, đồ dễ vỡ. Ta còn muốn xây nhà a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro