.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời lảm nhảm trước khi vào truyện:

Bug nhỏ: Tiết Dương không mất tay trái.

Đại loại thì...Hiểu Tinh Trần trong này là linh hồn ở cạnh Tiết Dương suốt mấy năm thủ thành . Vì một sự cố mà vượt thời gian (?) hay xuyên không (?) đến Nghĩa Thành của thời điểm mà Tiết Dương vừa bị đám người Ngụy Anh đến thanh lý.

Một người đau lòng thương tình mang ánh sáng đến cho kẻ kia. Kẻ kia lại tham luyến nhớ nhung ấm áp của một người.

Nghe sâu deep thế nhưng nội dung chính là chịt chịt chịt ... : Đ

==============================

Hiểu Tinh Trần hơi sững người lang thang trên đường mòn của rừng đêm. Y nhớ vẫn đang lặng lẽ dựa người cạnh Tiết Dương, sao giờ lại đang ở nơi nào khác ? Hơn nữa...Rõ ràng bản thân đã là quỷ hồn, sao giờ lại có thể cảm giác rõ ràng tới vậy được ?

Thời tiết đêm lành lạnh, Hiểu Tinh Trần hơi run người, tay bất giác khẽ nắm chặt áo choàng, đưa tay sờ lên Sương Hoa trấn an bản thân.

Quanh quẩn một hồi, y cuối cùng cũng tới được một nơi hoang vu. Mùi tử thi chết chóc xộc vào mũi. Mò mẫm một hồi liền sờ được một hang chữ quen thuộc trên bia đá.

Trên đó khắc hai chữ - "Nghĩa Thành"

Nghĩa. Nghĩa trang. Thành. Thành cổ.

Một nơi hoàn toàn bị đắm chìm trong quên lãng và chết chóc. Hiểu Tinh Trần cảm nhận một trận run rẩy từ chân lên tận đầu. Y bước đi nhẹ nhàng, gần như cố gắng để không phát ra tiếng động. Các cơ cũng căng cứng. Sương Hoa kề bên hông đã sẵn sằng để có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vừa quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ.

Thị giác mất đi khiến các giác quan khác được phát huy một cách hoàn hảo. Cảm giác gió lướt qua làn da, mùi ẩm ướt của đất, tiếng nước rơi tí tách từng giọt.

Trời âm u, đổ mưa,

Rét lạnh làm Hiểu Tinh Trần có phần kiệt sức, không nói đến việc tại sao một linh hồn không thân xác lại cảm nhận được rõ ràng đến vậy, lớp phòng bị dựng lên bị mệt mỏi chầm chậm đánh tan. Y ngần ngừ, tiến lại một căn nhà gần nhất có thể chạm đến.

Cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt, mùi gỗ ẩm mốc khiến y hơi khó chịu.

Tiểu tử kia, rốt cuộc là ở đâu rồi ?

"Xin lỗi vì đã thất lễ..."

Hiểu Tinh Trần hơi gượng giọng nói, đúng lúc y nghĩ đây không phải là nơi y và Tiết Dương từng chung sống, thì y đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

==============================

Tiết Dương thần thái ảm đảm thê lương bước nhẹ về phía nơi quen thuộc từng là mái ấm của hắn.

Hắn mất cả rồi. Mất hết rồi.

Ánh mắt u uất không hồn, hai tay buông thõng để mặc những vết thương trên người đau rát vì không được xử lý chu đáo, máu chảy từ vết cắt trên tay trái, bị nước mưa dội xuống trôi đi lộ ra bàn tay bốn ngón đang nắm chặt viên kẹo.

Hiểu Tinh Trần. Ấm áp dịu dàng, cứu vớt đời hắn. Đi rồi.

Hắn biết hắn thua rồi. Ngay khoảnh khắc Tiết Dương cảm thấy có gì đó nhoi nhói ở trong tâm khi thấy thân xác của người ngã xuống.

Hiểu Tinh Trần. Y thắng rồi.

"Hiểu Tinh Trần...Hiểu Tinh Trần...Hiểu đạo trưởng..."

Lẩm nhẩm tên y, như kẻ điên loạn, Tiết Dương vô hồn tìm về căn nhà nhỏ đó.

Trời tối đen, từng gợn mây cuồn cuộn kéo tới. Phía xa xa tia chớp đánh xuống kéo ngang một dải màu trắng. Cả tòa thành đậm màu bi thương.

"...Trời sắp có bão...Phải sửa lại mái nhà thôi..."

Đầu óc mụ mị, cũng chẳng thèm bước nhanh để bản thân không bị ướt. Tiết Dương cứ thế chậm rãi tìm về nhà. Mặc bản thân bị màn mưa che phủ.

Cho đến khi một bóng áo trắng thanh thoát đứng trước cửa, lọt vào tầm mắt hắn.

Ha hả. Hắn hơi ngơ ngác cười mà suy nghĩ. Có lẽ là nhớ y tới điên mới thấy được ảo giác tốt đẹp như vậy. Hiểu Tinh Trần đẹp đẽ thuần khiết như vậy, có chết cũng chẳng nghĩ linh hồn vỡ nát của hắn sẽ có vinh dự được dương quang thánh khiết cả đời nhớ mong đón tiếp.

Tà áo thướt tha như mê hoặc, hắn từ từ tiến lại. Cánh tay hơi run rẩy đưa ra.

Muốn nắm chặt, muốn trói lại, không để chạy thoát, vĩnh viễn ở cạnh nhau, không còn kẻ nào dám xen vào đời đời an ổn bình yên bên người.

Suy nghĩ bị đình trệ, hắn vươn người ôm lấy bóng hình quen thuộc hết đỗi ôn nhu kia.

==============================

Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên, ngẩn người ra. Sờ tới bàn tay trái khuyết đi một ngón ngỡ quen thuộc lại rất lạ kia.

Thiếu niên nọ đang khóc.

Hắn hơi run rẩy, đưa mặt hôn nhẹ lên cổ vươn qua bờ vai gầy của y, cựa quậy nhận lấy hơi ấm từ Hiểu Tinh Trần. Y thật sự rất gầy, vòng eo thon gọn có lẽ chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm lấy, cảm giác chỉ cần dùng lực một chút cũng có thể làm gãy.

Mong manh nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ đến thế. Hình ảnh của y tràn ngập trong tâm trí Tiết Dương. Người đó dịu dàng cười, khuôn mặt hiền lành ửng hồng, viên kẹo ngọt người trao cho hắn. Hương thảo mộc dịu nhẹ quen thuộc thoang thoảng bên mũi. Mắt hắn hơi khép hờ, giọng yếu ớt.

"...Đạo trưởng...Ta nhớ ngươi...Ngươi cuối cùng...Cũng về rồi..."

Đến tột cùng, hắn không còn đủ tin tưởng mà nói rằng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, là kẻ thù nữa.

Hiểu Tinh Trần đưa tay lên khẽ xoa đầu hắn. Cuối cùng thốt nhẹ ra.

"A Dương...Ta về rồi..."

"Không phải...Y chết rồi...Sẽ không còn nữa...Mà nếu có cũng sẽ không bao giờ còn nói chuyện với ta như vậy...Ngươi là ảo ảnh của ta đúng chứ...? Y sẽ giận dữ, y sẽ ngay lập tức một kiếm đâm xuyên ta..."

Tâm y hơi nhói lên một cái, Tiết Dương hắn vẫn cứ ôm chặt lấy y, lẩm bẩm như người điên.

Hiểu Tinh Trần vừa thương lại vừa có chút buồn cười, vừa tính xoay lại giải thích cho hắn thì đã bị Tiết Dương quay cả người lại, môi chạm môi.

Cái lưỡi của hắn ranh ma luồn qua đôi môi hồng khẽ hé mở, chui vào càn quấy lấy khoang miệng y. Tiết Dương ghì chặt cổ tay Hiểu Tinh Trần, đè y xuống chiếc giường cũ kỹ phía sau. Đầu lưỡi mút lấy mút để như muốn chiếm đoạt hết không khí trong miệng y. Hiểu Tinh Trần hơi giẫy dụa, Tiết Dương càng ra sức càn quấy.

Hiểu Tinh Trần bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, đành buông bỏ mặc hắn đùa giỡn.

Tiết Dương thấy người dưới thân ngoan ngoãn chịu đựng hắn như thế, lại càng tin rằng đây là mộng của hắn, cho nên hắn muốn được bộc lộ cảm giác của mình với y.

'Chỉ là mộng thôi...Xin lỗi ngươi...Làm chuyện thất trách với ngươi rồi...'

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác chưa hiểu hắn tính làm trò gì tiếp theo, áo choàng bên ngoài đã bị kéo xuống, hơi hoảng mà chặn lại.

"A Dương ! Ngươi tính...Ưm..."

Tiết Dương mạnh bạo cắn lên môi y một cái rồi cúi xuống gặm cần cổ trắng nõn hơi lộ ra, mút nhẹ rồi chuyển mục tiêu xuống, dùng răng kéo nhẹ lớp áo xuống hở ra phần ngực trắng với hai điểm hồng nổi bật. Hắn nhe nanh day day rồi dùng lưỡi trêu chọc làm y ngượng đỏ mặt. Hai tay cố chặn lại mà ra sức khuyên nhủ.

"A Dương ! Dừ...Ô...Ưm...Dừng lại...Có gì chúng ta...Từ từ giải quyết...Ưm...~"

Hiểu Tinh Trần chưa kịp nói xong đã bị hắn tàn bạo mà cắn lại lên bờ môi, đầu óc chỉ đọng lại được mỗi suy nghĩ. Tiểu tử nhà ngươi vội vã thế làm gì ! Dù sao ta cũng đã hiểu hết rồi !

Những gì y phun tào trong đầu Tiết Dương hiển nhiên chẳng nghe thấy, mà cũng chẳng hiểu được nếu y không nói ra. Hắn đưa tay mân mê vòng eo Hiểu Tinh Trần, cúi xuống cắn hôn để lại những dấu vết đỏ đỏ hồng hồng nổi bật trên da. Chốc cắn chốc sờ chốc hôn làm Hiểu Tinh Trần ngượng chín mặt.

Tiểu hữu tốt, ngươi vội vã như vậy làm gì, ta đây cũng không chạy có thể đừng tiếp tục kéo y phục ta xuống được không ?

Hiểu Tinh Trần bên trong gào thét bên ngoài cố gắng tìm cách để Tiết Dương bình tĩnh lại mà cùng nhau nói chuyện. Hắn đột nhiên vuốt ve chỗ nào đó.

"Ng..Ưm..A...Đừng...Ngươi...Sờ chỗ nào..Ưm...~"

"Ngoan. Ta giúp ngươi thoải mái."

Giọng nói Tiết Dương thoáng qua bên tai y, động tác của hắn đột ngột tăng tốc xoa nắn lấy nam căn y. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt dẫy dụa. Hắn hơi nhăn mày cọ xát nhẹ mà nói.

"Đạo trưởng ~ Mộng của ta thì phải ngoan ngoãn mà nghe theo ta chứ."

Vừa dứt lời Tiết Dương liền lần mò vào trong lớp y phục trắng mà cọ xát vân vê phần ngực trắng. Tay kia sờ tới kéo xuống lớp quần vải mà xoa nhẹ phần đùi bên trong. Hiểu Tinh Trần bị kích thích một trận run rẩy xụi lơ hơi gục người xuống. Tiết Dương nhìn y nâng hông lên hơi liếm môi vỗ nhẹ lên mông Hiểu Tinh Trần, ngọt ngào nói.

"Đạo trưởng ~ Ngươi đang câu dẫn ta đấy à ?"

Y đột nhiên muốn trừng mắt phẫn nộ nhìn hắn, chỉ tiếc là không còn có thể, chỉ quay đầu về một phía hơi phồng má giận dỗi. Trong đầu niệm thầm hai chữ "lưu manh".

Tiết Dương thấy y đột nhiên ngoan ngoãn im lặng chịu đựng lại bắt đầu có hứng nháo muốn chọc cho y đỏ mặt đến khóc nấc lên mới thôi. Sờ sờ nắn nắn hai đầu vú hồng hào, thân dưới lại cọ xát đùi non, Hiểu Tinh Trần muốn giả câm giả điếc cũng chẳng thể chống lại. Y run môi thở dốc nhẹ, tay siết lấy dải băng đang trói buộc lấy mình, ngân nga rên nhỏ nhẹ.

"Ưm...A...Ân..."

"Ngươi...Hỗn đản...A !"

Cảm giác nơi hậu huyệt bị xâm nhập một chút cũng không dễ chịu. Hiểu Tinh Trần lần đầu biết đến chuyện giao hoan giữa nam nhân với nam nhân, một chút kinh nghiệm cũng chẳng có, hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

Còn Tiết Dương ? Hắn vốn mang ý nghĩa thực hiện kế hoạch này từ rất lâu rồi...Kinh nghiệm gì gì đấy thừa tất ! Đủ khả năng khiến Hiểu Tinh Trần đê mê là được rồi !

Hai ngón tay thon dài bị thịt mị huyệt chặt chẽ bao bọc, hơi khảy nhẹ lên vách ngăn ấm áp, động vào rút ra gắng sức mở rộng. Tiết Dương hít một hơi, hôn nhẹ lên má Hiểu Tinh Trần ngọt ngào nói.

"Đạo trưởng...Tinh Trần...Thả lỏng, được không ? Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng"

Hiểu Tinh Trần thẹn chín mặt, chỉ im lặng cố gắng thả lỏng. Tiết Dương sau một hồi động tới động lui cảm thấy đã đủ ướt át, đầu năm căn chậm rãi tiến vào.

Hiểu Tinh Trần thở hắt một hơi, Tiết Dương đúng thật có nhẹ nhàng, nhưng thứ kia quá hổ báo ! Cơ bản thì cơ thể y hiện tại không đủ khả năng tiếp nhận nổi.Vừa đau vừa nóng, Hiểu Tinh Trần hơi bặm môi rưng rưng mà lòng ủy khuất. Tiết Dương hơi buồn cười mà hôn hôn lên má ý, tay vuốt lưng trấn an.

"Ta thương ngươi nhiều lắm. Nên là cho ta nhé."

...Có chút động lòng rồi.

Tiết Dương hôm nay quân tử đến lạ, chờ một lúc lâu sau khi Hiểu Tinh Trần đã có thể thích ứng mới bắt đầu chậm chạp chuyển động. Công sức chờ đợi của Hiểu Tinh Trần thế nhưng không vô vọng chút nào, liền bắt đầu cảm nhận chút khoái cảm. Đến khi Tiết Dương đụng đến một địa phương liền giật người lên mà rên mị hoặc.

"A...Chỗ đó...A !"

Lúc này, hắn bắt đầu cởi bỏ bộ dạng thiếu niên ôn nhu dịu dàng mà chuyển sang bá đạo lưu manh, cố tình động mạnh rồi đâm chệch qua một phía. Hiểu Tinh Trần bị ghẹo tới giận cả lên. Khoái cảm vừa được dâng lên lại bị hắn tàn ác mà dập tắt. Tiết Dương cố tình bỏ qua điểm mẫn cảm của y, hết đâm bậy chỗ này lại lấn sang chỗ khác. Hai tay cũng không rảnh rỗi hết sờ trên hai đầu ngực lại xuống dưới xoa nắn nam căn.

"A...A...Ngươi...Sao lạ-"

Đạo trưởng đáng thương chưa kịp nói hết câu, bờ môi liền bị hắn chặn lại, liếm nhẹ rồi bắt đầu gặm cắn, càn quấy vào sâu bên trong. Nước bọt tràn cả ra chảy khỏi khóe môi.

"Ngươi muốn sao ? Hoặc cầu xin ta, hoặc tự tới a ~"

Tiết Dương ngả ngớn nói, híp mắt cười lưu manh, tay xoa xoa eo nhỏ thúc mạnh một cái làm y xụi lơ cả người. Hiểu Tinh Trần ấm ức bặm môi làm lơ, giận run cả người.

"Giận rồi à ? ~"

Tiết Dương thở dài, rút ra xoay người y lại, để Hiểu Tinh Trần đối diện với mình. Hắn đưa tay xoa nhẹ viền mắt y, dù đã không còn...

Là tội lỗi của hắn.

Hắn cúi người hôn nhẹ lên má y, nam căn lại từ từ tiến vào, dịu dàng hết sức. 

Nhưng kích cỡ của nó vẫn quá khủng bố có được không ? == 

Một hồi lâu sau Hiểu Tinh Trần thật sự nhịn không nổi nữa. Cơ thể bị Tiết Dương trêu đùa nóng ran lên từ nãy đến giờ bị hắn cứ vờn vờn nhẹ nhàng đến vậy, càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng, y đành ủy khuất lên tiếng cầu xin.

"A...A Dương..."

"Ân ? Chuyện gì a ? ~"

Hiểu Tinh Trần muốn bùng nổ rồi. Giận dỗi quay mặt.

"Giận rồi ? ~"

"..."

Tiết Dương thở dài, cúi xuống đâm mạnh một phát làm y giật mình rên mạnh.

"Sao ? Đã thoải mái chưa ? ~"

"Ân...Đừng...Đột ngột như vậy..."

Hiểu Tinh Trần úp mắt run rẩy rên rỉ, bạch y đạo trưởng trần đời chưa bao giờ nếm mùi vị tình dục, hiển nhiên sao đọ được với tên lưu manh cái gì cũng đã trải qua. Tiết Dương đột ngột xoay người y lại, côn thịt xoáy một vòng sâu vào điểm mẫn cảm làm Hiểu Tinh Trần sướng tê người, bám vội lấy vai hắn cào cấu một hồi. Tiết Dương lại đoạt lấy khuôn miệng Hiểu Tinh Trần, môi lưỡi giao nhau triền miên, hắn gác đùi y lên vai mơn trớn nhẹ, rồi lại dùng lực thúc mạnh. 

Hiểu Tinh Trần môi lưỡi đều đã tê dại, mệt tới mức muốn ngất, bị hắn chơi xấu cắn nhẹ ngay phần đùi non, một tiếng rên ngọt nị bật ra. Tiết Dương nhìn rõ cảnh xuân sắc bên dưới, đỏ mắt hít một hơi lại tiếp tục động, nghe rõ được thanh âm từ nơi giao hợp nhóp nhép. Bạch y đạo trưởng da mặt mỏng, ngượng đỏ rực đành ôm cổ hắn mà gục đầu vào vai đối phương, nức nở rên nhỏ từng tiếng. 

...Được rồi hắn thật sự có chút thắc mắc, Hiểu Tinh Trần sao có thể ngoan ngoãn rên rỉ như vậy, vết cào của y trên vai hắn cũng rất thực, quan trọng là bên dưới cắn hắn rất chặt, ấm nóng...Đây chẳng lẽ là thật...?

"Ha ha...A Dương...Ưm...Ngốc..."

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần. Khóe môi đỏ hồng cong lên, nở nụ cười rất xinh đẹp, dịu dàng vỗ nhẹ lên mặt hắn nói.

"A Dương...Đây là thật, không phải mộng của ngươi, đừng ngốc nữa."

Y ngẩng người lên, làm động tác càng thêm sâu hơn, ôm lấy hắn.

"Tất cả qua rồi...Ta là thật, ngươi là thật, chúng ta đều đang tồn tại, cùng nhau."

"Cùng nhau...Trải qua quãng đời còn lại...Được không, A Dương ?"

Từng câu nói chân thành của y khiến trong lòng Tiết Dương nhộn nhịp, hắn nhẹ nhàng hết sức cố gắng không làm Hiểu Tinh Trần đau, khoé mắt đã hơi hoe đỏ.

"Đạo trưởng...Tinh Trần...Ta thương ngươi...Tâm ta duyệt ngươi...Ta không muốn mất ngươi nữa...Ta sai rồi...Đừng bỏ ta..."

"Sẽ không...Ưm...Không bao giờ...Xa ngươi nữa..."

---

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần từ từ tỉnh giấc, mơ màng muốn ngồi dậy thì nhận ra đang có vòng tay ấm áp của một người ôm chặt lấy mình. Tiết Dương dụi dụi vào sau gáy Hiểu Tinh Trần, khàn khàn hỏi.

"Tinh Trần ? Dậy sớm vậy...Nghỉ thêm chút nữa đi..."

"A Dương...Bỏ tay ra nào...Ngươi ôm ta chặt quá..."

Y cười nhẹ, xoay người qua ôm lại hắn.

"Không muốn..."

"Ta ở đây...Ta ở cạnh ngươi."

Vĩnh viễn...Không còn chia xa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro