Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hiểu Tinh Trần vấp phải một rễ cây liền mất thăng bằng mà ngã xuống, không thể cử động. Tiết Dương lợi dụng thời cơ liền nhảy tới trên người Hiểu Tinh Trần, ghì y thật chặt.

       "Bỏ ta ra! Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta!" Y vùng vẫy.

        Tiết Dương im lặng. Hắn chú tâm hít lấy mùi hương của y, nó giống như một chất nghiện nào đó đối với hắn vậy.

        Hắn buông bỏ mọi cảnh giác để hít lấy mùi hương của y. Nhờ đó, y thoát khỏi vòng tay hắn.

        "Ngươi là ai? Là một trong những người chơi mới? Ngươi biết nếu giết người trước khi trò chơi bắt đầu sẽ bị phạt hay không?"

       Hả?

       Chuyện gì vậy...?
  
        "... Ngươi... Ý ngươi là sao?..." Ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi không nhận ra ta?

        "...Ngươi không thuộc dòng họ Người Sói?"

          Khục... Ha ha ha ha ha ha!!!

        Hóa ra các tin đồn đều là sự thật. Kẻ bất bại này đã trở thành một người mù! Điều này quả nhiên thật thú vị!

        Tiết Dương nói với y hắn là một lữ khách đi lạc. Cứ như thế, y tin tưởng những lời nói dối đó.

        "A, ta hiểu rồi... Thực xin lỗi vì lời nói lúc nãy, ta là con trưởng Hiểu Tinh Trần của dòng tộc Hood. Ta có thể biết tên ngươi không? Hiểu Tinh Trần đưa tay ra trước mặt hắn lắc qua lắc lại.

        Hắn khẽ giật giật môi, đôi mắt mở lớn, lông mi hơi run.

        Nụ cười này, nụ cười này làm cho đâu đó trong hắn rung động, trái tim gần như bị bóp chặt lại.

         Hắn ghét cái cảm giác này!!!

         Nhìn vào đôi tay của y thật lâu, một thứ ham muốn khó tả trồi lên từ sâu thẳm trong lòng hắn.

         Đôi tay này phải là của ta.

         Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái cảm giác chó chết này thật ghê tởm, thật đáng khinh.

         Như một điều bất ngờ, hắn mở to mắt.

         Ừm... Hắn phải làm gì đây?

         "Thành Mỹ." Hắn bắt lấy tay y, nắm chặt, "Gọi ta là Thành Mỹ, tộc trưởng."

         Hiểu Tinh Trần nở nụ cười tươi: "Thật là một cái tên đẹp."

         Tiết Dương khẽ hừ hừ vài tiếng, hắn ghét cái tên đó.

         Hắn cũng ghét phải cười đùa như vậy với y.

         Tiết Dương nói với Hiểu Tinh Trần rằng đã thấy y đi vào rừng, hắn muốn đi theo để khi có cuộc tấn công nào xảy ra, thì hắn sẽ bảo vệ y. Hiểu Tinh Trần bật cười, y nói rằng các thành viên của dòng tộc Hood từ nhỏ đã được dạy dỗ và luyện tập để chống lại các cuộc tấn công từ bên Người Sói.

         Tiết Dương hắn biết tất cả mọi thứ, duy chỉ có Hiểu Tinh Trần là từ đầu chẳng biết gì.

        "Ừm... Những thứ trong túi này rất quan trọng với ngươi sao, tộc trưởng? Ngươi đã có thể đánh lại ta... Nhưng tại sao lại không vậy?... Ngươi định làm gì?"

        "Chạy trốn?" Hiểu Tinh Trần dùng ngữ khí thắc mắc, nửa như trả lời hắn, nửa như tự hỏi.

        "Ngươi có thể không cần gọi ta là tộc trưởng, cái túi vẫn ổn. Thật sự kì lạ, ta đang chạy trốn khỏi ngươi mà lại thành như thế. Kể từ khi không thể nhìn được nữa, ta thường nhạy cảm với mọi thứ xung quanh." Hiểu Tinh Trần phủi bụi trên quần áo và đứng dậy.

        Tiết Dương tròn mắt nhìn. Trước khi cười, hắn tự âm thầm trách bản thân. Hắn đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của y. Chết tiệt! Tên thợ săn đó chính là nguyên nhân chính làm y bị mù.

        Nỗi căm thù thuần túy dâng lên. Hắn thản nhiên đổ hết mọi trách nhiệm cho Tống Lam. Chẳng để ý mình mới là đầu nguồn tội lỗi, cũng chẳng để ý tại sao bản thân lại lo lắng cho kẻ thù như vậy.

       "Thôi nào tộc trưởng, ta chỉ là một lữ khách bình thường, làm sao dám ăn nói lỗ mãng với người cơ chứ!"

       "Thành Mỹ." Một câu gọi ngắn của y khiến hắn có chút lạnh sống lưng. Cách gọi của y như khiến bên trong hắn có chút khó chịu.

       "Ta ổn! Nhưng có điều ta vẫn không tin ngươi kà chỉ đơn thuần là một lữ khách bình thường."

      Tiết Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt. Y đã biết sự thật rồi à?

      "Ngươi có thể dùng hết sức để nhảy lên người ta. Một lữ khách bình thường thì không thể làm được điều ấy." Y chỉnh lại chiếc mũ đội đầu của mình. "Chắc hẳn, ngươi không đơn thuần là lữ khách phải không, Thành Mỹ?"

      Trong đầu Tiết Dương, hắn bắt đầu hối hận về hành động đó của mình. Hắn muốn thấy trên cơ thể trắng nõn của y có ngữ vết răng của mình. Có phải hay không nên làm điều đó ngay bây giờ? Hiện tại, Hiểu Tinh Trần đã buông lỏng cảnh giác mà ngồi xuống đám cỏ để hỏi về thông tin của hắn.

       Đây là thời cơ tốt để trả thù, đúng chứ? Hắn có thể xóa mối hận của bản thân mình. Hắn có thể làm y bất động, dành một chút thời gian của mình để xé thịt của y, dùng móng vuốt khảm sâu vào trong da thịt y, ăn y đến tận xương tủy. Hoàn hảo loại bỏ thành công đối thủ mạnh nhất. Hắn có thể...

        "... Thành Mỹ?"

        Tiết Dương giật mình, hắn thở mạnh một cái, dùng tay lau đi nước miếng bên khóe miệng.

        "Hừm. Ta nghĩ ngươi là một con thú hoang thực sự!"

        "Ừm, đúng vậy nha tộc trưởng." Tiết Dương đáp lại, ngữ khí đùa cợt xen lẫn giả tạo.

        "Ngươi đang gặp nguy hiểm?"

        "... Tại sao người lại nghĩ thế?"
 
        "Cơ thể ngươi đang run rẩy khi ngươi ôm ta. Có lẽ ngươi đang ở trong tình trạng nguy hiểm? Đó có phải là lí do vì sao ngươi nói rằng mình chỉ là lữ khách bình thường?

        Sợ sẽ đưa ta vào hang cọp sao?"

        Tiết Dương đứng đó, hắn tự giễu: "Xùy! Đúng là đồ ngốc."

        "Nếu ta nói với người rằng, ta đang gặp nguy hiểm thì liệu ngươi có từ bỏ mọi thứ mà cứu ta hay không?" Tiết Dương nhếch miệng cười. Y lặng thinh. Cuối cùng, đối với y hắn chỉ là một người lạ.

        Hiểu Tinh Trần phủi bụi đứng dậy, y bước tới gần hắn.

        "Thành Mỹ... là..."

        Tiết Dương né tránh không nhìn vào đôi mắt trống rỗng của y. Hắn đương nhiên biết y không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn chán ghét ánh mắt đó. Nó làm hắn thấy không thoải mái.

        "Đó là tên thật của ngươi?" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng hỏi.

        "Nếu ta nói tên thật của ta. Mọi chuyện bây giờ sẽ khác đi."

         Hiểu Tinh Trần thở dài, lùi lại một chút, hơi cắn môi dưới.

         "Ngươi nói đúng." Y lẩm bẩm. "Đưa tay cho ta."

         "Xin lỗi."
    
           "Thành Mỹ, nếu ngươi tin tưởng ta, thì hãy đưa tay ngươi cho ta" Y nhấn mạnh.

            Tiết Dương nhếch môi, hắn ngán ngẩm lắc đầu vì sự thiện lương trong sáng này của y. Trước khi đưa tay ra, hắn đã suy nghĩ về việc có thể làm đối với Hiểu Tinh Trần.

            Tay hắn lập tức bị Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy.

            Hắn bị kéo ngã về phía y, theo lực phản xạ, bàn tay khác của hắn đã giương sẵn móng vuốt.

            Không giống như hắn nghĩ y sẽ hại hắn. Theo một cách cẩn thận và tử tế, Hiểu Tinh Trần đeo vào cổ hắn một chiếc còi gỗ.

            Tiết Dương cau mày, thu lại móng vuốt giết người của mình.

            "Hiểu tộc trưởng!"

            "Đây là một chiếu còi gỗ. Hắy tìm một nơi nào đó để trốn, ta sẽ đi đưa túi đồ này cho các thợ săn." Y giải thích.

            "Ý ngươi là..." Mi tâm hắn nhíu lại.

            "Ta hứa. Ta sẽ quay lại để bảo vệ ngươi, Thành Mỹ."
           
             Lại là cảm giác đó, hàng vạn con bướm ghê tởm đang hành hạ trong bụng hắn. Hắn cố nén lại, cắn chặt môi dưới, dụng lực đủ mạnh để làm chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ tanh nồng trong miệng.

             "Cho đến thời khắc cuối cùng, ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi, Thành Mỹ."

             Người sói mở lớn mắt, một giọt lệ bướng bỉnh hồi lâu mới chịu lăn xuống trên má hắn.

             Hiểu Tinh Trần ra đi.

             Tiết Dương bị bỏ lại với một lời hứa.

             Tiết Dương cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt đột ngột xuất hiện.

           "Tiết Dương a Tiết Dương. Cái gì là của ngươi chứ? Cứ tin hắn một lần xem thế nào?"  Những ngón tay hắn sờ sờ chiếc còi. Động tác không nhanh không chậm, nhìn vừa dịu dàng, lại cùng lưu luyến vấn vương là mơ hồ giống nhau.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro