Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầm mến là gió
Thích là sóng thần
Yêu là biển động
Lòng người là đảo hoang"

Tinh Trần là đảo hoang tĩnh mịch, Tiết Dương là sóng thần từ biển lớn dạt về. Sóng lớn chỉ chờ nhấn chìm đảo nọ, còn đảo hoang cứ ngỡ sóng lớn đến đây xua tan đi nỗi cô đơn này.

Hoang đảo im lặng, và tài tình thay sóng biển mang đến âm thanh như một phép màu. Hoang đảo dần có sức sống hơn, có thể nói nó chẳng còn "hoang" nữa, bởi sóng lớn vỗ bờ, hay chính là vỗ vào trái tim nó. Không cần cư dân, không cần nhà thám hiểm, không cần chim muông, điều khiến hoang đảo bớt vắng lặng chỉ có bọt sóng trắng xoá ấy thôi.

Nhưng hoang đảo chẳng hề hay biết, có sức sống hơn đồng nghĩa với việc trở nên yếu ớt hơn trước sức công phá của bão tố. Bởi biển sâu thì chưa bao giờ êm ả, chỉ có điều nó lặng im, là cái lặng im trước tai hoạ.

Một trận phong ba bão táp nổi lên, hoang đảo ngỡ rằng sóng biển đùa vui với mình, không còn sức chống cự, cũng chẳng thể phản kháng. Cuối cùng, đảo diệt, mà sóng cũng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro