《 Thi nhân ý tượng 》3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Thi nhân ý tượng 》

Tác giả: Mân Mi

Edit: Phương

Tiết Dương thứ ghét thì lắm, mà thích lại chẳng nhiều.

Trước đây hắn ghét nhất là mùa đông, mùa đông cực kỳ khó chịu, nhưng bây giờ, mùa đông lại có thể lọt vào mắt của hắn.

Bởi mùa đông so với bất kỳ lúc khác, đều ấm áp hơn. Vùi bên bếp lửa, vùi bên... người thân. Vô cùng ấm áp.

Tuyết rơi rồi, rơi rồi, thiên địa một màu trắng xóa.

Tiết Dương mặc trên người áo do Hiểu Tinh Trần may, một bên huýt sáo, một bên xoay người vận động, cầm gậy đập bộp bộp bộp lên lớp tuyết trắng tinh kia, làm nó lộn xộn bừa bãi. Sau đó hắn cảm thấy trò này không vui, bắt đầu vừa đi vừa vẽ, viết lên tuyết tên Hiểu Tinh Trần.

"Hiểu."

"Tinh."

"Trần."

Hắn còn viết xuống câu thơ ngày đó hai người bọn họ làm: "Kiều Dương như hỏa, phiền Tinh tự thủy." Nhưng lại đổi "Dương" (阳) thành "Dương" (洋).*

"Dương Dương Dương, Tinh Tinh Tinh." Hắn tinh nghịch đọc.

(*)"Dương" (阳) ở đây là ánh mặt trời, cũng là cái tên A Dương mà Hiểu Tinh Trần hay gọi, còn "Dương" (洋) này mới là tên của hắn.

Hắn tung tăng đi đằng trước, đạo trưởng nhà hắn rớt phía sau. Hắn vừa xoay người, liền thấy Hiểu Tinh Trần một tay cầm nhánh cây, một tay vuốt qua lớp tuyết dày.

"Viết cái gì mà không đi ~" Ngữ điệu Tiết Dương trong trẻo, giống như đang hát.

Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu: "Ta viết... Phất Tuyết."

Thân thể Tiết Dương cứng đờ.

Chờ hắn kịp phản ứng, hai tròng mắt đã muốn phun lửa ngay giữa mùa đông. Hắn gắt gao nhìn chằm Hiểu Tinh Trần, bất kỳ biểu tình nào trên mặt đạo sĩ kia hắn đều không bỏ lỡ. Răng nghiến ken két, quả đấm siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, thật sâu.

Cho dù giận đến thế, nhưng hắn bắt buộc phải kìm nén ngữ điệu, kìm nén đến mức lục phủ ngũ tạng trong hắn muốn lộn tung lên.

Hắn cười quỷ dị, giọng rất bình thường: "Phất Tuyết, danh tự này thật quen, ta trước kia hẳn nghe qua rồi. Là cái gì nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần cười, trong nụ cười này nhiều nhất chính là sự tự nhiên thoải mái: "Không có gì."

Tiết Dương hận không thể xé rách nụ cười này, à không, hắn muốn xé rách kẻ mang tới nụ cười này mới đúng. Hắn trợn mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, cười: "Cứ thích nói nửa vời, không có gì là cái gì? Lúc nào cũng thích trêu ngươi, để người ta phải đoán. Mau nói cho ta, hôm nay mà không biết, lúc săn đêm ta sẽ bị phân tâm."

Hiểu Tinh Trần không biết làm sao: "Vì chút chuyện này mà phân tâm? Phất Tuyết... Là một vị bằng hữu của ta."

"Bạn ngươi cũng thật nhiều."

"Không có bao nhiêu, được rồi, không nói về hắn nữa."

"Tại sao không nói về hắn nữa?" Tiết Dương ngăn trước mặt Hiểu Tinh Trần.

Tốt lắm, cơ hội hôm nay rất tốt, hắn lại có thể tiếp tục trò chơi đã lâu không chơi. Hắn muốn bóc vết sẹo, nhất định phải bóc xuống vết sẹo này của Hiểu Tinh Trần, để vết sẹo nhơ bẩn ấy, triệt để bị xé nát, để cho thân thể Hiểu Tinh Trần, sạch sẽ, không còn lại chút vảy xấu xí nào.

"Ngươi ở đây bao lâu rồi? Hắn cho đến tận giờ cũng chưa tới tìm gặp ngươi. Ngươi đã thành cái dạng gì, nói là bạn, mà một câu quan tâm cũng chẳng có? Ta không hiểu nổi, trừ phi hắn chết rồi!"

Hiểu Tinh Trần biết tâm tình thiếu niên, hắn hay miệng lưỡi gai góc không buông tha người, nhưng chân tâm thật ý là vì y lo nghĩ, y không để bụng, chỉ xoa đầu hắn một cái, ôn nhu dạy bảo: "Không phải. Lần sau đừng đoán bừa chuyện sống chết, không hay. Ngươi nói không phải bạn, thì không phải đi. Ta quả thật, đã sớm không xứng là bạn người ta rồi."

Tiết Dương hận đến nghiến răng: "Hai người rốt cuộc vì sao lại cãi nhau? Ngươi bảo không xứng, chẳng lẽ ngươi làm sai? Đạo trưởng, ta không cảm thấy, người tốt như ngươi, sẽ lại làm sai chuyện gì. Ta cảm thấy, là hắn đẩy trách nhiệm cho ngươi thì có! Tùy tiện đổ trách nhiệm lên đầu người khác, hắn mới không xứng làm bạn ngươi."

Hiểu Tinh Trần thở dài: "Không phải. Ta có làm sai hay không, ta cũng không rõ. Rất nhiều chuyện ta không hiểu nổi."

Y xoay người, nắm một vốc tuyết, khẽ nỉ non: "Người luôn nói số mệnh số mệnh, lúc nhỏ, ta không hiểu, bây giờ, ta thật sự cũng không hiểu. Cơ mà ta đã hiểu chút nguyên do tại sao người phải ẩn thế... Song ta vĩnh viễn sẽ không chọn như vậy."

Tiết Dương chợt nhận ra Hiểu Tinh Trần đang nói về sư tôn y.

Đề tài đã lệch, trở về lần nữa thật kỳ quái, hai người không tiếp tục nhiều lời. Hiểu Tinh Trần đi về phía trước, hắn yên lặng theo sau.

...

"Này cẩn thận!"

Tiết Dương nhanh chóng đẩy Hiểu Tinh Trần ra, cái thanh kiếm giả của hắn chắn trước người y đã bị gãy, bả vai hắn bị một sừng sắc bén đâm thành xuyên.

"A Dương?" Hiểu Tinh Trần một kiếm chém đứt con quái kia, quay đầu lại hỏi: "Ngươi bị thương?"

Tiết Dương trợn mắt: "Ngươi nghĩ cái gì vậy?!"

Hiểu Tinh Trần có phần quẫn bách: "Ta có thể ngăn được."

"Ngươi có thể con khỉ!" Tiết Dương trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói: "Ngươi có thể cái gì? Ngươi ở đó mà ngẩn ra!"

Hiểu Tinh Trần ngại nói y có phần nhớ sư tôn. Vô luận thế nào, đó cũng là nhà trước kia y ở. Sư tôn sống lâu như vậy, đã là người cách biệt thế nhân, vốn vô dục vô cầu, nhưng y đến tận giờ, vẫn cảm thấy sư tôn đối xử với y, tốt hơn so với những người ngoài một chút. Nếu không cũng sẽ chẳng phá quy củ, cho phép y trở về một lần. Kỷ niệm tốt đẹp khi nhỏ hiện lên trước mắt, y nhớ hồi bé được ôm trong lồng ngực mềm mại của sư tôn, ngắm nhìn trời sao, nghe sư tôn đọc thơ liên quan đến nó, y trong lòng xúc động, mới có chút thất thần.

Tiết Dương thấy y vừa nhắc đến Tống Lam liền thất thần, trong ngực bực bội, cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Thương thế kia quá nặng, gần như thọc xuyên qua.

Hiểu Tinh Trần hận không thể khiến lỗ máu kia chuyển sang người mình. Nhưng mắt có để móc, còn lỗ máu sao có thể dời đi, chỉ đành chờ A Dương tự hồi phục.

Y nên bảo vệ A Dương cho tốt, lúc săn đêm, A Dương vốn chỉ làm trợ thủ. A Dương không cha không mẹ không có sư tôn, không chỗ học nghệ, nền móng không tốt, căn cơ không ổn, tu vi tất không cao. Y dùng thuốc điều dưỡng đã lâu, nhưng A Dương cũng chỉ tăng cường thể lực, còn tu vi không thấy tinh tiến.

Không nghĩ tới A Dương dám xả thân đẩy y ra, tự mình nghênh tiếp. Hiểu Tinh Trần vừa băng bó vừa đau lòng, vừa hối hận lại vừa cảm động.

A Dương không nói tiếng nào, dường như thấy khó chịu, Hiểu Tinh Trần có phần hoảng, muốn nghe hắn nói mấy câu.

Trong lòng Hiểu Tinh Trần rối loạn, đột nhiên nghĩ A Dương không thích ở yên, luôn ra ngoài chơi đùa, mà bản thân y không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ hắn. Hắn cần bảo vệ như vậy, nếu lúc ra cửa gặp nguy hiểm thì thế nào đây? Lúc đầu hắn bị thương, đã ném luôn kiếm của mình, bây giờ lại vì y mà lần nữa gãy kiếm. Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ, yên lặng nắm chặt Sương Hoa.

"A Dương," y đặt thanh kiếm tuyệt đẹp kia trước mặt, "Đưa tay đây."

Tiết Dương còn đang giận: "Làm gì?"

Hiểu Tinh Trần rút kiếm, ngân quang lạnh băng chiếu ra, không mãnh liệt, ngược lại rất nhu hòa. Y nói: "Mượn ngươi chút máu."

Tiết Dương mới kịp phản ứng, con ngươi co rút lại.

Giọt máu trên đầu ngón tay nhỏ xuống thân Sương Hoa, kiếm quang sáng rực, chói tới mắt người khó mở, khiến cả phòng như dát bạc. Không lâu sau, Sương Hoa liền an tĩnh trở lại.

Hiểu Tinh Trần nói: "Từ nay về sau, Sương Hoa nhận ngươi làm chủ. Cho dù ta không ở đây, ngươi vẫn có thể dùng kiếm. Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi có thể dùng nó bảo vệ tính mạng."

Tim Tiết Dương, từ trước tới nay chưa từng đập dữ dội tới vậy, gần như nhảy văng khỏi ngực. Thanh âm hắn khẽ run, vờ trấn tĩnh nói: "Ngươi có thể xảy ra chuyện gì?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Thế sự vô thường, dù sao cũng phải lo xa một chút. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, sau khi ta chết, Sương Hoa cũng không đến nỗi phong kiếm mà."

Tiết Dương nóng nảy ngắt lời y: "Sống chết cái gì, bất ngờ cái gì hả, đừng có bịa chuyện! Phát ngôn linh tinh, coi chừng bị trời phạt."

Hiểu Tinh Trần cười: "Được, không nói. Tới đây, thử kiếm xem."

Tiết Dương quăng sạch cái nguyên nhân vì sao khi nãy tức giận ra sau đầu, tim lúc này căng trướng lên. Hắn gần như sợ run, nhìn chằm chằm gương mặt Hiểu Tinh Trần, không dời ánh mắt.

.

Những bông hoa trên nóc nhà kia, đã quen rồi. Tiết Dương không nhìn chúng, chỉ nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, chúng cũng đã quen. Bất kể Tiết Dương có nhìn chúng không, chúng đều phải nở thật đẹp. Mỗi ngày so với mỗi ngày đều phải đẹp hơn, phải thuần khiết, phải yêu dã, phải nở thành một tuyệt cảnh nhân gian!

.

Nếu như yêu một người, ngươi phải suy nghĩ kỹ, liệu có thể nguyện ý vì hắn, giống như Thượng đế từ bỏ trái tim tự do, cam tâm tình nguyện chịu trói buộc.

.

Thật ra thì Hiểu Tinh Trần còn muốn nghe thanh âm nhai cơm nhồm nhoàm của A Dương.

Y nhớ, rất lâu khi trước, nghe tiếng A Dương nhai cơm ngon lành, chính mình cũng thấy thèm ăn. Khổ hạ lại tới, y nuốt không trôi, liền muốn nghe tiếng A Dương nhai nhai chút.

Nhưng y quả thực lâu lắm rồi không còn nghe thấy nữa. A Dương hiện dùng cơm lặng yên không tiếng động, giống như y vậy.

Y không nhìn thấy, những giác quan khác liền nhạy bén hơn, y có thể cảm thụ không khí lưu động quanh thân mình. Lần trước y phát hiện A Dương bắt chước y, học y cầm nhẹ đặt nhẹ chén đũa, học y gạt tóc, còn học y khẽ ho khan, học đến A Dương tự mình vui vẻ, y tất nhiên cũng vui lây rồi.

A Dương tuổi còn nhỏ, sẽ bị người lớn ảnh hưởng. Y có thể hiến hắn gần đèn thì sáng, thật sự đáng tự hào. Chỉ là đáng tiếc, không nghe được tiếng nhai cơm ngon lành của A Dương nữa.

Hiểu Tinh Trần muốn nghe, nhưng ngại nói, liền nghĩ, chính mình cũng nhai ra tiếng, A Dương liệu có nhai theo không nhỉ? Kết quả miệng còn chưa mở ra, y đã không chịu nổi. Không được không được, làm cái này, thật là ngượng muốn chết.

Đây là ngượng, không phải chê. Y không ghét bỏ, y vẫn luôn bị sự suồng sã mang mùi chợ búa của A Dương hấp dẫn. Nó khiến y nếm được thế nào là mùi vị tự do, thấy A Dương tiêu dao, bản thân dường như cũng tìm ra một loại khoái chí vui vẻ.

Chỉ là y cũng không nói ra, vì sao bản thân trước giờ luôn hướng về sự tự do, lại lần nữa chọn an ổn một vùng, định cư Nghĩa thành, không dời đi nữa. Y không ngẫm nhiều về vấn đề này, hết thảy cứ làm theo tự nhiên.

Hiểu Tinh Trần ăn xong trước, cầm lấy cây quạt quạt cho A Dương cùng A Tinh, nói: "Ăn nhiều một chút."

.

Khoảnh khắc ngươi thấy hắn, mọi thứ đã được định sẵn, cảm tình, ấn tượng, đều được sắp xếp thích hợp, chỉ chờ ngươi nhẹ chạm vào công tắc sáng chói ấy thôi. Mỗi câu ngươi nói hắn đều hiểu, bất kỳ chủ đề nào hắn đều biết, ngươi cho một từ khóa gợi ý hắn cũng có thể cảm nhận được hướng đi. Đó thật là một phép màu kỳ diệu. Người này cùng ngươi tung hoành, thần nói có ánh sáng, thì có ánh sáng, các ngươi là thần của đối phương.

.

Đồ bồi bổ, nhuận họng nhuận phổi. Chịu đựng qua mùa hè, thu phải ăn lê. Hiểu Tinh Trần trước kia một lòng vì thiên hạ, mắt nào trông mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cho cái gì ăn cái gì, tùy tiện mà thôi. Nhưng bây giờ, trong đầu y đều là mấy chuyện ăn mặc chi tiêu, lúc này, y còn đi hái lê nữa.

Thời gian rảnh rỗi ban ngày rất nhiều, y nhàn nhã trang trí đĩa thức ăn cho dễ nhìn hơn. Y bổ quả lê thành mấy miếng, chất đầy một khay, xếp lại thật đẹp, đưa cho A Dương cùng A Tinh nói: "Ăn lê."

Hai người ngày ngày cãi vã, lúc này lại nhất trí mở miệng: "Không thích, ngươi/huynh tự ăn đi."

"Không thích ăn cũng phải ăn chút, tốt cho cơ thể."

Tiết Dương chống cằm, hai chân bắt chéo, ung dung nhìn chằm Hiểu Tinh Trần, vẻ mặt y giống như trưởng bối nghiêm khắc dạy dỗ hắn cùng A Tinh, nhưng lại làm chuyện ngốc nghếch, quả thực rất buồn cười, hắn liền vui vẻ cười lên.

Nụ cười kia rực rỡ chân thành, không mang theo tà khí, tựa như ánh mặt trời.

Rốt cuộc là do thấy buồn cười, hay là thấy dễ thương, mới khiến hắn cười chân thật đến thế, Tiết Dương không muốn nghĩ sâu.

Mọi thứ vô cùng tự nhiên, không cần phải nghĩ sâu xa gì, cuộc sống êm đẹp, hắn đâu cần phí đầu óc.

Hiểu Tinh Trần lấy tăm trúc cắm một miếng lê, đặt bên miệng hắn, Tiết Dương cười tránh, không nói gì cả.

Nhưng A Tinh không nhịn được, trêu ghẹo hắn: "Ngươi sao lại không ăn, mau ăn đi chứ!"

Tiết Dương giễu cợt: "Ngươi ăn trước, chỉ cần ngươi ăn, ta liền ăn."

A Tinh mắng: "Mơ tưởng, ngươi lại định dọa ta! Suốt ngày ở nhà quấn lấy đạo trưởng, ngươi mà ăn á!"

Hiểu Tinh Trần mù mờ hỏi: "Sao vậy, mới một ngày đã luyện được thói quen nhường nhịn nhau rồi?"

A Tinh không biết làm sao với thái độ ngốc nghếch của Hiểu Tinh Trần, thở dài, lên mặt bà cụ non nói: "Đạo trưởng, lê này, ta và tên xấu xa kia sẽ không chia ăn với huynh đâu. Huynh mau ăn đi nào."

Hiểu Tinh Trần kịp phản ứng, trái tim như được dòng nước ấm bọc lại, mềm mại ấm áp. Y cúi đầu, che khóe miệng khẽ cong lên.

Cho dù trước mặt là bóng tối, có người cùng sát cánh chỉ đường vì y, trái tim liền rộn vang ánh sáng. Y chạm đến vết thương trong lòng kia, có thể xem như đã khép lại. Sau khi bóc vảy, cũng chỉ còn dư lại màu vệt da nhạt màu, dù khó coi, nhưng y thực sự cảm thấy, đã không còn gì đáng ngại.

...

A Tinh đứng trong góc nhà, bịt lỗ tai, không muốn nghe.

Nhưng tiếng cười quá lớn, chui vào màng nhĩ, không nghe không được. Hiểu Tinh Trần lần này hoàn toàn không để ý tới hình tượng, từng tiếng khúc khích, vang đến đau tai. Tên xấu xa cười càng khó nghe hơn, khạc khạc khạc giống như gà mẹ đẻ trứng, chết tiệt!

Hai người bọn họ cho là nàng không ở nhà, nhưng thật sự nàng vẫn đang nhìn chòng chọc tên xấu xa kia! Tức chết nàng.

Hai đại nam nhân chơi cù lét, mấy tuổi rồi hả!

Hiểu Tinh Trần hai tay ngăn trước cổ, dồn sức co rụt người lại, vừa cười vừa kêu: "Ta không chơi nữa!"

Tay trái mang bao của Tiết Dương tận dụng mọi kẽ hở mà gãi gãi da thịt Hiểu Tinh Trần, y căn bản không che chắn được hết.

Giống như chỉ cần có kẽ hở, ánh sáng sẽ lách vào. Toàn thân Hiểu Tinh Trần đều là kẽ hở, Tiết Dương chui vào dễ như trở bàn tay. Y ý thức được bản thân không thể cứ cười thế này mãi được, cũng mò tìm sơ hở của hắn. Sơ hở của Tiết Dương dễ tìm hơn của y, chỉ một lát, Hiểu Tinh Trần đã tìm được, mò vào trong.

Nhưng Tiết Dương có thể nhịn nhột, miệng lại cắn chặt răng, biểu hiện không rõ như Hiểu Tinh Trần.

Để Hiểu Tinh Trần cảm thấy, chính y mới cười nhiều hơn.

Hiểu Tinh Trần bị chạm đến chỗ khó nói, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. So sánh về thực lực, y mạnh hơn Tiết Dương, nếu y thật sự muốn phản kháng, trò chơi này đã không thể tiến hành.

Hiểu Tinh Trần cuộn người, che kín chỗ kia, rồi nghiêng người ngả vào chiếc giường duy nhất trong nghĩa trang mà Tiết Dương hay nằm: "Không chơi nữa. Đến lượt ngươi đi mua thức ăn, mau đi đi."

"Tại sao lại là lượt của ta? Tiết Dương chơi xấu, "Ta nhớ ta vừa mới mua mà."

"Đúng là mới mua, nửa tháng trước vừa mới đi mua đó."

"Vào đông rồi, thức ăn có thể để lâu, sau ngươi không mua thêm chút tích trữ hả, suốt ngày sai bảo người khác." Tiết Dương trách móc, nhưng chân vẫn bước xuống giường.

Hiểu Tinh Trần nằm đó chậm chạp ngồi dậy, chỉnh lại đạo quan: "Cải thảo không phải chất đầy một sân sau sao, nếu ngươi lười như vậy, có thể ngày ngày ăn cải thảo. Dù sao ta cũng không chê ngán đâu."

Tiết Dương nhăn mũi: "Vậy mua cái gì?"

"Ngươi muốn ăn gì thì mua cái đó, đổi món một chút."

Tiết Dương cười bước lại gần, đưa tay: "Muốn ăn kẹo."

Hiểu Tinh Trần cười rộ lên, móc từ trong túi phần kẹo ngày hôm nay, bỏ vào tay hắn, ôn nhu nói: "Mau đi đi."

Chờ Tiết Dương đi xa, Hiểu Tinh Trần mới đặt tay lên ngực mình.

Ban nãy, dẫu đã ngừng chơi, nhưng tim y, vẫn không bình tĩnh lại. Lúc nói chuyện, còn nhảy rộn tới choáng váng. Y từ từ nằm xuống giường A Dương, mùi vị nam tính của thiếu niên xông vào miệng lưỡi, kích thích giác quan Hiểu Tinh Trần.

...

Rét lạnh trôi qua, đông đi xuân lại tới. Bất tri bất giác, Tiết Dương đã ở lại Nghĩa thành ba năm.

Mùa đông không cần suốt ngày đi mua, vác một đống chất đấy là được. Nhưng hè nóng lên, không thể lười biếng. Hiểu Tinh Trần chỉ cho mua lượng thức ăn trong một ngày, nên lại bắt đầu việc ngày ngày mua đồ ăn.

Y xưa nay chú trọng nhất là công bằng, kẹo mỗi người một viên, thức ăn mỗi người một ngày. Sư huynh sư đệ có lớn có nhỏ, trong nhà ngoài nhà đều phải có khuôn phép. Dù quy củ y đặt ra luôn bị Tiết Dương giở trò nũng nịu phá hư, nhưng lập, vẫn phải lập.

Vì vậy Hiểu Tinh Trần cười hỏi, "Hôm nay đến phiên ai?", nhắc nhở A Dương mau mau cầm giỏ thức ăn ra chợ, y đói.

Tiết Dương không phải không thích mua thức ăn, nhưng hắn rất thích chọc Hiểu Tinh Trần, nhìn Hiểu Tinh Trần lập xong quy củ, lại bởi vì hắn, mà phá quy củ mình đặt ra.

Hắn không biết tại sao, rất thích xem dáng vẻ đó của Hiểu Tinh Trần, người nọ ngoài miệng trách cứ, nhưng vẻ mặt, lại thật ngọt.

Vì vậy, rút xong nhánh cây, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, trêu chọc được rồi, thấy vẻ mặt kia rồi, Tiết Dương liền không để Hiểu Tinh Trần ra cửa nữa. Hôm nay nắng gắt, Hiểu Tinh Trần mới nuôi một làn da mùa đông trắng nõn, ra ngoài nhất định sẽ bị nướng đen. Hắn hài lòng, vui vẻ giỡn y mấy câu ngốc nghếch, rồi cầm giỏ thức ăn, đi ra cửa.

Đất thục có củ cải đông xuân, chịu được lạnh, không bị rỗng ruột. Sau khi vào xuân, hàng rong bắt đầu bán củ cải, Hiểu Tinh Trần liền làm nó. Y còn làm củ cải rất ngon, vừa có thể tỉa hoa vừa có thể xào nấu.

Tiết Dương trước kia rất ghét củ cải, nhưng giờ, lại vô cùng thích ăn.

Hiểu Tinh Trần nấu cơm, chắc cũng xong rồi. Suốt ngày ăn rau cải củ cải, song Tiết Dương, cũng không thấy chán gì. Hắn mua rau cải xanh, củ cải trắng, món chính bánh bao là được, trắng mềm mại, giống như gương mặt Hiểu Tinh Trần ấy. Cái món này, hắn một lúc, có thể ăn được rất nhiều.

À đúng rồi, kẹo hôm nay mới sáng sớm đã ăn, đành ăn táo đỡ chút vậy.

Tiết Dương cầm một trái táo, gã hàng rong sửng sốt hô lên: "Sao ngươi không trả tiền!"

Tiết Dương không thèm quay đầu, bắn đồng tiền ra sau, tiền đập lên đầu gã. Người bán hàng còn tưởng rằng hắn cướp đồ, không nghĩ tới Tiết Dương lại ngoan ngoãn đưa tiền như thế. Hơn nữa, một trái táo trả một đồng, chính là rất hào phóng nha, bèn nịnh nọt thưa: "Khách gia đi thong thả, lần sau lại tới."

.

Hắn giống như bị người đối diện tạt cho một xô nước lạnh, hoặc giống như bị người tiến vào trong mộng cho một cái tát bừng tỉnh.

.

Tiết Dương âm trầm nhìn Tống Lam, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hắn cẩn thận đặt giỏ thức ăn xuống gốc cây bên cạnh, là giỏ thức ăn vào mùa đông năm ấy, khi mới gặp Hiểu Tinh Trần, y một bên kể chuyện, một bên đan. Hắn dùng đã ba năm, thuận tay vô cùng.

Các góc cạnh, đều không bị mài mòn đi.

Giỏ thức ăn, được bảo vệ an toàn phía sau cây, nghe Tiết Dương mắng: "Đạo sĩ thối, lão tử có nhã hứng ra ngoài mua thức ăn một lần, ngươi con mẹ nó lại tới sát phong cảnh!"

.

Mặc dù A Dương chỉ đi mua thức ăn, nhưng Hiểu Tinh Trần lại không ngồi yên nổi. Y bí bách ở trong nhà tới trưa, muốn hoạt động một chút.

Mới đầu A Tinh phàn nàn thức ăn y mua thiếu cân thiếu lạng, liền để A Dương cùng y đi mua thức ăn. Y đứng bên cạnh, nghe A Dương trả giá, thú vị như nghe thuyết thư vậy. Hai người bọn họ cùng đi mua một thời gian, sau đó, có việc xảy ra... Mấy người bán hàng rong kia bị A Dương chém giá tức giận, xỉ vả chửi mắng bọn họ là... là loại quan hệ đó.

A Dương đi dạy dỗ bọn họ, bị y phát hiện, hai người ầm ĩ một lúc. Mặc dù ngay đó liền tốt lại, nhưng hai người bọn họ, kể từ hôm ấy, liền tách ra mua thức ăn.

Nhắc tới mới nhớ, hình như từ sau lần đó, không thấy mấy người hàng rong kia đâu cả. Chắc là bị A Dương phá gian, liền đổi chỗ bán rồi.

Thay phiên nhau cũng tốt, thay phiên có thể lập quy củ.

Chỉ là... hôm nay Hiểu Tinh Trần đặc biệt muốn hoạt động chút. Y xoắn xuýt hồi lâu, lâu đến mức đủ để A Dương đi đi về về một lượt, cuối cùng mới quyết định, ra ngoài, đi tìm A Dương.

.

Càng là lúc nguy cấp, hắn càng suy nghĩ rõ ràng. Đó là sự khôn ngoan cực đỉnh mà năng lực bẩm sinh mang tới cho hắn. Địch nhân càng hung tàn, hắn càng xuất sắc. Trên ngực, trên mặt, bị vạch ra bao đường máu, nhưng miệng hắn vẫn không ngừng lại, nói càng lúc càng hăng.

Hắn còn chưa phát huy tới trạng thái cao nhất, kẻ địch trước mắt đã loạn bước rối chân. Từ khi gặp nhau tới giờ, chỉ ngắn ngủi trong phút chốc, đến một nén nhang còn chưa tới, Tiết Dương đã ung dung dễ dàng cắt đi đầu lưỡi Tống Lam.

Quá đơn giản, chẳng hề phức tạp, nếu đặt trên người khác, hắn sẽ không thấy kích thích chút nào. Nhưng Tiết Dương bây giờ, bị ngọn lửa sảng khoái thiêu cháy, cháy đến hưng phấn dị thường, gương mặt đỏ rần lên. Thật đã, giết người vốn đã rất sung sướng, nhưng giết Tống Lam, lại càng là sung sướng cực đỉnh, ha ha!

Tống Lam đã sớm loạn trận cước, kiếm đâm tới vì đau đớn mà chiêu thức cũng loạn. Tiết Dương dễ dàng tránh thoát, như đang đùa với chó giễu cợt Tống Lam.

Ồ? Ha ha, Hiểu Tinh Trần tới rồi. Hắn nghe được tiếng bước chân, bất kỳ thanh âm nào của y, hắn đều chú ý.

Vừa nãy hắn sai rồi, giết Tống Lam, không phải là cực đỉnh sung sướng.

Một kiếm Sương Hoa xuyên qua thân thể Tống Lam, Hiểu Tinh Trần bình tĩnh, giọng điệu dễ thương như ánh mặt trời, so với con nít mù mờ còn vô tội hơn, nghiêng đầu: "Ngươi ở đâu?"

Cực đỉnh sung sướng, rõ ràng là khiến cho Hiểu Tinh Trần, tự tay giết chết người bạn tốt này.

Tiết Dương cười thống khoái: "Ta đây. Sao ngươi lại tới vậy?"

Hiểu Tinh Trần trong lòng nhộn nhạo, không dám nói ta muốn tìm ngươi, chỉ bảo Sương Hoa khác thường, ta thuận tiện tới xem một chút. Y không biết rằng câu giải thích này chưa ổn, bởi nếu chỉ vậy y sao lại tới nhanh đến thế.

Y đổi chủ đề, nhưng cũng là thật lòng tò mò: "Đã lâu ở chỗ này không còn thấy tẩu thi, hay là một con lạc đàn, từ chỗ khác tới?"

Tiết Dương từ trên nhìn xuống Tống Lam đang quỳ dưới đất, đắc ý khinh thường: "Đúng vậy, kêu gào thật dữ."

Trong không khí lại tràn ngập mùi vị kỳ quái vừa ngọt vừa tanh, Hiểu Tinh Trần cũng quen rồi, tẩu thi khu vực này, tất cả đều mang cái mùi ấy, nồng đậm vô cùng. Hiểu Tinh Trần bế khí nín thở, không ngửi nữa.

Y không muốn A Dương hỏi y tại sao tới đây nhanh như vậy, nên đã hỏi hắn "Thức ăn mua xong chưa?" Nhận được câu trả lời, liền vội vàng xoay người, đi về nhà trước.

Tiết Dương lau máu, nhặt giỏ thức ăn bảo bối lên, cười ngọt ngào một tiếng: "Không có phần của ngươi."

Mặc dù không muốn bị hỏi, nhưng y không được như ý nguyện. A Dương đuổi kịp y, cười nói: "Sương Hoa khác thường, ngươi cũng không nhanh đến vậy chứ? Ta mới chỉ gặp nó được một lát à."

Mặt Hiểu Tinh Trần hơi đỏ: "...Ừ."

Tiết Dương cười ngặt nghẽo: "Ừ cái gì? Ngươi không phải là bám theo ta đấy chứ?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Sao có thể."

Tiết Dương cực kỳ đắc ý, trong lòng giống như một tổ ong mật xôn xao, vừa ngọt vừa nóng, hắn không tiếp tục trêu chọc Hiểu Tinh Trần, chỉ lấy giải dược phấn độc đặt bên miệng y: "Ăn viên kẹo này."

Hiểu Tinh Trần liếm nó: "Ngươi lại lén mua kẹo ăn."

"Đâu có, đây là mua cho ngươi mà."

Hiểu Tinh Trần cười: "Kẹo này ngọt thật, ngươi mua ở đâu, lần sau ta mua cho ngươi kẹo này."

"Không nói, ngươi có lòng thì tự mình tìm đi."

...

Chờ đi thật xa, phấn thi độc kia tán rồi, Hiểu Tinh Trần mới ngửi được mùi máu tanh. Y chợt quay đầu: "Ngươi bị thương?"

Tiết Dương cười: "Đạo trưởng, giờ ngươi mới phát hiện sao, con tẩu thi kia cào lên vai ta đó."

"Sao bây giờ ngươi mới nói!" Hiểu Tinh Trần cường thế cõng Tiết Dương lên, ngữ điệu mang theo rầy la cùng khiển trách: "Ngươi không đau hả! Đi chậm như vậy! Phải mau chóng khử độc cầm máu, ngươi không biết ư?"

"Không sao không sao rồi, không nghiêm trọng lắm."

Hiểu Tinh Trần bước nhanh như bay, song cước bộ rất ổn, chẳng mấy chốc, liền đi tới tòa nghĩa trang lẻ loi trơ trọi nhưng rất thanh tịnh ấm áp đó.

.

Căn nguyên mọi cảm xúc của con người là sợ hãi. Loại sợ hãi này biến chiếm hữu thành niềm vui, biến mất mát thành giận dữ phẫn hận, thành khóc lóc bi thương. Cho nên sợ hãi mang đến ưu sầu, người ưu sầu lại hướng tử mà sinh. "Giống như bị người đối diện tạt cho một xô nước lạnh, hay như bị người tiến vào giấc mộng tát cho bừng tỉnh", không thể không thừa nhận, hắn, một kẻ không sợ trời không sợ đất, trong nháy mắt đó, lại sợ hãi vô cùng. Mà đối với một kẻ có lòng cảnh giác nặng như hắn, phần sợ hãi này, một hai ngày, tiêu trừ không tan.

.

Tiết Dương sau khi thoải mái tỉnh dậy, bắt đầu lạnh toát tay chân.

Tống Lam, thế nhưng tìm được tới chỗ này, chẳng lẽ lộ rồi sao? Có nên dọn đi không? Dọn đi chỗ nào? Quỳ Châu? Quá lộ liễu... Hắn vứt bỏ quỷ đạo đã lâu, không cần tìm vùng đất hiểm trở như vậy. Dọn tới chỗ nào yên bình dân dã, cách xa âm khí một chút cũng tốt.

Tiết Dương quét dọn một lượt gian phòng này.

Khắp nhà đều là các ngóc ngách được tỉ mẩn tu sửa.

Không, tại sao phải dọn, Tống Lam đạp vào bẫy rập của hắn, sớm đã không còn đường sống quay lại, giờ hắn chết rồi, ta tại sao, vì một cái thi thể mà dọn nhà chứ.

Không ai biết, kẻ biết, đều chết hết rồi.

Tiết Dương thoáng thả lỏng tâm tình.

Quá trưa, chờ Hiểu Tinh Trần nghỉ ngơi, hắn liền ra ngoài xử lý thi thể.

Hắn dùng một cây sọ đinh.

Lúc trước hắn vô cùng khát vọng có được một con hung thi như Quỷ tướng quân, nhưng tốn biết bao công sức cũng không thể khiến Ôn Ninh nghe lời. Bây giờ, tuy nói không còn khát khao như thế, nhưng tên này so với Ôn Ninh còn mạnh hơn, có thể luyện. Nếu luyện thành, cũng xem như làm tròn tâm nguyện mấy năm trước, không luyến tiếc chuyện nhân sinh.

Tống Lam chưa qua nhận chủ, quá trình luyện thi thuận lợi hơn Ôn Ninh nhiều. Nhưng dù vậy, lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt.

Hắn bây giờ, không muốn rời khỏi nghĩa trang, không muốn rời khỏi một người, dù chỉ là nửa bước.

Luyện xong, hắn khẩn trương trở về nhà, đẩy mạnh cửa ra, thấy Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ gương mặt, rõ ràng mới tỉnh dậy, tâm tình Tiết Dương toáng buông lỏng chút.

Tiết Dương cười rộ lên, ngồi phịch xuống ghế, hai chân gác trên bàn, thoải mái nói: "Đạo trưởng thật ham ngủ, ngủ đến tận giờ?"

Mặt trời ngả về tây, Tiết Dương lạnh lẽo, chậm rãi quan sát từng ngóc ngách bất thường trong nhà.

Nhỏ mù, ngay đến cơm trưa cũng chưa trở về ăn.

Xem ra, nó lại ham chơi chỗ nào rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thật không giống hắn.

Hắn cười tự giễu đôi câu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ tưởng tượng lại cảm giác sảng khoái lúc Tống Lam chết mới nãy, toàn thân dần buông lỏng.

Tâm tình Tiết Dương lại tốt lên, cầm trái táo mua hôm nay, bắt đầu gọt.

Gọt thành hình dáng con thỏ nhỏ.

Nhưng lúc A Tinh trở về, hai tròng mắt sưng đỏ, cảm giác hốt hoảng bắt đầu chạy dọc khắp thần kinh Tiết Dương.

Hắn cười ngọt ngào mà lạnh lẽo, toàn thân cứng ngắc: "Khi dễ nó? Ai có thể khi dễ nó?"

Nhưng lý do của tiểu cô nương đầy đủ như vậy, kéo tâm tình đang căng lên của Tiết Dương, buông lỏng xuống.

Dây cung kéo căng được buông ra, so với luôn buông lỏng còn đã hơn nhiều. Tiết Dương thở ra một hơi, lần đầu tiên cảm thấy A Tinh om sòm lại dễ nghe đến thế. Dễ nghe tới mức hắn hiếm khi mà cho nàng một sắc mặt tốt, lần đầu tiên gọi tên A Tinh, chỉ nàng làm sao dạy dỗ mấy kẻ bắt nạt mình, nhường con thỏ nhỏ gọt nửa này, cho A Tinh.

Mọi thứ đều nắm trong tầm kiểm soát..

Thần kinh Tiết Dương ba lần bốn lượt căng lên rồi lại buông thõng, con ngươi dán chặt trên gương mặt Hiểu Tinh Trần. Nhìn không đủ.

...

Rạng sáng ngày thứ hai, A Tinh suốt đêm không ngủ, mắt càng đỏ thêm. Nàng kêu la bắt Hiểu Tinh Trần cùng nàng mua y phục. Thức ăn đành để Tiết Dương lo.

"Rồi rồi rồi, ta đi mua, ta đi ngay giờ đây." Hiểu Tinh Trần thấy tâm tình Tiết Dương hôm nay rất tốt, lại ngoan, liền nhân lúc hắn chưa ra khỏi cửa, kéo tay áo, thưởng cho hắn phần kẹo hôm nay.

Tiết Dương nắm chặt viên kẹo, hừ khẽ, một lần nữa tạt qua sạp táo kia.

Nếu là mọi khi, hắn sẽ ăn kẹo trước, chưa thỏa, mới chịu kiếm táo ăn. Nhưng hôm nay, không biết tại sao, trong lòng hắn có chút loạn.

Vì vậy, hắn cất viên kẹo, mua táo ăn.

Tâm trạng ngày hôm qua kéo dài đến tận bây giờ.

Hắn về nhà nhanh gấp hai lần mọi khi, cước bộ gấp gáp, giống như không có nhiều thời gian vậy.

"Cạch ___", cửa bị khóa.

Con ngươi Tiết Dương hơi co lại.

Không đúng, không đúng, tại sao lâu như vậy còn chưa đi. Dây cung vừa buông lỏng cả đêm, một lần nữa bị kéo căng trở lại.

Hắn đá cửa.

Hắn không muốn đá cửa, cửa này Hiểu Tinh Trần làm đã lâu, giống như giỏ thức ăn kia, dùng đã quen rồi. Không có cửa, còn xem là nhà ư?

Nhưng nha đầu chết tiệt đáng thiên đao vạn quả kia, không chịu mở cửa.

Nó bảo phải thay quần áo, thay cái rắm! Có để mông trần, cũng phải mở cửa ra!

A Tinh mắng: "Hứ! Không mở cho ngươi! Có ngon thì ngươi cứ đạp cửa!"

Đúng như hắn muốn!

Cửa, đành sau này sửa, hắn bây giờ, nhất định phải vào trong, nhất định phải xác định xem, có chuyện gì bất ổn.

Chắc chắn là không có đâu, hắn cố cười lên, ha hả nói: "Đây là ngươi nói đó. Đạo trưởng, cửa đành nhờ ngươi sửa, đừng trách ta nha."

"Soạt ___"

Giỏ thức ăn bảo bối kia, cứ như vậy, bị hắn quăng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro