Đệ nhất chương : Thập giới tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu

Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen sẽ chẳng tương tư

Ba, tốt nhất không làm bạn, không làm bạn sẽ chẳng nợ nhau

Bốn, tốt nhất không thương, không thương làm sao nhớ?

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ chẳng bao giờ chia tay

Sáu, tốt nhất đừng có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau

Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy *

* Gánh vác trách nhiệm

Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi

Chín, tốt nhất ko phụ thuộc

Như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm

Mười, tốt nhất không tình cờ gặp mặt - mãi mãi ko ở bên nhau

_ _ _

Người gặp ta hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán

Đã đành cùng người quyết tình dứt ý

Tránh cảnh sinh tử nhớ thương

Thà rằng quyết tuyệt cùng ngươi

Khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư

Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều này xin gửi cho người.

( Trích : Thập giới tương tư )

_ _ _

Một lần tỉnh lại, ngàn vạn nỗi đau tập kích trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Tiết Dương mơ màng cảm thấy có người lay gọi mình "  A Dương ngươi làm sao vậy? "

" Hửm? " Tiết Dương cố gắng nâng mí mắt thích ứng với ánh sáng bên ngoài một lúc sau mới sực tỉnh. Một loạt các kí ức ồ ạt xông thẳng lên não, phải thật lâu sau đó hắn mới tiêu hóa nổi...

À, phải rồi hắn là Tiết Dương là Thần Quân...

Từ thời thượng cổ đã lưu truyền. Truyền thừa của Thần Tộc duy nhất chỉ còn xót là một người - Chính là Tiết Dương hắn chứ chẳng ai

Một lần lịch kiếp, trải nghiệm tất thảy thất tình lục dục phạm phải sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, liên quan gì tới hắn? Bản thân hắn thực ra đã lãnh mạc ít nói trong tam giới chung quy không ai địch nổi hắn, sống tới mấy vạn tuổi còn có thể tồn tại thứ tình cảm gì? Tất nhiên là không có!

Nói đến người bên cạnh hắn tên y là Mạc Tử Lam là bằng hữu duy nhất hắn thật tâm coi trọng cũng như tin tưởng nhất, lúc này Mạc Tử Lam cười khẽ nhìn dáng vẻ này của A Dương không lẽ thật sự có tình cảm với người kia?

" Ngươi còn... " Không để y nói hết câu Tiết Dương đã hung hăng trừng mắt dáng vẻ cao quý lãnh diễm thực sự làm ngươi ta trong tâm có sùng bái
" Ta không còn nhớ gì nữa, Tử Lam ngươi cũng ít nói đi một chút "

" À... " Âm điệu của từ này kéo thật thật dài như đã hiểu được gì đó, Mạc Tử Lam nhún vai " Vậy được thôi ta cũng mặc ngươi "

_ _ _ Thấm thoát 200 năm đã trôi qua,

Kể từ khi lịch kiếp tới nay, tính cách của hắn cũng theo chiều hướng thay đổi đặc biệt là rất hay cáu gắt, nụ cười lại luôn mang theo một  tia trào phúng. Ánh mắt lại thật đáng sợ...
TT  TT

Ai nhìn thấy chung quy cũng đều có chung một cảm nhận ' không rét mà run '

" Hồi bẩm chủ tử đã tra ra tung tích " một tiểu tiên khả ái cung kính hành lễ với hắn chậm dãi nói không dám có một điểm thất thố

" Nói " Tiết Dương đơn giản không thèm liếc mắt qua

" Ừm... bây giờ hiện đang ở Nghĩa Thành "

Lại là cái thành đổ nát không khác gì một đống hoang phế đó? Thật là hết chịu nổi con người này, đến tột cùng y còn nghĩ gì chứ? " Ngươi tiếp tục theo dõi đi "

" Vâng " Tiểu tiên nghiêm túc cúi đầu. Sau đó lại hành lễ, lúc sau mới đi ra

Gió lạnh thổi mạnh, bên ngoài trời mưa xối xả không khí ẩm ướt mang theo những tiếng mưa rơi vang dội.  Tiết Dương nhìn ra bầu trời thật tối a, ngay cả từ đây nhìn đến cũng vẫn xa quá phải không? Bàn tay dù có vươn tới bao xa đi nữa thì cũng không thể nào chạm được. Bước xuống những bậc thềm dài đằng đẵng hành lang gấp khúc uốn lượn. Cuối cùng nơi hắn đến là Ngự Lai Viện nơi ở của Mạc Tử Lam

Vừa nhìn thấy Tiết Dương hắn đã cao hứng cười cười nói nói " A Dương a~ ngươi cũng thật rảnh rỗi! Mau mau nói ta xem tìm ta có việc gì... Có phải bị người ta ăn hiếp không? Ta trả thù dùm ngươi " Hai câu cuối là nói đùa hắn mà có người sẽ bắt nạt nổi sao? Không thể nào, truyện đó phải kinh thiên động địa tới mức nào chứ? Đúng là vẫn không thể tưởng tượng nổi nga~

" Ta có chuyện muốn... hỏi ngươi " Tiết Dương lạnh nhạt nói nghe ra không rõ vui buồn bên trong

" Hẳn là vì người kia đi? " Mạc Tử Lam phì cười, vẫn là rất quan tâm người kia a~Còn không mau thừa nhận?

" Y bây giờ thế nào? "

" Vẫn chưa chết "

... Mn lên mạng nghe thử bài ' Thập giới tương tư ' nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro