Toả lân nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn dạy ta quên hận thù, không hờn dỗi, biết hối lỗi, sửa tính tình, mặc ái tình như nước, quay đầu trước bể khổ, sớm tao ngộ lan nhân*

 lan nhân: ý chỉ mối duyên tốt đẹp


『 Chỉ một thoáng đã giấu sạch thất tình, nước mắt đắng cay thấm ướt cả vạt áo.

Hắn gặp lại Hiểu Tinh Trần cũng vừa tròn năm năm.

Đã qua rất nhiều năm kể từ khi vụ thảm sát Nghĩa Thành xảy ra, một đoạn chuyện cũ lại tựa như một mẩu truyền thuyết, bị thời gian bỏ quên ở một góc, phủ đầy bụi bặm trần gian . Nhớ năm đó kinh thiên động địa, nay một lời đồn đại cũng không có ai nhắc tới, bởi vì dù sao cũng đều là chuyện cũ .

Đó là một quãng thời gian cực kì dài, lâu đến nỗi thi cốt Tiết Dương hoá thành tro, Tống Lam tóc đen hóa thành tuyết trắng, lâu đến nỗi Hiểu Tinh Trần vẻn vẹn một mảnh hồn tàn nay lại thức tỉnh, nương tựa vào hư không, linh phách tái hợp thành tiên thân, trở về với hồng trần.

Nhân sinh trăm năm, chẳng mấy chốc, hắn cùng với cũ hữu* rót một ly trà đối mắt nhìn nhau, hắn thêm tang thương, y lại như hồi vừa mới gặp, nhìn nhau không nói gì, lệ đã ngàn đi.

*Bạn cũ

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cũng không biết giờ đã chập chiều.

Trầm mặc hồi lâu, Hiểu Tinh Trần nâng mắt, đáy mắt lộ ra một dải ngân hà đầy sao, so với trước càng thêm sáng ngời.

Tống Lam lòng đầy cảm khái: "Ta cũng vì đôi mắt của ngươi mà áy náy rất nhiều năm, không nghĩ tới hiện giờ ngươi sống lại, có thể hồi phục thị lực, thật tốt."

Bạch y đạo trưởng khẽ chuyển mắt, chậm rãi lấy ra từ trong lòng hai thanh bảo kiếm, một thanh lệ, thuần khiết, lạnh lẽo như sương hoa, một cả thân đen sẫm, trời sinh điềm xấu.

Y nhẹ giọng nói: "Đều đã qua, sẽ không nhắc lại nữa."

Nhớ năm đó ta cũng tuỳ tâm sở dục, thì ngại gì hiện tại lại không tuỳ ý như ngày trước.

Hiểu Tinh Trần sớm đã quyết tâm xuất ngoại dạo chơi, hiển nhiên chưa từng ở lại nơi nào quá lâu, y cũng chối khéo tâm ý của Tống Lam. Tống Lam thấy ý y đã quyết, cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ có thể lẳng lặng đồng hành cùng y.

Vô tư đi tới vùng ngoại ô, bọn họ không ngờ lại gặp trúng đứa trẻ của duyên phận.

Đó là một tiểu hài tử nhìn qua chỉ khoảng năm sáu tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ ốm yếu vậy mà lại bị người ta lôi đi, hướng đồng hoang mà kéo tới, người đầy máu tươi, bộ dạng rất đáng thương.

"Xin hỏi, đây là làm sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần tấm lòng nhân thiện, lập tức tiến lên cản dân làng, Tống Lam khó chịu chau mày, hiển nhiên là không muốn gặp mấy trường hợp phiền toái rước hoạ vào thân kiểu này. [ Đạo trưởng kiểu gì mà kì zạ .-.]

Nhưng chung quy thì Hiểu Tinh Trần chỉ ngăn tới đây nên không biết rạch ròi, vì thế cái mà bọn họ nghe được là cái truyện kì dị được thôn dân thêm mắm thêm muối vào. Đứa nhỏ trên mặt đất đích thị là một đứa trẻ bị ông trời ruồng bỏ.

Hắn mồ côi từ nhỏ, mẫu thân sinh hắn thai nghén kì lạ, kéo dài đến dầu hết đèn tắt, mẹ con nhà hắn không may mắn chết đi, hắn không hô hấp nửa canh giờ, thế mà lại đột nhiên oa oa khóc lớn, chết rồi lại sống lại.

Vị bán tiên trong làng nói đứa nhỏ này kiếp trước nghiệp chướng nhiều lắm, kiếp này mệnh định chết trong cô đơn lạnh lẽo, họ hàng xa lánh, là cái họa yêu nghiệt.

Ít nhiều thôn dân cũng có lương tâm, không tính toán nuôi ăn hắn tròn tám năm, cũng không để ý tính cách hắn quái gở cổ quái, ngại hắn vận mệnh thật sự không tốt.

Thế nhưng mấy ngày trước hắn lại gây ra ôn dịch, bệnh đến nửa sống nửa chết, nếu không xử trí sợ rằng cả thôn đều sẽ bị lây nhiễm, chỉ có thể kéo đến vùng hoang vu, một phen hỏa thiêu sạch sẽ, không cho hắn làm hại thế gian. [fuck >__>>]

Đứa nhỏ nằm trên mặt đất, chậm rãi thở hổn hển: "Các ngươi tốt nhất, ...tốt nhất hiện tại giết ta đi, giết không được ta, ta đều cho các ngươi chết rất khó xem."

Thanh âm của nó rất thấp, chỉ còn một chút hơi tàn, thế nhưng miệng lại cứ như vậy mà ngả ngớn lại ung dung, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Hiểu Tinh Trần đối diện ánh mắt của nó, ánh mắt khiến kẻ khác không rét mà run, tràn ngập âm ngoan cùng oán độc, trông giống như một con sói nhỏ cô độc cuối cùng đang chao đảo trên cánh đồng hoang tàn, bất cứ khi nào cũng định bụng liều mạng cá chết lưới rách*. ( giống kiểu chả còn gì để mất hết cứ liều đi :v)

Vẻ mặt cố chấp, đầu tóc bù xù dơ dáy, quả thật xem chả có tí thanh tú đẹp đẽ nào, nhưng ánh mắt lại cực kì quen thuộc, khiến Tống Lam không khỏi cả người chấn động, Phất Tuyết thoát cái ra khỏi vỏ, kiếm chỉ lên mi gian tiểu hài tử, cắn răng nói: ".... Quả nhiên là ngươi."

Đứa nhỏ không cam lòng yếu thế, dùng hết khí lực cuối cùng trừng lại hắn, ánh mắt xa lạ mà hung ác.

Đứa nhỏ này có một loại khí tức khiến cho người ta căm hận, thuộc loại lãnh huyết, ác độc như thú vật, làm cho bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới cái tên của một kẻ nguyền rủa nào đó.
—— Tiết Dương. [Tổng tài ác bá he he]

Hắn đã không sợ chết lại còn cố tình khiêu khích khiến cho thôn dân nổi lửa giận, hận không thể đánh chết hắn ngay tại chỗ, thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại ngăn ở phía trước bọn họ. Nửa khom người nửa hạ gối, hướng về phía tiểu hài tử người đầy bùn đất mà vươn tay: " Đem đứa nhỏ này giao cho bần đạo, là yêu là tà, sẽ do bần đạo phân rõ."

Đứa nhỏ không nắm lấy tay y, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận đó."

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu mỉm cười, nét mặt cứ như vậy rạng rỡ, đôi mắt lại giống như một ngôi sao sớm, khiến đứa nhỏ kinh ngạc trừng lớn mắt, trong lòng buồn bả sinh ra một cảm giác xa lạ cùng hoài niệm.

Thừa dịp hắn thất thần, Hiểu Tinh Trần lúc này tung một chưởng, đánh hôn mê hắn.

『 Đưa cho ta một nhánh san hô, để tổ phượng hoàng của hắn bình an trọn kiếp. 』

Tống Lam không thích đứa trẻ này .

Khi ấy Tống Lam đã không còn trẻ , khóe mắt cũng vầng trán từ lâu đã hiện lên dấu vết của năm tháng. Hắn vẫn mang chính khí nghiêm nghị của Ngạo Tuyết Lăng Sương, Hiểu Tinh Trần cũng như trước Minh Nguyệt Thanh Phong, dung mạo như lúc ban đầu, nhưng cả hai đối với thời thiếu niên khi đó đều giống như một giấc mộng chìm vào quên lãng không hề nhắc tới —— bọn họ từng như thế này đối diện với hàng vạn ma đầu ác độc và xấu xa , cũng từng đao kiếm tương trợ lẫn nhau vang danh một thời. Mặc dù Tiết Dương đã nhận lấy sự trừng phạt, nhưng vết rạn đã vĩnh viễn vắt ngang bọn họ lúc đó.

Bọn họ chung quy trở về không được.

Hiểu Tinh Trần hạ mắt, không hề để tâm đến những điều này. Đem vết máu trên mặt đứa nhỏ lau sạch sẽ, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú tinh tế, nó vậy mà lại là một đứa trẻ phi thường xinh đẹp. Chẳng trách mặc dù được định sẵn phải chết trong cô độc vẫn có ít nhiều đại cô nương, tiểu tức phụ nguyện ý đưa cháo hàng ngày cho nó.

"Giống hắn không?" Hiểu Tinh Trần đột nhiên mở miệng

Tống Lam nhất thời không để ý, sửng sốt hơn nữa ngày mới phản ứng lại, oán hận nói: "....Tuy rằng trông có vẻ không giống, nhưng lại giống nhau ở chỗ khiến kẻ khác sinh ghét."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười đứng dậy, đến bên giường nơi đứa nhỏ đang mê man. Nhiều năm đói khát cùng tật bệnh làm cho thân thể nó suy yếu dị thường, lồng ngực bạc nhược phập phồng một cách khó khăn, từng chút, từng chút.... yếu ớt đến nỗi tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ chết đi.

Mặc dù bị đánh bầm dập đến sống dở chết dở như vậy nhưng vẻ mặt lại không hề lộ rõ đớn đau.

"Đã từng vòng vo một đời, số phận kiếp này so với kiếp trước không giống nhau, cũng coi như bình thường."

"Nghe ta khuyên một câu, đừng để bộ dạng đáng thương của hắn lừa gat. Đời trước hắn xấu xa như vậy, một đời này cũng sẽ không thể là người tốt, lẽ nào ngươi muốn chờ hắn hại ngươi thêm lần nữa mới biết hối hận sao?"

"Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra?" Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nói, "Hồn phách của nó không được đầy đủ, từ khi sinh ra nhất định đã phải chịu nhiều khổ cực."

"Hơi thở run rẩy, thể chất phù phiếm, vả lại mệnh mang hung thần, quả thật là tảo yêu chi tượng, không nói cũng biết, ngươi chẳng lẽ đã quên Tiết Dương đời trước như thế nào sao? Thời điểm hắn hại chết cả nhà Thường gia, bất quá cũng chỉ mới mười lăm tuổi."

"Hắn kiếp trước sống một cách bại hoại , nhưng kiếp này sinh ra lại là một đứa trẻ trong sạch, sẽ không phạm phải sai lầm." Hiểu Tinh Trần đưa tay nâng trán, nhìn đứa nhỏ đang ngủ, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Nếu đời này đã cho ta sớm gặp hắn, ta sẽ không để hắn phạm phải vết xe đổ của kiếp trước."

"Hắn kiếp trước dùng rất nhiều bí pháp tà thuật, hồn phách gánh không nổi, sớm đã chịu nhiều tổn thương, sau khi rơi vào vòng luân hồi, chuyển thế đầu thai cũng dần suy yếu, kiếp nầy nhất định sống không quá mười tám tuổi."

Tống Lam sững sờ nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi tại sao lại biết chuyện này?"

Hiểu Tinh Trần không chút đổi sắc.

"Bởi vì hồn phách của ta, chính là hắn dùng cấm thuật gọi trở về."

Tống Lam biến sắc, Hiểu Tinh Trần vờ không nhận ra, chậm rãi nói: "Ta biết hắn bản tính ác độc, nhưng ta cũng tin tưởng chính mình." [E hèm, ta biết A Dương bản tánh ác độc nhưng ta cũng tin ta chế ngự nổi hắn :3]

Tống Lam dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai thanh bảo kiếm một trắng một đen, thở một hơi thật dài rồi xong không lên tiếng nữa .

『 Thật đúng là nhân sinh khó đoán trước, không nghĩ hiện tại lại có thể gặp được nhau 』

Y nói chuyện với Tống Lam thật lâu, hắc y đạo trưởng rốt cục cũng yếu lòng, trước khi đi dặn dò, nếu có nguy nan, nhất định phải lập tức thông báo.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng đồng ý, đưa tiễn cố hữu rời đi. Khi y trở lại phòng thì đứa nhỏ đã tỉnh.

"Ngươi chừng nào thì giết ta?" Thấy y trở về phòng, đứa nhỏ lập tức cảnh giác đứng lên, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

"Nếu không giết ta, ngươi để ta đi đi."

Yết hầu của nó bị thương, nói ra thanh âm khàn khàn không lưu loát, như là tiếng giấy ráp mài đao vọng lại. Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó, đứa nhỏ theo bản năng run lên, lập tức lui về góc giường nhìn y đầy đề phòng.

"Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thả ngươi." Hiểu Tinh Trần đến bên mép giường, ngồi xuống, nghiêng đầu cười thực ôn nhu, "Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc ngươi."

"Ta trên người cái gì cũng không có, ngươi đâu chiếm được ích lợi gì." Đứa nhỏ thận trọng, như cũ không chịu tới gần y. Nó giống một con thú nhỏ chịu rất nhiều đau khổ, luôn luôn đề phòng, dùng cái răng nanh nhọn hoắt của mình để tự vệ, chỉ có thể dựa vào bản năng tránh né tổn thương.

Hiểu Tinh Trần lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, đặt ở lòng bàn tay cho nó xem: "Ta sẽ không làm hại ngươi, lại đây, ta sẽ cho ngươi kẹo."

Thằng nhỏ bày ra vẻ mặt chán ghét, nhíu mày nói: "Thứ ta ghét nhất chính là kẹo. Quá ngọt ."

"Ngươi sợ ngọt, chẳng phải sẽ càng chứng minh rằng cuộc đời ngươi chịu nhiều đau đớn đắng cay sao?"

Hiểu Tinh Trần hiểu rõ mỉm cười. Đang định cất kẹo, lại thình lình bị đứa trẻ bổ nhào tới, cướp viên kẹo trên tay nhét vào miệng, đắc ý như con thú nhỏ nhe nanh cắn kẹo rôm rốp, giả bộ trừng mắt oán hận liếc Hiểu Tinh Trần một cái, bỉu môi không thèm nói .

Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, đưa tay sờ sờ mái tóc rối bù của nó.

"Chuyện trước kia đã qua không cần nhắc lại, từ nay về sau ngươi tên gọi Tiết Dương."

"Tiết Dương?" Hắn cứng ngắc nhắc lại cái tên mới của mình, đáy mắt chợt loé lên một mảng tăm tối, răng nanh dưới ánh trăng ẩn giấu sự lạnh lẽo.

"Đạo trưởng, đây là lần cuối cùng ta nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại không giết ta, tương lai nhất định sẽ phải hối hận."

Hiểu Tinh Trần cười dửng dưng.

Y nói: "Được, còn nhiều thời gian, ta mỏi mắt mong chờ."

Ban đầu cuộc sống của bọn họ hết sức khó khăn, chủ yếu là do Tiết Dương không được tự nhiên quá ương ngạnh, không chịu nghe lời y. Hắn giống con thú nhỏ không quen với việc được chăm sóc, bất cứ lúc nào cũng muốn chạy trốn. Bọn họ ở trên núi, địa hình gập ghềnh, khắp nơi lá cây che chắn đều tối đen, Tiết Dương lạc đường lại bị Hiểu Tinh Trần xách cổ lôi về.

Hắn chạy không thoát, dứt khoát liền đợi xuống núi, quậy phá tưng bừng mang phiền toái đến cho Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần tính tình ôn hòa nhu thuận, đối mặt với tiểu hài tử ngây thơ đầy ý khiêu khích nhà mình chính là ngoài mỉm cười ra thì chỉ có mỉm cười, không tiếp chiêu* cũng không sinh khí. Tiết Dương một mực phẫn uất, làm thế nào mà trường hợp của hắn như đứng trước một tầng sương mù lơ lơ lửng lửng nghĩ muốn nháo mà bị chặn hết đường rồi còn đâu nháo nổi hở???

[ tiếp chiêu nghe vui quá nên em để luôn nghĩa thế :3]

Cuộc sống mặc dù có gặp chút trắc trở, nhưng năm tháng cũng coi như yên bình, ở thời loạn thế vẫn là sung túc, có rất nhiều khoảng thời gian quý báu an vui.

Cứ được một thời gian, Hiểu Tinh Trần sẽ đi chợ một lần, còn mang theo Tiết Dương rồi mua cho hắn một bộ đạo bào nho nhỏ nữa.

Y phục như tuyết, kích cỡ cũng vừa vặn, cùng với phụ kiện trên người Hiểu Tinh Trần giống nhau như đúc. Tiết Dương cau mày ra vẻ đau đớn sâu sắc lắm giơ y phục lên nhìn nửa ngày mới nói: "Ta không thích đồ  đạo sĩ."

Tiểu hài tử được nuôi nấng tốt một thời gian, từng bước khoẻ mạnh lớn lên, lộ ra khí tiết tựa như bông sen tinh khiết, trong sáng rạng rỡ. [ Fuck :v]

Hiểu Tinh Trần nói: "Tử Sâm nói quả không sai, ngươi mặc đạo bào vào, chính xác có bảy phần giống ta."

Tiết Dương như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên khó coi, không nói một lời nào. Hiểu Tinh Trần làm bộ như không nhận ra, chậm rãi mặc đạo bào trắng như tuyết cho Tiết Dương, cuối cùng khi đang cúi đầu thắt dây lưng ở eo cho hắn, Tiết Dương đột nhiên nói một câu.

"Ngươi vì cái gì sẽ đối tốt với ta?"

Hiểu Tinh Trần sửa lại xiêm y của hắn cho đẹp, phủi phủi nếp nhăn trên đó, rồi nói: "Coi như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi đi."

".... Được rồi, vậy ngươi phải nuôi ta, cứ nuôi đi, dù sao ta cũng không ăn nhiều." Hắn cắn răng chống cự một hồi lâu rốt cục cũng không thắng được một chút ôn nhu của người kia, lựa chọn thoái nhượng cùng khuất phục. Hắn kiếp trước không được ai yêu thương, thế cho nên từ đó cứ gặp một chút dịu dàng đều hận không thể giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hồn phi phách tán cũng muốn được hưởng thụ một khắc.

Mặc dù mộng có đẹp đến đâu cũng phải tỉnh giấc.

Cách một lát hắn lại hỏi: "Nếu về sau chúng ta phải sớm chiều ở chung, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái xưng hô, ngươi gọi ta Tiết Dương, ta gọi là ngươi cái gì?"

Hiểu Tinh Trần gãi cằm, giống như đang tự hỏi, sau đó khẽ cười một chút, nói: "Tên bất quá cũng chỉ là cái danh hiệu, cứ kêu ta một tiếng đạo trưởng đi."

Tiết Dương không lên tiếng, đồng tử đen lại một màu u tối.

『 Lúc này hết thảy thống khổ như thuỷ hoạn hắn đều nhận hết vào thân 』

Hắn mười hai tuổi.

Thời kì nổi loạn của Tiết Dương tới quá sớm, thế quái nào mà hắn lại nhu thuận hẳn lên :v . Hắn càng ngày càng nghe lời, càng ngày càng chín chắn, mà thật ra phần lớn cũng đều do thể lực của hắn đem lại, mỗi năm đau ốm lại tiêu hao bớt hăng hái của hắn, giờ chả thể nào giống năm đó cố tình làm bậy.

Khi ấy cũng chính là lúc cơ thể Tiết Dương bắt đầu có dấu hiệu suy nhược. Cứ đêm đến, hắn đều  vùng vẫy tỉnh lại trong đau đớn, tơ tằm mảnh mịn quấn siết quanh thân, trói chặt hắn, dù không đau đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng cũng chẳng thể nào thoát ra  .

Hắn sợ đau, sợ chết, thậm chí sợ bóng tối, cái gì cũng sợ. Mà thật ra đa phần là bởi vì này vài năm nay được Hiểu Tinh Trần bao bọc quá mức, đừng nói là khổ cực mà ngay cả uỷ khuất cũng không hề có thế nên bây giờ hắn mới không chịu được như thế này đây.

Thiếu niên lần đầu tiên bị tán hồn tứ chi đau nhức liền bừng tỉnh, tiếng kêu khóc xé tan bầu trời đêm. Hiểu Tinh Trần ngồi trước giường vỗ về an ủi hắn, mặc cho nước mắt đứa nhỏ thấm đẫm tay áo y.

"Đạo trưởng, ta sẽ chết sao?"

Hắn mở to đôi mắt khờ dại ầng ậng nước, mặc kệ những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài. Hắn không hiểu chuyện, làm nũng đòi dỗ dành để xoá tan đi ưu lo sợ hãi, nhưng Hiểu Tinh Trần không có dỗ hắn, bởi vì trong lòng y biết rõ di chứng mà tàn hồn Tiết Dương để lại đang ngày càng....ngày càng nghiêm trọng hơn, muốn giấu cũng không giấu được.

Tiết Dương dúi hai má vào tay Hiểu Tinh Trần, chờ nửa ngày cũng không có câu trả lời, rốt cục khóc cũng mệt rồi, liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ngày hôm sau khi đang luyện kiếm, Hiểu Tinh Trần phá lệ cho hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đứa nhỏ chỉ chờ để được làm biếng, liền cười hì hì chống cằm ngồi dưới bóng cây cổ thụ ngắm người múa kiếm. Mới ngắm được một lát liền thấy chán, mở miệng làm nũng: "Đạo trưởng, ta chán lắm rồi a, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi."

Ánh Sương Hoa chợt lóe, rồi đột nhiên tra vào vỏ. Hiểu Tinh Trần quả nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu kể truyện.

"Trước đây có một thiếu niên."

Cái mở đầu nghe đã biết chả có gì hay ho, nhưng tiết dương cũng không để ý, dù sao hiểu tinh trần chịu kể chuyện xưa chính là một việc cực kì cực kì hiếm, có không thú vị đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ rất phối hợp mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

"Nhớ năm đó, hắn bản lĩnh không nhỏ, mới mười lăm tuổi đã giết sạch một nhà năm mươi người." Hiểu Tinh Trần bình tĩnh kể lại, "cuối cùng, hắn trở thành một đại ma đầu, người người đều muốn giết."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hắn bị mấy đại hiệp giết, chết không toàn thây."

Kết thúc câu chuyện Tiết Dương gật gật đầu, nói: "Thì ra là thế, cũng khá hay."

[Đạo trưởng kể truyện nhạt như nước ốc ấy :v Hay cái gì đồ lưu manh >__>]

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Còn ngươi? Nếu ngươi gặp được một ma đầu như vậy, ngươi có giết hắn không?"

"Vì đạo trưởng đã nói là ma đầu thì đương nhiên là muốn giết."

"Nhưng mà, hắn kỳ thật lại có thân thế rất đáng thương, từ nhỏ đã bị người ta đánh chửi, chịu rất nhiều đau khổ, hắn sở dĩ xấu xa như vậy, là bởi vì chưa từng có ai dạy hắn, "Hiểu Tinh Trần nhìn vẻ mặt của Tiết Dương, "nếu là như thế, ngươi cũng muốn giết hắn sao?"

Tiết Dương thấy cái bộ dạng nhìn chằm chằm bản thân của Hiểu Tinh Trần chẳng hiểu sao lại cảm thấy bối rối: "Bọn họ muốn chết muốn sống, muốn giết sao tuỳ bọn họ đâu có liên quan gì tới ta? Có cái kết quả phù hợp là được rồi."

Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần chau mày, bộ dạng không vui, Tiết Dương liền biết ý, lập tức thông minh hẳn ra mà bổ sung một câu: "Ta sai rồi, đạo trưởng nói hắn đáng chết, hắn chính là nên chết không có chỗ chôn, đạo trưởng nói hắn là người tốt, hắn chính là kẻ tốt nhất thiên hạ."

Tiết Dương nghiêng đầu hồn nhiên cười. Đứa trẻ kia dù có mù quáng, ngây thơ hay tàn nhẫn, đều khiến Hiểu Tinh Trần bất giác sởn gai ốc. Hắn không có một chút tự chủ hay quyết đoán, thiện ác chính nghĩa tất cả đều không phân định luôn tự làm theo ý mình. Nếu kiếp này Tiết Dương gặp phải kẻ không tốt, hắn nhất định lại trở thành Hỗn Thế Ma Vương.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên dùng sức nắm lấy tay hắn, trầm mặc một hồi mới nói.

"May mà ta gặp được ngươi ."

Tiết Dương tựa cười mà như không phải cười: "Gặp được đạo trưởng, ta cũng thật cao hứng."

Ngoảnh lại phồn hoa chỉ như cơn mộng phù du, kiếp tàn nên để mặc sóng cuốn trôi. 』

Mưa rơi từng giọt va vào song cửa kêu tí tách, đêm ngày xuân nghe thật rõ ràng.

Năm ấy Tiết Dương mười lăm tuổi, bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, sáng sớm ngủ ở trên giường, cơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng xương cốt nhổ giò rất nhỏ khẽ lạo xạo.

Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên cạng mép giường, nhìn thấy thiếu niên gắt gao ôm chính mình cuộn tròn lại, đem bàn tay trái khiếm khuyết bẩm sinh liều mạng nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, như kẻ trôi sông cố gắng túm lấy sợi rạ cuối cùng để níu giữu chút hi vọng.

Hắn phải chịu đựng hồn phách không được đầy đủ quả thật mang đến rất nhiều thống khổ. Mỗi khi màn đêm xuống đều đau đến mức tim và mật muốn vỡ ra, giống như linh hồn bị cấu xé thành từng phần nhỏ. Loại bệnh trạng này khiến hắn càng lớn lên thì càng nghiêm trọng, rất nhiều lần khiến hắn đau đớn đến hôn mê.

Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy tay hắn, không nói được một lời.

Y chưa từng giấu diếm Tiết Dương cái gì, ngay cả việc hắn không có đủ linh phách không thể tồn tại lâu được y cũng không giấu. Người thiếu niên sau khi nghe xong cũng rất bình tĩnh đón nhận sự thật.

Cứ như vậy, hết hoàng hôn này tới hoàng hôn khác Tiết Dương đều ngồi trước hiên nhà tranh, chống cằm trông về hướng núi non bát ngát xa xăm, nói: "Ta không sợ chết."

Hiểu Tinh Trần chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Phản chiếu trong mắt thiếu niên là ánh tà dương màu vàng nhạt, hắn nói thật nhẹ thật nhẹ: "Ta chỉ nghĩ là sau này khi ta chết, đạo trưởng còn có thể gặp được rất nhiều người rồi cũng sẽ đối xử với bọn họ tốt như vậy, ta thực sự cảm thấy ghen tị."

"Sẽ không đâu." Hiểu Tinh Trần dưới ánh chiều tà óng ánh, trên mặt lại nhuộm một tia buồn bả, hắn ôm Sương Hoa, thong thả mà kiên định nói: "Về sau cho dù có gặp, bất luận là kẻ nào, thì cũng chỉ có thể là ngươi ."

Ban đêm lúc nào cũng rất dài, đại khái bởi vì mỗi một phút, mỗi một giây đều là dày vò. Đợi cho ánh ban mai mờ mờ rốt cục cũng chiếu sáng căn phòng tối đen, Hiểu Tinh Trần mới cảm thấy sức ép từ bàn tay mới chầm chầm nới lỏng xuống, y đưa mắt, nhìn thiếu niên đang gắt gao từ từ nhắm hai mắt lại, giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt từ từ rớt xuống, thoáng hiện ra nét mặt bi quan buồn bã.

Hắn cúi đầu thở gấp, như là một ông lão bị bệnh lâu ngày, bởi vì trong lòng biết thời gian của bản thân không còn nhiều, trái lại đối với cái chết lại coi như nhạt nhẽo. Hắn túm túm Hiểu Tinh Trần, ý bảo bạch y đạo trưởng tới gần để cho hắn mượn bả vai một chút. Nam hài tử lớn lên cao thêm kì thật rất khác biệt so với cơ thể mảnh khảnh của Hiểu Tinh Trần, mặc dù bệnh trạng khiến hắn gầy yếu, nhưng lúc hắn dựa và Hiểu Tinh Trần vẫn có thể cảm thấy nặng.

Tiết Dương cũng tự ý thức được điểm này, hắn đã sớm không còn là thằng nhóc nhỏ nhắn chân tay mềm oặt, mũm mỉm. Tuổi này rồi mà còn làm nũng thật ra cũng thấy xấu hổ, thiếu niên có phần e dè dùng sức đè lên chân, không dám đem sức nặng toàn thân không kiêng nể gì mà đặt ở trên người Hiểu Tinh Trần.


Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương muốn lùi lại, vì thế khẽ cười cười, cũng nghiêng đầu đỡ hắn. Hai người như là một đôi cốt huyết tương liên thân sinh huynh đệ, giữa cảnh mưa xuân dựa sát vào nhau.

Bọn họ cứ lặng im như vậy nghe tiếng mưa rơi tí tách, Tiết Dương mới nhẹ nhàng mở miệng: "Đạo trưởng, ta hỏi ngươi một vấn đề."

"Hỏi đi."

"Sau khi ta chết, ngươi sẽ đi làm cái gì?"

"Chuyện tương lại ai biết được, đại khái là mang theo sương hoa, bốn biển là nhà đi."

Hiểu Tinh Trần dưới sắc trời mịt mù nhẹ giọng nói, ". . . . . .Hoặc cũng có thể là, đi hoàn thành ước mơ khi xưa của ta, kết giao một vài bằng hữu tốt, cùng bọn họ sáng lập một môn phái —— một cái không có thành kiến, không coi trọng xuất thân làm nên một thế giới lý tưởng."

"Nếu không có ta, ngươi hiện tại có thể đi làm cái này ngay đó, " Tiết Dương hỏi, "Ngươi không cảm thấy là ta đang trói buộc, liên luỵ ngươi sao?"

"Thật ra trên thế gian, trong mắt ta việc này có làm cũng được mà không làm cũng không sao." Hiểu Tinh Trần nhìn vào hư không một thoáng, giống như nghĩ về một cố nhân nào đó, "Có thể nhìn thấy ngươi như vậy bình an vô sự lớn lên, ta cảm thấy thực thỏa mãn."

"Nhưng ta rất nhanh sẽ chết, mặc kệ ta lớn lên trở thành một người khiêm tốn, lại hoặc là trở thành một Hỗn Thế Ma Vương, ta đều sống không quá mười tám tuổi, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao?"

"Với ta mà nói, có lẽ chính là một đoạn năm tháng, đối với ngươi mà nói, cũng là một lần nhân sinh." Hiểu Tinh Trần lại nói, "Ngươi trở thành một Hỗn Thế Ma Vương, sẽ phải chịu rất nhiều khổ, phải giết rất nhiều người, bị rất nhiều người hận, rồi tới trước khi chết, hồi tưởng lại cả đời này đều thật sự quá thống khổ, đối với ngươi mà nói sẽ rất tàn nhẫn."

"Đạo trưởng, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta sẽ không muốn chết." Tiết Dương đem mặt vùi vào cổ Hiểu Tinh Trần cười ha ha, một lát sau, Hiểu Tinh Trần cảm thấy vai mình có một mảng ấm nóng ẩm ướt.

『 Hắn dạy ta quên hận thù, không hờn mát, biết hối lỗi, sửa tính tình, mặc ái tình như nước, quay đầu trước bể khổ, sớm tao ngộ lan nhân


Thiếu niên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh, năm đó khi hắn đến cũng như vậy, hiện giờ hắn phải đi cũng cùng một bộ dạng như thế. Hắn chầm chậm hô hấp , ngực áo người thanh niên khẽ phập phồng. Từng chút, từng chút .....cứ như là giây sau sẽ chết đi. 

Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên giường lẳng lặng chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiết Dương, khẽ buông mi, mặt không chút thay đổi.

Thiếu niên chậm rãi mỉm cười, thần sắc nơi đáy mắt mờ mịt, khóe môi không tự chủ lộ ra một cái răng nanh nho nhỏ, trông giống hệt một đứa trẻ.

Hiểu Tinh Trần không nói một lời, lẳng lặng chờ hắn mở miệng.

Hắn như là đấu tranh thật lâu, rốt cục cũng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Hiểu Tinh Trần."

Mộng cuối cùng cũng phải tỉnh.

"Ta muốn nói cho ngươi một bí mật. . . . . ." Tiết Dương thở thật chậm, lục phủ ngũ tạng giống như bị nhào nát lại một lần nữa khâu lại, ngay cả hô hấp cũng đều đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn không ngờ hắn lại có thể nhẹ nhàng nói, "Ta là Tiết Dương."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi buông hạ mi mắt: "Ta biết."

"Không, ngươi không biết, " Tiết Dương đảo mắt nhìn y, sau đó nở ra một nụ cười —— một nụ cười quen thuộc mà Tiết Dương vẫn mang, một nụ cười xấu xa không ai bì nổi, khóe môi hơi hơi hé, lộ ra cái răng nanh nhỏ mang theo vẻ hồn nhiên, trông vừa ngây thơ không nhiễm ý tà, trông vừa hiểm độc tới cực điểm, chỉ chờ trực có người lao tới để cắn.

 "Ta không phải đầu thai chuyển thế, ta chính là Tiết Dương! Ta chạy khỏi rất nhiều tà ma ngoại đạo, lại bị người đánh cho thần hồn điêu tàn, may mà ông trời không diệt ta, ta du đãng nhiều năm, cuối cùng hồn phi phách tán cố hết sức gặp đước thân thể vừa mới chết này, liều mạng một hơi, đoạt xá thượng thân."

Hắn vừa tuyệt vọng vừa tuỳ tiện hét lớn: "Nếu không phải pháp lực của ta hoàn toàn biến mất, thân thể này lại bị tàn phá không chịu nổi, ta sớm đã chuồn ra đi giết người! Đạo trưởng, ngươi thật đáng thương, kiếp trước ngươi đã bị ta huỷ hoại, đời này lại còn muốn cùng kẻ như ta dây dưa không ngớt, ngươi hiện tại có phải hay không đang cảm thấy rất ghê tởm —— cơ mà ngươi trách ai được? Ta khuyên ngươi giết ta, là ngươi chính mình không chịu a!"


Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nhìn hắn, khẽ nâng mi mắt, ánh mắt ngoan đạo khoan dung giống như vạn trọng pháp, đối nhân xử thế tốt vô cùng, lấy được vô lượng công đức.


Tiết Dương trong lòng run lên.

Hắn dường như không dám tin, rất chậm rất chậm nói: "....Chẳng lẽ ngày đó, ngươi cũng đã biết?"

Khoé môi Hiểu Tinh Trần nở ra một nụ cười thực ôn nhu, giống nụ cười y  ngày này qua ngày khác dùng để trấn an thiếu niên trong đêm tối sợ hãi mà tuyệt vọng, hắn ôn hòa: "Ừ, ta đã biết."

Sau khi y chết nhiều năm như vậy, Tiết Dương hoàn toàn sụp đổ, thề sẽ giết sạch người trong thiên hạ để cùng y mai táng. Nhưng cuối cùng hắn lại chỉ điên cuồng lục tìm cổ thư dị lục, lấy máu của chính mình làm vật dẫn, tự tán một hồn ba phách vào hư không kiếm tìm vong linh Hiểu Tinh Trần. 

Đã qua rất nhiều rất nhiều thời gian bất luận là ngày hay đêm, hắn run rẩy nằm ở giữa pháp trận, cảm nhận sinh mệnh cùng nhiệt độ từng chút từng chút xói mòn. Hắn không sợ chết, chỉ sợ khi hồn phách tan hết người kia cũng vĩnh viễn không quay trở về.

"Ngươi đã biết ta là Tiết Dương, vì cái gì lại muốn giữ ta lại? Ngươi chả lẽ không nói, không nói ta là cái thứ ma đầu ác độc nham hiểm sao ...." thanh âm hắn phát ra run rẩy, không thể tin nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hiểu Tinh Trần, đến cuối cùng, như là bị ông trời uỷ khuất, nước mắt theo khuôn mặt tuôn rơi, "Ngươi hẳn là rất hận ta...."

Y nhìn khuôn mặt bi ai của người thiếu niên, suy nghĩ không hẹn mà quay về rất nhiều năm về trước, Tống Lam hỏi y, ngươi vì cái gì còn muốn cùng người như thế dây dưa?

Khi đó y không có trả lời.

Luân hồi báo ứng, ai có thể nói rõ ràng? Tiết Dương từng hại y hồn tiêu phách tán, một đời này phải chịu báo ứng, thế nhưng vì sao hắn lại cố tình vì y nghịch thiên sửa mệnh, tự rước bao nhiêu đau đớn, chỉ để gọi vong linh y quay về. Như vậy một đời này , lại là hắn nợ Tiết Dương.

Dây dây dưa dưa, nhân quả báo ứng, đường sinh mệnh của bọn họ lại gắt gao dây dưa cùng một chỗ, vì thế rốt cuộc lại không thể tách rời.

Ngay khi nghĩ đến điều đó, y liền thư thái trở lại.

"Tiết Dương đã làm rất nhiều rất nhiều điều sai trái, hắn tội ác ngập trời, chết cũng chưa trả đủ tội. Nhưng người chết cũng giống như đèn tắt, tất cả đều vô ích, ta không tha thứ cho ngươi của kiếp trước, nhưng cũng chưa từng hận ngươi của kiếp này." Hiểu Tinh Trần hướng hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng bệch của thiếu niên gầy yếu, "Kiếp này ngươi làm rất tốt , là đứa trẻ tốt."

Tiết Dương cả người chấn động, run run rẩy rẩy, như là đấu tranh thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, khuôn mặt châm rãi vùi vào lòng Hiểu Tinh Trần, nhẹ giọng nức nở.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang từ từ làm ướt ngực áo mình, hắn không nói gì. Tới thời khắc này rồi, yêu hận đã sớm không phân định đúng sau, Tiết Dương chỉ là quá ác, bị rất nhiều người oán hận, thậm chí đã tự thân mang đến vô tận đau khổ —— nhưng hắn hiện tại chính là một bệnh nhân, cả đời này trong sạch, ở cạnh bên cũng chỉ có một Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nói: "Bởi vì có ngươi, mười năm qua của ta rất khá. Có lẽ rất nhiều năm sau khi nhớ tới cũng cảm thấy khoái hoạt, cám ơn ngươi."

Tiết Dương kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút bối rối, một chút do dự, nhưng mà qua thật lâu thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi dài. Bao nhiêu chấp niệm cả một đời tích trữ ở trong lòng thoáng chốc cũng tan thành mây khói.

Hết thảy đều đã là quá khứ.

Thiếu niên trong mắt ngấn lệ, nhưng vẫn nở một nụ cười khoái hoạt, tươi cười thực thuần túy, khóe môi lộ ra một cái răng nanh mang theo vẻ ngây thơ, đáng yêu đến mức có chút hồn nhiên của con nít.

"Kiếp  trước quả thật chả ra làm sao .... Nhưng cả kiếp này tốt lắm, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, cám ơn ngươi."

Hắn như là mệt mỏi cực kỳ, chậm rãi buông mắt, ý cười trên mặt có chút phai nhạt, lông mi thật dài uốn cong, trông hệt như một con bướm trắng nhỏ, bất giác rung rinh , cuối cùng như là muốn hôn lên một đoá hoa sơ khai, chậm rãi hạ xuống.

Tiết Dương đã chết.

Hiểu Tinh Trần không nói câu nào, ôm thân thể lạnh ngắt của hắn thật lâu thật lâu, cuối cùng chậm chậm đứng lên, trên lưng sương hoa cùng hàng tai, đi vào giữa làn mưa bụi trắng xoá.
Mưa xuân như trước tí tách tí tách rơi, vạn vật ở trong mưa không ngừng sinh sôi, không có ai quan tâm phải chăng hơi thở của một người nào đó đã tắt.

Mưa vẫn không dừng lại.


END.


Cốt truyện đại khái chính là, Tiết Dương vì muốn Hiểu Tinh Trần sống lại, tìm kiếm tà môn bí thuật, khiến chính nguyên linh của bản thân bị hao tổn, cùng Vong Tiện đánh thua một trận, trước khi chết đoạt xá lên thân thể của một trẻ mới sinh, lại bởi vì hồn phách không được đầy đủ nên chịu nhiều tra tấn, may mà sống một đời này người mà hắn gặp lại không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần, hai người giấu giếm giả bộ hồ đồ, như vậy hưởng thụ những ngày tháng khoái lạc trong mười năm.


Tiết Dương mang theo bí mật, giống như kiếp trước ở Nghĩa Thành cũng vậy, sống tràn ngập vui vẻ mà lại như lí miếng băng lạnh lẽo, hắn cho dù có yếu đuối cùng kiêu ngạo cũng không cho phép chính mình thành thật với Hiểu Tinh Trần, hắn sợ rằng Hiểu tinh Trần sẽ lại dùng ánh mắt căm ghét để nhìn hắn. Tuy rằng Hiểu Tinh Trần cái gì đều biết cả rồi, nhưng y như trước ra vẻ thật sự bị Tiết Dương lừa gạt, hắn cũng không vạch trần, bởi vì đã cùng nhau trải qua hết thảy những việc như thế, hắn sống với Tiết Dương sớm đã hiểu rõ.

Cuối cùng Tiết Dương hướng hắn nói ra hết thảy, là rốt cục cũng tỉnh ngộ, đem tất cả những thứ xấu xa ghê tởm nhất nói hết với Hiểu Tinh Trần, lại không biết rằng y đã sớm tha thứ cho hắn. Cả đời này hắn quả thực sống rất tốt, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vẫn hơn ngàn vạn lần những năm hắn sống cô tịch khổ lữ.

Vướng bận đã xong, hắn rốt cuộc cũng có thể an tâm nuốt xuống canh Mạnh Bà, đi qua Tam Sinh lộ .

Tiết Dương đã chết, chuyện xưa cũng xong rồi, hắn đời này không làm điều ác, kiếp sau có lẽ sẽ làm người tốt sống một cuộc sống khoan khoái tự tại cũng nên. Lại cũng có lẽ qua rất nhiều lần luân hồi chuyển thế, hắn lại cùng Hiểu Tinh Trần không hẹn mà gặp, khi đó đích hắn đã vá lại toàn bộ hồn phách, quên mất tất cả những chuyện trước kia, hắn thậm chí còn làm một người tốt —— nhưng là mặc kệ là thế nào, hắn sẽ không bao giờ trở thành Tiết Dương khi đó nữa .

Tựa như lời Hiểu Tinh Trần đã nói, ta sẽ không gặp lại người thứ hai ngoài ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro