Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi kéo ta làm gì? Còn lo lắng cho hắn à?" Trong lòng Tiết Dương sấm chớp còn nhiều hơn phong ba lúc nãy, một Vô Diện đã khiến hắn ngày đêm đều phát cuồng ghen tỵ, giờ lại thêm thứ rác rưởi kia nữa, tức giận như gai nhọn chọc ngoáy hắn: "Hôm nay ta không đánh chết tên kia thì sao này cũng sẽ tìm người đánh mà thôi, gặp ở đâu ta đánh ở đó ngươi đừng hòng ngăn cản ta."

"Ngươi có đánh cũng không chết được người, ta chỉ không muốn ngươi uổng phí sức lực của mình." Y giống như làm phép lấy ra một xâu kẹo hồ lô: "Mấy ngày trước đi tìm Vô Diện ta cứ thấy ngươi nhìn chằm chằm thứ này, ngươi thích ăn lắm à?"

Xâu kẹo ngọt ngào căng mọng kia dập tắt không ít tức giận trong lòng hắn, Tiết Dương hòa hoãn sắc mặt cầm lấy cắn một viên: "Đương nhiên thích, ngươi mua cho ta ăn ta càng thích hơn."

Y như thở dài nói: "Ta cảm thấy ngươi thật kì lạ cứ đi theo người như ta làm gì?"

"Người như ngươi là có ý gì?" Hắn không vui trừng mắt: "Đừng để ta nghe mấy lời này nếu không ta đến hoàng thành đào tổ tiên nhà hắn lên cho chó ăn."

Y ngập ngừng không muốn nói tiếp chuyện này, chuyển lời: "Chúng ta đến Mã phủ một chuyến thôi."

Nơi này đúng là phong thủy xấu chỉ là đi tìm đến Mã Phủ một đoạn đường ngắn đã nghe biết bao người mạng người mất mạng, trượt chân có, chết đuối có, bị bệnh cũng có, treo cổ, uống độc, cả uống say trúng gió cũng có luôn, đại phu hay quan phủ cật lực điều tra đều kết luận là do bất cẩn hoặc có ý định tự sát không có vấn đề gì cả.

Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất, làm gì có chuyện nhiều người vào cùng một thời điểm dắt tay nhau đi xuống Diêm Vương điểm danh chứ?

"Thông thường yêu ma gây ra án mạng đều vì hút lấy hồn phách tu luyện, các nạn nhân đều toàn vẹn hồn phách không có tà khí triền thân, không có yêu khí kí sinh, cả máu cũng không bị rút thì tu luyện kiểu gì? Là do tẩu hỏa nhập ma hay là nuôi sát tâm đây? Nếu là quỷ thì không cần phải nuôi sát tâm..."

"Vậy,...khả năng lớn là do con người gây ra. Chỉ có người muốn tu ma mới cần nuôi sát tâm thôi." Tâm trạng y càng thêm trầm trọng nặng nề: "Yêu ma vốn không có nhân tính, còn con người cớ sao lại độc ác như thế, tâm ma của con người còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái nữa. Tạm thời chưa tìm được điểm chung của nạn nhân bị hại, rất khó khoanh vùng hung thủ."

Tiết Dương ngẫm nghĩ con người mà gây ra án mạng kiểu sạch sẽ như này thì hẳn là cao thủ rồi: "Biết đâu là ra tay ngẫu hứng?" Ánh mắt hắn vô tình dời vào bàn tay của y, nhíu mày: "Tay ngươi dính gì vậy?" Lúc nãy y đưa hắn kẹo đâu có nhìn thấy.

Hơi giật mình nhìn bàn tay mình lốm đốm màu xanh rêu: "Không biết tại sao nữa."

Hai người không hẹn nhau cùng trầm mặc nhớ xem vừa rồi đã chạm vào thứ gì. Thi thể của Liêu Xuyến Chi? Hay là ở nhà của cô ta..?

Vân Trung cau mày quan sát, nhớ lại lời của Trương Lạc Mẫn hôm đó, khẽ nói: "Là do Cổ Độc mà ra, tầng thứ ba phát độc qua da. Mấy lốm đốm này trông giống hoa văn trên da rắn độc."

Tiết Dương nghiến răng thật muốn đánh người, tất cả lại tại cái tên khốn Kim Quang Dao đó, trong người y đã có độc của Quý Âm Ty rồi tên đó còn gây thêm chuyện, cả Trương Lạc Mẫn còn mỉa mai y là hũ luyện độc. Dùng thuốc độc để khắc chế độc trong người không bị hao tổn thân thể mới lạ...

Y không nghe được lời Vân Trung thấy hắn đứng ngơ ra liền quơ tay trước mặt: "Ngươi nghĩ tới đâu rồi?" Y chẳng nhớ ra đã bất cẩn lúc nào nữa?

"À, ta không nghĩ ra nữa ngươi muốn quay về kiểm tra hay là đi tới Mã phủ xem tình hình." Hắn hỏi như thế vì biết quay về cũng không có thuốc giải đâu nếu không đã đánh y ngất xỉu lôi về rồi.

"Đi đến Mã phủ trước."

Hắn biết ngay mà: "Thế thì đi nhanh về còn kịp bữa trưa, ngươi vẫn còn phải uống thuốc đấy."

Hiểu Tinh Trần gật đầu.

Cả hai đi thêm một lát Mã Phủ đồ sộ hiện ra trước mặt, lạ là dù phủ đệ nguy nga như thế cũng không cần nhiều hạ nhân đứng canh, Tiết Dương để ý một hạ nhân đang kéo dây cương dắt một con ngựa đen rất quen mắt vào trong, hắn rủa thầm trong miệng một tiếng tên Âu Dương Minh Nhật này đi đường nào tới đấy. 

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một lát rồi nói: "Mã Thiên Lăng?"

"Là ai?" 

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Về thôi."

Y không thể vào, Tiết Dương vào trong thì chỉ có trời long đất lở y đành điều tra những án mạng khác trước.

Tiết Dương chép miệng y không muốn nói hắn sẽ tự mình điều tra.

****

Từ khi bước vào khu rừng hoang vắng gió lạnh này cả hai đã linh cảm thấy không gian không ổn rồi, gió trong rừng lạnh như thế nhưng lại không nghe âm thanh của gió gì cả, hai bóng người một đen một trắng dè dặt cẩn thận đi giữa khu rừng không một âm thanh, cả tiếng lá cây xào xạc hay tiếng bước chân dẫm trên lá cũng bị nuốt đi kỳ lạ. Đi mỏi chân Tiết Dương ngồi xuống một tảng đá nghỉ chân: "Đừng tìm nữa chúng ta bị lạc rồi."

Hắn ấn ấn tảng đá bia này mấy cái, đúng là đồ tốt nhỉ?

Hiểu Tinh Trần đứng giữa bóng tối nặng nề càng tôn lên vẻ cô độc gầy yếu, trước kia y cũng có dáng vẻ như vậy sao khi ở cùng hắn khoảng thời gian dài thì không còn nữa, bởi vì y đã có hắn, chấp nhận hắn bên cạnh đương nhiên cũng không cảm thấy cô đơn. Bất giác hắn không biết buồn hay vui, buồn là y lại lạnh nhạt xa lánh hắn, vui là vì trong lòng y Vô Diện cũng không đủ trấn an để y toàn tâm toàn ý tin tưởng. Lúc này dáng vẻ y vô cùng mỏng manh nhàm chán đứng giữa cuộc đời, một đợt sóng chuyện cũ ập đến đầu hắn khiến hắn còn lo lắng sốt ruột hơn việc bị giam trong rừng này nữa: "Ngươi đứng đó làm chi, ngồi xuống đi."

Hắn đứng dậy dìu y về tảng đá, y có chút bất ngờ cựa quậy không được đành theo hắn ngồi xuống tảng đá lạnh kia dùng tu vi quét một vòng xung quanh. Đang tập trung trên người đã được phủ một chiếc áo, hắn nói: "Yên tâm là cái áo khác." Hắn nắm bàn tay xoa cho bớt lạnh: "Người ngươi lạnh ngắt hết rồi, biết bản thân sợ lạnh ra ngoài cũng phải mang thêm áp chứ?" y càng muốn rút ra hắn càng giữ chặt trong mắt có tia kiên định nhắc y đừng có làm càn không ngăn cản được hắn đâu.

Y nhìn kỹ mới nhận ra đúng là hoa văn khác, trên áo còn lưu lại hơi ấm của hắn, trong lòng y như có nước ấm chảy qua không biết vì nguyên cớ gì mà thấy hắn rất đáng tin tưởng, từ khi gặp hắn đến đây hắn vẫn một mực bảo vệ y, không nói nhiều cứ lặng lẽ quan tâm từ chút một, có lẽ y cũng đã chấp nhận hắn rồi, hơi mím môi ngắc ngứ rồi nói: "Ta luôn thấy ngươi không thích Vô Diện? Cũng không phải ta trách ngươi có ý xấu gì chỉ thấy đệ ấy không làm gì sai cả, ngươi không nên ức hiếp đệ ấy." Trước kia y luôn nghĩ khi nào hắn chán hắn sẽ tự đi, đến giờ hắn vẫn chịu ở lại y nghĩ cũng nên để hai người hòa thuận mới tốt: "Vô Diện rất hiền không chủ động lắm, ngươi dần dần sẽ quen với tính cách của đệ ấy thôi."

Hắn tự giễu bản thân mình, xem đi y đang muốn hắn sống hòa thuận bảo bọc tên kia hay sao? Y quan tâm Vô Diện quá nhỉ còn sợ người bị hắn ức hiếp sao? Hắn nói một câu y liền bênh tên kia chầm chập rồi còn gì? Còn nói người ta không chủ động, y cho rằng mình cởi mở lắm sao? Hắn không vui đổi sang chủ đề khác: "Nói chuyện đó làm gì, không có gì làm thì ngắm sao thì hơn."

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, đây là lần đầu hắn phát hiện trong không gian này không hề có sao để xem thiên tượng, chỉ có trăng, mà trăng này cũng chẳng gợi ý được gì cùng lắm là biết được mực nước lên xuống.

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu sầu muộn trong mắt lan dần, tựa như thổn thức: "Sao trên đỉnh Tiểu Nguyệt rất đẹp." 

Chỉ tiếc, chỉ tiếc y chẳng muốn bước chân lên đó nữa.

Tiết Dương thấy y như thế cảm thấy không hay: "Ta chỉ thấy lạ thôi."

"Trên đó có vấn đề gì sao?" Y thử điều khiển kiếm rạch lên bầu trời vài nhát rồi lắc đầu: "Không có gì lạ cả."

Hắn ôn hòa tựa vào vai y: "Không có thì thôi ta mệt quá cho ta dựa ngủ một lát, đừng có lén lút bỏ rơi ta đó." Hắn cũng đã trúng cổ độc đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

Y thoáng sững sờ đặt tâm tư vào người bên cạnh, tuy gặp mặt ngắn ngủi nhưng bộ dạng hắn lúc nào cũng ngang ngược ẩn chứa tiếu ý, đôi lúc nóng giận giễu cợt so đo với Vô Diện, lúc lại lạnh lùng hờ hững tỏ ra không thèm chấp nhất, dù trong tình cảnh nào cũng rất hăng hái tập trung, y có cảm giác hắn đã lăn lộn rất nhiều lúc nào cũng đề phòng, đầu óc không bao giờ lơ là dù trong giấc ngủ. Lúc này lại tỏ ra yếu ớt tựa vai y , thoáng như không cam lòng với hiện tại lại đem tính mạng mình giao cho y, không hề có chút nghi kỵ bất an nào, đầu hắn tựa vai y dịu dịu đầu gương mặt cũng trở nên nhu hòa muốn được vỗ về ôm ấp.

Càng nghĩ trong lòng y càng thấy túng quẫn, sao mình lại muốn ôm ấp hắn chứ? Từ lúc gặp hắn y luôn mơ thấy những tình cảnh kỳ quái khiến người ta đỏ mặt, có phải y đã quá mệt mỏi rồi không?

Y lay hắn dậy: "Nè ngươi đừng ngủ ở đây nguy hiểm lắm."

Tiết Dương im lìm bắt đầu chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy quái lạ lòng hồ nghi, trạng thái này của hắn sao lại quen thuộc như thế? Y nhìn bàn tay lốm đốm vết xanh của mình càng thêm sợ hãi, có phải y đã lây chất độc trong người cho hắn, y định gọi hắn lần nữa nhưng rồi y dừng lại lắng nghe tiếng bước chân đang tiến tới, trong rừng bắt đầy có tiếng động khiến y giật mình đỡ hắn núp sau tảng đá.

Âu Dương Minh Nhật rảo bước chân giẫm lên những chiếc lá khô giòn: "Trong thành này đúng lúc xảy ra nhiều chuyện ma quỷ, với tính cách của y nhất định sẽ nán lại điều tra cho ra lẽ, ngươi cứ cho người theo dõi nhà các nạn nhân, những nơi nạn nhân thường lui tới cho ta, các mối quan hệ thân thiết hay xích mích cũng phải kiểm tra." Không kìm được thở dài cất tiếng miên man: "Chỉ có y mới thích dây vào đám rắc rối ma quỷ đó thôi, chỉ cần thành trì kiểm tra nghiêm ngặt thì y vẫn phải quanh quẩn trong thành."

Phương Dao nói: "Những chuyện đó thuộc hạ đã sắp xếp hết rồi, còn vị thiếu niên người gặp trên phố hôm nay có cần...?"

Nghe đến đây Âu Dương Minh Nhật ấn ngực liên hồi, cười lạnh: "Tìm được ta nhất định băm nát hắn."

Phương Dao có chút không thoải mái nói: "Tức khí của hắn lưu lại có hơi lạ."

Âu Dương Minh Nhật cũng thấy lạ, bị đá một phát đã nóng ran khắp người truyền còn nhanh hơn cả sét đánh, điều không vui nữa là y lại xông vào biển tên gió mà kéo tên đó ra: "Từ dung mạo đến vóc dáng không giống người ở cùng lãnh thổ, không biết hắn ở ngoại bang nào mà dám lộng hành ở nơi ở của ta?"

Hiểu Tinh Trần cụp mắt nín thở nén tức khí đợi hai người kia đi qua.

"Gần đây đúng là có một vài bộ tộc rục rịch, người nói xem có khi nào tên đó có ý đồ mà tiếp cận y không?" Phương Dao chẳng qua là nghiêm túc xem xét tình hình, nói đến đây lại hơi nghẹn lại: "Ý...thuộc hạ là...."

"Có thể lắm, y vốn nhẹ dạ cả tin." Sắc mặt Âu Dương Minh Nhật lúc trắng lúc đỏ dần dần trở nên thương tâm quyết liệt: "Ai dám làm hại y ta sẽ không tha cho người đó."

Bước chân hai người có chút chậm lại rồi dừng hẳn.

"Ngươi nói có người đi vào rừng Vô Thanh, thế người đâu?" Trước đó đã sai Phương Dao tạo kết giới ở rừng này, đây là lối đi đường vòng có thể vượt ra khỏi thành đến eo núi Hạ. Là một địa thế quan trọng ngăn cách hai bang phái mạnh đang giao tranh gắt gao nên ít người ra vào, chỉ cần có người bén mảng tới họ sẽ nhận được tin báo.

"Đến đây thì mất dấu rồi." Phương Dao cúi đầu ánh mắt chợt rơi vào cột bia: "Đã đến gần ranh giới núi Hạ rồi, có nên tìm tiếp hay không?"

Âu Dương Minh Nhật lắc đầu: "Thôi đi, có chết là do họ tự tìm đường chết, hiện giờ tìm y quan trọng nhất."

Đúng lúc này trời đất chao đảo, bản thân giống như là viên xúc xắc bị xoay vòng choáng váng không ngừng, mặt đất chao nghiêng khiến họ trượt dài không phanh."*

***

"Trả sách lại cho ta."

Xách Luân hờ hững: "Có phải của ngươi đâu mà trả lại?"

Nhiếp Hoài Tang muốn nói gì đó, ngừng một lát rồi đổi ý: "Đành vậy, của các người thì các người cứ mang về. Chỉ là nếu Vân Trung có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Ngươi đang cảnh cáo ta sao?" Xách Luân cười lạnh, Nhiếp Hoài Tang cứ đọc đi đọc lại chắc đã tìm ra gì đó mà không chịu nói, Xách Luân chỉ còn cách ép người thôi.

"Nào có, ta nghe nói trong thành Mê Sơn đã loạn lắm rồi nếu như có người đến quậy nữa thì cũng mệt lắm, ta không phải người thích loạn lạc đương nhiên tránh cái gì được thì tránh thôi. Quyển sách này cũng là từ thành trì các người mà ra, có những ngôn từ bí mật ta đọc cũng không hiểu giữ lại cũng không giúp ích được gì."

Xách Luân sâu xa nói: "Ngươi lo lắng cho Vân Trung cũng phải thôi, hiện giờ ba người đó đều sống chết không rõ manh mối duy nhất chính là quyển sách mà ngươi không xuyên được này thôi, ngươi giữ nó cũng chẳng lần ra được gì thì để ta xem cần gì giữ bên cạnh làm khổ mình."

Hoài Tang suy nghĩ một chút Vân Trung đã quay về thành tìm kiếm rồi, quyển sách này mà còn bị tịch thu nữa thì trong tay không có gì nắm chắc cả, đành nói: "Vậy ngươi cứ xem đi."

Nói rồi lại tìm chỗ ngồi xuống ăn bánh bao, lòng rầu rĩ dần quyết định nói: "Lần trước Trương công tử nói là ngấm độc, phát độc qua máu, phát độc qua da, trung độc, bình độc hai loại còn lại phải chăng là chuyển độc và sinh độc."

Trương Lạc Mẫn đang nghe nói gì đó với Lạc Anh nghe Hoài Tang hỏi vậy liền cau mày: "Ngươi đang nói cái gì?"

"Thì trong sách có ghi trúng độc lâu máu sẽ trở thành kịch độc, rồi chất độc này sẽ tự mình nảy nở sinh sôi hình thành các loại độc khác. Bản thân người đó cũng dần trở thành người đi reo rắc độc dược như là ôn dịch vậy."

Xách Luân cúi đầu lật vội, Hoài Tang liền giúp hắn chỉ vào một trang đã đánh dấu sẵn: "Ở đây này.....còn ở đây có nhắc đến một trận chiến rất kỳ quái, ngày tháng của nó...."

Ngày tháng của nó là vào nửa năm sau ư? Thường những quyển sách cổ đều dùng cột mốc thời gian của quá khứ.

"Sao ngươi không nói sớm?" Xách Luân phẫn nộ đây là thông tin rất quan trọng.

"Ta đọc cũng không hiểu lắm thì nói cái gì chứ? Ta hỏi thật các ngươi không biết gì về Thanh Cương thật sao..?"

"Không biết." Điều này là sự thật.

"Thế thì lạ quá không có tiếp xúc sao lại sinh thù oán chứ??"

"Ngươi cảm thấy là do thù oán nên thành Mê Sơn mới gặp họa sao?"

"Lẽ nào các người không thấy những địa điểm nhắc trong truyện đều là liên quan đến thành sao? Nếu như quyển sách này có từ mấy ngàn năm trước khi cả thành trì xuất hiện, là một trưởng thôn ta cũng không dựa vào sách đem cái tên xui xẻo như vậy đặt cho thành trì của mình đâu. Nếu Thanh Cương có khả năng nguyền rủa thì quyển sách này không thể viết cho vui rồi, cả trấn Kim Kê cũng là một phần của Mê Sơn tách ra nữa."

Xách Luân lật lật lại xem, địa điểm đều là nằm trong thành hết: "Thanh Cương là người ở gần cổ mộ huyền bí đó, khi cổ mộ biến mất hắn cũng biệt tăm luôn đến nay không ai tìm được dấu vết kia, nếu như có thù oán lẽ nào cổ mộ đó không phải bị trời nuốt mà có người cố ý phá hủy."

"Trời nuốt? Mọi sự tan biến đều không phải do người khác tác động sao? Các người đã từ gặp thứ gì đó bị trời nuốt sao?"

Sắc mặt Xách Luân bình tĩnh che giấu: "Đương nhiên không  có nhìn thấy rồi, cũng là nghe người ta...công tử." Sắc mặt Xách Luân vội vàng chuyển biến, nhấc tay lên lập tức thấy toàn thân tê dại trượt người rơi xuống đất.

Trương Lạc Mẫn nhếch miệng nở nụ cười quái lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro