Chương 24: Duyên Gặp Gỡ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt cá về thì rất vui vẻ, Hoài Tang nghĩ chắc là do hắn bắt được một con cá mập mạp, ăn uống no nê nên rất vui, ăn xong ba người lại đi nghe lén.

Âu Dương cổ họng bị thương không thể nói chuyện, nếu như có thể nói, gọi một tiếng tỷ tỷ, Thẩm Huyền Quân sẽ nổi giận đạp hắn một phát 'ta như vậy mà ngươi gọi là tỷ tỷ' đương nhiên việc nhảm nhí như vậy sao có thể xảy ra? Cho dù có biết đâu Thẩm Huyền Quân lại nói 'đứa bé này thật thú vị' thế lại càng mệt. Hoặc là những người phi thường thường có những suy nghĩ không ai hiểu nổi chẳng thèm giải thích bản thân là nam hay nữ cũng nên.

Thẩm Huyền Quân hỏi hắn tên gì, hắn không trả lời, người họ Thẩm kia cũng rất kiên nhẫn ngày hỏi ba lần, cuối cùng hắn cũng chịu viết ra nét chữ xiêu quẹo.

Lương Tiểu Giang.

Người lưu lạc giang hồ ai cũng có môt nghệ danh, cũng không thể nói Âu Dương nhỏ tuổi nói dối, người lớn kia cũng học đòi bảo: "Tên ta có một chữ Ngọc, họ Tôn."

"Mọi sự hiểu lầm đều bất đầu bởi mấy lí do chính, thứ nhất là do một lời nói dối, thứ hai là do một sự mập mờ...thứ ba,..." Nhiếp Hoài Tang nghĩ mãi không ra lí do thứ ba, mà số ba quả thật là số đẹp, người ta thường nói:' cho ta ba lí do, hoặc là cho ngươi ba lựa chọn, ta có ba điều kiện,...' võ công có thể kém cạnh, văn chương phải vớt vát một chút mới được: "Lí do thứ ba...ùm, do một cái đầu ngu ngốc."

Nói xong không khỏi thấy hài lòng với trí thông minh của mình haha.

Tiết Dương nói: "Thật ra, Âu Dương cũng đã trả ơn Thẩm Huyền Quân rồi đó chứ, lúc nhỏ y nói bản thân muốn học y nhưng lại không thể giỏi y thuật, hắn ta liền học thay y. Lỗi là do y nói chuyện không rõ ràng, không dạy hắn ta biết hành y là để cứu người, cho nên hắn lầm tưởng, chỉ biết hạ độc, và y vinh hạnh là khách hàng đầu tiên cũng là duy nhất của hắn."

Thời gian trôi nhanh hơn thoi đưa, hỏi sao vừa qua mưa tuyết đã thấy trời hanh khô, trong thời gian họ chớp mắt trong ngu muội đã qua mấy ngày. Lợi ích của việc này là ăn một bữa có thể no mấy ngày tiết kiệm tiền bạc, nhưng nghĩ lại biết sẽ ở đây đến bao lâu mới ra, lại thành một câu chuyện buồn.

Thẩm Huyền Quân hỏi: "Ngươi biết chữ không?"

Không phải mấy ngày trước người ta viết tên cho xem sao? Cố nhân thật mau quên, nếu đã mau quên sau lại cứ nhớ một người làm tổn thương mình? Con người phải chăng chỉ luôn ghi nhớ sâu sắc những đau thương?

Âu Dương lắc đầu.

Thế mà Thẩm Huyền Quân cũng tin.

Hiểu Tinh Trần nằm trong núi cỏ thơm nhỏ Tiết Dương gom về, cuộn tròn người sưởi ấm mình, bảo: "Có thể Thẩm Huyền Quân muốn hỏi 'ngươi biết nhiều chữ không?' Âu Dương vẫn nghe hiểu được. Điều này chứng tỏ hắn không phải nhỏ tuổi vô tri. Càng không hề nhầm lẫn giữa việc dùng thuốc cứu người và hại người, chỉ là hắn không muốn làm mà thôi."

Từ ba người đi trốn truy đuổi trở thành ba kẻ chụm đầu bình luận vở kịch dài kỳ, không rõ hồi kết.

"Thẩm Huyền Quân là thầy của hắn, hắn thành ra ngày hôm nay là do y dạy không tốt hay hắn học không giỏi. Âu Dương thông minh như vậy sao có thể học không giỏi, Thẩm Huyền Quân ăn học nhiều như vậy sao có thể dạy không hay."

Câu hỏi này của Nhiếp Hoài Tang, Hiểu Tinh Trần có thể trả lời ngay: "Ai bảo một người chỉ có một người thầy."

Nhiếp Hoài Tang gật gù: "Cũng đúng, giống như trên đời này ai bảo một người chỉ có một cha mẹ, có cha mẹ nuôi cũng được mà."

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên bật cười.

Tiết Dương vật y nằm ra đất: "Ai cho ngươi cười nhạo ta hả..."

Hiểu Tinh Trần rất dễ nhột, ba người phải dọn 'nhà' vì y cười quá lớn.

***

Thẩm Huyền Quân phải đi đánh trận muốn đưa hắn về nhưng không được, y và Âu Dương lạc nhau, y có đến tìm không gặp hắn, hắn quay trở về không gặp y.

Cứ tưởng hắn cứ ngu ngốc ngồi chờ nhưng sao có thể? Hắn có việc phải làm chứ, lúc nhỏ ở trong hoàng cung được dạy dỗ văn võ, không phải mạnh nhất nhưng khó lường việc đứa trẻ có thể ra tay làm những việc này.

Hắn lén đi vào một hoa viên thanh lâu, không lâu sao có người mặc đồ đen đi ra, đã say khước, bước chân lảo đảo. Động tác rút dao cũng nhanh gọn, gọi là dao thật ra là một mảnh thép dẹp hắn nhặt được, dùng đá đập sắt cạnh, đầu cầm bao phủ bởi một mảnh vải, xem ra là làm rất vội vã.

Động tác nhanh, nhắm cũng rất chuẩn, chỉ cần chạy lại nói có cô nương muốn tìm, vừa cúi thấp đã bị đâm ngay tim, chuẩn xác thuần thục. Làm xong, chân hắn run hoang mang một lúc mới bỏ chạy.

Người mất mạng không phải quan cao chức trọng gì, hắn lại chọn ra tay đầu tiên, một là do tên này dễ đánh, hai có thể là thù hằn sâu đến mức không thể để lâu.

"Chúng ta đi xem Thẩm Huyền Quân đang làm gì đi, có cơ hội ta sẽ đập đầu y." Tiết Dương vẫn giữ ý định 'cứu vớt' Thẩm Huyền Quân khiến người rơi nước mắt cảm động.

Nhiếp Hoài Tang hơi do dự, không phải Thẩm Huyền Quân đi đánh trận sao? Như thế rất nguy hiểm, tuy nhiên không cần do dự quá lâu thì hai người kia vốn không có ý định đem theo Hoài Tang. Ở lại chờ lỡ như lạc nhau như hai người kia thì sao? Nghĩ thế Hoài Tang nhìn Hiểu Tinh Trần bằng ánh mắt bi thương biết nói: Đừng nghe theo lời Tiết Dương nói, ở lại với ta đi.

Hoài Tang bị Tiết Dương đá lăn mấy vòng.

Các người thật quá đáng.

Gió thổi ngược, Thẩm Huyền Quân đứng trên một gò đất, gió thổi mái tóc dài tung bay, dù đã cài kim quan gọn gàng nhưng không ngờ tóc tên này lại dài như vậy. Trên vai có một con chim đang đậu, thì thầm như đang nói chuyện với nhau. Nói mấy câu y chậm rãi đội lọng lên đầu, rõ ràng đã đeo mặt nạ rồi, còn thêm một lớp ngụy trang không biết là cẩn thận, hay quá rườm rà.

Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào lòng, ôm rất chặt nép bên gò đất cao, má y dựa vào ngực hắn nhìn thấy có người đang đi tới. Trong lúc lơ đãng nhỏ nhoi đã xảy ra rất nhanh, bụi đất bay cao vạn trượng, bóng kiếm chớp nhá mỗi nhát đều là nhát kiếm chí mạng. Góc áo nhuộm máu đỏ tươi, mũi kiếm chạm đất rỉ máu. Thao tác chuẩn xác như vậy hướng đến chiếc lọng lật ra, Thẩm Huyền Quân lật người, gió ù ù, tóc bay phần phật trong không trung mà không loạn một chút nào.

Giết được người lấy được thư trong tay, Thẩm Huyền Quân quay về doanh trại của mình, bỏ lại sau lưng mùa hoa cúc đã tàn.

Sau mấy lần thay đổi cảnh sắc, Tiết Dương cau mày vắt áo ngoài ướt nhẹp của y: "Thanh cương không có gì để viết sao? Ngày nào cũng mưa?"

Bên ngoài mưa rất to, cây ngô đồng run rẩy trước những cơn sấm chớp mùa xuân, những cơn chớp ì đùng bên ngoài,

Thẩm Huyền Quân bịt tai lại chân chạy thật nhanh lên giường cuộn mình trong chăn, chân va phải thư án suýt ngã, Âu Dương đỡ lấy y hoài nghi: "Ngươi sợ sét sao?" Trong mắt hắn có ý cười: "Đã lớn như thế này rồi mà còn..."

Tiết Dương không bất ngờ việc Thẩm Huyền Quân sợ sét, chỉ bất ngờ về khả năng giả vờ giả vịt của Âu Dương, sắp đuổi kịp mình rồi.

Cây ngô đồng đập vào nhau trong gió nước mưa cứ rơi lạnh buốt bờ vai gầy, hai người trốn mãi không phải là cách, lén trốn sang phòng bên mà vào. Làm gì có kẻ nào lén lút đột nhập phủ đệ người khác còn có ý định nằm ngủ tại chỗ, hắn thấy y đã ướt lạnh dưới mưa không muốn chạy nơi khác trú thân nữa đâu?

Ánh nến in bóng hai người trên tường, đôi mắt Âu Dương sâu thẳm vuốt mái tóc dài của Thẩm Huyền Quân, không biết trong lòng đang nghĩ gì, có lẽ 'tỷ tỷ' đã an ổn ở đâu đó, nuôi tằm dệt vải, chăm sóc cây cối, làm một người vợ hiền, một nàng dâu thảo. Một người như vậy không thuộc về hắn, hắn cũng không tìm được người thứ hai như vậy. Chỉ cần người sống tốt, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, hắn tự an ủi mình như vậy. Thẩm Huyền Quân không nghe tiếng sấm bên ngoài nữa dần chìm vào giấc ngủ, Âu Dương cúi đầu nhìn kỹ nếu như bây giờ hắn mạnh bạo nhanh nhẹn một chút, không chừng có thế bẻ cổ y tại đây nhanh chân chạy mất trong đêm. Đương nhiên hắn luôn có vô số suy nghĩ như vậy nhưng đều bị lí trí nhanh chóng trấn tỉnh, lí do vẫn như cũ không để y chết dễ dàng như vậy được.

Bị người ta ôm chặt có chút không quen, tai Thẩm Huyền Quân đỏ ửng nhưng mặt vẫn lạnh, nằm thiêm thiếp không đoái hoài đến mưa gió ngoài kia nữa.

Gió bên ngoài cực lạnh, thổi lá trên cành cây tan tác, run rẩy va vào nhau, Tiết Dương nghe tiếng cành cây quất vào cột nhà rất phiền, quay sang nhìn người trong lòng: "Ồn quá ngươi ngủ không được?"

Y sao dám ngủ ở trong nhà người khác chứ, chân mày y lộ ra vẻ băn khăn: "Hay chúng ta rời đi thôi."

Mưa xuân ầm ĩ không ngớt, y phục đang hong khô, y bị hắn quấn trong chăn như cái bánh chưng, nếu kẻ thù đến e là chỉ có thể lăn tới đè chết họ.

"Không đi." Phòng trống này không thể thắp đèn, có lò sưởi nhưng không thể dùng, nếu y có thể trong suốt như hắn, hắn không ngại vác y qua phòng bên vừa sưởi ấm vừa nhìn lén một cách trực tiếp nhất. Tóc y bị hắn vò rất lâu mới còn âm ỉ thế này, chưa khô hẳn, ai biết lúc đi ngay lúc này, vừa ra khỏi cửa, cảnh chuyển sáng họ sẽ là hai kẻ đột nhập bạo gan nhất, đi giữa thanh thiên bạch nhật: "Ngươi ngủ đi ta canh cho ngươi."

***

Trong trận chiến ở Nhật Hà, sông Thụy hỗn chiến, Tiết Dương có vẻ tìm ra cơ hội, lúc đó bên phe kia có nuôi một con gấu đen, vừa lớn vừa hung tợn bất ngờ nhào tới. Khi đó Thẩm Huyền Quân đang ôm theo một người, tóc rối bê bết, không nhìn rõ mặt, từ dáng vóc suy đoán chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi. Dù thân thủ cao đến mấy mang theo một người đã khó, mà người này còn không thể đi lại bình thường.

Con gấu đen đó vồ rất nhanh, thị vệ bên cạnh đều bị nó cắn xé, cô gái y đang đỡ đột nhiên rút đoản đao từ ống tay áo ra, động tác cực nhanh đâm xuống đùi Thẩm Huyền Quân. Cô gái này chính là đệ nhất đao thủ, chưa nhìn thấy đường đao binh khí đã tra vào vỏ, là trưởng nữ nhà họ Trịnh, quận chứa sắp gả đi của một nước. Không hiểu sao cô ta ở đây, không hiểu sao lại ra tay. Thẩm Huyền Quân nghiêng đầu dùng kiếm đỡ, tay còn lại đánh trúng vai cô ta. Một bên phải canh chừng con gấu đen cách nữa cánh tay đang múa vuốt.

Trong lúc này, Tiết Dương nhiệt tình từ phía sau đá y một nhát. Đá xong lại thấy không đúng, bệnh ung não của Thẩm Huyền Quân không thể chữa bằng cách này, chi bằng bắt cóc Âu Dương ném xuống vực may ra hữu dụng. Khi ngộ ra chân lí có vẻ muộn màng, bởi khi hắn nhân lúc hỗn loạn quay lại chỗ Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần đã không thấy đâu.

Lúc nãy y còn ở đây hái nấm, hắn mới lén lại kia xem chuyện gì ồn ào trong rừng, giờ lại không thấg người đâu. Men theo vết trượt đất dài, hắn tìm được y đang từ dưới nước đi lên: "Ngươi xuống nước làm gì?"

"Ta cũng không biết, giống như bị ai đá vậy tự dưng lăn xuống nước." Y xoa đầu bị đập vào gốc cây, không chảy máu nhưng sưng một cục.

Tiết Dương nghe không hiểu, y cũng nhanh chống bỏ qua: "Chúng ta đi tìm Hoài Tang thôi, tự dưng ta thấy bất an."

Y đi vài bước trên vai đột nhiên đau buốt, đưa tay chạm vào đau rát, máu thấm ướt vai áo loang ra như một huyết quang huyễn hoặc.

Tiết Dương chợt hiểu, y và Thẩm Huyền Quân vẫn có chút tương thông thể xác, người kia nghĩ gì y không biết nhưng Thẩm Huyền Quân bị thương y sẽ đau. Tiết Dương mím môi đỡ lấy y, trở về hang động trú thân.

Móng vuốt có độc, người lại đầy vết thương Tiết Dương đang lo lắng tìm thuốc băng bó các thứ, Hiểu Tinh Trần lại lại nói: "Ta không thấy đau nữa."

Vết thương trên da thịt biến mất như chưa từng tồn tại, nếu không phải y phục đọng lại máu độc hắn còn hoài nghi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Coi như quyển sách này đã bóc phét thì chơi tới tận cùng, Thẩm Huyền Quân cũng ra dáng Bạch Thần lắm. Nếu đã như thế tại sao lại có bộ dạng yếu ớt tu vi cạn kiệt như ngày hôm nay, Âu Dương này rốt cuộc đã làm gì.

Độc dược cũng không có tác dụng với Thẩm Huyền Quân, Tiết Dương biết được điều này khi Âu Dương lén trộn độc dược vào nước uống của y. Phàm là bỏ vào nước như vậy, khi phát độc người bên cạnh sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, Âu Dương không rõ lai lịch, lấy một cái tên giả là Tưởng Hoàng, đến khi điều tra còn ai thích hợp bị bắt giam hơn chứ? Cho nên Thanh Cương rốt tốt bụng mập mờ ghi chép phương pháp hạ độc của Âu Dương rất thông minh, tài giỏi, không ai phát hiện. Tiết Dương nhìn thấy cách hạ độc rất đơn giản chẳng có gì khó đoán, xem ra những người bên cạnh Thẩm Huyền Quân đều ngu ngốc, kém cỏi, chẳng ra gì!

Hạ độc bất thành, Âu Dương tạm thời không hành động gì, một buổi sớm trời xanh ngọc bích trong trẻo, gió từ mặt hồ thổi mát rượu, tiện tay cầm một chiếc nhẫn bạc bên sạp đường: "Chiếc nhẫn này bao nhiêu?"

Nhẫn bạc không đáng bao nhiêu, hắn tung hứng nó trên tay, tới tối y mới về, lúc này y đang ngồi bên đàn, pha một ấm trà, than củi bên cạnh cháy đượm bốc ngọn lửa xanh, sao đầy trời như biển hoa nở lấp lánh. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đó trong tranh, đeo ở ngón áp út của y, ánh bạc lành lạnh. Bên cạnh có một giàn lá, còn có một sạp dài, trời mát ra đây nằm đọc sách rất tuyệt, thời điểm đó có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất của Thẩm Huyền Quân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro