Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lạnh lẽo, mưa rơi trên tàu lá chuối nghe bộp bộp.

Ào ào, róc rách, dưới mái hiên.

Ban đêm, hắn nhẹ nhàng ôm y từ phía sau, cùng tiếng nói ôn tồn, thì thầm bên tai, khẽ hôn đầu ngón tay lưu luyến đầy tình ý. Hiểu Tinh Trần một tay trở cá nướng một tay bị hắn nắm hoài không buông, cười nói: "Tàn lửa bay trúng một chút thôi."

"Một chút cũng không được, ngươi không cẩn thận gì hết..cả việc nhỏ như vậy còn không tránh được thì nói gì đến nguy hiểm khác đây?" Ngôi miếu này hương khói không tệ, bên ngoài con đường giăng đèn kết hoa, dù là đang trong đêm mưa đầu xuân không khí vẫn vô cùng nhộn nhịp, người đi trong mưa, những chiếc ô sặc sỡ nước chảy ròng ròng. Tiết Dương sợ y lạnh đã thắp một đống lửa lớn còn ôm y rất chặt, vờ vĩnh nói: "Ta lạnh quá."

Người hắn lúc nào cũng có nhiệt hỏa hừng hực, không giống y cơ thể mát lạnh, dù hắn luôn nói ôm y rất ấm: "Thế thì ôm chặt một chút."

Thấp thoáng trong mưa, người đi qua lại như vỡ vào nhau, đổ nát thê lương.

Y định nói gì đó thì ngừng, bóng người trong mắt thoáng đã không thấy.

Trong không khí có hương thơm ngọt. Mùi hương này vừa có chút lạnh lẽo của hàn mai, vừa có ấm áp nồng đậm của mẫu đơn, trong hương thơm thấm dần còn có tiếng thở gấp rồi dần dần biến thành tiếng khóc, đêm mưa tiếng khóc càng lúc càng thê lương như bóp nghẹn tim phổi. Hiểu Tinh Trần nhõm dậy: "Ở đây hình như còn có người."

"Có sao?" Tiết Dương bị y làm cho giật mình: "Ta đâu thấy."

Tiếng mưa rơi trên lá chuối lộp bộp.

"Ngươi không nghe thấy tiếng khóc sao?" Tiếng khóc nức nở yếu dần nhưng y vẫn nghe rõ.

Tiết Dương lắc đầu kéo y ngồi xuống tựa trán: "Có phải mấy ngày nay ngươi đi đường mệt mỏi quá rồi không?"

Hiểu Tinh Trần không trả lời bởi y nhìn thấy dưới tán cây, có một 'người' bẻ một chiếc lá biến thành ô phủ rèm đi dưới mưa, từng bước từng bước đi vào miếu. Y hơi ngưng động chỉ thấy ẩn sâu trong cô ta là một sự thê lương cùng cực, gió mưa run rẩy, Tiết Dương nắm chặt tay y: "Ngươi đang nhìn cái gì?" 

"Ngươi không nhìn thấy sao?"

Rèm lụa bị gió cuốn trong mưa tựa như khói sóng mịt mờ, bàn tay trắng nhợt, khớp xương nhỏ bé nhô lên, đượm vẻ tiều tụy suy yếu, giẫm nát ánh trăng mà bước đến, mùi mực bay thoang thoảng. Tiết Dương ngồi gỡ xương cá nhìn Hiểu Tinh Trần đang nói chuyện với 'khoảng không' trước mặt. Mắt Âm Dương này không biết nói lợi hại hay không sạch sẽ, toàn nhìn thấy thứ không đâu.

Sau khi người đi rồi trong miếu dần dần chỉ lưu lại mùi hương nhang khói, Tiết Dương mang thịt cá đến trước mặt y: "Ăn xong thì phải nghỉ ngơi đi." Đầu ngón tay nóng bỏng lướt qua hai má y, hơi ngưng trệ, không nói gì nữa trong mắt có ẩn ý xấu xa. Y thấy hắn cười có chút cổ quái, mặt nóng như lửa đánh hắn: "Ở đây thờ thần linh đấy ngươi đừng có làm càn."

"Ai mà chẳng biết nơi này thờ thần linh, ngươi nói thế là có ý gì?"

Hai tai Hiểu Tinh Trần đỏ như được đổ nước sôi, không thèm để ý đến hắn.

****

Thời tiết hôm nay khá đẹp không một gợn mây.

Tiết Dương cuộn bức tranh vừa tìm được trong căn nhà hoang phế bên giếng đá gần cổng thành cất vào trong tay nải. Mê Thành không đến mức vô cùng giàu có nhưng cũng kha khá phồn hoa, căn nhà hoang đó vô cùng lạc quẻ phía trước nhà toàn cây quế khô. Trong các quán không nghe ai nhắc đến chuyện có người trúng độc trong thành, chỉ nói mấy chuyện tầm phào không đâu về chuyện người nào lấy thêm vợ, bà bán rau liếc mắt đưa tình với ông bán thịt. Tiết Dương hơi hoài nghi thông tin của Kim Quang Dao đưa ra, cho dù người vào thành trước khi thành đóng đi nữa việc có người trúng độc sao lọt ra ngoài? Miệng lưỡi khéo léo nên moi móc được thì miễn cưỡng quá.

Hắn lại nhớ mấy con rắn ở khu rừng kia những con rắn hoa văn sặc sỡ, loài rắn đó mười phần có độc, còn phải được huấn luyện nữa. Lang Đồ Nam Phong đối với họ hững hờ, khách sáo, Tiết Dương không dám đưa y cho hắn bắt mạch, tạm thời điều tra kĩ mọi chuyện xảy ra trong thành đã.

Dừng chân tại một quán lâu có tiếng Mê Sơn Thành, y nhìn thấy người đi ra vào đến hoa mắt chóng mặt, mùi son phấn nồng nặc các nữ tử hòa nhau vẫy tay, muôn hồng nghìn tía: "Ngươi vào đó làm gì?"

Khung cảnh náo nhiệt, người người áo quần bóng bảy lụa là, trước cửa có người cười duyên, bên trong có tiếng hát, câu hồn đoạt phách.

Tiết Dương cười nói: "Ngươi yên tâm nơi này không phải thanh lâu đâu. Ta nghe người ta rộ nhau biểu muội của Lang Đồ Nam Phong hôm nơi đến đây đánh đàn, nam nữ trong thành ngưỡng mộ tài sắc cô ta kéo đến thưởng thức, nhiều người dễ hỏi chuyện mà." Đặc biệt là khi họ say càng dễ dàng cạy miệng hơn.

"Ngươi chắc là tất cả đều ngưỡng mộ mà đến?" Trước cửa oanh oanh yến yến trang điểm lòe loẹt, trâm cài đầy đầu đẩy đưa đưa đẩy trước cửa. Y còn cảm thấy họ mang theo ý chí chiến đấu cực mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể dỡ tửu lầu này lên.

"Yên tâm theo ta."

Một khắc sau...

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần bị đuổi ra vì không có tiền vào cửa, hắn bực tức: "Ngươi cản ta làm gì, ta chẻ đôi tửu lâu, chẻ luôn tên canh cửa đó ra luôn."

"Ngươi càng gây chuyện càng không moi được tin tức gì đâu."

Hắn lầm bầm: "Biết thế đã dẫn theo túi tiền di động kia rồi."

Trong mắt hắn, Nhiếp Hoài Tang có thể tồn tại với cương vị là một túi tiền di động đã may mắn lắm rồi, Hiểu Tinh Trần thật không dám mở miệng còn hắn thì cứ đánh bắt người ta giao ra: "Ngươi đừng có được nước làm tới, mà nhắc mới nhớ không biết Hồ Lô thế nào rồi."

"Còn có thể thế nào, ta chắc là nó ăn no rửng mỡ, ngày đêm ngủ khò. Cái đồ phản chủ, bây giờ trong đầu nó chỉ nhận Vân Trung thôi, ngươi không cần lo cho nó đâu." Nghe tin đi đến Mê Sơn thành xa xôi nó đã nịnh nọt người kia để ở lại rồi. Nói đến đây hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên: "Không đi cửa chính thì chúng ta lẻn vào."

Hiểu Tinh Trần không cản được hắn, trong sảnh chính lụa mỏng phất phơ, đèn lồng đỏ đan xen, bình phong vẽ cảnh bao phủ che giấu người đang ở trên đài cao giữa sảnh. Xung quanh bàn tròn quay quanh nối dài ra tận cửa, khách khứa đã an vị thưởng trà chờ đợi. Tiết Dương kéo y đến một góc khuất dựa rèm, người đang ngồi ở bàn gần đó, thấy y tựa gió mát trăng thanh xua tan mùi vị dung tục trần thế, tò mò hỏi: "Bàn của hai người đâu?"

Tiết Dương nói: "Bọn ta được mời tới."

Hiểu Tinh Trần xem như không nghe thấy dời mắt nơi khác lòng thầm kêu ca đau khổ chưa gì đã bị truy hỏi rồi.

"Ai mời chẳng chuẩn bị gì cho hai bị thế kia?" Nghe câu trả lời cùng vẻ mặt của y người này liền hoài nghi.

Tiết Dương đột nhiên nhớ đến, moi trong áo ra quả hạnh kết châu đỏ: "Lang Đồ thành chủ, bọn ta chỉ ở một lát không cần sắp chỗ." Cái này là dùng để họ đến thành bắt mạch Lang Đồ đưa cho họ đấy. Hắn nghĩ biết thế lúc nãy cũng dùng rồi, biểu muội người ta biểu diễn nói thành chủ mời cũng hợp lý.

Mắt người kia sáng rỡ nghi ngờ xua tan thể hiện đủ mọi cử chỉ ân cần, ly rượu cứ lắc lư đưa tới trước mặt, mời mọc không ngừng, Hiểu Tinh Trần trốn bên cạnh hắn từ chối liên hồi, mà các nữ tử ở gần đó nghe tới hai chữ Lang Đồ đã chú ý đến bên này, thấy người liền vây như hổ đói. Hiểu Tinh Trần dù đối mặt với vô số chuyện giang hồ, đạo tặc, cường hào ác bá, đến yêu thú, tà ma mặt vẫn không đổi sắc, nhưng khi đối mặt với mấy cô nàng này đánh không được không đánh cũng không xong, lúng túng né trái né phải, tốn sau lưng Tiết Dương.

Giữa lúc này tú bà cất giọng trịnh trọng báo đã đến giờ, bình phong hơi hé mở nữ tử ôm một cây tỳ bà, thân vận áo sa mỏng thêu hoa, điểm trang mộc mạc thần thái ngút trời. Mấy nữ tử đang vây họ bĩu môi về chỗ lẩm bẩm gì đó trong miệng. 

"Nghe nói cô ta đàn hát rất hay?" Tiết Dương bắt chuyện với người đang ngẩn ngơ bên cạnh.

Người kia trố mắt như không thể tin: "Sương ngấm cái lạnh vào tiếng đàn, thoáng chốc chuyện cũ chìm vào lãng quên* lẽ nào ngươi không biết cô ấy mệnh danh là: Ly Âm tiên tử?"

(*)Cố Lý Phùng Xuân - Đồng Quả Quả

"Bọn ta mới tới thôi." Ai mà thèm biết cô ta là cái gì chứ.

Người bên cạnh nhiệt tình nói: " Không chỉ riêng Ly Âm Tiên Tử, Mê Sơn Thành còn có Nhất Tiễn Tứ Ưng - Trương Lạc Mẫn; Ngự Thủy Xương Khung- Hồng Liễu Lô; Kinh Hồng Phiến Vũ - Hoài Nhàn Nguyệt; ai đến đây không xem qua một lần thật đáng tiếc." Khẽ lắc đầu tiếc rẻ, lại nói: "Nhưng mà Hoài Nhàn Nguyệt đã trở thành Lang Đồ phu nhân, sẽ không múa nữa."

Sau khi nghe xong Tiết Dương chỉ cảm thấy, Ly Âm Tiên Tử nghe thật (phèn).....: "Thế Lang Đồ thành chủ thì sao..?"

Nghe nói đến nửa ngày lỗ tai cũng lùng bùng cả lên. Ngửi thấy trên người Hiểu Tinh Trần có mùi son phấn Tiết Dương nhíu mày: "Không phải nói trong thành có Lục Lăng Thang sao? Chúng ta đến đó tắm."

Ở đây chia thành ba hồ, một dịp tình cờ Lang Đồ Nam Phong đến đây thấy thích nên cho lót đá Lục Lăng chống trượt nên nơi này mới gọi là Lục Lăng Thang. Tiếng nước chảy êm đềm tinh tế, lặng lẽ dễ chịu, chân trần cảm nhận làn nước thấm vào da thịt, ấm nóng vừa phải, dưới chân giống như có hoa văn không rõ là được khắc hay do nước chảy nhiều năm tạo nên. Hiểu Tinh Trần lún sâu người xuống nhắm mắt hưởng thụ sau hơn nửa ngày chịu trận ở nơi tửu lâu kia.

Đêm dài cực kỳ yên tĩnh, bóng đêm là vô biên, gió đêm phảng phất thổi tới, lòng bàn tay hắn rất ấm. Hôm đó đi vào rừng bị trúng mê hương dù Lang Đồ đã đưa thuốc giải nhưng Tiết Dương vẫn không yên tâm dùng đồ bạc thử máu mình mới chịu. Y dựa vai hắn: "Không biết hắn có chữa được cánh tay của ngươi không?" Nối sống cánh tay Thương Quỷ Ngưng Lam không phải không giúp nhưng thể chất Vân Trung đặc biệt hơn, cánh tay đó cũng là cẩn thận chọn lựa, còn Tiết Dương...

"Kệ đi, ta quen rồi." Hắn khẽ khàng hôn trán y ngẩng đầu nhìn tàng cây rợp những hoa, năm năm tháng tháng đã xưa cũ không cần lưu luyến, hiện tại họ có nhau đã đủ rồi.

Hiểu Tinh Trần sờ cánh tay hắn vẫn thấy nuối tiếc.

"Ta đã xem qua giống tằm rồi, lần này nhất định kéo được loại tốt." Có tiếng người đang đi đến êm ả, ngừng lại ở động bên kia hồ.

Lang Đồ Nam Phong cười nói: "Một thước lụa thêu tranh nàng cần gì cất công như thế, bảo người khác mang tới là được."

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng: "Ta thích tự mình làm, quen rồi." Ánh trăng tịch mịch rọi xuống khe núi, gió đêm lành lạnh, hoa trắng hoa đỏ nở đầy: "Những ngày gần đây ta thấy chàng cứ kỳ lạ, có tâm sự sao?"

"Không có." Lang Đồ cất giọng tự nhiên: "Ai đó.."

Tiết Dương: "Thành chủ, là người sao? Thật trùng hợp." Hắn cũng chẳng có ý định nghe lén đâu, nơi này thoáng đãng thông nhau ai mà chẳng nghe được chứ? Tiết Dương để mặc y vò mái tóc mềm của hắn dưới nước, dùng Mộc Cận gội đầu thầm nghĩ cả đi tắm cũng không yên. Hiểu Tinh Trần như cảm nhận được sự bức xúc của hắn, khẽ cười vỗ về nhỏ giọng: "Được rồi, ngâm lâu chóng mặt."

Tiết Dương khẽ vuốt ve môi y, tại sao hắn phải lên chứ, gục đầu bên vai y: "Ta còn muốn ngâm nữa."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu dạng bất lực, không cản hắn.

Tiết Dương đã thu lại khoảng cách của cả hai, khẽ véo nhẹ lên má y, đang định hôn thì nghe bên kia có tiếng phá đám: "Đạo trưởng nói đúng, nước ở bên đó có độc ngâm lâu sẽ chóng mặt."

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần "..."

Vậy mà cái tên ở trong quán không thèm nhắc họ một tiếng! Tối đó Tiết Dương liên tục than thở nhức đầu, lăn qua lăn lại, miệng thì nói thế nhưng thái độ đùa cợt, ôm y vùi đầu lúc lắc hệt như một con mèo ngang bướng.

*****

Tử Vi trong vườn thơm ngào ngạt hòa cũng hương gỗ, dưới mái đình Lang Đồ kiểm tra lại lần nữa cho Tiết Dương, thái độ của Lang Đồ với họ rất mờ ám, không biết là vì nghi ngờ việc họ tự ý xông vào thành có ý đồ khác hay là vì nguyên nhân khác. Bên cạnh Nhàn Nguyệt phe phẩy quạt, quả hạnh tua rua trên quạt nàng ta chạm rỗng, bên trong tỏa ra mùi hương, ngửi lâu một chút lại nhức đầu. 

"Cái này ta đã thử xem qua sách cổ, e là không có khả năng giúp các người rồi."

Cái vực hắn nhảy xuống cả hắn cũng không biết bản thân trải qua thứ gì, tu vi của hắn càng lúc càng thoái lui, dù nói là mất đi rồi sẽ hồi phục lại nhưng mỗi lần hồi phục đều mất đi một chút. Cứ tình hình này sẽ có ngày hắn chẳng còn chút tu vi nào, có tu luyện lại từ đầu cũng bị mất dần thôi. Ban đầu hắn chỉ muốn để Lang Đồ xem cánh tay hắn nhưng tên này lại phát hiện ra cơ thể hắn bất thường.

Tiết Dương cười qua loa rồi thu tay lại: "Ta cũng không hy vọng gì nhiều, không dám giấu nữa ta đến thành là để tìm người."

Lang Đồ kinh ngạc: "Hai người muốn tìm ai, ta có thể giúp."

Nghe ý tứ rất nhiệt tình không có bất cứ né tránh gì? Tiết Dương cũng không tiếp tục úp mở: "Chương Quỳnh, là một cầm cơ ở đây, không hiểu sao lần này ta đến lại không tìm được cô ấy, đã thử dò hỏi vẫn không tìm thấy manh mối, cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy!"

"Chương Quỳnh? Nàng có biết không?"

"Không biết, nếu thật sự là cầm cơ ở đây ta nhất định có quen biết, nếu cần ta có thể đến Phương Vũ phường hỏi lại."

Hiểu Tinh Trần khách sáo: "Phiền thành chủ phu nhân rồi."

*****

"Nhìn họ không thấy gì bất thường khi nhắc đến Chương Quỳnh cả? Là che giấu quá tốt hay thật sự không liên quen đến họ?"

"Chưa kể đến thân phận của Chương Quỳnh, chỉ cần là người trong thành nhất định sẽ từng có người nhìn thấy, một người đang sống sờ sờ tự dưng biến mất không dấu vết, tin tức bị phong tỏa, nếu không phải là người có bản lĩnh một tay che trời thì sao có thể...?" Tiết Dương cũng không tìm ra họ có gì khác lạ: "Ngoài Lang Đồ ra ai có thể làm càn ở nơi ở của hắn đây?"

Nói đến đây cả hai dừng chân, ngẩng đầu nhìn sơn cốc âm u bí hiểm do bức tranh của Chương Quỳnh dẫn đường họ tới, nhìn bề ngoài sơn cốc thạch nhũ hết sức bình thường, chỉ là ngọc thạch đen như than, không chút bóng hay phản xạ ánh sáng nào. Hiểu Tinh Trần dùng bùa gấp một con hạc đi thăm dò, hang động không sâu đi chưa đầy một khác hạc giấy đã quay lại, lúc lắc cái đầu.

Hiểu Tinh Trần định thu nó lại, mắt hơi động một chút phát hiện có ma khí, bức tranh Chương Quỳnh càng phản ứng dữ dội hơn. Hai người cẩn thận dè dặt phá bỏ kết giới bước vào trong động, bên trong dần dần hé ra án sáng, gỗ xà cháy dữ dội, hình giá tội trói một người ở đó, vạt áo cùng mái tóc dài bị gió thổi bay lên, dưới ánh lửa hừng hực, làm lộ tà khí chất uy nghiêm cùng cô độc.

Từ tóc đến y phục, cả dáng dấp cũng hệt Lang Đồ.

Mặt cúi xuống, không rõ sắc mặt nhìn cứ như một người bị giam dữ, thế mà trên người toát ra khói đen không hề yếu ớt.

Sương khói quanh quẩn hắn, ánh trăng xuyên qua vòng tròn trên đầu soi xuống, yêu dị toát ra khí lạnh, tâm trí Hiểu Tinh Trần có chút không yên, có chút bài xích những thứ quái quỷ như thế, lúc này có một lực rất mạnh tác động vào, ma chướng đồ sộ kết thành tòa thành, ngột ngạt, quỷ dị.

Ma khí lớn đến nổi có thể kết thành một tòa thành ma thế này Hiểu Tinh Trần chưa từng gặp qua, cả Gương Yêu mà y cho rằng khó xử nhất cũng không có khả năng này. Cả không gian xung quanh đều bị rung chuyển, gió thổi tán loạn, cát đá bay loạn xạ. Ma thành sau lưng người kia như một sự hậu thuẫn rõ ràng không ai có thể xâm phạm. Mái tóc trắng kia biến thành màu đỏ tán loạn tung bay.

Gió lùa vào thấu xương.

Xung quanh có tiếng ầm ầm, cửa động khép lại, chấn động liên tiếp truyền từ dưới mặt đất lên.

Hiểu Tinh Trần vừa bước một bước, phía người bị trói đó xuất hiện một bóng người, Lang Đồ đảo mắt phượng, rồi lại cười: "Các vị lại trùng hợp sao?" Trông hắn không có chút địch ý nào, thản nhiên ung dung hỏi lại.

Gỗ xà cháy phừng phừng trở thành âm thanh duy nhất sau khoảng không gian lắng động thăm dò ý tứ đối phương. 

"Bọn ta đi săn thú tới đây thôi." Tiết Dương nghiêng đầu nhìn người phía sau Nam Phong, không hề che giấu tò mò: "Con rối người tu luyện lạ quá? Phân thân sao?"

"Cái này à?..."

Trong chớp mắt, người bị trói đã phá nát dây trói huyền phù trên người, trên tay đột ngột kết thành một thanh kiếm, lưu quang đỏ yêu dị không ngừng biến chuyển hướng cổ Lang Đồ đâm tới. Cảnh vật bốn phía đã bắt đầu biến hóa, ánh trăng bao trùm khắp nơi, hang động chật hẹp từ khi xuất hiện thành ma đã không ngừng biến động, rộng lớn bất thường.

Hai bóng người tranh đấu không ngừng, Lang Đồ có vẻ nương tay còn đối phương thì quyết liệt hơn. Họ không xen vào mà đứng xem tình hình tìm hiểu nguyên nhân của ma chướng.

Thanh kiếm của người kia hung hãn vô cùng, Lang Đồ chỉ đấu tay không chỉ phòng thủ không tấn công, đến khi mái tóc đối phương dần chuyển lại màu trắng mới tung người kia một đạp.

Bộ dạng uể oải lúc lắc tay chân, khi ngẩng đầu vẻ mặt hơi mệt mỏi lộ ra vài phần trẻ con nhìn không chỉ có mấy phần giống Lang Đồ, Bức tranh rung lên mãnh liệt, ánh mắt người kia rơi trên cuộn tranh tò mò chớp mắt một cái, hỏi: " Ai vậy?" 

Lang Đồ: "Một người đến thành chữa bệnh thôi."

Trương Lạc Mẫn hoài nghi thè lưỡi liếm môi: "Thật ngon!"

Lại bị Lang Đồ đạp một phát.

Trương Lạc Mẫn đang bò dưới đất đột ngột giơ móng heo tấn công, may mà Lang Đồ nhanh tay nhanh mắt lôi ra nếu không Hiểu Tinh Trần suýt nữa cắt móng heo kia rồi! Thân thủ ban đầu tên này không tệ thế nhưng khi ra tay với y lại giống như con mèo cào loạn, Tiết Dương thầm có mấy phần phán đoán.

"Bọn họ thấy rồi giết họ đi."

"Đệ mà nổi điên lần nữa ta không lo cho đệ đâu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro