Hồi II: Xuyên Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chỉ còn tiếng thở của hai người, Tiết Dương hết sức cẩn thận đứng dậy dùng hạc giấy đi thăm dò lần nữa. Đôi hàng mi như bị sương bao phủ tĩnh lặng vô cùng: "Không thấy Trương Lạc Mẫn đâu nữa." Tên điên kia đâu mất rồi, không biết lại giở trò gì, ánh mắt hắn dần sắc lẹm như dao, đề phòng khắp nơi.

"Hay là đi tìm đi." Hiểu Tinh Trần ôn hòa: "Lỡ như có chuyện thì sao?"

"Không cần lo cho tên đó, ai biết hắn có ý đồ gì?" Nói tới đây Tiết Dương hơi khựng lại, không có tên kia ai giúp Hiểu Tinh Trần thanh độc đây.

"Nhưng biết đâu hắn chẳng có ý gì thì sao?" Y vẫn muốn đi tìm, nếu tên kia có ý đồ họ có thể đối phó, phản kháng vẫn còn có đường lui nhưng nếu người kia vô tội, có chuyện gì xảy ra thế là hết.

Tiết Dương gật đầu.

Khí lạnh âm u ngấm dần vào màn đêm tịch mịch, dường như có tiếng gào khóc ầm ĩ, thê lương và tuyệt vọng, lối đi càng trở nên âm thầm quỷ dị. Không gian đã gượng gạo cảnh tượng trước mắt khiến họ cành thấy vi diệu. Trương Lạc Mẫn nằm trên một thân cây mục đầu chúi dưới đất chân vác ngược lên trời. Hiểu Tinh Trần thấy sống lưng hơi ớn lạnh: "Có thể tấn công Trương Lạc Mẫn một cách thần không biết quỷ không hay thì thật không đơn giản tí nào."

"Không phải..." Tiết Dương tiến một bước liền bị kết giới ngăn trở: "Tên này đang ngủ."

Hiểu Tinh Trần "..." đúng rồi hắn cũng trúng cổ độc nhất định giống y hay buồn ngủ, có thể một mình ngủ ở địa phương này không biết nói là quá tự tin hay là quá ngu xuẩn nữa.

Đáy mắt Tiết Dương ngợp một mảng đen thăm thẳm không hiểu sao lại thấy lo sợ, trước y ngủ có hắn bên cạnh hắn chỉ lo sợ mấy phần, còn nghĩ y có thể nghỉ ngơi, giờ thấy tên này ngủ say như chết nếu người khác có dã tâm có thể ra tay bất ngờ, hắn cũng dội lên lo âu, hắn cũng tiếp xúc với y, đến khi thấm độc. 

"Mệt không, nghỉ một lát đi." Hắn chạy đi chạy lại cũng một lúc lâu rồi rồi, họ ngồi bên cạnh gốc cây khô kia ăn lương thực uống nước. Hắn có vẻ suy tư y giúp hắn lau vụn bánh nơi khóe miệng, hắn ẩn ẩn mỉm cười xoay người đem y đè dưới thân, dáng vẻ y chấn kinh: "Ngươi không xem đây là nơi nào."

Ngón tay hắn khẽ lướt qua bờ môi y, cảm giác ẩm ướt trơn nhẵn, hắn cúi người xuống, hôn môi mãnh liệt đôi môi đỏ mọng xâm lược cuồng dã, muốn tất cả mọi thứ, y bị nụ hôn sâu làm cho choáng váng. Lúc này lại thấy gai gai trong người mở mắt quay đầu liền thấy bộ dạng Trương Lạc Mẫn ngồi xổm nhìn họ bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh: "Hai người đang làm gì vậy?"

Mặt Hiểu Tinh Trần đỏ lự lên.

Tiết Dương bị phá đám định tranh chấp một trận, Trương Lạc Mẫn lập tức đẩy hai người một cái, trong động sát khí đột ngột tăng đao thương bay loạn vèo vèo, hai người đồng loạt rút kiếm đánh nát binh khí đang bay trong không khí kia, đang lúc y nghĩ tại sao Trương Lạc Mẫn không dùng cung tiễn vong mấy binh khí này thì phát hiện.

Nơi này chỉ còn mình y.

Tiết Dương đâu?

Lối đi ướt nhẹp lầy lội vô cùng, hang động này ở trên cao, mưa không lọt nước không tới tại sao lại ướt? Nhìn kỹ một chút thì ra là vết máu.

Tiết Dương căng thẳng mím môi, hắn bị tách ra với y rồi.

Đi sâu thêm phát hiện có vài thi thể la liệt, y phục tuy cũ kỹ, cơ thể yếu ớt, xương cốt không có gì nổi trội, không phải người luyện võ. Cho nên không phải là vì đi vào bắt cổ độc mà chết, có lẽ là bị cổ độc bắt. Lòng núi lúc họ đến mới mở mà mấy cái thi thể này chết cũng ba bốn ngày rồi, một là Lang Đồ nói dối, hai là cổ độc đã có thể tự do ra ngoài bắt người.

Lang Đồ canh giữ thành trì cẩn mật như thế sao có thể để người trong thành mất tích ba bốn ngày không hay?

Mồ hôi Tiết Dương đổ ra càng lúc càng nhiều.

Hoa khói tử thi?

Lồng ngực hắn thít chặt dội lên một trận khốn đốn khẽ nghiêng đầu đỡ một lưỡi kiếm, người này đeo mặt nạ quỷ, ánh mắt đỏ ngầu sắc lẹm. Điều khiến Tiết Dương chú ý là người này thân dưới là một cái đuôi rắn sặc sỡ hoa văn.

Này là đuôi rắn chứ không thể là đuôi sâu được.

Phong lôi trận trận, huyết quang xé gió lao đến, mỗi lần cái đuôi kia di chuyển đều khiến lòng núi lung lay, đá rơi đầy. Lưỡi kiến lướt qua đuôi nó không để lại được vết thương, còn dội ngược về hắn. Đánh nhau được một lúc, hai bên biết rõ thực lực đối phương, đuôi xà dựng thẳng quật loạn khắp nơi phủ ụp xuống tạo nên một trận cuồng phong, húc mạnh đất đá, lối đi vòng vèo nhanh chóng bị san bằng một nửa. Tiết Dương càng đánh càng lùi ra sau, da cũng thật dày đánh sau cũng không thấy tổn hại.

Người kia ngửa mặt gào một tiếng, lòng núi liền vang dội âm thanh này, cứ như có hàng trăm hàng vạn âm thanh gào thét, Tiết Dương bịt tai lại, tàn ảnh đột ngột xông tới đánh lui hắn mấy trượng, máu chảy đầm đìa, bụi cùng đất đá rơi mù trời.

Đuôi xà phá vỡ đỉnh động, đất đá rơi xuống chỗ hắn ngày một nhiều, hắn vừa tìm cách thối lui, huyết quang truy đuổi ráo riết, tạo ra từng rãnh dài dưới mặt đất, chiêu thức này quen quá đi, hàn khí thi nhau xâm nhập, sức lực giảm súc, huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn.

Không biết chạy bao lâu Tiết Dương dựa vách động trong một cái ngõ chật hẹp tối om, đưa tay sờ vết thương bên sườn, phút chốc hắn thấy trống rỗng, liên tục sờ soạng.

Túi thơm của hắn đâu?

Túi thơm y tặng hắn đựng kẹo đâu rồi?

Tiết Dương hoảng loạn cực độ, túi thơm của hắn, hắn phải tìm về.

Trên không trung kiếm khí, một đòn kình đoạn cao ngất thân thể như bay vào hư không. 

*

**

***

Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh dậy, một cơn gió lốc cực mạnh quét qua, cuốn theo nó là luồng sát khí dày đặc sức mạnh đáng sơi đó phá hủy tất cả mọi thứ cản trở nó, xoáy tròn rào cản trong giây lát thì cả tro bụi cũng không còn.

Bên cạnh chỉ có Trương Lạc Mẫn đang ngủ, y kịch liệt lay dậy: "Tiết Dương đâu?"

Nơi này có thể thấy vòm trời đỏ rực, tích tụ những đám mây thấm máu, xung quanh vừa tắm một trận mưa máu tanh tưởi, trừ nơi họ đang nằm bao phủ bởi kết giới của Trương Lạc Mẫn, khắp nơi đều phủ ma khí bào mòn, nếu bám vào cơ thể sống sẽ ăn sạch sẽ không tha bất cứ thứ gì.

Gọi mãi Trương Lạc Mẫn vẫn không tỉnh.

Hiểu Tinh Trần không thể ra khỏi kết giới, đưa mắt nhìn vòm trời đỏ lòm đang tan dần, ánh mặt trời chói lòa, những đám cây cối cỏ dại héo khô dần dần tái sinh lại, hiện lên một khu rừng xanh mướt, chim ca líu lo, huơu sao chạy ra ngậm cỏ, uống sương trên phiến lá, có lẽ vì tò mò chạy lại, đầu bị húc vào kết giới mấy lần, dùng con mắt tròn xoe nhìn họ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong cõi miên man mê hồ.

Nửa đêm, Trương Lạc Mẫn tỉnh dậy xoa xoa lồng ngực mấy cái cho bớt đau: "Đói quá."

Hiểu Tinh Trần đang mơ màng, nghe hắn tỉnh liền ngồi dậy: "Tiết Dương đâu?"

Trương Lạc Mẫn nhăn nhó khổ sở, lần trước chỉ có một con sâu đáng chết kia thôi, lần này lại có một con bán xà xuất hiện, may mà mình trời sinh đã giỏi chạy: "Ta làm sao biết hắn ở đâu? Tìm được ngươi đã may lắm rồi. Không chừng đã làm mồi cho chúng rồi."

"Mở kết giới ta đi tìm hắn."

"Ngại quá, ta không mở được."

"Ngươi..."

"Đạo trưởng tức giận với ta làm gì? Ngươi cũng thấy rồi một khi độc tái phát là ngủ là như chết, kết giới là do biểu ca tạo ra xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm, liên kết với sinh mạng huynh ấy ta không mở được."

"Cho nên, nếu ngươi có chuyện Lang Đồ sẽ lập tức xuất hiện?" Lần đó khi họ theo chỉ dẫn của Chương Quỳnh tự tiện đến ngọn núi đó Lang Đồ cũng đến rất nhanh, Trương Lạc Mẫn có thể thoải mái ngủ lăn lóc thế kia đều có nguyên do, không phải vì không ngăn được độc mà là đã có bảo vệ, thế Tiết Dương phải làm sao, hiện giờ chỉ có một mình.

"Lo cái gì, ngươi đi đâu ta theo đó là được. Nhưng trước tiên phải để ta ăn đã." 

Hiểu Tinh Trần không có tâm trạng lại không muốn lôi co mất thời gian ngồi yên vừa đợi tên kia dùng bữa, vừa hỏi thăm tình hình: " Nơi này là đâu? Sao chúng ta ở nơi này?"

"Ta hỏi ngươi mới đúng, nhân lúc ta đang đánh nhau ngươi không giúp được thì thôi còn táy máy tay chân, đã chạm phải thứ gì mới hút ta tới đây, còn khiến ta bị cái đuôi đó quật hai cái."

Hiểu Tinh Trần day trán, thấp thoáng nhớ lại lúc đó y bị quật mạnh ngã dưới đất, đang tìm cách bò dậy, lòng bàn tay dính bụi sờ phải thứ gì đó lồi lõm: "Có khi nào là cái hoa hướng dương kia không?"

Trương Lạc Mẫn trước giờ không quan tâm đến cái loại chú văn đó lắm, thứ bản thân đang gánh là chú huyền khác, thông tin về hoa hướng dương gì đó là con số không. Y hỏi như thế chỉ biết lắc đầu: "Chưa gặp qua bao giờ."

Y không biết Trương Lạc Mẫn nói thật hay giả, không thể hỏi nhiều đành lẳng lặng cầu nguyện.

"Công tử....ta ở đây"

"Hả? Lại nữa rồi, có ai đó đang gọi ta."

Thấy Trương Lạc Mẫn ngồi dậy y cũng xách kiếm đi theo, bước chân dè dặt, Tiết Dương đã dặn không thể tin tưởng ai. Trương Lạc Mẫn đi lại bờ hồ, ao sen liễu rũ, cảnh sắc hài hòa như tiên như mộng, soi mình dưới nước Trương Lạc Mẫn có chút chậm rãi, do dự đưa tay xuống nước. Hiểu Tinh Trần nhìn xuống, không thấy mình phản chiếu dưới nước cau mày định ngăn hắn, dưới nước động đậy, cánh tay mảnh khảnh yêu kiều thò lên.

Hiểu Tinh Trần rút kiếm.

"Công tử."

"Lạc Anh..."

Thân thể Lạc Anh được Trương Lạc Mẫn bế lên bờ, giống như bị ngâm nước đến mềm nhũn, thập phần yếu ớt. Trương Lạc Mẫn cúi đầu xem mạch một lúc, nghiêng đầu sang một bên: "Cắn đi."

Lạc Anh lú răng nanh cắn phập vào cổ Trương Lạc Mẫn.

Y nhíu mày.

Được một lúc hai bên đã điều khí xong, y giấu hoài nghi trưng ra vẻ mặt hòa hoãn hỏi: "Cô nương, cô nương ở đây bao lâu rồi."

Lạc Anh thấy Trương Lạc Mẫn cho phép, khẽ nói: "Đã ba năm hơn rồi."

"Cô có thể nhận biết Trương công tử đến là do hai người liên kết với nhau hay là..." nếu liên kết Trương Lạc Mẫn đâu thể quên mất cô ta?

"Ta nhìn qua gương nước."

"Thế cô có nhìn thấy một thiếu niên cao chừng này mặc đồ đen đi cạnh ta đâu rồi không?"

Lạc Anh lắc đầu: "Không thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro