Hồi III: Thơ Tàn Rượu Lạnh, Mấy Ai Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy vạn năm trước cây trúc Thiên Cơ nở hoa, một lúc nở liền hai đóa.

Trời đất rơi vào hỗn độn, khắp nơi rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Trải qua mấy trăm năm thăng trầm cùng sự xuống dốc không ngừng của tiên đạo, chúng quỷ đã bắt đầu thể hiện dã tâm ngùn ngụt thôn tính lục giới.

Ở một chốn Hư Không có một ngọn núi bồng bềnh trôi nổi, ban ngày thì ẩn, đêm đến hiện cùng thiên hà. Hư Nguyên thượng thần thần lực sâu rộng ngàn năm qua không hề xen vào chuyện của lục giới. Chẳng ai ngờ trước nạn kiếp ập tới thượng thần cùng tứ đại hộ pháp bảo vệ lục giới, lấy thân tuẫn táng hóa thành hư vô.

Vị thượng thần thanh y ngày nào đứng uy nghiêm với trời đất đã tan biến, máu chảy đến đâu trời đất tái tạo đến đó, tẩy rửa hết tất cả tà ác, thù hận, xấu xa, dùng chút sức lực của mình đem giam cầm nó bên dưới Thượng U Liên.

Vì thế Thanh Thần sinh ra.

Một trận chiến khốc liệt khắp nơi đều ngập ngụa máu tươi, một quả trứng đã hóa đá từ lâu như y sau khi hấp thụ trải qua nhật nguyệt luyện hóa, nở ra.

Thanh Thần không biết mình là ai? Là quả trứng gì, người ta đều có chân thân còn y không có.

Khi Thanh Thần vừa mới mở mắt đã nhìn thấy vô số âm hỏa tán loạn, ngọn lửa xanh bùng lên nháy mắt bao phủ tế đài. Nhìn thì rất cuồng nhiệt nhưng không khí lại cực kỳ ảm đạm, y giương mắt nhìn tứ phía, phát hiện hoa Mạn Châu Sa đang hút máu nở bung ra, bên trong là những đứa bé khác đang cuộn tròn ngủ say.

Bên cạnh Thanh Thần là một bóng quỷ dung mạo nhạt nhòa, ánh mắt mờ mịt quả thực có chút cổ quái. Kẻ này như đã chờ rất lâu ngón tay bấm quẻ, nói: "Căn cơ rất tốt, biết tìm chỗ đầu thai quá."

Nghe thế Thanh Thần thấy cực kỳ mới mẻ.

Y nằm trong quả trứng trong quá trình để nhật nguyệt luyện hóa, có thể nhìn thấy cây cối trùng điệp, xanh mướt, thế gian bao la lộng lẫy. Còn nghe nói mình được tắm trong máu thượng thần tái thế, nhất định có thể trực tiếp trở thành thần tiên, không khỏi  nhìn mấy bóng quỷ kia kỳ vọng.

"Có điều, thứ đồ đá như ngươi tái sinh lại cũng chẳng làm gì ra hồn, có tắm máu thượng thần cũng chỉ có phước làm một tán tiên. Nếu là người khác đã làm nên đại sự."

Thanh Thần ủ rũ, tán tiên, chẳng có pháp lực cao siêu mấy.

Bóng quỷ kia nhặt mấy vỏ trứng vỡ lên: "Không biết là trứng khổng tước hay là trứng rắn nào đây." Khẽ vuốt ve đường vân xanh trên quả trứng kia, bóng quỷ cười: "Từ sau, gọi ngươi là Thanh Thần."

Lúc đó Thanh Thần nghĩ tên này giữ mình lại dâng trà rót nước rõ ràng là bóc lột sức lao động, lẽ nào y tắm máu thượng thần lại không làm ra chuyện lớn nào sao? Biết đâu là hắn ganh tỵ muốn giam y ở đây không? muốn cản trở con đường tươi sáng của y đây mà.

Sự thật đã chứng minh, sao khi y bỏ trốn chẳng làm nên trò trống gì, không chết vì đói cũng là trượt chân đập đầu vào đá.

Tiết Dương tạm thời chỉ tìm được chút manh mối này, đã thế còn qua lời truyền miệng của các bô lão lớn tuổi cả con cháu mình còn quên, mỗi người kể một chuyện khác nhau gom góp lắm mới tìm ra mấy điểm chung về vị Thanh Thần có vẻ ngáo ngơ này không khỏi thầm mắng: "Ngươi mau ghép quyển sách rách này lại đi, đã bịa chuyện còn không tạo ra được vị thần ra hồn."

Trương Lạc Mẫn miệt mài dán bột hồ lên trang giấy, khổ sở: "Người cũng biết nó rách rồi còn gì? còn bị gió thổi bay mất nhiều trang. Ta đang đau đầu đây này."

Từ ngày xuyên sách Tiết Dương nhận ra mạng sống của mình đều trong chờ vào quyển sách kia, bây giờ còn phải xem Trương Lạc Mẫn sắp xếp lại mới giấy lộn này. Thời gian trong truyện đã bị biến đổi loạn lên hết, hắn chẳng biết mình đang ở đâu mà quan trọng hơn là...

"À Hiểu Tinh Trần đâu rồi không nghe lên tiếng."

"Lạc mất tiêu rồi."

Trương Lạc Mẫn nhíu mày: "Ngươi có liên lạc được với Vân Trung hay Nhiếp Hoài Tang không?"

"Cả Hiểu Tinh Trần còn không thấy ngươi tưởng ta sẽ tìm hai người họ hả?"

Trương Lạc Mẫn chịu khó đọc từng trang ghép nó lại với nhau, được nửa ngày liền nhàm chán không chịu được ném qua cho Lạc Anh: "Ngươi xem đây là cái quỷ gì rối nùi hà? đọc một hồi hai mắt ta tối hù."

Lạc Anh ngó nghiêng: "Ở đây có để cõi hồng hoang, chắc là đang kể lại."

"Ở hiện thực còn không rõ, chuyện hồng hoang biết đâu mà sắp. Hay là mang cho những người cao tuổi trong thành xem đi."

***

Thanh Thần đã quỳ gối bên ngoài rất lâu bên đài Tẩy Ngọc, thanh tẩy người sạch sẽ, trong lòng thầm lo không biết mấy tên kia đã đi lôi đi đâu.

Nhớ đến hai chân hắn đầy máu bị lôi xềnh xệch, chỉ sợ...

Bên kia là một tòa thành to lớn treo đầy lồng đèn trắng, trước cửa điện không ít Tử Quỷ đứng vô hồn thờ ơ canh giữ. Cứ nghĩ bọn chúng đều được làm từ xương cốt người chết, không có kí ức cũng chẳng có chấp niệm. Bọn chúng chỉ có gương mặt lạnh lẽo không biết cười, biết khóc, cứ đứng đó ngày qua ngày.

Bầu trời đổ một trận mưa tuyết nhỏ, tuyết phủ trên vai lạnh buốt. Y quỳ ở đó nhìn thấy một bóng người lướt qua trên người tỏa ra mùi sát khí, Thanh Thần hơi hé mắt nhìn bóng người cao ngất, quần áo đen nhẵn mịn.

Y thầm đoán: Xương Lương Vũ.

Dường như cảm nhận có người đang nhìn, Xương Lương Vũ quay đầu chạm ánh mắt y.

Thanh Thần vội vàng cụp mắt cả người buốt lạnh.

Nam nhân này bề ngoài nhìn thật ôn hòa, là một thiếu niên tuấn tú hơn người, nhưng mái tóc xám khói kia đã bị ma hóa.

Vừa rồi y còm cười nhạo đám xương cốt ngoài cửa điện phải sống giở chết giở một đời nhàm chán.

Nhưng mà, may mắn nhất của bọn chúng chắc là không cần thị tẩm. Vì điều này Thanh Thần tự cảm thấy thua thiệt, bởi vì hôm nay tới lượt y rồi. Đáng lý ra đây việc của cái tên tiểu tiên nào đó, chỉ vì muốn thăng thêm vị mà lâm bước đường này, y hận không thể cắn lưỡi chết tại chỗ.

Xương Lương Vũ mang theo mùi rượu nồng đi tới, con ngươi tối đen từ trên cao nhìn xuống mang theo sự dò xét: "Ta chưa từng nhìn thấy ngươi."

Đương nhiên rồi vị tiểu thần tiên mà ngươi nhắm trúng đã được cứu đi rồi, để lại một mình ta. Đôi mắt Xương Lương Vũ nheo lại đôi tay vuốt ve bờ vai gầy, nhẹ giọng nói đi: "Thôi đi, ai cũng được."

"Nghe nói da dẻ thần tiên đều thơm ngọt..." y phục trên người bị thô bạo xé ra: "Có thật như thế không?"

Vì y lần lượt từ chối việc đi đòi người, lão Kim Tiên đó đã cho y một thanh kiếm.

Lúc này đã đến lúc dùng tới.

Sấm chớp từng trận nối nhau càng dày đặc, Xương Lương Vũ vuốt bàn tay mảnh khảnh của y: "Bàn tay này..."

Một tiếng sấm xé tai mưa ầm ầm không ngớt, mắt y mở to che giấu cảm giác nổi da gà. Ánh kiếm chợt lóe máu vọt ra bắn ướt mặt y. Ánh mắt Xương Lương Vũ nheo lại cực kỳ đau đớn, sau đó chợt cười: "Ngươi nghĩ ta phải tỏ vẻ sợ hãi như vậy hả? Kiếm đâm trúng tim ta nếu ta chết dễ dàng như vậy sợ là cả đời này ngươi chẳng quên nổi vẻ mặt của ta."

***

Bên ngoài quá lạnh Nhiếp Hoài Tang không nghĩ mình có thể chịu được đến khi trời sáng, ở đây không thể tùy tiện thắp lửa kẻo bị nhìn thấy. Thay vì chịu lạnh chi bằng chạy đến nhà bếp tìm một bếp lửa sưởi ấm vẫn hơn.

Lúc này cửa bếp đã khép nhưng miễn cưỡng vẫn có thể lách qua được. Đang cảm thấy vui mừng chưa kịp thắp lửa thì nghe tiếng người vang lên: "Là ai?"

Giọng nói cực kỳ uy nghiêm, không cho phép người khác được xem thường. Nhiếp Hoài Tang giật bắn người sống lưng cứng đờ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, nguồn sáng duy nhất hiện giờ chính là ánh trăng nhạt xuyên qua khe cửa sổ.

Đó là một thiếu niên nhỏ tuổi, nửa bên mặt nhuộm máu tươi.

Hắn im lặng, ban đầu y còn hơi căng thẳng nhưng chợt nhận ra hắn chỉ là một người bình thường, không có ma khí.

"Tiểu huynh đệ, ngươi cũng bị quỷ vương ở đây bắt hả?"

Có lẽ ta nói quá lớn, thiếu niên kia vội vàng bịt miệng ta lại. Hắn rất lười liếc y, túm một cái liền buông tay.

Nhiếp Hoài Tang vội trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ dẫn ngươi bỏ trốn."

Thiếu niên kia khẽ hừ một tiếng, khinh thường: "Ngươi bị giam đến ngu người rồi, đâu có dễ trốn như vậy."

"Đừng có vội vàng nhận định như vậy, bản lãnh của ta ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Hiện giờ đang ở trong nhà người ta không khỏi phải khiêm tốn một chút, hơn nữa ta còn việc quan trọng hơn bỏ trốn."

Thiếu niên kia nhìn quanh một lúc, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Ta đói quá, có gì ăn không?"

Vẻ mặt hắn thất vọng hẳn, còn Nhiếp Hoài Tang thì run cầm cập: "Ngươi không thấy chuyện này quan trọng sao, là thần tiên cũng biết đói mà."

Hắn im lặng một chút đáp: "Ta nghe nói thần tiên không cần ăn."

Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang hơi cứng lại, cảnh giới đó quả thật hơi khó, khẽ ho một tiếng nói: "Ngươi đọc quyển sách rách nát nào vậy. Không ăn đồ ăn bình thường thì cũng phải dùng đào tiên chứ?"

"Cũng đúng." Hắn mò trong người ra một cái bánh đã nguội lạnh, Nhiếp Hoài Tang cực kỳ cảm động.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên liếc qua, không chút khách khí: "Như ma chết đói vậy."

Hắn nói không sai, kiếp trước ta chính là chết vì đói.

Đợi Nhiếp ăn xong, hắn nói: "Có thể dẫn ta bỏ trốn được chưa?"

"Ai đó."

***

Bước chân hai người trong rừng như tiếng gầm gừ của quỷ, mà cũng đúng nơi này là Bạch Cốt Cửu U, nơi yêu ma quỷ quái cắm rễ.

Bọ họ càng chạy càng cảm thấy bị chính âm thanh vây hãm,

ai oán thở dài.

"Khoan đã, cứu với."

Nhiếp Hoài Tang giật mình quay đầu lại thấy thiếu niên bên cạnh đã biến mất, tim y đập thình thịch: "Lợi hại thật, mới đó đã bị nuốt chửng."

"Nuốt cái đầu ngươi, ta đang ở trên cây." Thiếu niên kia oán hận ngút trời cả người bị treo ngược, ánh mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang vô cùng thất vọng: "Ngươi có thật là thần tiên không hả? Lừa đảo."

"Đương nhiên ta chính là thần tiên rồi, nếu không sao chỉ có ngươi bị treo trên đó mà không phải ta?"

Thiếu niên kia vặn vẹo thân mình không thoát được, nài nỉ: "Thả ta ra trước đã."

Y vốn nghĩ đó là thần binh lợi khí gì nhưng thật chất chỉ là một cái bẫy thú bình thường.

Thiếu niên kia nghiến răng: "Nhanh lên đi còn chần chờ gì nữa, ta chóng mặt quá."

Nhiếp Hoài Tang nhìn khuôn mặt tức giận phừng phừng kia không nhịn được buồn cười, tiến lại thân cây kia thả hắn ra.

Hai người đi một lúc không thấy ai đuổi theo, mới an tâm chậm rãi mò đường: "Lạ thật ta nghe nói tên quỷ vương kia thích người trắng trẻo mềm mại, da thịt thơm tho. Vừa rồi còn bắt cóc một tiểu tiên của tiên giới, dáng vẻ như ngươi sao cũng bị bắt làm nam sủng vậy. Hay là đã đổi khẩu vị?"

Thiếu niên trợn mắt: "Ta là đi cứu người bị bắt."

Hai người họ loanh quanh trong rừng mấy vòng không ra ngoài được. Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Xem ra là có trận pháp."

"Dĩ nhiên là có trận pháp, đồ ngu nhà ngươi tưởng Bạch Cốt Cửu U là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra hả? Ngươi là thần tiên mà thể hiện chút bản lãnh đi chứ."

Chỉ trong một đêm y bị chửi là đồ ngu mấy lần, chuyện này trước nay chưa từng có.

Đêm ở đây tĩnh mịch mà rất đẹp, thiếu niên kia ngẩng mặt nhìn trời bên ánh lửa lộ ra vẻ khí phách hiếm có, dù sao cũng là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, không có chút năng lực đã muốn đi cứu người.

"Ngươi tên gì?"

"Tên áo đen."

"..."

Nhiếp Hoài Tang nghĩ một lát đáp"Ta tên Thanh Thần." 

Cũng may trước đó y đã đọc quyển truyện xàm xí này, cũng như thư sinh học dốt biết đề trước. Đoạn này chính là lúc Thanh Thần đi ám sát Xương Lương Vũ.

Thanh Thần chẳng qua là một tán tiên nhàn tản phi thăng được trăm năm đã dùng bảy mươi năm để ngủ, ba năm còn lại đi du ngoạn khắp nơi, thực vui vẻ biết bao. Cho đến một hôm, tiểu tốt tinh binh chạy đến rừng trúc truyền gấp, cả trăm năm mới nghe có chuyện cần đến vị tán tiên nhàn rỗi như y.

Nếu là chuyện đơn giản, đương nhiên không chạy đến nơi xa xôi tìm y.

Nếu là chuyện quan trọng, càng không cần đi đường tìm một kẻ kém cỏi như y.

Thanh Thần ngủ gà ngủ gật nửa ngày, hóa ra là trên đường đưa một vị tiểu tiên nào đó đi độ kiếp, không may đã bị người của Bạch Cốt Cửu U bắt mất. Kim Tiên một bên cử đệ tử truyền tin về thiên đình, một bên tập hợp các vị tiên đang làm nhiệm vụ hỗ trợ, tiện đường kéo Thanh Thần đi theo cho đủ số.

Đi đòi người, trước hết phải có khí thế đã.

Nhưng Thanh Thần chỉ là một tán tiên không có kinh nghiệm đánh trận, ngẫm mãi ngẫm mãi vẫn thấy đây là tự tìm đường chết, liền ba lần bốn lượt từ chối. Kết quả, kết quả bọn họ đều thành công rời khỏi rồi, chỉ có mình y bị bắt.

Tên áo đen gật đầu nhìn y ánh mắt hoài nghi: "Ngươi là vị thần tiên nào, tranh vẽ đường phố không thấy hình vẽ của ngươi, thật ra người lừa ta đúng không?"

"Lừa ngươi? Sao phải lừa ngươi ta là một vị thần tiên rất lợi hại lẽ nào còn cần phải được nhân gian lưu truyền mới thành tiên à? Non kém! Ngươi có thấy vị cao nhân nào tự rêu rao mình là cao nhân chưa?"

Tên áo đen lặng lẽ nhìn y, không nói gì.

Y rất hài lòng vì đả thông được tư tưởng thiếu niên này, định nói thêm mấy câu chợt thấy sau lưng ánh sáng chợt lóe.

Không phải xui vậy chứ, vị huynh đài kia không giữ chân tên kia lâu một chút. Nhiếp Hoài Tang định co chân chạy chợt thấy bóng người chạy ra nhanh hơn mình, áo trắng rách nát nhuộm đỏ. Chưa kịp thấy rõ bóng lưng người kia đã vội quay lại túm luôn cả hai người bỏ chạy.

Ba người ẩn nấp bên hốc hang nhỏ có nước chảy qua, Nhiếp Hoài Tang mừng khôn xiết: "Hiểu Tinh Trần tìm được người rồi."

Người nọ nhíu mày: "Huynh đệ nhầm người rồi, ta họ Thẩm."

Nhiếp Hoài Tang "..."

"Thấy hai vị người phàm bị bắt trong hang quỷ ta mới kéo theo cùng. Chắc không phải vẫn mắc kẹt trong đó chứ?

Sợ người quay lại tìm đường chết Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói: "Không có, không có, ta nhìn nhầm."

Trong lòng Nhiếp Hoài Tang nghĩ chắc vị họ Trương kia đem quyển sách quậy banh chành, mọi chuyện mới rối như thế. Hiểu Tinh Trần lại 'mất trí nhớ' rồi. Tiết Dương ngươi đang nơi đâu? Còn Vân Trung nữa.

Hiểu Tinh Trần canh giữ ngoài hang, vết thương chỉ xử lý qua loa, im lặng không ai lên tiếng.

Nhiếp Hoài Tang nhớ đến vị Thanh Thần nào đó đi ám sát, không biết đã đến đâu, nhớ mang máng là ám sát thất bại bị người ta bắt nhốt trong pháp: "Người, có biết Thanh Thần không?"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cứu người kia ra, bởi hào quang nhân vật chính rất tốt, có thể hưởng ké thì đừng bỏ uổng. Thẩm Huyền Quân đã xui rồi, Thanh Thần chắc cũng cứu vớt lại đôi chút chứ.

Ngừng một lúc đánh giá Nhiếp Hoài Tang, tu vi không cao, căn cơ không tốt. Hiểu Tinh Trần đắn đo nói: "Người ngươi nhắc...là ta! Có vấn đề gì sao?"

"..."

Nhiếp Hoài Tang sửng sốt: "Người không phải Bạch Thần sao???"

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần trở nên lạnh lùng, Nhiếp Hoài Tang giật bắn.

"Nhanh! Lục soát khắp nơi đi! Tên đó đang bị thương không chạy xa đâu, mau, nhanh lên!!! Chủ nhân nói phải bắt sống."

Cả ba dưới hang không ai dặn ai đều nín thở.

"Có nhiều dấu chân, ít nhất có thêm hai tên tiếp ứng đấy, phải tóm gọn bọn chúng!!!"

**

Hiểu Tinh Trần bị ném vào một nơi tối đen, ẩm ướt, ma khí vùng vẫy không ngừng.

Y cứ ngỡ mình đã chết vào một ngày tuyết rơi dữ dội, trong cơn mưa lạnh buốt không ngoài ngoái trông.

Một vùng đất đầy máu tươi, hoa mai đỏ không thấy đâu giữa đất trời trắng xóa. Quãng đời ngắn ngủi này đã từng nhìn thấy mai đỏ đầy trời, lồng đèn treo cao muôn nghìn diễm lệ vô cùng, đi giữa trời tuyết lạnh hái mai cũng cảm thấy ấm áp. Một đời phiêu bạt tự tìm ấm áp trong bão giông, y nguyện một đời như vậy không mong cầu gì hơn.

Có lẽ vì khi vừa chào đời y đã được đặt dưới gốc mai, dưới muôn vàn ánh đỏ ấy mà lớn lên.

Mai đã cháy hết rồi...

Dưới vòm trời này đã không còn sắc màu ấy nữa.

Thành trì diệt vong, một vùng đất nhỏ quanh năm làm nghề dệt gấm nuôi thân, tiếc là chẳng dệt nổi năm tháng yên bình, thân là tướng quân một nước, thành trì không còn, tướng quân cũng mất. Một ngày mùa đông ảm đạm như bao ngày, vương tộc đã đầu hàng, y lê bước một mình lên thành, sấm chớp chợt lóe thân hình kia như hòa trong mưa tuyết biến mất, lợi như một chiếc lông hạc bị mưa vùi xuống lòng đất. 

Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất mà y có...

Trong cơn mơ màng đau đớn từ xương cốt thấm ra, Hiểu Tinh Trần ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng, hơi nước mưa nặng quyện vào âm trầm mà lại như một thoáng mộng ảo giác lạ lùng.

Một nhành mai đỏ khóc tang từ đâu rơi trước ngực, thấm ra máu tươi. Cứ như máu đó không phải từ cơ thể y chảy ra mà là từ nhành mai chảy ngược vào trong lồng ngực, ấm áp vô cùng. Bóng người đó mờ mịt như một đêm đông tàn kí ức của y tan dần theo từng giọt tuyết trên mái hiên nhà cũ kỹ. Đã lâu không tìm được cảm giác này nữa..

Trời vừa chớm xuân, vài nụ hoa đã nở bung báo hiệu ngày lành tháng tốt, thương thế của y đã tốt hơn đã có thể tháo băng, thoa thuốc. Y khép mắt nhận lấy cuộn vải lụa vàng tươi hoa lệ khép định năm tháng sau này của mình. Một nước thua trận, chịu sự cai quản của người khác, y là tướng quân dẫn đầu đánh trận, là kẻ thù cần phải chịu tội, thua trận chịu nhục y đã lường trước. Cho dù có bị đưa về đánh đập hành hạ đổi lấy chút yên bình cho con dân vô tội cũng cam lòng, thứ y cần chỉ là một ánh mắt do dự thôi...

Những người mà y dùng cả tính mạng ngần ấy năm phò tá, họ có thể lạnh lùng như thế sao?

Không khí tang thương lan khắp tường xanh ngói xám, sắc mặt y tái nhợt tiếc thương cho tiền đồ của mình, hóa ra có ngày y bị bán một cách rẻ mạt như thế. Không bằng một món hàng, là thứ mà vứt bỏ đi sẽ nhẹ nhõm, sẽ vuốt giận được đối phương, để nịnh nọt lấy lòng họ sẵn sàng chà đạp bất cứ ai. Y quỳ dưới đất bên cạnh những gốc cây lê đang kết hoa, sắc trắng bao ngày vẫn ép hết nét đẹp trong thiên hạ bỗng trở nên ảm đạm, ánh mắt y như lưỡi dao sắc bén dần cụp xuống, cúi đầu khấu bái, trong nháy mắt đó che giấu cảm giác đau đớn khó tả nứt toạc trong tim phổi.

Tha hương không phải cố quốc, y muốn chết trên quê hương mình sinh ra cũng không được, cái mạng này không thuộc về mình, chưa từng thuộc về mình.

Ngày y đi, nước đến thuyền lên, đường đến hoàng thành còn xa, trong tiếng hân hoan của đất trời y ngồi trong cũi gỗ đầu tựa gối không nghe thấy tiếng vó ngựa mù mịt mà chìm đắm trong cơn mộng mị riêng. Mặc kệ những cơn gió lạnh về đêm đục khoét xương tủy, tiếng ồn ào chế nhạo như quái thú gầm gừ thô thiển đâm vào tai...

"Haha...chủ nhân muốn bán y cho làm quân kỹ.."

"Đáng đời.."

"Y giết biết bao người của mình chết sao cũng không đáng.."

"Hahah...."

Đó là nhục nhã...

Y đau như bị cắt thịt nhắm chặt đôi mắt, gục đầu vờ như không nghe thấy..

Cái gì mà cứ ngỡ mình đã chết, y thật sự đã chết rồi...

Đã lâu rồi Hiểu Tinh Trần không mơ thấy cơn ác mộng này, tưởng chừng đã thật sự có thể lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro