Chap 2: Nhân duyên chưa tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi kể của tên gia đinh kia hắn cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn cười như không cười ngẫm nghĩ nếu kiếp trước thì ai dám khi dễ hắn hắn liền diệt môn. Còn bây giờ, cái thân thể này cho hắn mượn tạm.

Lão thiên gia à, là chưa muốn cho hắn yên ổn hay sao? Vừa mới tỉnh dậy đã hắc cho hắn cả xô máu chó. Bản thân tên Tiểu An này quả nhiên là một tên thiếu niên nhu nhược. Hắn cười nhếch môi, nhu nhược mãi... chỉ còn cách chết mà thôi.

Ông trời cho hắn sống lại, có lẽ là muốn hắn phải trả nợ máu kiếp trước. Chết đau đớn như thế vẫn chưa đền sạch tội đồ mà hắn đã gây ra, có lẽ bản án nặng nề nhất vẫn là để cho hắn sống lại, sau đó cứ từ từ mà gặm nhắm hối hận ngày qua ngày. Rốt cuộc vẫn là hắn thua trận. Đưa tay lên đỡ ấn đường, hắn cảm thấy đầu truyền đến từng đợt đau nhức không thôi, hắn hướng tên gia nhân kia dò hỏi một chút:

"Vị huynh đệ này, ta cám ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Xin hỏi tiểu thư đã xuất giá chưa?"

"Ai~ ngươi nghĩ xem, ngươi bây giờ còn muốn tư tưởng tiểu thư nữa sao? Ta khuyên ngươi nên đi đi. Tiểu thư đã dốc hết sức cứu ngươi thì ngươi đừng làm nàng thất vọng."

Im lặng một lúc, hắn nói: "Ngươi tưởng ta không muốn đi à? Mau dẫn đường."

Tên gia nhân nghe xong cảm thấy có chút kì lạ, chẳng lẽ đường đi ra hắn còn không nhớ được? Bị đánh đến ngốc thật rồi sao?

"Rốt cuộc ngươi cũng chịu hiểu thông suốt, mau đi mau đi đi!"

Tên gia nhân liến thoắng đôi chân dẫn lối tắt đưa hắn ra khỏi viện. Bên ngoài nhìn thật lạ, thật lạ. Hình như hắn đã ngủ quá lâu nên niên đại cũng đã thay đổi rồi chăng? Đã bao lâu rồi? Thật nhiều cái mới mẻ khiến hắn cảm thấy lạc lõng.

Hắn cứ thế chạy, cứ thế đi mãi, mãi không biết mình đã đi đến nơi nào rồi.

Sau một ngày chạy trốn không cần biết phương hướng, không biết nơi này là đâu, hắn lắc lư người đi dọc cánh đồng, hắn đã đi xa lắm rồi, người cũng đã mệt nhừ. Vội tìm đến một tán cây rậm rạp kế đó ngồi phịch xuống nghĩ ngơi. Nắng chói chang làm mắt hắn đau nhức, nằm xuống vắt tay qua trán, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi chuyện quả nhiên đến quá đột ngột, nhất thời khiến hắn không nhìn thấy mục đích để sống sót.

Bóng dáng đó lại xuất hiện ra trước mặt. Một người thân mang bạch y, lưng đeo tiên kiếm, tay cầm phất trần, mắt quấn một dải băng trắng ngần, khoé môi hơi mỉm cười với hắn, gió thổi tà áo phiêu nhẹ. Thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Người ấy đưa tay ra nói khẽ:

" Về thôi!"

Hắn liền chạy đến hướng y, hắn muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn đi bên cạnh y. Nhưng mà vừa đến, người đó liền từ từ biến mất, hư ảnh tiêu biến theo gió nhẹ thoảng. Tay đột nhiên bắt lấy hư không, một mảng đau xót vây quanh lấy hắn. Đời trước hắn đã làm gì tự hắn biết. Tự tay bức chết người hắn thương, hắn ác như thế nào.

Tiểu tử đó ngày xưa cũng từng là một người thiện lương, trong sáng. Lúc ở cùng y, hắn đã từng quên mất mình chính là ma tu, nhất nhất trở thành đứa trẻ bảy tuổi năm đó. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Hắn bước sai một bước kia cũng xem như đã đem cả kiếp làm người của hắn quăng xuống vực sâu ngàn trượng.

Bỗng bên tai truyền đến tiếng thét mơ hồ rất chói tai, làm hắn bừng tỉnh giấc, mở mắt uể oải, biếng nhác dụi mắt ngồi dậy.

Một đám hán tử cộc cằn, dữ tợn, tay cầm hung khí lao vào vài người thôn dân cướp trắng trợn. Tiếng la hét dữ dội, cầu cứu.

Bản thân hắn ngẫm nghĩ, làm việc trượng nghĩa thật là kiếp trước hắn chưa từng làm qua, chỉ có đứng khoanh tay nhìn người kia hành sự mà thôi. Hắn cảm thấy hắn không cần phải giả nhân giả nghĩa. Giết người thì hắn giết rất nhiều, nhưng với tình hình bây giờ hắn cảm thấy trong người hơi ngứa ngáy, muốn động. Đang phân vân toan bứt lá để quyết định thì nhìn sang thấy lũ cướp kia lại làm càn hơn, hắn ngứa miệng hách dịch nói:

"Một đám tráng hán lại đi cướp bóc của dân lành, các ngươi không thấy xấu hổ à? "

Đám cướp di chuyển tất cả ánh mắt nhìn sang hắn. "Ồ" một tiếng, bọn chúng liền xông sang hướng bên này mà đánh tới.

Vốn dĩ thân thể này sẽ không có nội công nhưng khi hắn trọng sinh vào thì cũng lợi hại hơn không ít, tuy vậy vẫn yếu ớt hơn rất nhiều.

Hắn lách mình đánh trả, vừa vặn giật được vũ khí trên tay tên kia, hắn dùng lực một tí thôi cũng khiến bọn chúng ngã lăn lốc hết. Bọn chúng gắng gượng đứng dậy, chỉ vào hắn nói:

"Oắt con, nhớ lấy hôm nay! Đợi đấy, đại ca bọn tao sẽ không tha cho ngươi."

Nói rồi bọn chúng đứng dậy nối đuôi nhau chạy bán mạng. Thật sự là lũ phàm nhân này chỉ được mỗi cái họng lớn, uy hiếp lão tử ư? Chết thêm mấy lần nữa cũng không đủ mạng cho lão tử búng tay. Hắn đứng chỉnh chỉnh lại tóc cùng y phục, định quay người đi thì một vị đại thẩm chạy đến:

"Vị công tử này, đa tạ cậu đã giúp chúng ta thoát đại nạn a! Đa tạ đa tạ."

Đại thẩm vừa lau nước mắt, vẻ mặt vừa tan đi không ít sợ hãi mà rối rít cảm ơn hắn.

Hắn không nói gì, khoé miệng hơi cong lên rồi gật đầu một cái. Hắn nghĩ thầm: " Các ngươi may mắn đấy. Ta không phải là loại người có lương thiện đâu.".

Hắn định xoay người rời đi, vị đại thẩm kia vội níu áo hắn lại, nói: "Hay cậu về nhà ta dùng một bữa cơm xem như là ta cảm tạ cậu. Bây giờ đã là giờ trưa rồi, nhìn cậu như vậy chắc cũng chưa dùng cơm trưa đi."

Đại thẩm ánh mắt chờ mong đáp ứng nhìn hắn.

Hắn lặng ngẫm một lát, trả lời : "Được."

Là vì cả hôm qua đến bây giờ hắn chỉ biết đi mãi đi mãi, vẫn chưa ăn gì. Bụng cũng sớm kêu réo. Tuy hắn không ăn cũng không sao, nhưng tên "Tiểu An" này thật sự yếu đuối, hắn cần ăn. Tiện thể hỏi thăm một chút tin tức cũng khá hay ho.

Chầm chậm bước theo vị đại thẩm về nhà, quanh co đi gần nửa canh giờ mới đến nơi. Đây là một thôn khá thưa thớt người ở. Trên tay thẩm vẫn còn cầm giỏ trúc đựng rau củ, chắc là thẩm ấy đi mua đồ về liền xui xẻo gặp phải bọn cướp.

Hắn nghĩ nghĩ thấy lạ. Tự hỏi không biết Tu chân giới còn tồn tại hay không? Hay đã sớm lụi tàn rồi. Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống giỏ trúc đựng đầy rau quả kia, tim hắn bỗng 'thịch' một tiếng, kí ức cứ vậy mà lại ập về trong đầu hắn. Vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo,  hắn không muốn nhớ.

"Đến nhà rồi, công tử vào nhà đi. Nhà ta là thôn dân nghèo, mong công tử đừng chê." Tiếng đại thẩm kéo hắn về thực tại.

"Không sao." Hắn đáp.

Căn nhà tranh dựng vững chắc có hai gian, bên ngoài có đặt thêm một bàn gỗ, trên bàn có ấm trà sứ đã cũ cùng vài tách trà nhỏ, xung quanh bàn là vài khúc gỗ to tròn cao để ngồi uống trà, dùng cơm. Hắn ngồi xuống, quan sát xung quanh. Nửa ngày mới nói được một câu:

"Nhà thẩm có bao nhiêu người? Đều đi đâu cả rồi?"

Đại thẩm đang loay hoay lấy đồ ăn từ bên trong giỏ trúc lớn lựa ra một ít bỏ sang giỏ trúc nhỏ, nghe hắn hỏi thì vẻ mặt thẩm hơi lặng xuống, mắt cũng có chút bi thương, vội đáp:

"Lão công nhà ta thì sớm đoàn tụ với tổ tiên cách đây một năm rồi. Cũng là chết dưới tay bọn cướp hung tợn đó. Bọn chúng gần đây hoành hành khắp nơi, không xem thiên lý ra gì cả. Ta còn một đứa con trai nữa, nhưng hắn đã rời thôn đi làm ăn xa, khoảng vài tháng mới về thăm ta một lần."

Nói xong thì vị đại thẩm cầm giỏ trúc nhỏ đựng đồ ăn kia lên đi ra cửa, quay đầu lại nói với hắn : "Công tử đợi ta một lát. Ta đem chút rau củ này sang cho Hiểu công tử nhà bên rồi lại về nấu mời cậu một bữa cơm a."

Nghe được họ này, như một thói quen, bỗng có luồng tê dại từ đâu xông thẳng lên đầu hắn, mở to hai mắt, tại sao không phải là họ khác? Hắn gấp gáp hỏi:

"Đại thẩm, Hiểu...Hiểu công tử này...."

Hắn khó khăn lắm vẫn không nói được, hắn muốn người họ Hiểu kia chính là...chính là...

"Công tử muốn hỏi gì vậy?" Đại thẩm khó hiểu nhìn hắn.

Hắn bình tĩnh lại, chắc là hắn nghĩ nhiều quá thôi, vốn dĩ Hiểu Tinh Trần đã sớm không còn hồn phách, chỉ còn một mảnh linh hồn nát thì làm sao hồi sinh được? Có phải hắn sắp phát điên rồi không? Thế gian này thiếu gì kẻ họ Hiểu, đâu phải chỉ có một người. Hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Thấy nửa ngày hắn vẫn cứ trầm ngâm không nói gì, đại thẩm khó hiểu lại càng khó hiểu hơn: "Công tử đang đi tìm người sao? Hay là công tử sang nhà Hiểu công tử xem sao, dù gì ngài ấy cũng là người một năm trước đi lang thang lạc đến đây. Tuy là người mù, nhưng võ công rất được nha, hẳn đã bảo vệ thôn dân này tránh khỏi bọn cướp rất nhiều lần. Dần dà bọn chúng không dám lại đây hiếp đáp dân trong thôn chúng ta nữa."

Hắn bất động.

Hiểu công tử?

Người mù ?

Biết võ công?

Chắc chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi.

Hiểu Tinh Trần?


              ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro