Chap 4: Lật lại quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đối người trong quan tài mà chăm chú nhìn, khẽ nói: "Ta hôm nay đã giúp ngươi báo thù rồi!"

Một nụ cười khẽ nhếch lên, răng khểnh lộ ra, vẻ đẹp ngây ngô của thiếu niên kia nhuốm đầy máu.

Hắn hôm nay đã đem những người còn lại của phái Lịch Dương mà lăng trì. Còn Thường Bình hắn vừa lăng trì, vừa móc đi cặp mắt của y. Hắn không tha cho một người nào có cơ hội sống sót. Hắn làm việc này lại lấy Sương Hoa kiếm của Hiểu Tinh Trần mà làm.

Hắn là muốn trả thù cho Hiểu Tinh Trần sao? Hay là lại muốn người đời một mảng mơ hồ nghi ngờ Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần không trong sạch tu chính đạo? Hay là hắn đang trả thù cho chính hắn?

"Câu chuyện đứa bé vì muốn ăn kẹo đường mà một chút nữa thôi là phải mất luôn bàn tay, ta kể ngươi nghe, vậy ngươi có hiểu cho ta một chút nào hay không?"

Hắn nở một nụ cười lạnh.

"Phải rồi. Hiểu Tinh Trần cả đời vì chính nghĩa như ngươi thì người trên thế gian này ngươi đều hiểu cho họ. Ngoại trừ ta. Đúng không?"

"Cũng là tại ngươi, Đạo trưởng à..."

Hắn ngắm nhìn người trong quan tài suốt đêm vẫn không chợp mắt. Mỗi đêm hắn vẫn phải cho thân xác ấy một ít máu. Dần dà thân hình hắn cũng càng một gầy đi. Đưa tay vào ngực lấy Toả Linh Nang cùng viên kẹo ra, hắn đưa Toả Linh Nang vào bên trong quan tài đặt kế bên thân xác kia mà nói:

"Ngủ thôi, ta không đủ ấm, sợ ngươi lạnh nên ta bỏ ngươi vào ở cạnh thân ngươi cho ấm một tí!"

Nói xong hắn cười hì hì, rồi lấy cái chăn được bện bằng rơm mà đắp lên thân xác kia. Chính mình ngồi dựa vào quan tài mà ngủ.

Sáng hôm sau, thấy có động tĩnh ở trong thành bỏ hoang, hắn biết có người xâm nhập vào, liền lấy Âm Hổ Phù nhẹ nhàng điều khiển hung thi cấp thấp của hắn chiến đấu. Hắn không cần ra mặt.

Bỗng nghe thấy tiếng sáo réo rắt điều khiển tẩu thi. Tiếng sáo này rất quen thuộc, trên thế gian này chỉ có một người có thể dùng sáo trúc để điều khiển tẩu thi mà thôi. Là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện!

"Chẳng phải là hắn đã chết phanh thây, hồn phi phách tán không còn sót lại mảnh nào rồi sao?" Trong đầu hắn hiện lên một nghi vấn lớn, nhưng cũng chợt loé lên một suy nghĩ khiến hắn phấn khích vô cùng.

Hắn sờ cằm nhếch môi nghĩ: "Nguỵ tiền bối à, xem ra ngươi vẫn còn lưu luyến nhân gian nhỉ?"

Nói xong hắn đứng phắt dậy, xoay người nhìn vào cổ quan tài, nhìn chăm chú một lát rồi đưa tay lấy túi Toả Linh Nang bên cạnh thân xác kia, hắn nhỏ giọng thì thầm:

"Có lẽ Ông trời cũng không tiệt đi hết hy vọng của ta, sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ngoan, nằm ở đây tiếp tục ngủ, ta ra ngoài rồi sớm sẽ về với ngươi."

Nói rồi hắn đi lấy một dải băng trắng buộc mắt lại, cùng Sương Hoa kiếm quấn một lớp vải đen đeo lên lưng, bỏ Toả Linh Nang vào trước ngực rồi xoay người ra ngoài.

Hắn biết Nguỵ Vô Tiện là người sáng lập ra Thuật hồi sinh, triệu hồn, chế tạo ra hung thi cấp cao, là Ma đạo tổ sư cho nên gặp được Nguỵ Vô Tiện trong lúc này thật sự làm hắn phấn khích không thôi.

Chỉ cần nghĩ đến một ít linh hồn nát kia của Hiểu Tinh Trần được phục hồi hắn càng kích động, bước đi càng nhanh hơn.

Hắn bắt chước theo từng cử chỉ để giả làm một Hiểu Tinh Trần. Bao năm qua khi sống bên cạnh Hiểu Tinh Trần, hắn đã sớm thu hết từng cử động của y vào mắt mình.

Tiết Dương giả thật giống.

Để tiếp cận được Nguỵ Vô Tiện không phải dễ cho nên hắn phải cẩn thận giả danh Đạo trưởng rồi mới từng bước ép Nguỵ Vô Tiện phải giúp hắn.

Rốt cuộc thì sao?

Hắn đã chết dưới tay của Lam Vong Cơ, linh hồn nhỏ mù A Thiến đã trợ giúp cho Lam Vong Cơ giết hắn.

Đau đớn, nhìn Toả Linh Nang bị lấy đi.

Đau đớn, nhìn cánh tay nắm chặt viên kẹo bị cắt đứt lìa.

Viên kẹo đường kia, qua bao nhiêu năm hắn vẫn giữ bên mình.. Đến chết cũng phải mang Hiểu Tinh Trần theo.

Đau đớn vì có người đang chờ hắn trở về chăm sóc.

Hắn chưa muốn chết...chưa muốn...

Đau đớn, trút hơi thở cuối cùng cũng thật không được yên thân với tên bằng hữu tốt Kim Quang Dao kia.

Trong lúc ý thức chỉ còn là một mảng mơ hồ, hắn không quên hồi tưởng lại những gì Kim Quang Dao đã gây ra cho hắn:

" Ngươi cũng chỉ như súc vật, chậc chờ ta chết để đoạt đi Âm Hổ Phù. Ngươi cũng thật quá vô tình rồi.
Hảo bằng hữu!"

Tiết Dương hắn cả đời mang tiếng sát nhân, không bằng loài cầm thú. Nhưng mà, nhìn xem a, hắn cũng chỉ như một tiểu tử bị lợi dụng, lợi dụng lòng thù hận của hắn, mượn tay hắn giết người, để dẹp đường cho bọn họ đi. Bị đưa đến mức đường cùng là bi kịch ngày hôm nay.

Chính hắn gây ra tất cả.

Chính hắn đánh mất tất cả.

Chính hắn không hề nhận ra thứ mà bản thân muốn có.

Chính hắn đã dẫn hắn cùng người hắn thương đi đến kết quả nghiệt ngã của ngày hôm nay.

Hắn từ từ rơi vào khoảng không gian tăm tối, mù mịt. Không có một ai bên cạnh hắn. Từ trước đến nay, ai cũng ghét hắn, nguyền rủa hắn. Nếu đối tốt với hắn cũng chỉ là lợi dụng.

Chỉ có một người duy nhất, thật lòng tốt với hắn mà thôi.

Nhưng, hắn đánh mất người đó mất rồi...

Vì điều gì mà hắn từ một thiếu niên ngây ngô trở nên mất đi lương thiện?

Vì cái gì mà hắn phải làm những việc giết chóc không gớm tay?

Vì ai mà hắn có thể sống được đến hôm nay?

Là vì ai???

....Hiểu Tinh Trần?

Ngươi ở đâu?

Mau gọi ta!

Mau gọi ta một tiếng.

Gọi ta là ... Tiết Dương.

Cả đời này, hắn vẫn khao khát được y gọi hắn là Tiết Dương. Bằng ngữ khí ôn hoà nhất.

Không phải đối với hắn mà gằn lên từng chữ: " Tiết Dương. Ngươi...thật khiến người ta buồn nôn."

Trong giây phút cuối cùng này, hắn tự cười lên suy nghĩ ngây thơ từng thoáng qua trong đầu hắn. Đã từng sống cùng nhau vui vẻ, nhưng với một điều kiện rằng: "Hắn không phải là ma đầu Tiết Dương".

Bấy lâu nay hắn chỉ là tự mình đa tình, tự mình níu giữ ánh sáng duy nhất chiếu rọi góc tối trong tâm hồn hắn. Hiểu Tinh Trần xoa dịu tất cả cho hắn, hắn lại ác độc làm ra những chuyện kinh tởm đối với y. Hiểu Tinh Trần thanh cao, thuần khiết như thế... Hắn chỉ là bùn đen dưới chân y mà thôi.

Vì muốn giữ ngôi sao sáng lấp lánh toả ánh sáng ấm áp ấy bên người mà lại có thể nhẫn tâm làm ra những loại chuyện như vậy.

Hắn từ từ nhắm mắt. Trên môi vẫn nở nụ cười giễu cợt chính bản thân mình quá dơ bẩn.

Cả đời này chỉ có ngươi mới ấm áp cười với ta.

...Ta chết rồi! Ta chết rồi. Ngươi ở đâu? Đạo trưởng, ngươi ở đâu?

Ta...ta muốn gặp ngươi.

Để nói

Ta xin lỗi!

Xin lỗi vì đã gặp gỡ ngươi...

                  ___\\\___

* Nếu Tiết Dương không chăm sóc thân xác kia kĩ đến vậy, thì liệu qua mười mấy năm trời, mọi người có được nhìn thấy một Hiểu Tinh Trần mặc dù đã chết nhưng vẫn còn toàn vẹn đến thế hay không?

* Đã là một năm Nguyệt viết đồng nhân này rồi. Giờ Nguyệt edit nhắc nhở cho phần này:
- Một: Tiết Dương chăm sóc thân thể của HTT là sự thật, là có ẩn hiện ở nguyên tác, không phải tôi kể công hay lấy tiểu tiết này để cầu mong sự biết ơn của mọi người đối với hắn trong khi hắn là kẻ châm ngòi bi thương.
Nếu tôi làm như thế thì hắn sẽ không bao giờ tha cho tôi.
Ai cũng biết tính cách hắn như thế nào rồi đấy!
Vốn dĩ là hắn không cần lòng thương hại.

- Hai: Bên nhà hàng xóm đã đem chương này và chương trước đi tế, cho nên tôi nói luôn. Đồng nhân Tiết Hiểu không viết cho các bạn đọc nên là ai Tống Hiểu làm ơn bấm nút giùm.
Một số bạn mặt dày quá, cư xử rất trẻ trâu.
Não tàn tới mức cái gì không phải của mình cũng rớ đến.

- Ba: Chúng ta là người có học và hãy cư xử thật văn minh. Đừng dùng những lời lẽ kích war để nói chuyện với người khác, kiểu đấy kém sang lắm. Khuyến khích dùng lý lẽ logic :v

谢谢!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro