Chap 6: Giả vờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......

Bước vào sân, hắn thấy Hiểu Nghiêm đang đứng trầm ngâm trước một vườn trúc ở mảnh vườn kế nhà tranh. Gió thổi làm tà áo bay lất phất, rất thoát tục.

Hắn không lên tiếng, mà cứ đứng mãi một chỗ lặng lẽ nhìn. Dáng vấp ấy thật sự rất giống y, trong đầu hắn rối loạn, không biết phải làm sao để làm rõ nghi vấn trong lòng.

Im lặng cũng không phải là cách, hắn nhấc bước đi về phía Hiểu Nghiêm. Từ đằng sau lưng có người đi đến Hiểu Nghiêm biết chứ, liền quay người lại, đôi mắt ấy đen tuyền vẫn rơi vào khoảng không vô định mà nhìn hắn. Hiểu Nghiêm nhẹ giọng nói:

"Là ngươi sao. Tiểu An?"

Giọng điệu nhẹ nhàng này tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn, nặng nề, đau đớn, vô cùng hoài niệm về kiếp trước. Thanh âm ấm áp mà ngày nào hắn cũng được nghe bên tai. Tiết Dương chậm rãi đáp lời:

"Phải. Phải. Ta đã trở lại đây!"

Hiểu Nghiêm nở nụ cười khẽ nói: " Đến bàn ngồi đi, chúng ta nói chuyện phiếm. Cũng đã lâu không ai cùng ta trò chuyện rồi. "

Nói xong y chậm rãi bước về phía bàn gỗ. Hắn cũng từ từ bước theo, tay muốn vươn ra dẫn y đi như năm ấy hắn từng làm, nhưng lại là rụt về, bởi hắn vẫn chưa rõ ràng người này là ai? Nếu hắn hành động như vậy cũng thật là lỗ mãng.

Hiểu Nghiêm rót trà cho hắn, ấm trà đã được pha sẵn vẫn còn nóng, hẳn y biết hắn sẽ quay lại nên cố tình pha trà cho hắn. Tâm tình khi ở bên người này thật tốt, không còn thấy khổ đau, dằn vặt gì nữa.

Hắn uống một ngụm trà, thấy Hiểu Nghiêm có vẻ im lặng, hắn đành lên tiếng: "Hiểu huynh đài không biết vì sao mình lại lưu lạc đến đây sao?"

Lông mày y khẽ nhíu lại, y nói: "Phải, không biết ta đã xảy ra chuyện gì mà ngất đi, khi ta tỉnh lại liền không nhớ được gì hết, cứ vậy mà đi rồi lạc đến đây."

Nghe được một màn như vậy nghi vấn trong lòng hắn càng lúc càng lớn hơn. Hắn kiên nhẫn tiếp tục hỏi y: "Cũng thật kì lạ. Ta mạn phép thất lễ hỏi, mắt ngươi không nhìn thấy được?"

Hiểu Nghiêm sắc mặt hơi lắng xuống: "Lúc trước ta từng nhìn thấy được, nhìn thấy xung quanh rất rõ, nhìn thấy người mà ta tôn kính, nhìn tất cả mọi người bình an, vui vẻ. Nhưng một ngày kia, ta lại không thấy gì nữa. Chính là ta tự nguyện để mình không thấy gì nữa."

Muốn mình không được nhìn thấy gì nữa?

Hắn càng khẳng định trong lòng hơn một chút, người này...nhất định là người hắn cần tìm.

Bỗng dưng giọng nói ấm áp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Công tử vẫn chưa lên đường đi tìm người sao?" Y hỏi hắn.

Hắn nhanh nhẹn đáp: "Ài~ dù ta muốn tìm chắc bây giờ cũng không tìm được nữa rồi. Ta đã lang thang rất nhiều nơi để tìm mà vẫn chưa tìm được. Bất quá thì khỏi tìm nữa, rồi có ngày hắn cũng chịu xuất hiện trước mặt ta thôi."

Hiểu Nghiêm cười khẽ nói: "Nhà của ngươi ở đâu? Là người từ nơi nào đến?"

Hắn cũng chẳng biết hắn là người ở đâu nữa, nếu là thân phận của tên Tiểu An này thì cũng chẳng khác với hắn lúc trước là bao. Không cha, không mẹ, không người thân, không nhà , không cửa, suốt ngày bị đám người kia ức hiếp, nào có ai biết, nào ai hiểu cho đâu.

Hắn thở dài một hơi: "Ta là một cô nhi, chỉ đi lang thang mà thôi, vô định."

Hiểu Nghiêm thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhướn lên, biểu tình muốn xin lỗi hiện hết lên mặt rồi.

"Ta...ta xin lỗi a~ Hay là ở lại đây với ta đi, dù sao ta suốt ngày cũng không có ai để trò chuyện. "

Hắn rất muốn đó, rất muốn ở lại để tìm hiểu rõ người này, nhưng chưa biết phải làm sao thì y đã có ý cho hắn ở lại rồi, làm sao mà từ chối cho được chứ. Kiếp trước hắn là một tên da mặt không mỏng, kiếp này lại cũng là lẽo đẽo theo y, da mặt cũng không hề bớt dày.

"Ta có thể sao?" Hắn hỏi.

Hiểu Nghiêm tươi cười đáp: "Đương nhiên rồi! Dù sao ta với ngươi cũng là gần giống một hoàn cảnh. Giúp đỡ nhau trở thành bằng hữu tốt cũng không tệ."

Hắn cố dồn nén phấn khích xuống bụng, vui vẻ hướng y nói:
"Đa tạ!"

"Đừng khách khí. Ngôi nhà này là dân làng tặng cho ta ở tạm, ngươi cứ ở lại không sao cả." Y nói.

Dừng một chút, y cong cong khoé môi mỉm chi cười: "Ngươi có biết làm cơm không? Ta là người mù nên ngươi phải giúp ta làm một số việc."

Hắn bật cười, đời trước hắn còn được Đạo trưởng phân phó công việc, có hôm người làm cơm thì sẽ không phải đi chợ, cứ thế hôm khác thì đảo ngược lại. Còn dùng hình thức rút thăm trẻ con nữa, nhiều khi hắn gạt Đạo trưởng nhưng Đạo trưởng lại không biết, cứ tưởng rút phải thăm ngắn thì sẽ là người đi mua thức ăn, nhưng Tiết Dương vẫn không đành lòng mà khai ra sự thật là hắn ăn gian Đạo trưởng.

Nghĩ đến đây hắn lại nhìn y với ánh mắt thật ôn nhu, thật dịu dàng, hắn tự hỏi "Sao lúc trước không cố gắng giữ gìn để phải hối tiếc lâu đến vậy?" Hắn chợt nhận ra mình cũng chưa bao giờ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn trước Hiểu Tinh Trần. Hắn cảm giác đứng trước người này như chính đứng trước Đạo trưởng, hắn nói:

"Ta sao cũng được, chỉ cần Hiểu đại hiệp cho ta ở lại là ta vui rồi. Dù sao ta cũng không còn chỗ nào để đi nữa."

Y vươn tay rót trà cho hắn: "Vậy từ nay ta cũng hết cô đơn rồi, có bằng hữu thì tốt còn gì bằng."

"Mà Hiểu đại hiệp có võ công hả?"

Hắn hỏi cho ra lẽ, hỏi cho hết những nghi vấn trong lòng hắn mới thôi, hắn tin người này là Đạo trưởng, hắn có lòng tin rất kiên định đối với người này.

Thấy hắn hỏi về võ công, Hiểu Nghiêm mặt có chút trầm lắng, suy tư: "Đúng là vậy! Ta còn có một trường kiếm rất lợi hại, rất tốt, như tri kỷ của ta. Nhưng khi tỉnh dậy thì mất rồi."

Mất?

Hắn hỏi: "Nó có tên là gì?"

"Sương Hoa." Y đáp.

"...."

"Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tự dưng lại không nói gì?"

Hắn khó khăn lắm mởi mở miệng: "Ta..ta đã từng nghe qua. Nó là tiên kiếm của Đạo trưởng phái Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, sao lại là nằm trong tay của ngươi?"

Y chợt im lặng, hơi bất ngờ trước thông tin của tên thiếu niên này, mặt thoáng cúi xuống, tia đau xót dường như ẩn hiện nơi khoé môi y, chốc sau y mới trả lời hắn:

"Vị Đạo trưởng đó... chính là ta."

Một luồng tê dại từ đâu xộc thẳng lên đầu hắn, hắn đoán đúng rồi, nhân duyên này gọi là gì? Là duyên chưa tận? Là oan gia ngõ hẹp? Tốt hay xấu gì kiếp trước hắn đã làm cho Hiểu Tinh Trần phải tự vẫn trước mặt hắn, hắn còn mặt mũi để đối diện với y sao? Mười cái mạng của hắn cũng không thể làm thay đổi quá khứ đó.

Bây giờ ông trời cố ý cho hắn với y gặp lại nhau là vì cái gì? Là muốn hắn nợ mạng trả lại mạng? Hay bây giờ hắn sẽ chết trước mặt Hiểu Tinh Trần để xin tha thứ? Một mạng này của hắn liệu có đủ?

Hay là hắn vẫn tiếp tục lặp lại quá khứ, giấu diếm thân phận mà ở bên Hiểu Tinh Trần một lần nữa nhưng sẽ đối xử với y tốt hơn trước gấp ngàn lần, chuộc lại lỗi lầm?

Hắn sợ khi y nhận ra hắn, y lại tức nghẹn mà chết trước mặt hắn, lặp lại quá khứ thêm lần nữa thì thật là quá bất công cho hắn rồi. Nhìn thấy người mình để trong tim chết ngay trước mắt ai mà chịu cho được? Nhưng tội lỗi hắn gây ra cho Hiểu Tinh Trần quả thật bao nhiêu cái mạng cũng không thể nào trả hết. Câu nói ngày hôm đó vẫn vang bên tai hắn, từ lúc ở trong bóng tối lẫn được hồi sinh trở lại hắn vẫn nghe:

"Tha cho ta đi..."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro