Chap 8: Đạo Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Dương đang đánh nhau với vài tên ở bên này, bất giác quay đầu nhìn thấy tên thủ lĩnh cười gian tà, phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng chờ sẵn phía sau mình tiến lên.

Một dàn cung tiễn thẳng tắp được chuẩn bị sẵn sàng hướng về phía hai người họ. Tiết Dương bĩu môi khinh bỉ nghĩ thầm: "Các ngươi thật là vô sỉ. Lợi dụng mắt người ta không nhìn thấy mà ra tay dở trò bẩn thỉu như vậy có còn là hảo hán không. Phàm những người mưu mô hơn ta đều phải chết đấy! Ha hả"

Cũng chẳng biết từ lúc nào, Tiết Dương lại có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt như thế. Hắn đã hoàn toàn thay đổi thật sự sao?

Tiết Dương nghĩ chắc chắn những mũi tên kia sẽ có tẩm độc, vì muốn giết tận gốc cái vật luôn cản đường bọn chúng, mà lần này lại kéo đến đông như vậy thì tất nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị trước cùng hạ độc thủ, diệt cỏ tận gốc.

Hắn mặt hơi biến sắc, lo lắng lỡ trong lúc lơ là y sẽ trúng tên của bọn chúng. Hắn hét lên:

"Đạo trưởng! Đạo trưởng! Bọn chúng dùng tên bắn qua hướng chúng ta. Cẩn thận, né đi."

Đạo trưởng?

Ai là Đạo trưởng?

Ở đây, ngoài ta ra còn ai biết thân phận của ta?

Hắn là ai?

Hiểu Tinh Trần giật mình, đôi mày liễm chau lại, ánh mắt hơn gợn quay phắt về phía phát ra tiếng nói lúc nãy:

"Ngươi đến đây sao? Tiểu An?"

Tiết Dương gãi đầu: "Nãy giờ ta vẫn bên cạnh ngươi mà."

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi có võ công?"

Tiết Dương: "Một chút."

Lời vừa dứt, một trận mưa tên ào ạt đến, tiếng vun vút của tên làm lạnh sống lưng người nghe. Hiểu Tinh Trần đoán được hướng tên bay đến, nhanh tay tóm lẹ một tên địch đưa đến trước mặt làm khiên chống tên. Một tay tóm địch, một tay giết địch. Cứ như vậy thật không phải cách. Y biết hướng mà tên bay đến cũng là hướng của tên thủ lĩnh bọn cướp. Vội kêu lên:

" Tiểu An, Ngươi đâu rồi ?"

Tiết Dương đanh đánh hăng say phía bên này nghe được tiếng y liền bỏ chạy về phía y. Vừa chạy vừa né tránh những mũi tên độc thật doạ người. Hắn kiếp này yếu ớt lắm đó. (=.=")

"Ta đây, ngươi cần ta giúp gì không?"

Hiểu Tinh Trần vẫn có thể mỉm cười với hắn, trong nhất thời giữa loạn cảnh thế này nhưng tim hắn vẫn đập thình thịch, một luồng khí ấm áp tràn ngập từ tim lên mặt lan ra khắp cơ thể. Hiểu Tinh Trần nói:

"Không thể cứ đánh mãi với tình hình như vậy được, có phải phía phát ra tên là nơi của tên đầu xỏ đang đứng không?"

Hắn gật đầu: "Đúng!"

"Vậy được, ngươi cẩn thận, đừng để trúng tên."

Y nói xong, trong ống tay áo rộng kia bỗng trượt ra vài ám khí nhỏ, mỏng, sáng bóng, bén sắc. Vung tiêu về phía trước, một loạt tên đang cầm cung ngã xuống ngựa, tất cả đều bị xuyên tim mà chết tươi. Lũ đó ngã xuống, y vung liên tiếp ba lần nữa, lần này thì trúng ngay tên cầm đầu phía sau bọn chúng.

Nhưng mà tên thủ lĩnh cũng không ngu đứng yên chịu tập kích. Hắn toan nhảy xuống ngựa chuyển hướng tấn công, Tiết Dương mắt giật giật 'xì' một tiếng. Hắn nói: "Chạy đi đâu chứ hả? Lũ vô dụng." Sau đó truyền nội lực vào thanh kiếm đang cầm trên tay không hẹn mà cùng Hiểu Tinh Trần phóng kiếm về phía tên thủ lĩnh đó.

'Phập' một tiếng giòn giã. Cả hai thanh kiếm đều cắm trên người tên kia. Hắn tức khắc không kịp hấp hối mà ngã quỵ.

Tên cầm đầu trừng mắt, như chưa biết vì sao mà mình lại không thở được, há hốc mồm rơi khỏi lưng ngựa. Những tên còn lại thấy thủ lĩnh của mình đã chết, nhất thời hoang mang, kéo nhau chạy trối chết, hô lớn:

"Đại ca chết rồi! Đại ca chết rồi!!!!"

Tiết Dương đầu đổ đầy mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, thấy y cũng vậy, lam y đã nhuộm đỏ máu, trên khuôn mặt trắng tinh khiết cũng có lấm tấm vài vệt máu chưa kịp khô, mắt tuy vẫn lạnh lẽo nhưng miệng hơi nhếch cười. Hắn gợn sóng trong lòng, thấy mặt y dính máu, lại nhớ đến hồi cảnh năm đó, tự tay hắn lau huyết lệ cho y. Hắn tiến đến, đưa một bên tay áo lau đi vệt máu trên mặt y, y bất ngờ thoáng giật mình né đi:

"Ta lau vết bẩn trên mặt giúp ngươi."

"Không cần đâu. Đa tạ ngươi!"

Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu bảo hắn: "Chúng ta về thôi."

Tiết Dương đảo mắt thấy nhiều xác chết ngổn ngang như vậy sẽ doạ dân làng ở đây sợ chết khiếp mất. Hắn nói: "Ngươi về trước đi. Ta phi tang mấy cái xác thối này đã. Để như vậy có lẽ không ổn cho lắm."

Hiểu Tinh Trần hiểu ý hắn, dân thôn đều là dân lành cho nên không thích hợp với cảnh máu me, sẽ khiến họ sợ hãi, không yên lòng. Y nhẹ nhàng bước đi, Tiết Dương đứng đằng sau nhìn bóng lưng người, có chút đau xót sâu sắc.

Cả y phục cũng nhuốm đầy máu mất rồi.

Ngươi tự giữ gìn cho bản thân không nhuốm máu vì người khác không được sao?

Bao nhiêu thời gian trôi qua vẫn không làm thay đổi được Hiểu Tinh Trần mà.

Suy nghĩ lan man rồi lại bắt tay vào làm, hắn vung đao vài nhát là có thể đào được vài cái hố lớn. Làm xong trời cũng chập chợn nhá nhem tối. Kế kia có một con sông lớn, nước êm đềm sóng dợn lăn tăn, trên mặt nước còn có bèo dạt nhấp nhô trôi nổi, vô định lượn lờ.

Hắn thân mệt rã, ngồi phịch xuống tán cây ven bên sông, đưa hai tay xuống khoát nước uống, rửa mặt, rửa những vết máu khô còn dính. Phía Tây xa xa kia đàn chim bay theo hình chữ 人 về tổ, tiếng kêu vừa thê lương, ảm đạm, vừa kiên cường. Tiết Dương ngắm nhìn gương mặt dưới nước tự luyến:

"Dung nhan tên này cũng không tệ."

Rồi tự thưởng một nụ cười. Đôi răng khểnh lộ ra thấp thoáng: "Ai nha~ Kiếp này lão tử cũng có nanh hổ. Vậy thì có khác gì kiếp trước đâu. Ông trời cũng thật biết chọn người cho ta trọng sinh vào...hahaha.."

Nhưng mà...
Lão Thiên ngươi sao lại đối xử với y tệ như vậy?

Đã cho y sống lại lần nữa sao lại không trả mắt cho y?

Y vì người khác mà cả đời mình lại phải chịu mù loà, có đáng không?

Ta có thể trả y đôi mắt này, được không?

Đồng tử của hắn chợt loé sáng, hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng thật táo bạo. Phấn chấn vô cùng, kích động vô cùng, hắn muốn ngay bây giờ liền thực hiện. Nhưng lại ủ rũ mặt mày:

"Nhân gian này khi mình sống lại đã thay đổi rất nhiều rồi! Biết kiếm đâu ra chân nhân để giúp mình đây?"

Nhất định mình phải tìm ra.

Nhất định phải cho y thấy được ánh sáng. Cho y muốn làm những điều mà y muốn làm.

Ánh dương đang buông xuống, chút ánh nắng đang tàn dần nơi cuối chân trời, vẫn còn một thiếu niên ngồi thẩn thờ suy nghĩ dưới tán cây, chưa chịu về nhà.

"Tiểu An."

Bỗng đằng sau có tiếng kêu làm hắn giật mình, suy nghĩ rơi về hiện tại.

Là giọng nói của người quen thuộc kia.

Vẫn là ấm áp, dịu dàng như vậy ...

Hắn quay đầu lại, thấy Hiểu Tinh Trần mặc một thân bạch y, bên hông dắt trường kiếm đi đến hướng hắn.

"Sao ngươi lại có thể thấy ta ngồi ở đây?"

Y cười nhẹ với hắn, đôi đồng tử nhạt màu lấp lánh, hiền dịu, nhưng chứa đựng đằng sau một nổi bi thương, chua xót khó gọi tên.

"Ta nhờ một đại thúc đi kiếm ngươi đấy. Trời sắp tối, sao còn chưa về ?"

Hắn dùng sức nhảy uốn một cái đứng lên. Đi chầm chậm qua hướng y:

"Về thôi."

Hắn vừa xượt qua người y, bất giác quay đầu lại, thấy y vẫn đang đứng hướng nhìn về phía con sông, chưa chịu nhấc bước.

"Tại sao còn chưa về? Không phải ngươi đến tìm ta về sao?"

Im lặng, tịch mịch, bóng lưng ấy vẫn không nhúc nhích. Bỗng người nhẹ nhàng cất giọng:

"Ngươi tại sao lại gọi ta là... Đạo trưởng?"

Chợt một luồng tê dại từ đâu xông thẳng lên đầu hắn, trợn tròn mắt, hắn đã buột miệng gọi Hiểu Tinh Trần như vậy sao? Lúc nào đã gọi y như vậy??

Nguy rồi! Để y biết bây giờ thật không ổn.
Không được, không thể nào để bại lộ! Mình còn việc phải làm.

Hắn hít một hơi khí lạnh, bình tĩnh áp chế suy nghĩ: "Ta có gọi ngươi như vậy sao?"

Hiểu Tinh Trần dần quay người lại, đối diện với hắn: "Đúng! Chính là lúc đánh nhau, ngươi gọi ta như vậy."

Hắn vẫn cố gắng không đổi sắc, giữ ngữ điệu hết mức bình thường, pha chút tiếu ý:

"Chậc~ Thật là nghề nghiệp ăn vào máu mà. Hồi ấy ta theo một đoàn xướng ca kiếm ăn, là một tên kép phụ, tuổi tuy nhỏ nhưng mà ta cũng biết diễn lắm đó nha. Cái này ta đóng kịch mãi nên gọi quen miệng thôi, không có ý gì cả. "

"Xin lỗi ngươi!"

Y im lặng.

Ta cứ tưởng ở nhân gian này còn có ai biết đến ta.

Ở đây thật cô đơn..

Đáng ra ta không nên có luân hồi chuyển kiếp, còn hơn phải sống như bây giờ...

Bao nhiêu kí ức vẫn còn đó, không hề phai nhạt đi.

Đau xót, bi thương, cào xé tâm can.

Hắn nhìn y không chớp mắt, đầu y hơi cúi, nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt đó vô cùng thống khổ mà hắn thì không thể nào chạm đến được. Hắn phải làm gì đây?

"Hiểu đại hiệp! Hiểu huynh đài! không sao chứ ? Ta nói xin lỗi ngươi."

Y ngẩng đầu, cười nhẹ, nụ cười mang tám phần chua xót: "Không sao! Ta chỉ là thắc mắc tại sao ngươi gọi ta như vậy thôi. Trời cũng tối rồi, về nhà."

Nói rồi, hai người cùng sóng vai bước đi. Không ai nói với ai câu nào. Tâm tư cả hai cứ thế đè nặng trĩu.


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro