Chap 17: Sẽ gặp lại nhau chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Tiểu tử."

"Hửm? Gọi ta sao?"

Y đưa tay lên môi che lại nụ cười mỉm.

"Ừm. Ta hỏi tên ngươi, ngươi không muốn nói, thì ta đành phải gọi ngươi là tiểu tử thôi."

Bàn tay hắn nhẹ lướt hờ trên mái tóc y.
Y khẽ giật mình.

"Ngươi làm gì vậy?"

Hắn nhẹ nhàng đáp: "Tóc ngươi đẹp lắm..."

"Tại sao ngươi lại bịt mắt lại như thế?"

Giọng nói của Yên Linh chân nhân vang lên làm cắt đứt dòng kí ức của Tiết Dương.

Hắn im lặng không trả lời câu hỏi. Bước đi của hắn bỗng dưng trở nên nặng nề hơn. Yên Linh chân nhân rất hiếm khi hạ sơn, cho nên việc của giới tu tiên cũng không quan tâm đến. Cớ sự năm ấy, Hiểu Tinh Trần móc mắt trả cho bằng hữu cũng rất ít người biết đến. Mãi cho đến khi y chết, nơi ấy cũng chỉ có hắn.

Cả hai người đều dịch dung thành đạo sĩ đi ngang qua núi Thiên Nhẫn. Lại đi dọc con đường mòn lên núi. Yên Linh chân nhân thấy Tiết Dương từ khi khoác lên bộ dạng này, hắn thay đổi đến bất ngờ. Mặt lạnh như băng, khí chất toả ra cực kỳ khác lạ. Hắn trở nên kiệm lời, ông cảm thấy hắn dường như trở thành một người khác. Tay hắn luôn siết chặt chuôi kiếm.

Yên Linh không khỏi tò mò: "Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?"

Tiết Dương lần này mới lên tiếng trả lời ông: "Ông nói thử xem, nếu như ta bức ông đến chết, ông có hận ta không?"

Không cần suy nghĩ, Yên Linh liền đáp trả hắn: "Đương nhiên không những hận ngươi mà còn muốn băm ngươi thành trăm mảnh, rồi vứt cho thú hoang ăn xác."

Tiết Dương trầm giọng: "Vậy sao?"

Yên Linh chân nhân sờ cằm: "Chẳng lẽ người hại chết Hiểu Tinh Trần đạo trưởng là..."

Hắn không do dự cắt lời Yên Linh chân nhân:

"Đúng. Là ta."

Nghe đến đây ông càng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao tên Tiết Dương này bức chết Hiểu Tinh Trần nhưng y lại còn ước muốn nán lại nhân gian để gặp hắn? Tại sao Tiết Dương lại muốn cứu vãn linh hồn kẻ thù của mình?

Bất ngờ hỏa tiễn từ đâu bốn phía vây quanh hai người. Tiết Dương nhanh chóng trở mình né tránh. Yên Linh chân nhân cũng vừa vặn tránh được. Đoàn người từ đâu lao ra toan bắt giữ họ, Yên Linh chân nhân vội vàng lên tiếng giải thích:

"Khoan đã. Các người là ai mà lại muốn bắt giữ bọn ta?"

Một tên trong đoàn người nói lớn: "Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Có biết ngọn núi này là lãnh địa của ai hay không?"

Yên Linh đưa tay vuốt ve chuôi phất trần: "Bọn ta là đạo sĩ, vốn dĩ bọn ta là bằng hữu của Yên Linh chân nhân, hôm nay có dịp ghé nhà ông ấy uống một chén trà. Chả nhẽ, ngọn núi này đã đổi chủ?"

"Đúng vậy. Thiên Vân Vũ nay là của Yên Tử chân nhân."

Yên Linh chân nhân khẽ cười giễu cợt: "Yên Tử chân nhân sao? Ta chưa nghe thấy bao giờ. Có thể nào cho bọn ta diện kiến ông ấy một lần có được hay không?"

Yên Linh nói thêm: "Cứ bảo là có huynh đệ đạo sĩ Chi Liên đến thăm."

Yên Tử giành lấy và thay đổi tất cả.

Tên thủ hạ còn do dự, hắn được dặn không nên làm xáo động sự tình. Nếu môn phái khác biết được cớ sự đang xảy ra e rằng ông ta không còn chỗ đứng trên giới pháp sư nữa. Hắn bèn sai một tên khác gấp rút về hỏi ý kiến của Yên Tử rồi mới dám quyết định cho hai người vào hay không.

Tiết Dương cố gắng đứng đợi cùng Yên Linh chân nhân. Tuy vậy nhưng trong lòng hắn đang cảm thấy rất nôn nóng, hắn đang muốn gặp y. Muốn biết y vẫn còn sống ở nhân gian này.

Sương xuống ngày một dày hơn, không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tiếng chim rừng kêu vang khiến âm thanh xung quanh u ám. Màn đêm đang dần bao trùm tất cả cánh rừng. Tên kia vẫn chưa quay trở lại. Tiết Dương đang dần mất kiên nhẫn, tay hắn đang chuẩn bị trở chuôi kiếm tấn công bọn người kia thì bị Yên Linh chân nhân giữ lại. Ông nhỏ giọng khuyên nhủ hắn:

"Ngươi nên nhẫn nhịn. Tánh mạng của Hiểu Tinh Trần vẫn đang ở trong tay Yên Tử. Không thể làm bừa."

Nếu "Thất Dạ" chính là đồ đệ được Yên Linh chân nhân tín trọng, thì cũng có nghĩa rằng Yên Tử sẽ không tha cho y. Ván cờ này, Yên Linh chân nhân phải suy nghĩ đường đi nước bước rất cẩn thận.

Tiết Dương đột nhiên ngẩng nhẹ đầu nhìn lên bầu trời. Sao sáng vây quanh đỉnh đầu hắn, và từ đâu, hoa tuyết rơi giữa bầu trời quang đãng. Hắn đưa tay ra đón lấy. Hoa tuyết rơi lúc này, chẳng khác gì bàn tay của Hiểu Tinh Trần vuốt ve hắn lúc hắn mất tự chủ bản thân. Tâm tình hắn đang dần trở nên tốt hơn. Hắn sẽ đối mặt với y.

Rốt cuộc tên thủ hạ kia cũng đã chịu quay trở lại. Hắn cầm đến thêm một dải khăn bịt mắt, hắn nói: "Người còn lại không mù thì phải bịt mắt. Để tránh nhìn thấy những điều không nên thấy."

Yên Linh chân nhân để cho hắn bịt mắt lại và dẫn đi. Hai người lại bước theo con đường mòn tiến lên đỉnh núi cheo leo. Hoa tuyết vẫn nhẹ rơi.

Ở căn phòng ẩm mốc đó, Hiểu Tinh Trần đang mê man tỉnh lại. Y cảm thấy lạnh, lạnh lắm.

"Ta muốn uống nước..."

Y bị giam giữ ở đây thậm chí cả một giọt nước cũng không được uống. Tại sao Yên Tử không giết y? Tại sao ông ta phải hành xác y như vậy?

Ngón tay ai đó nâng lấy cằm của Hiểu Tinh Trần: "Ngươi chính là đệ tử lợi hại nhất ở đây?"

Thanh âm của ai đó lạ lắm. Hình như y chưa từng gặp người này bao giờ cả. Y cố gắng mở mắt nhìn kĩ người trước mặt.

"Ngươi là ai?"

Nam nhân cười nhạt: "Ta là ai? Ngươi quên nhanh đến thế sao?"

Thật sự là y chưa từng gặp người này bao giờ. Y cố gắng nhớ lại xem. Người này khuôn mặt anh tuấn, dáng dấp cao lớn. Lẽ nào... có lẽ là ...

Thiên Quân?

Y đã từng nghe Bạch Thương sư huynh kể về tên này. Hắn là con trai nuôi của Yên Tử, hắn rất háo thắng. Và người duy nhất hắn muốn đánh bại chính là Thất Dạ của Thiên Vân Vũ.

Nay Hiểu Tinh Trần trọng sinh lại vào thể xác của Thất Dạ. Hắn làm sao mà biết được, đây không phải là "Thất Dạ" kia chứ.

Hiểu Tinh Trần giả vờ nhận ra hắn, liền thều thào nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

Thiên Quân cười lớn: "Ha ha ha. Tất nhiên là muốn đến xem bộ dạng thê thảm của ngươi bây giờ rồi. Ta thật sự rất hả dạ đó. Thất Dạ sư huynh."

Hiểu Tinh Trần mím môi cười nhạt: "Muốn giết thì tuỳ ngươi. Đừng mong ta quy hàng môn phái của các ngươi."

Thiên Quân lại đưa tay vuốt ve gò má của Hiểu Tinh Trần, y liền nhanh chóng phản ứng tránh đi. Hắn thấy thế liền cong môi cười tà: "Ngươi cố chấp như vậy làm gì? Con người ai cũng ham sống sợ chết, Bạch Thương sư huynh ngươi và tất cả đệ tử trong Thiên Vân Vũ đều đã quy hàng cha của ta."

Hắn cúi sát mặt xuống tai y nhỏ giọng:
"Chả nhẽ, ngươi lại không hay sao?"

Hiểu Tinh Trần cười giễu cợt: "Ngươi quá xem thường ta rồi."

Thiên Quân bất ngờ nắm lấy tóc của y giật mạnh về phía sau, quát lớn: "Ngươi đó, ngươi đang thể hiện điều gì..hả? Hôm nay ngươi thua rồi. Vốn dĩ, ngươi chẳng giỏi giang gì cả. Chỉ là ngươi may mắn hơn ta mà thôi."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy da đầu mình như muốn tróc ra, nhưng y vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười:

"Tuỳ ngươi."

Hắn nghe thấy giọng nói ôn hoà cùng nụ cười nhẹ nhàng như nắng mùa xuân ấy bất giác thả lỏng tay. Tóc dài, đen nhánh của y rơi xuống loã xoã. Thật ra, Thiên Quân chẳng bao giờ thắng được Thất Dạ cả. Mặc dù bây giờ Hiểu Tinh Trần đang chiếm lĩnh thể xác của Thất Dạ, nhưng họ chính là một.

Hắn quay nhanh mặt đi nhìn sang một chỗ khác: "Ta đợi ngươi khoẻ lại, sau đó sẽ quyết đấu với ngươi để phân thắng bại. Nếu ngươi thắng thì ngươi sống, còn nếu..."

Hiểu Tinh Trần cắt ngang lời hắn: "Thua thì ta sẽ chết đúng không? Vậy thì ta sẽ cố gắng thắng ngươi vậy."

Thiên Quân nhìn y cong môi dè bĩu: "Ha~ thì ra ngươi cũng ham sống sợ chết. Tưởng gì."

Y chỉ mím môi để lộ tiếu ý nhàn nhạt, nhưng có cảm giác như y đang rất hạnh phúc. Mặc dù thân thể đau nhức và miệng khát nước đến khô nứt. Nhưng dường như trong tim y có gì đó rất ấm áp đang sưởi ấm mọi đau khổ.

Tiết Dương.

Ta còn phải sống... để tìm ngươi.

Đợi ta.

Y cười. Nụ cười ôn nhu đến đau lòng.

Thiên Quân lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười này của y. Tim hắn đập mạnh liên hồi, tay siết chặt chuôi kiếm để giữ bình tĩnh hơn.

Hắn đang nghĩ gì, hắn cũng không biết nữa. Chả phải Thất Dạ chính là người hắn căm ghét nhất hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro