Chap 27: Cừu oán xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Tinh Trần mấp máy mi mắt, y tỉnh lại rồi.

Không gian xung quanh nhìn thật lạ, y cũng ngay lập tức biết được rằng mình đang ở bên trong đền Bác Tự. Nhưng tại sao lúc đó lại ngất xỉu?

Chống đỡ giường ngồi dậy, mơ hồ nghe được âm thanh lá trúc xào xạc bên ngoài kia sân. Y cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó.

Phải rồi! Tiết Dương. Tiết Dương đâu?

Y nhanh chóng xuống giường bước ra ngoài, bên trong đền Bác Tự khắp nơi đều trồng anh đào. Mùi hương thoang thoảng, cánh hoa rơi rụng. Làm y nhớ đến khoảng thời gian ở núi cùng sư phụ Bão Sơn táng nhân. Y ray rứt nhìn vào chốn vô định, dòng ký ức tưởng chừng đã lãng quên nào đó lại khơi dậy. Tiếng kêu của nữ nhi làm y giật mình:

"Công tử! Huynh cần gì không?"

Hiểu Tinh Trần lễ độ hỏi: "Những người đi cùng ta đâu cả rồi?"

Cô nương nhã nhặn đáp: "Yên Linh chân nhân đang cùng Mạnh Xuyên chân nhân nói chuyện."

Hiểu Tinh Trần lại hỏi: "Vậy thiếu niên bị thương đi cùng bọn ta đâu?"

Bỗng dưng cô nương ấy ngập ngừng: "Cái này... cái này... ta chỉ làm theo mệnh lệnh của sư phụ mà thôi."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy có gì đó không ổn, y hỏi nơi Yên Linh chân nhân đang ở và ngay lập tức đến đó.

Chưa đến nơi thì đã thấy bóng dáng Yên Linh chân nhân đi từ hướng ngược lại. Ông ta ra hiệu bảo y im lặng, rồi dẫn y đi đến một nơi khác. Vẻ mặt Yên Linh dường như đang rất lo lắng.
Hiểu Tinh Trần hỏi ông:

"Tiền bối. Tại sao chúng ta lại vào được đây? Tiết Dương đâu?"

Yên Linh chân nhân thở dài: "Nghe ta nói ngươi phải thật bình tĩnh, rồi ta sẽ nghĩ cách giúp hắn."

"Chuyện là như vầy, Tiết Dương năm xưa một mình điều khiển tẩu thi giết cả nhà Thường Từ An. Nhưng Thường Từ An lại là bằng hữu kết giao rất thân thiết với Mạnh Xuyên lúc còn trẻ. Được tin huynh đệ an cư lập nghiệp vững chắc ở Lịch Dương. Mạnh Xuyên năm đó có nói với ta rằng đến ngày cưới của Thường Bình sẽ ghé thăm cả nhà Thường Từ An. Không ngờ, chỉ một đêm Tiết Dương lại hoá bụi tất cả. Thật sự nỗi đau, nỗi hận thù này Mạnh Xuyên cất giữ rất nhiều năm."

"Ngươi có nhớ ngày ngươi đem hắn lên Kim Lân Đài không? Hôm đó Mạnh Xuyên cũng có mặt ở buổi Thanh Đàm ấy. Ông ta rất cảm kích ngươi đã giúp ông ta tìm ra thủ phạm. Trong suốt thời gian trước đó ông ta cũng dốc hết sức tìm kiếm nhưng không chút manh mối nào. Vậy mà, Lan Lăng Kim Thị đã tiếp tay cứu hắn thoát khỏi tội chết."

"Ta quên mất ông ta có cừu oán với Tiết Dương... nên ta... lỡ miệng nói với ông ta rằng ta đã cứu linh hồn Đạo trưởng ngươi và hắn hồi sinh trở lại."

Yên Linh chân nhân lại thở dài: "Hầy. Là do lão nhân ta hồ đồ. Ta hồ đồ quá rồi."

Hiểu Tinh Trần đã hiểu được mọi chuyện. Thì ra đằng sau vụ án ấy còn liên quan đến rất nhiều người. Không thể trách Mạnh Xuyên chân nhân được. Y lặng lẽ gật đầu:

"Ta hiểu rồi. Tiền bối đừng tự trách mình nữa. Vậy bây giờ Mạnh Xuyên chân nhân muốn làm gì Tiết Dương?"

Yên Linh mím môi đáp:

"Giết!"

Hiểu Tinh Trần nghe thấy từ này như quá bất ngờ. Y lặng người, tay siết chặt.
Năm ấy, y chính là người nắm lấy cổ áo hắn kéo lên Kim Lân Đài. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Y muốn mình chính là người đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn lên khỏi vũng bùn lầy.

Không được!

Không thể nào!!!

Tiết Dương không được chết!

Hắn đã từng sa ngã, nhưng vì cuộc đời hắn bất hạnh, làm hắn không thể nào đứng vững bằng tấm lòng thiện lương. Hắn vẫn còn có thể cứu vãn được.
Hắn vẫn còn có thể trở lại làm một con người tốt.

Hiểu Tinh Trần thỉnh cầu Yên Linh: "Làm ơn.. làm ơn.. cho ta biết. Tiết Dương bị giam cầm ở đâu đi. Yên Linh tiền bối, ông biết hắn đang mang trọng thương mà. Ông không thể đứng nhìn hắn chết như vậy được. Mạng của hắn và ta đều là do ông cứu, ta xin ông thêm một lần này nữa thôi. Tiết Dương ở đâu? Xin tiền bối chỉ dẫn cho ta biết."

Yên Linh chân nhân cảm thấy lương tâm dằn xé mạnh mẽ, ông không thể vì một tên sát nhân máu lạnh mà chống đối lại bằng hữu thâm giao được. Ông cũng không thể nào đứng nhìn con thuyền của người đang quay đầu trở lại bờ bị nhấn chìm được. Ông méo mó đáp:

"Được rồi. Ta sẽ cố gắng giúp hắn. Ban đầu ta đã bảo ngươi cứ bình tĩnh lắng nghe rồi còn gì. Hắn đang bị nhốt lại, Mạnh Xuyên hoàn toàn không cho ta biết nơi giam cầm hắn. Và ông ấy cũng nói với ta rằng tuyệt đối không được xen vào làm hỏng chuyện của ông ấy.."

"Mặc dù ta đã cố gắng nói cho lão hiểu rằng Tiết Dương kiếp trước đã đền trả tội lỗi của hắn rồi. Nhưng lão ta vẫn cố chấp. Muốn giết hắn cho bằng được."

"Biết thế ta chẳng ghé lão già này làm gì. Đã giúp còn không giúp cho vẹn toàn. Nhức đầu thật. Ta lại hại hai ngươi gặp rắc rối nữa rồi."

Hiểu Tinh Trần chợt có dòng suy nghĩ. Biết bao giờ khó khăn mới thôi đến với y và hắn? Chuyện lúc trước, chẳng lẽ lại không thể nào rửa sạch bằng cách khác ngoài giết chóc? Tiết Dương phải chết?

"Nợ máu phải trả bằng máu!"

Đằng sau Hiểu Tinh Trần có tiếng gằn giọng vang lên. Mạnh Xuyên chân nhân đã nghe được đoạn trò chuyện của hai người. Mạnh Xuyên tóc bạc phơ, tay chắp đằng sau, vẻ mặt nghiêm nghị, gió thổi qua làm cánh hoa đào rơi lất phất cũng không làm dịu đi không khí bây giờ.

Hiểu Tinh Trần không nói gì. Y im lặng. Người này y chưa từng gặp qua từ khi xuống núi. Nhưng nghe Yên Linh chân nhân nói như vậy thì chắc rằng ông ta đã biết rất rõ về y. Mạnh Xuyên nhếch môi:

"Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Nghe danh đã lâu, nay mới được dịp gặp gỡ. Ta còn một lời cảm tạ chưa nói với Đạo trưởng đây. Đa tạ! Đa tạ!"

Y mau chóng cúi người: "Ta đã làm gì đâu mà tiền bối phải đa tạ. Hiểu Tinh Trần không dám nhận."

Mạnh Xuyên cười nói: "Vậy hãy ở lại nhà ta làm khách vài hôm. Ta sẽ chiêu đãi Đạo trưởng thật thịnh soạn."

Hiểu Tinh Trần mặt không đổi sắc: "Xin Mạnh Xuyên chân nhân trả Tiết Dương lại cho tại hạ."

Mạnh Xuyên vẫn làm lơ lời nói của Hiểu Tinh Trần. Ông ta nhìn Yên Linh: "Nào nào. Lâu rồi ông mới đến đây. Mau mau đi ăn một bữa no nê cùng người bạn già này thôi. Ta đợi ngày này đã lâu rồi đấy."

Nghĩ đến Tiết Dương đang trọng thương lại bị vứt vào một xó nào đó. Thật sự khiến Hiểu Tinh Trần không thể đứng yên được nữa. Y đành thất lễ gằn giọng:

"Xin chân nhân trả lời. Tại hạ cần phải cứu người."

Mạnh Xuyên xoay người lại liếc nhìn Hiểu Tinh Trần, khoé môi cong lên: "Hả? Ta có nghe lầm hay không? Đạo trưởng ngươi trừ gian diệt ác, khi xưa một tay ngươi nắm cổ hắn lên Kim Lân Đài, nay lại đứng ra bênh vực hắn, muốn cứu mạng hắn. Ha ha ha. Thật nực cười."

Hiểu Tinh Trần bình thản đáp: "Minh Nguyệt Thanh Phong... Chết rồi!"

Câu nói của y làm Mạnh Xuyên có chút giật mình. Trong ánh mắt Hiểu Tinh Trần bây giờ đúng là rất thay đổi so với ngày hôm ấy. Không còn hận thù, không có tuyệt vọng, không có vui vẻ hay hạnh phúc. Nó hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì, từ lâu y đã không dùng mắt để biểu lộ cảm xúc của bản thân nữa. Từ khi y không còn mắt để biểu lộ...

Bây giờ đôi mắt ấy tràn ngập lòng quyết tâm. Y sẽ cố gắng cứu Tiết Dương cho bằng được. Mặc dù không biết kết quả ra sao, y vẫn muốn cứu hắn. Mạnh Xuyên rút kiếm:

"Muốn cứu hắn sao? Bước qua kiếm của ta đi."

Yên Linh chân nhân đứng ra can ngăn: "Đừng hở tí là đòi chém đòi giết. Ông xưa nay vẫn không hề thay đổi chút nào cả. Lão già! Thu kiếm vào mau."

Hiểu Tinh Trần gật đầu chấp thuận lời tuyên chiến. Gió xung quanh lay chuyển mạnh mẽ hơn. Hiểu Tinh Trần dùng pháp thuật để có thể liên kết với linh hồn quỷ dữ tồn tại bên trong lục cầu đang chiếm giữ một phần linh hồn y. Hiểu Tinh Trần cần sức mạnh, y đang cần rất nhiều sức mạnh.

Ngươi mau đến giúp đỡ ta đánh thắng chân nhân.

Ta sẽ cho ngươi một mảnh linh hồn...

Được chứ?

Ngửi được trong mùi gió có dị biến phát sinh, Yên Linh chân nhân thầm nghĩ: "Hỏng rồi! Tên Đạo sĩ thúi này, sao ngươi lại ngốc như thế."

Hiểu Tinh Trần xoay tay thanh kiếm rời vỏ. Dù sao cũng phải đánh. Muốn cứu được Tiết Dương phải trả bằng máu y cũng cam lòng. Vì mạng này, là hắn lấy về cho y.

Bất giác Hiểu Tinh Trần lao nhanh đến hướng Mạnh Xuyên như một cơn gió thoảng nhẹ, Mạnh Xuyên không kịp phản ứng liền bị kiếm của y cắt một đường. Ông ta xoay người đỡ kiếm Hiểu Tinh Trần, cười khinh bỉ:

"Bán linh hồn cho quỷ dữ để lấy sức mạnh. Ngươi quá ngu xuẩn."

Dứt lời, Mạnh Xuyên liền thi triển kiếm pháp. Đường kiếm không theo một trật tự nào cả, luôn trong tư thế tấn công ép đối phương phải liên tục chống đỡ để phòng thủ. Đôi đồng tử của Hiểu Tinh Trần đỏ dần lên, Yên Linh chân nhân thoáng giật mình.

Nụ cười kia của Hiểu Tinh Trần, thật quỷ dị.

Tuy ở thế hạ phong nhưng Hiểu Tinh Trần nhanh chóng lật ngược tình thế. Một kiếm của y có thể làm cho Mạnh Xuyên lùi lại phía sau vài bước. Bỗng nhiên 'Xoẹt' một tiếng lớn. Sau đó là tiếng kiếm rơi lẻng kẻng xuống nền đất.

Đường kiếm vô hình ư?

Không thể nào? Tại sao ta không thể nhìn thấy đường kiếm ấy để đỡ lấy nó?

Mạnh Xuyên chân nhân ngồi bệt xuống đất, áo của ông ta rách vài đường. Thật sự là đường kiếm bất ngờ của Hiểu Tinh Trần làm che mắt ông ta khiến cho ông ta không kịp phản ứng cho những đường kiếm pháp tiếp theo của y. Sức lực dồn vào mũi kiếm cũng rất mạnh mẽ, truyền cho đối phương một luồng khí nóng đến bức bối, khó chịu.

Mạnh Xuyên chân nhân đã thua.

Yên Linh chân nhân vuốt cằm: "Lão già! Mau trả Tiết Dương cho người ta đi. Ông thua rồi."

Mạnh Xuyên tức giận đứng lên phủi phủi y phục, nhàn nhạt nhìn Yên Linh chân nhân, sau đó thấp giọng nói với Hiểu Tinh Trần:

"Hắn bị nhốt ở nhà kho khu Tây."

Nói xong liền lấy kiếm bỏ đi. Yên Linh chân nhân cười đắc ý: "Rốt cuộc cũng bị đánh bại. Huênh hoang cái gì chứ. Đi thôi."

Hai người gấp rút đi về căn nhà kho khu Tây để cứu Tiết Dương. Hắn chắc bây giờ đang rất đau đớn. Hắn vẫn còn phát sốt mà. Đã qua một ngày không ai chăm sóc rồi.

Hốc mắt Hiểu Tinh Trần hình như đang uỷ khuất mà đỏ lên.

Tiểu tử.. ngươi nhất định phải bình an.

Đợi ta đến!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro