Chap 3: Pháp Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên pháp sư xuất hiện

Hắn là ai?

"Các ngươi cứ mãi ôm oán hận như thế sẽ không siêu thoát được."

Đám dã quỷ vốn dĩ ngày nào chưa trả được thù thì vẫn còn vương vấn ở cõi trần này. Bây giờ bảo họ buông bỏ oán hận điều đó là không thể.

"Ngươi đừng xen vào việc của bọn ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai."

Nam tử bạch y lên tiếng: "Ta là pháp sư."

Tiết Dương lúc này mới thoáng giật mình, hắn ban đầu còn tưởng đó chính là... Hiểu Tinh Trần.

Nhưng mà làm sao có thể là y được. Y đã chết rồi. Y chết rồi. Đến một mảnh linh hồn lành lặn còn không sót lại. Thì làm sao y có thể xuất hiện ở đây được.

Tiết Dương cúi đầu nhìn linh miêu, đưa tay nhẹ xoa đầu nó. Không hiểu sao ôm nó trong lòng lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

Đám dã quỷ bắt đầu quay lại vấn đề chính bây giờ đó là phải đánh nát linh hồn Tiết Dương, để hắn mãi mãi không thể siêu sinh. Bọn họ không để ý lời của pháp sư nữa mà bắt đầu tấn công Tiết Dương.

Lúc này, pháp sư ấy nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay vào ống tay áo lấy ra một sấp bùa trừ yêu. Y dõng dạc nói:

"Mau dừng lại. Nếu các ngươi cũng muốn không thể siêu sinh thì dừng lại cả đi. Quay đầu là bờ. Thù hận mãi mãi chỉ đem cho các ngươi đau khổ mà thôi."

Đám dã quỷ nhìn thấy sấp bùa trên tay của pháp sư cũng thoáng giật mình. Nhưng mà, oán hận đã bén rể quá sâu thì khó có thể tiêu trừ được. Bọn họ bất chấp, chuyển sang tấn công cả y.

Vị pháp sư ấy bắt đầu xắn tay áo trừ yêu. Công việc hằng ngày mà y vẫn làm. Nếu linh hồn nào không chịu siêu thoát, còn muốn ở lại trần gian gây rối, làm đảo lộn âm dương y sẽ ra tay diệt trừ. Vị pháp sư ấy tên tự Thất Dạ. Là môn sinh phái Thiên Vân Vũ ở núi Thiên Nhẫn phía Tây.

Y vốn dĩ đi làm công vụ giúp sư phụ nhưng lúc đi ngang qua Nghĩa Thành bỏ hoang này từ xa đã nghe tiếng đồn ma quỷ. Y vốn tò mò nên vào xem thử. Không ngờ lại gặp được cảnh này.

Tính tình vốn thích giúp đỡ người gặp hoạn nạn, khí chất hoà nhã, khuôn mặt tuấn mỹ, chững chạc. Tóc đen vấn cao, đạo bào trắng thuần khiết, lưng đeo kiếm, tay cầm bùa chú. Không hiểu như thế nào, người này nhìn cũng rất giống Hiểu Tinh Trần.

Chẳng lẽ khí chất đạo sĩ tên nào cũng giống nhau sao?

Tiết Dương quan sát y từ đầu chí cuối, không nói một lời. Xem thử, y sẽ làm gì giúp hắn.

Y đưa hai tay kẹp lấy mười lá bùa cao giọng nói: "Bây giờ ta ra tay đó. Các ngươi nếu muốn còn cơ hội đầu thai thì mau mau buông bỏ oán hận rồi siêu thoát đi."

Đám dã quỷ vẫn không chịu nghe lời mà tiến lên càng dữ dội hơn. Cơ hồ trên mặt đều hiện ra máu me dữ tợn, kinh dị. Dáng vẻ chỉnh chu ban nãy hầu như biến mất, bây giờ thì đúng là những con quỷ thật sự.

Thất Dạ đưa bùa lên trước mặt thi triển pháp thuật. Những dòng chữ vàng trong bùa chú chợt loé lên ánh quang, rồi từng dòng chữ ấy rời khỏi bùa chú tạo xung quanh y một vòng tròn pháp thuật trừ yêu. Y vung tay phóng hết tất cả bùa chú vào đám dã quỷ, bọn chúng dính phải lá bùa liền ôm đầu ngã xuống. Đau đớn gào khóc thê lương.

Cũng tại bọn chúng không nghe lời y. Thất Dạ vốn ngay từ ban đầu muốn niệm cho bọn họ một hồi kinh siêu thoát, hoặc có thể vì bọn họ mà lập đàn cầu siêu thoát. Nhưng mà bọn họ quá cố chấp. Y đành phải xuống tay. Ở môn phái, y đứng thứ hai các môn sinh. Y rất giỏi về học pháp thuật và võ công. Nhưng mà, vì tính tình quá mức ôn hoà nên thường bị ức hiếp. Tuy vậy y vẫn không hề để trong lòng.

Vẫn chưa hết. Một số dã quỷ vẫn không dính bùa. Bọn chúng xông vào tấn công y, y đành phải xuất kiếm.

Sương Hoa?

Đó có phải là Sương Hoa hay không?

Tiết Dương thầm giật mình.

Thanh kiếm kia quá đổi quen thuộc. Từ đường nét trên thanh kiếm đến những hoa văn lấp lánh như hoa tuyết đầu mùa. Kiếm mang hơi thở thuần khiết. Chả nhẽ trên đời này còn có người thứ hai sở hữu thanh kiếm y hệt Hiểu Tinh Trần sao?

Thất Dạ sử dụng kiếm pháp của môn phái, mưa kiếm rơi bốn bề làm cho đối thủ không thể trở tay kịp. Vì là tiên kiếm cho nên đâm xuyên qua linh hồn ác quỷ kiếm liền thu phục tất cả. Linh hồn đều tiêu biến vĩnh viễn. Không được siêu thoát nữa.

Tiêu diệt được một mớ dã quỷ gây hoạ, Thất Dạ thu phục kiếm trở về vỏ, mãn nguyện mỉm cười.

Nụ cười này của y vô tình làm cho linh hồn yếu ớt đứng ở đằng kia tim đập loạn nhịp. Hắn siết chặt tay. Tự hỏi tại sao lại có một người giống Hiểu Tinh Trần đến từng cử chỉ như thế. Nghi vấn trong đầu hắn rất nhiều, hắn muốn nhìn người này lâu hơn một chút, nhưng hắn lại nghĩ có lẽ tại vì hắn nhớ Hiểu Tinh Trần quá nhiều mà thôi.

Tiết Dương buông mi mắt, tiếp tục bước đi. Không hề lên tiếng cám ơn vị pháp sư đã cứu mình lúc nãy. Cứ vậy lướt ngang qua.

Thất Dạ khó hiểu nhìn hắn thản nhiên đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, y nhẹ nhàng lên tiếng: "Công tử có đau không?"

Tiết Dương bất giác ngạc nhiên. Hắn dừng lại cước bộ: "Ngươi nói gì ta không hiểu. Sao phải đau?"

Thất Dạ vẻ mặt hiền hoà nói: "Ta thấy linh hồn ngươi rất yếu. Có lẽ ngươi chết vì bị người ta sát hại."

Tiết Dương cong môi cười giễu cợt. Đúng là thế. Đúng là hắn chết dưới tay người khác. Cả đời thiếu niên giết hại vô số người, nhưng chỉ chết dưới tay một người vẫn còn may mắn lắm.

Hắn quay đầu lại hất cằm ngạo mạn: "Quan tâm làm gì."

Nói xong Tiết Dương tiếp tục bước đi. Để lại Thất Dạ đang nhìn mình với tâm trạng vô cùng khó hiểu.

Tối đến. Tiết Dương lại lê bước về nơi nghĩa trang tồi tàn ấy. Vừa bước vào sân đã thấy bên trong có lửa sáng rực cả gian phòng. Hắn còn tưởng cháy nhà, hốt hoảng nhanh chân chạy vào. Quẳng cả linh miêu đang bế trên tay xuống đất.

Vừa vào đến nơi, hắn lại vô cùng kinh ngạc thêm một lần nữa. Là tên pháp sư kia đang ngồi bên đống lửa trong nghĩa trang này.

Lại là hắn.

Hắn sao lại ở đây?

Tiết Dương cực kì khó chịu. Hắn không biết vì sao tên pháp sư này lại theo hắn đến được đây nữa. Hắn vừa hớt hãi xông vào, đi xuyên cả cửa, thấy được cảnh này liền đứng trơ mắt ngạc nhiên nhìn Thất Dạ.

Thất Dạ ngước mặt lên nhìn hắn, liền sau đó là nhanh thoắt đứng lên, tỏ vẻ mình không biết gì cả: "Sao.. sao lại gặp công tử ở đây nữa?"

Tiết Dương cảm thấy đau đầu: "Là ta hỏi ngươi mới đúng. Đây là chỗ của ta."

Thất Dạ cảm thấy bản thân hình như đã thất lễ rồi, liền cúi đầu hành lễ: "Ta xin lỗi. Ta cứ tưởng đây là nơi không người ở. Thì ra là nhà của công tử. Là ta đã thất lễ. Ta đi ngay đây."

Y liền cúi người vớ lấy thanh kiếm dưới chân mình, toan bỏ đi thì Tiết Dương nhẹ giọng nói: "Cứ ở lại đi. Dù sao trời cũng sắp mưa rồi."

Hắn không biết vì sao lại giữ tên pháp sư này lại nữa. Thất Dạ hướng hắn cảm thấy áy náy: "Ta xin lỗi. Dù sao cũng đa tạ công tử đã cho ta tá túc."

Tiết Dương bật cười tự giễu: "Không phải ta chỉ là một linh hồn thôi sao? Đây cũng không phải nhà của ta. Ngươi thích làm gì tuỳ ngươi."

Linh miêu bị vứt lại giữa sân bây giờ mới lủi thủi đi vào tới nơi. Nhưng mà đột nhiên, linh miêu không đến chỗ của Tiết Dương mà lại đến bên chân của Thất Dạ mừng rỡ cọ cọ vào chân y. Thất Dạ vốn dĩ bị dị ứng bởi những con vật có lông, nên y hơi sợ hãi né tránh. Càng né linh miêu lại càng đuổi theo cọ y mãnh liệt hơn.

Cơ mặt Thất Dạ từ trắng hồng chuyển sang tái xanh. Nếu tiếp xúc với nó có thể y sẽ hắc xì cả một đêm hôm nay đến tận ngày mai. Nhưng mà linh miêu không hề buông tha cho y.

Bỗng dưng, Thất Dạ trở nên nghiêm túc bất thường. Y cúi người sờ lên đầu linh miêu. Có một hơi ấm nào đó truyền từ con mèo này sang tay y rất quen thuộc. Tựa như thân nhiệt của nó như chính thân nhiệt của mình. Y khó hiểu nhìn nó. Bất giác nhận ra bản thân lại không sợ mèo nữa.

Tiết Dương đứng bên kia nhìn một màn trước mặt cực kì thú vị. Ánh lửa phản chiếu lên đạo bào trắng ấy, gương mặt ấy. Nếu tên pháp sư này mang lên mảnh vải buộc mắt, nhất định sẽ rất giống ...

____________

- Thất Dạ, Thất Dạ ...
Nếu ngươi có phải là Đạo Trưởng, hãy cười với ta ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro