Chap 9: Có phải là ngươi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Leng keng, leng keng"

"Lộc cộc, lộc cộc"

Tiếng gót ngựa cùng tiếng chuông pháp sư bắt ma trừ yêu đi ngang qua thị trấn vắng lặng, đìu hiu.

Thiếu niên trẻ tuổi mắt đeo một dải băng trắng ngần, thân mặc hắc y, lưng đeo kiếm khoanh tay trước ngực ngồi bên trong tửu điếm, mặt luôn hướng ra ngoài như đang ngóng chờ ai đó.

Pháp sư dừng lại trước tửu điếm, nhíu mày nhìn vào bên trong. Một lúc sau liền xuống ngựa bước vào.

Thiếu niên vẫn ngồi im, từ từ thưởng thức rượu. Pháp sư đưa mắt nhìn vào chén rượu của hắn thấy rượu này có màu đỏ như máu, còn có thứ gì đó nổi lên trên mặt chén nhìn rất kinh dị, nhưng hắn vẫn hứng thú ngồi nhấm nháp.

Pháp sư như nhận ra điều gì, liền đưa tay vào trong túi đeo bên người rút ra mấy lá bùa vàng rực, chữ đỏ chói mắt nói:

"Ngươi là ai?"

Thiếu niên bật cười, đôi răng hổ từ từ lộ ra.

"Nói mau. Nếu không muốn chết."

Hắn từ từ lên tiếng, thanh âm khàn khàn: "Ta ai là sao ? Ha ~ Chắc có lẽ... là Hiểu Tinh Trần đi."

Pháp sư nhíu mày: "Ngươi là ai ngươi còn không rõ? Ảo ảnh ở đây là do ngươi tạo ra đúng không?"

Thiếu niên tên Hiểu Tinh Trần kia vẫn cười nhạt, thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì phất tay đuổi người: "Đừng nhiều chuyện nữa. Đi đi. "

Pháp sư tiếp tục hướng hắn nói: "Ngươi thật không đơn giản. Ta cảm thấy ma khí toả ra xung quanh ngươi rất dữ tợn. Mau nói. Ngươi là ai?"

"Ầy ầy. Ta đã bảo rồi ngươi không nghe thấy sao? Hiểu Tinh Trần, là Hiểu Tinh Trần đó a."

Pháp sư diệt yêu ma thì làm sao không thể không nhìn thấy được các âm hồn chứ. Ông ta có thể nhìn thấy được phía sau lớp áo trước ngực của hắn có một chút hồn phách đang tồn tại. Ảo ảnh nhiều người đi lại trong quán rượu cũng là hắn làm. Ông ta ngay lập tức không đôi co với hắn nữa mà phóng thẳng bùa chú vào người hắn.

Thiếu niên liền nhích người né khỏi chỗ ngồi, tránh được bùa chú. Dường như hành động của pháp sư đã làm hắn tức giận.

"Ngươi muốn gì đây? Pháp sư cao cả."

Vị pháp sư vẫn không buông tha hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta đã nói rồi ngươi còn nghe chưa hiểu sao?"

"Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không phải ngươi." Pháp sư chắc nịch đáp lời hắn.

Thiếu niên bất giác cứng đờ người. Không cử động. Tay siết chặt. Ông ta tiếp tục nói: "Ta đã từng nghe qua danh tiếng của Hiểu Tinh Trần. Ta chắc chắn ngươi không phải là Đạo trưởng ấy. Mau nói, ngươi là ai mà lại đi giả danh Hiểu Tinh Trần? Ngươi có mục đích gì?"

Ta là ai?

Sao phải giả danh hắn?

Sao phải làm những chuyện điên rồ như vậy?

Không phải ta.

Không phải ta làm.

Nhất định không phải ta...

Thiếu niên bỗng dưng điên cuồng gào thét. Như ai đang đang đâm sâu vào vết thương chưa lành của con thú hoang dữ tợn. Hắn đưa tay phải rút lấy Sương Hoa, Hàng Tai cũng từ tay áo bên trái hắn trượt ra. Ngay lập tức, một trắng xanh thuần khiết, một đen đỏ chết chóc vọt đến đâm thẳng vào ngực pháp sư diệt yêu trừ ma ấy.

Ông ta chỉ biết trố mắt nhìn người trước mặt, máu trào ra từ khoang miệng như thác đổ. Nhuộm đỏ hết vạc áo. Ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Thiếu niên cười nhếch môi, nụ cười càng thêm tô điểm nét mặt thiếu niên ngây thơ nhuốm đầy tội lỗi của hắn. Thiếu niên đưa tay lên, vuốt chiếc túi trước ngực như vỗ về, bất giác lẩm bẩm:

"Ha~ ai bảo ngươi nhiều chuyện. Ai bảo ngươi nói ta không giống hắn. Chết là đúng thôi. Phải không? Đạo trưởng ha ha ha"

Ngươi lại giết người rồi.

Ngươi lại không nghe lời ta rồi.

Tại sao ngươi mãi không biết sửa đổi lỗi lầm?

Ta đã chết. Ta không thể nói được với ngươi, thì ngươi lại hư như thế.

Tiết Dương. Có nghe ta nói hay không?

Quay đầu lại đi. Tiết Dương...

Hiểu Tinh Trần chỉ là linh hồn yếu ớt. Ở trong Toả Linh Nang cũng như ở cùng Tiết Dương mười mấy năm, những lời hắn nói với y y điều nghe thấy. Mỗi ngày bên trong nghĩa trang vắng lặng đó, chỉ có tiếng nói nhẹ thì thầm của một thiếu niên. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng quát lên dữ tợn.

Mười mấy năm liền như thế. Thiếu niên cũng dần trở thành thanh niên cao lớn, chất phác. Nhưng mà, hắn là sát nhân. Là sát nhân của nhân loại.

Cả một Nghĩa Thành bao nhiêu nhân khẩu, đều chết dưới tay hắn. Hắn chỉ nói: "Các ngươi hưởng sự bình yên ngày qua ngày từ Hiểu Tinh Trần, nay hắn chết rồi. Các ngươi cũng nên bồi hắn xuống Hoàng tuyền đi. Như vậy mới vui vẻ. Hahaha."

Hắn đúng là yêu thương hoá điên dại.
Thế gian không còn Hiểu Tinh Trần, cũng sẽ không còn Tiết Dương. Bởi vì bây giờ, hắn chính là con quỷ khát máu người. Cả Nghĩa Thành, không còn sót lại một hơi thở, không còn sót lại một vật sống.

Ngoại trừ hắn.

Thi thoảng, hắn lại thì thầm: "Hiểu Tinh Trần. Ngươi biết không, hình như ta...ta...đã thích ngươi!"

Sau đó hắn lại tự phỉ nhổ chính mình: "Phi! Lão tử không thèm yêu tên ngốc như ngươi đâu. Ha hả."

Hốc mắt hắn thoáng chốc bị cô đơn, tịch mịch làm cho ửng đỏ lên. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng biết bây giờ nên rơi nước mắt vì ai đây?

Ngay từ ban đầu, chúng ta đã sai rồi.

Sai từ lúc mới gặp nhau cho đến sau này cùng ở chung một chỗ.

Tại sao ngươi lại động tâm với ta?

Giấc mơ này, ta muốn tiếp tục nó.

Bởi vì... chỉ có như thế, ta mới gặp được ngươi mà thôi.

Ta sống lại.

Ngươi đã chết đi.

Ôm ký ức của quá khứ

Còn ý nghĩa gì nữa?

Trong giấc mơ, Tiết Dương không khóc, nhưng Hiểu Tinh Trần đã thay hắn rơi lệ. Một giọt nước mắt nhẹ lăn dài từ khoé mi đang nhắm chặt của y.

Hôm nay y lại tiếp tục mơ thấy những mảnh ký ức lúc y còn là một linh hồn vỡ nát, đau đớn. Hằng ngày nhờ thiếu niên đó xoa dịu y y mới có ý chí tồn tại đến lúc được trọng sinh trở lại.

Tuy rằng Hiểu Tinh Trần chẳng muốn nhớ lại, chẳng muốn sống lại thêm một lần nào nữa. Nhưng Tiết Dương...Tiết Dương là một kẻ ngốc. Hắn ngốc đến nổi, những việc mà hắn làm chỉ là vì y mà thôi.

Lần cuối nơi nghĩa trang thê lương. Hắn nhìn vào quan tài nơi đặt xác phàm của y, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, tóc tai, băng buộc mắt cho y. Hắn mỉm cười thì thầm:

"Đạo trưởng. Bọn chúng đến rồi."

"Nếu là Nguỵ Vô Tiện. Ta nghĩ hắn sẽ có cách cứu ngươi."

"Ta mặc dù rất ghét ngươi. Nhưng mà, ta còn nhiều lời muốn chính ngươi nghe thấy."

"Ta lần này đi. Nếu toàn mạng, sẽ trở về với ngươi. Đợi ta. Đạo trưởng!"

Tại sao ngươi phải đi?

Tại sao phải cố gắng cứu ta?

Ngươi không nắm chắc trong tay phần thắng sao lại phải cố chấp đi vì ta?

Xưa nay ngươi có vì ai bao giờ...

Ta thật không thể nào hiểu được ngươi.

Tiểu tử ngốc...

Sau đó, Tiết Dương đã chết.

Lúc Tống Lam đem mảnh linh hồn nát của Hiểu Tinh Trần rời khỏi Nghĩa Thành, giờ phút này y lại không muốn rời xa tên tiểu tử ngốc này nữa. Cho nên, Hiểu Tinh Trần đã cố gắng bám víu cho đến khi có thể nhập vào linh miêu mà tìm về gặp gỡ Tiết Dương ở nghĩa trang lần cuối trước khi linh hồn hắn tan biến.

Giấc mơ này thật dài thật dài.

Cho đến bao giờ?

Ta mới được gặp lại ngươi đây?

Hôm đó, ở Thiên Vân Vũ có làm tiệc thành niên cho các đệ tử. Yên Linh chân nhân muốn mời bằng hữu của mình ở dưới chân núi Thiên Nhẫn.

Công việc này thường do một đệ tử khác trong phái đảm nhiệm. Nhưng hôm nay sau khi lật vài quẻ bói, Yên Linh chân nhân cho gọi Hiểu Tinh Trần đến gặp, một mực bắt y phải xuống núi, đảm nhiệm công vụ. Y khó hiểu:

"Ta còn chưa quen đường. Làm sao có thể tìm thấy bằng hữu của ông đây?"

Yên Linh chân nhân cười nhạt: "Ngươi cứ xuống núi, tìm đến thị trấn thì liền gặp thôi. Cứ đem hắn về đây."

"Bằng hữu của ông bên ngoài trông như thế nào ?"

"Ha hả. Hắn còn là thiếu niên, bên ngoài trông cũng không tệ, nhưng khá hung hăng, lì lợm, cố chấp. Chắc là nhân vật được người người căm ghét."

Trong lòng Hiểu Tinh Trần đang rối như tơ. Yên Linh chân nhân mà lại đi kết giao với đứa trẻ như vậy sao?

Y mặc dù rất khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời Yên Linh chân nhân chuẩn bị sáng sớm hôm sau xuống núi.

Đường xuống núi tuy hơi vất vả, nhưng mà với nội lực thời gian lâu nay y tập luyện thì chẳng là gì. Cầm thanh kiếm tựa Sương Hoa trên tay, y nắm thật chặt. Cảm giác như ngày hôm đó, ngày mà y bỏ Sư Tôn, bỏ môn phái lại phía sau, cố chấp hạ sơn ...

Tâm trạng Hiểu Tinh Trần bây giờ rất phức tạp.

Đi được vài tiếng thì đến thị trấn của núi Thiên Nhẫn.

Nơi đây người người qua lại buôn bán, tiếng rao hàng hoà lẫn tiếng xe ngựa, tiếng nói chuyện, tiếng bàn tán.. Nhưng không thể hoà tan được tiếng thét của một người:

"Chủ quán. Lần sau nấu thang viên ngọt hơn nữa nhé. Ta nói bao nhiêu lần rồi ngươi còn nghe không hiểu sao?"

Hiểu Tinh Trần loáng thoáng nghe thấy đâu đó tiếng người quát lên ngạo mạn rất quen thuộc. Trong phút chốc, y bất giác giật mình.

Thang viên ngọt?

Thanh âm này

Người này...

                    ___________

*hiu hiu* Vì học kỳ này quá trời môn nên Nguyệt bận sml a ;_;
Ra chap trễ quá. Xin lỗi mấy babe đón đọc truyện của Nguyệt nha ;_;
Gửi ngàn nụ hun đến mọi người nè *❤️❤️❤️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro