Phiên ngoại: Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão già! Ông có biết câu gọi là 'Thiên địa nơi nào có ngươi thì nơi đó chính là thiên đường' hay không?"

Lão già râu tóc bạc phơ ngồi đối diện hắn gãi cằm sờ râu một lát liền gật gù chậm rì rì nói: "Ừm...ừm thì lão gia gia ta vốn dĩ ế từ lúc mới sinh ra. Vấn đề này không mấy hứng thú."

Ngẫm nghĩ một chút, lão lại nghiêm mặt trách cứ hắn: "Chuyện xuân của ngươi ngươi hỏi ta làm gì. Cút mau! Hừ."

Tiết Dương cười sặc sụa, sau đó vỗ đùi nói: "Ông chưa từng nghĩ ông là kẻ đồng dạng với tiểu bối như ta sao?"

Đồng dạng với hắn?

Đồng dạng cái gì?

Thấy mặt Yên Linh chân nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu vấn đề, Tiết Dương chồm cả người lên bàn, ghé sát mặt lão mà hảo tâm dùng thanh âm mờ ám nói ra ý tứ:

"Đ...o...ạ...n t...ụ... a~~"

Yên Linh lập tức không đổi sắc mặt "Phi!" một tiếng. Sau đó cầm chén rượu lên hất thẳng vào mặt hắn. Chửi không thương tiếc: "Ngươi đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, đừng có mà gieo rắc tư tưởng xấu xa của ngươi vào tai ta. Tiểu tử thúi không biết tốt xấu!"

Đưa tay áo vờ uỷ uỷ khuất khuất lau đi rượu ngọt cay trên mặt. Tiết Dương rủa một tiếng cay nghiệt: "Rượu ngon vậy mà lão già ông đành lòng lãng phí như thế. Lão cũng là một tên chưởng môn chẳng ra gì! Ha hả."

Nói xong không đợi Yên Linh tiếp theo sẽ dùng cả vò rượu đập đầu hắn hắn đã biến mất dạng. Lão phì phì thở như trâu đi cày, tự cầm chén rượu đầy hung hăng nốc sạch.

Lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Xưa nay lão ở núi ẩn dật, chẳng thân cận với ai ngoài sư tôn và đồ đệ của mình. Chưa từng nghĩ rằng nên thành gia lập thất, có con nối dõi tông đường. Xưa nay chỉ dành cả kiếp nhân sinh cho con đường pháp sư. Cống hiến tất cả công sức, lẳng lặng nhìn lại cũng chẳng có lấy một hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Yên Linh cười cười nhìn rượu trong chén đã cạn sạch.

Đang chán nản chẳng buồn rót. Liền thấy một bàn tay da hơi nhăn, nhưng những ngón tay thon dài ấy hẳn là rất đẹp đẽ, chợt đưa đến vò rượu trước mặt, nhẹ nhàng cầm lấy đổ rượu ra chén cho ông. Yên Linh không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết được người đến là ai, môi cong lên đường mỏng nhỏ. Sau đó thu lại, nở ra một nụ cười sảng khoái ngẩng đầu nhìn người trước mặt:

"Đến sao không báo cho ta biết?"

Mạnh Xuyên chân nhân không nói gì, trầm ngâm ngồi xuống. Vân đạm phong khinh tự rót cho mình một chén trà lạnh. Mắt khép hờ nhàn nhạt nói:

"Có việc nên đi ngang đây. Ghé thăm xem ông đã chết chưa mà thôi."

Lời vừa dứt, Yên Linh lập tức cứng họng. Lão hỗn đản này luôn luôn dùng lời sắc bén công kích ông, thật là chẳng biết làm sao lại có thể trở thành tri kỷ lâu như vậy. Yên Linh cười như không cười nhìn Mạnh Xuyên chân nhân đang uống trà, động tác nhã nhặn đó luôn khiến ông cảm thấy xem trọng. Ông lỗ mãng xưa nay đã quen, thứ không có được chính là phong thái này.

Yên Linh bỗng dưng nói: "Chúng ta cũng sắp về trời rồi. Ông có nuối tiếc gì hay không?"

Mạnh Xuyên chân nhân bỏ chén trà xuống, lặng im hưởng làn gió nhẹ thoảng đưa mùi trúc non lướt qua mũi, khiến tâm tình như lập tức buông bỏ mọi phiền muộn. Bàn tay chủ động rót thêm cho Yên Linh một chén rượu, thấp giọng như để lộ ra một chút ôn nhu:

"Cả đời vì nhân sinh mà bôn ba, mà đánh đổi khá nhiều thứ. Nhiều lúc chỉ cần lặng im ngồi cạnh cố nhân ôn chuyện thôi cũng đủ tạo cho ta cảm giác nhẹ nhõm, thư thái."

"Ta chỉ hối tiếc một điều duy nhất."

Lúc này Yên Linh liền nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt không còn trong veo như trước kia của Mạnh Xuyên. Bỗng nhiên, như dùng đến phép thuật cải tử hoàn đồng gì, Yên Linh bất giác nhìn thấy một Mạnh Xuyên trường bào màu vàng đồng nhạt, tóc một nửa vấn trên ngọc quan cao cao, mi mục so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần, da chẳng còn nếp nhăn, đôi mắt đen tuyền kia lại hiện ra. Phút chốc này Yên Linh cầm chén rượu khựng lại ngây người.

Sau đó như lấy lại thần trí, Yên Linh cũng đưa tay sờ lên mặt mình, cảm thấy làn da đồi mồi kia bỗng dưng bóng bẩy, râu bạc cũng biến mất, nhìn bàn tay cầm chén rượu của mình cũng trắng trẻo như tay nam tử tuổi đôi mươi. Giật mình nhận ra, dường như họ đã trở lại tuổi thanh xuân trước kia.

Mạnh Xuyên vẫn chưa nói gì, gương mặt vẫn cứ lạnh lùng nhìn Yên Linh. Sau đó nét môi cong lên một đường khó thấy. Yên Linh ngẩn người một chút, sau đó lại cười rộ lên, châm chọc Mạnh Xuyên:

"Thứ ông luyến tiếc chính là thanh xuân sao? Ha ha."

Thanh xuân ai mà không luyến tiếc, nhưng mà không ai có thể ngăn cản được sinh lão bệnh tử. Con đường tu tiên có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, thăng thiên hưởng lạc, trường sinh bất tử. Tuy vậy, con đường này lại là tranh mệnh với trời, người tu thì nhiều, người phi thăng được bao nhiêu mống đâu.

Mạnh Xuyên lấy từ trong lòng ra một con hồ điệp vàng đồng đã bị ép thành khô queo. Vẫn nhàn nhạt nhìn Yên Linh, đặt hồ điệp lên lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Yên Linh chân nhân. Bất giác như nhớ đến thứ gì đó rất kinh khủng, hai tai Yên Linh dưới mái tóc đen mượt kia bỗng nhiên ửng hồng lên. Trố mắt không nói được một lời.

Năm đó, Yên Linh chân nhân cùng sư phụ xuôi nam ra ngoài học đạo. Lúc ấy, hai sư đồ vừa vặn chọn chung khách điếm trú chân cùng sư đồ nhà Mạnh Xuyên. Lúc ấy hai người chỉ mới đôi mươi, còn non nớt, chưa hiểu được sự đời, cần đi du lịch nhiều hơn nữa để rèn luyện bản thân. Hai sư tôn cười nói vui vẻ, bằng hữu lâu ngày gặp lại tất vị có nhiều chuyện đàm đạo một phen. Yên Linh chân nhân đành kéo tên Mạnh Xuyên tiểu đạo hữu kia ra ngoài đi dạo.

Dáng vẻ đạo mạo, vân đạm phong khinh của Mạnh Xuyên tiểu đạo hữu khiến Yên Linh gãi cằm thầm ngưỡng mộ. Hắn luôn bị sư phụ chửi chó mắng mèo rằng: "Ngươi là cái đồ thô lỗ. Tay kẹp ba lá bùa nhìn sao cũng vô cùng chướng mắt! Sửa lại ngay cho ta!"

Vốn dĩ hắn chính là người thô lỗ. Yên Linh chỉ cười "hì hì" sau đó tìm cách tiếp cận Mạnh Xuyên, bảo y chỉ cho mình cách làm sao có thể trở thành người có phong thái ung dung như thần tiên như thế. Để lão sư phụ kia của hắn không cằn nhằn hắn nữa. Yên Linh huých tay với Mạnh Xuyên đang đi bên cạnh:

"Này... Tiểu đạo hữu. Ngươi...ngươi chỉ điểm ta một việc được không?"

Mạnh Xuyên im lặng không phát ra tiếng, do dự thoáng qua rồi gật nhẹ đầu. Yên Linh như một kẻ si đạo mà vọt lên trước mặt Mạnh Xuyên, tay bắt lấy hai vai y, Mạnh Xuyên cơ hồ sửng sốt một lát, sau đó Yên Linh dùng ngữ điệu thành khẩn mà nói:

"Ngươi... ngươi..."

Đợi nửa ngày vẫn khó lòng mở được miệng nói ra đề nghị ngu xuẩn. Liền thấy mình đang thất thố lập tức rụt tay về. Mặt ngượng ngùng nhìn đông ngó tây, tay chấp đằng sau sờ sờ mũi nói:

"À mà thôi, không có gì."

Mạnh Xuyên cảm thấy tên này điên rồi. Không thèm để ý tới hắn nữa mà tiếp tục đi.

Vài ngày sau, sư đồ Yên Linh vẫn chưa làm xong việc nên vẫn chưa thể về núi. Cụ thể là sư tôn hắn muốn nán lại đây thêm vài ngày nữa để kiếm cơm về nuôi đạo quán. Cho nên hắn cũng hết sức nhàm chán ở lại chung với sư phụ. Suốt ngày bị cằn nhằn là kẻ thô lỗ, hắn ngẫm nghĩ, vậy tại sao lúc trước chẳng chọn đệ tử phong thái thoát tục khác đi, chọn gã làm gì chớ. Lời ra đến miệng cũng không thể nói, uất ức không nơi giải bày, vẫn chưa từ bỏ ý định liền đi tìm Mạnh Xuyên 'tiểu sư phụ' muốn hắn chỉ điểm cho một chút.

Suy nghĩ vừa động liền muốn đi ngay, nhưng sư phụ hắn đã hớt ha hớt hải chạy vào phòng hắn, mau lẹ gom đồ như chạy trốn chủ nợ. Yên Linh khẩn trương hỏi sư phụ: "Chuyện gì vậy sư phụ? Người lại gây chuyện hả?"

Chỉ nghe tiếng đáp "Ừ!" thê lương, hắn xoa xoa ấn đường đau khổ với sư phụ hắn. Đi bắt ma lại bị ma nào bắt rồi mới bỏ chạy như vậy đây mà. Đúng thật không có tiền đồ, còn dạy hắn phải có tiền đồ sao?

Yên Linh chưa kịp suy nghĩ gì đã bị sư phụ hắn chộp tay kéo đi, bỗng nhiên vừa bước ra khỏi cửa, nhìn căn phòng phía đối diện bên kia có chút chột dạ, hắn bảo sư phụ đi trước một bước, sau đó lại đuổi theo sau. Yên Linh không biết từ đâu lấy ra một con hồ điệp màu vàng đồng xen kẻ hoa văn đẹp mắt hiếm thấy. To bằng nắm tay đã bị hắn ép cho khô queo, đem đến căn phòng đối diện.

Yên Linh gõ gõ cửa chẳng thấy ai ra, hình như không có ai ở phòng, hắn đã hết thời gian để chờ đợi, đành mạo muội bước vào phòng. Thấy đồ đạt người kia vẫn còn ở đây, hắn thở phào một hơi, sau đó đặt con hồ điệp lên bàn, lấy một tờ giấy vàng óng ánh dùng để làm bùa chú của mình ra, làm phép viết lên vài dòng trong lá bùa ấy. Sau đó để cánh đồ điệp vừa vặn đè lên. Hài lòng mỉm cười, quay lưng đi.

Hồi tưởng lại quá khứ, Yên Linh có chút rùng mình, tại sao lại có thể mặt dày tặng cánh hồ điệp kia cho y chứ. Nhất thời ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu đối diện với Mạnh Xuyên trẻ tuổi này. Thật là chẳng có tiền đồ y hệt sư phụ hắn.

Mạnh Xuyên nhỏ giọng như thầm thì nói với Yên Linh: "Ngươi cũng biết mình không có tiền đồ sao?"

Yên Linh hơi hơi nheo mắt nhìn Mạnh Xuyên, lão già này dám dùng pháp trận dựng lên ảo giác khi dễ mình. Tuy hắn có thể thoát khỏi pháp trận này, nhưng tâm tư hắn lại chẳng muốn. Vui vui vẻ vẻ ôn chuyện xưa cùng lão già này một lần cũng rất thú vị.

Yên Linh tỏ rõ mình là một kẻ cực kì thiếu tiết tháo, lại còn rất thô lỗ mà đưa tay áp xuống bàn tay đang đưa con hồ điệp khô queo kia sang đây của Mạnh Xuyên. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen mờ ảo của Mạnh Xuyên, cười híp mắt nói:

"Hồ điệp chính là như vậy. Dập dìu mà bay lượn, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng khoan thai, làm cho người nhìn thấy tâm không khỏi buông xuống vài phần muộn phiền."

Yên Linh dừng lại một chút, sau đó gật đầu một cái, ôn nhu nói:

"Ngươi... Chính là như vậy."

Mạnh Xuyên nghiêm túc nhìn Yên Linh, nhẹ nhàng siết lại bàn tay đang đặt trên tay mình. Nở nụ cười nhẹ thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

____~.<____

- Nguyệt cảm thấy hai người này rất đáng yêu, nên viết một chap nói về họ hí hí >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro