Chap 14: Ảo cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói vang vọng bên tai y không dứt, luôn miệng đòi ký ức của y. Đào Hà Tự cố gắng giãy giụa thoát ra cái siết chặt cằm từ người nam tử trung niên đó nhưng không thể được. Dạo gần đây Đào Hà Tự luôn rơi vào giấc mộng kỳ lạ này, dường như không thể nào điều khiển được thần trí, tất cả đều bị lệ thuộc vào một sức mạnh vô hình đang cố tình áp bức y. Đào Hà Tự chợt lắc đầu từ chối, đưa cho ông ta ký ức thật sự là một việc khiến người ta phải rùng mình. Ông ta lập tức phẫn nộ, một chưởng đập vào vai Đào Hà Tự, bức y lùi lại vài bước. Miệng chảy xuống máu đen.

Tức cả quang cảnh xung quanh bỗng dưng nổi lên từng đợt gió cuồn cuộn, không hiểu sao y lại có cảm giác mình đang chứng kiến được ký ức của rất nhiều người, từng đợt từng đợt kéo qua trái tim y khiến y thật sự rất khó thở. Đào Hà Tự nửa quỳ xuống mặt đất thở dốc, mặt tái xanh, sắp chịu đến cực hạn. Bỗng một bàn tay dịu dàng đặt lên vầng trán y kéo y trở về thực tại. Đào Hà Tự dần dần mở mắt ra, giữa hàng mày nhíu lại, đôi đồng tử chứa đầy vẻ hoang mang. Trước mắt y chính là khuôn mặt lo lắng của sư phụ.

Liên Mục chân nhân truyền chân khí vào mạch trượng y, chân khí ấm áp chảy đi khắp toàn thân làm thân thể vốn đang lạnh ngắt của y như từ từ tan chảy ra. Liên Mục lại dùng khăn tay lau vết máu trên khoé miệng y nói: "Con làm sao vậy? Tại sao chân khí lại hỗn loạn như thế?"

Đào Hà Tự chỉ biết mình mơ phải giấc mơ thật kỳ lạ, y thật thà không giấu diếm mà kể đầu đuôi lại cho Liên Mục nghe, nàng trầm ngâm một chút, sau đó nói với y chút chính sự: "Ta vốn đến xem con đã chuẩn bị gì cho ngày kia đi Thượng Cửu Thiên chưa, ai ngờ lại thấy con thổ huyết. Giấc mơ như thế dĩ nhiên phải có ẩn tình gì ở trong đó, tạm thời con cứ nghỉ ngơi, một lát ta bảo Hương nhi mang chút đan dược đến cho con. Để sau khi trở về ta sẽ tìm rõ nguyên căn vấn đề này."

Sư phụ nói xong liền rời đi, Đào Hà Tự nằm lại trên giường, tâm trạng vô cùng phức tạp. Rốt cuộc người kia là ai? Vì sao lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ của y?

Ngày kia, sáng sớm cả ba sư đồ liền lên đường. Uất Kim Hương vốn dĩ chưa kết đan nên phải ở nhà, nàng ta vô cùng tức giận, không ngừng liếc xéo Đào Hà Tự. Y vốn dĩ không chấp nhặt nữ nhân, sư tỷ muốn nói hay muốn hành động bất nhã gì với y cũng được. Đào Hà Tự cũng đều bỏ qua, xem như không thấy. Bạch Nhi Thuần trái lại đều đứng ra can ngăn, còn vì Hiểu Tinh Trần mà trách cứ Uất Kim Hương một hồi. Liên Mục chân nhân cũng giáo huấn nàng vài câu, vì thế mà mối quan hệ giữa hai tỷ đệ lại càng như lửa với nước.

Đường đi đến Thượng Cửu Thiên vô cùng khó khăn, vì thế nên bản thân phải kết đan rồi mới đủ nội lực vượt qua. Trên ngọn núi có hai cửa ải, cửa ải đầu tiên chính là cửa ải chứa đầy ám khí, sự chết chóc. Nó sẽ làm cho thần trí con người sợ hãi, hoảng loạn. Nếu tâm không động, xem tất cả chỉ là ảo cảnh liền có thể vượt qua. Nếu tâm động liền sa vào ma đạo, bị dã quỷ cắn nuốt nội đan. Chỉ cần bước qua khỏi cửa ải này liền đi đến ranh giới của Thượng Cửu Thiên.

Thượng Cửu Thiên được ví như tiên giới nơi trần gian của giới tu chân. Linh khí nơi đây có thể nuôi dưỡng hồn phách của người tu đạo. Năm năm một lần, ở đây có hội Vấn Tiên. Do trưởng lão đứng đầu Thượng Cửu Thiên tổ chức. Muốn ngộ cảnh giới cao cần được lĩnh thụ không ít đạo tâm hay bí quyết, kinh nghiệm quan trọng từ các trưởng lão truyền đạt lại. Cho nên mỗi môn phái đều muốn đem đệ tử mình lại đây học hỏi. Những năm gần đây số lượng người tu đạo rất nhiều, nhưng lượng đại năng có thể phi thăng tiên giới lại rất ít. Vì vậy con đường tu đạo không thể gấp gáp được, cần tích luỹ đầy đủ các yếu tố để thời cơ đến có thể thuận lợi phi thăng tiên giới.

Còn có những đồn thổi cho rằng vùng đất mệnh danh là tiên cảnh số một này có thể rửa bỏ tâm ma, khiến người ta có thể trở nên nhẹ nhàng, thoát tục. Từ nay về sau chỉ lấy đại đạo làm chính, chẳng màng thế tục, cắt bỏ hoàn toàn Tham, Sân, Si.

Phía xa xa có rất nhiều người đang đứng, có người trên mặt đều là vẻ hưng phấn khó tả, có người lại hồi hộp lo lắng. Chỉ cần bước qua ranh giới này liền chạm đến cửa ải ma môn. An toàn bước qua khỏi cửa ải này liền có thể đặt chân đến Thượng Cửu Thiên. Liên Mục chân nhân dẫn theo hai đệ tử, nàng khẽ dặn dò:

"Khi bước chân lên ranh giới ma môn, ta không thể bảo vệ các con chu toàn, hãy tự mình phát huy toàn bộ sức lực."

Bạch Nhi Thuần có chút lo lắng: "Nhỡ đâu lạc mất sư phụ thì sao?"

Liên Mục cười: "Không sao, chỉ cần qua đến Thượng Cửu Thiên ta liền tìm được hai đứa."

Đào Hà Tự vâng lời, đi cạnh sư tỷ, trong đầu gợi nhớ lên chút gì đó không rõ ràng. Hình như nơi này y từng đến rồi thì phải. Một chốc cả đoàn người nhao nhao tiến vào ranh giới ma môn. Khung cảnh xung quanh không còn một bóng người, sư phụ cùng sư tỷ đều không thấy nữa. Dưới chân y toàn máu tanh nhơ nhớp, Đào Hà Tự che miệng muốn nôn.

Rất nhanh y liền chấn chỉnh lại thần trí, phong bế xúc cảm, mùi máu tanh không còn xộc vào mũi nữa, nhưng dưới chân cơ hồ lại có người níu lại không thể bước đi. Lúc y nhìn xuống lại thấy một lão già ốm yếu, tội nghiệp, mặt mày xanh xao nằm sấp trên mặt đất, tay nắm chặt cổ chân y. Đào Hà Tự kiếm còn đang đưa lên cao toan hạ xuống nhưng hiện tại y liền ngừng tay. Lão già kham khổ lắc đầu thều thào nghe không rõ, y chỉ nghe được vài chữ:

"...Cứu...đừng giết..."

Đào Hà Tự nhíu mày, thật khó phân thật giả, có thể đây chính là ảo cảnh tạo nên, nhưng y lại sợ chính mình lạm sát người vô tội vì thế vẫn chần chờ chưa hành động. Bỗng nhiên từ đâu một mũi kiếm đâm xuyên người ông lão, lão ta chỉ kịp trố mắt phun ra một búng máu rồi nằm yên bất động. Đào Hà Tự ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chủ nhân của thanh kiếm toả ánh sáng màu bạc kia dần dần đi đến, thản nhiên rút kiếm. Sau đó nhẹ xoay kiếm, tiếp tục chém đứt thân hình một tên khác do ảo cảnh tạo nên.

Dường như hắn cảm thấy có người đang nhìn mình cho nên dừng tay lại, liếc mắt hất cằm nói: "Ngươi không nên mềm lòng, trong đây mỗi một bước đều là sinh mạng. Ngươi bước sai liền đi đời nhà ma."

Nam tử nói xong liền xoay người muốn đi, Đào Hà Tự đạm nhiên cười nói: "Đa tạ huynh đã nhắc nhở!"

Hắn chỉ đưa tay lên làm động tác chớ khách sáo rồi liền đi mất dạng trong đám sương mù dày đặc. Đào Hà Tự lại tiếp tục bước đi, dưới chân mơ hồ phát ra âm thanh răn rắc như đạp phải xương cốt. Trước mắt y hiện ra một thân cổ thụ thật lớn, trên đó có một chiếc xích đu nhỏ treo lơ lửng, không người, không gió nhưng vẫn nhẹ nhàng lay động. Đào Hà Tự tay siết chặt chuôi kiếm đứng quan sát, thử xem tiếp tục ảo cảnh sẽ mang gì đến cho y đây?

Thân ảnh một vị cô nương dần xuất hiện. Nàng ngồi ngẩn ngơ đong đưa trên xích đu làm bằng gỗ, thân mình mặc một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, đầu đội khăn voan màu đỏ, phiêu phiêu theo gió mà bay. Nụ cười trên môi nàng tuy hoan hỉ nhưng pha lẫn chua xót không thể nói. Chốc chốc nàng lại thở dài. Đào Hà Tự thật sự không thể hiểu được ảo cảnh này muốn lừa y cái gì, y vẫn cứ đứng tại đó xem một chút.

Một lát sau, cô nương mang hỉ phục thân hình động đậy muốn xuống khỏi xích đu, nàng ta bắt đầu chạy đi, Đào Hà Tự cũng theo chân nàng, muốn biết đến tột cùng là như thế nào. Nàng ta chạy thật gian nan, chỉ một chút đã dừng chân lại, nàng đứng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ, trên bia đá sớm đã phai đi màu chữ. Nàng đưa tay sờ từng chút một lên mặt bia, nụ cười hoan hỉ trên môi vẫn chưa tắt.

Đào Hà Tự mơ hồ đoán ra được tình huống này chính là cái gì. Cô nương đang thương tiếc cho tình lang của mình, trong ảo cảnh còn có những thứ này, thật sự khiến Đào Hà Tự không biết nên làm như thế nào. Cô nương cởi xuống khăn voan màu đỏ, che lên đỉnh đầu bia mộ, sau đó lẳng lặng ôm lấy, trên khuôn mặt trắng bệch rơi xuống một giọt nước mắt thật trong suốt.

Tình yêu vốn dĩ có ly biệt, hợp tan. Đào Hà Tự có thể hiểu được điều này, y thở dài, sau đó xoay người toan bước đi. Nhưng đằng sau lưng lại bất ngờ truyền đến giọng nói trầm thấp: "Ngươi không cảm động sao?"

Đào Hà Tự ngạc nhiên quay đầu, cô nương mới ban nãy còn khóc thương cho tình lang, bây giờ đã mặt đối mặt với y, y có chút giật mình lùi lại vài bước. Nhưng eo đã bị người tóm lấy, siết chặt. Đào Hà Tự rút kiếm muốn chém người, nữ tử lập tức nhảy lùi một bước xa, cười lên khanh khách. Nàng ta lại nói:

"Nếu ban nãy ngươi cảm động, đến ôm lấy ta an ủi thì chuyện tốt đã sớm đạt được rồi. Hừm! Thật tiếc quá đi~"

Y lạnh lùng quét mắt, bây giờ người này đã để lộ khí tức yêu nhân, vậy mà ban nãy y lại không nhận ra, người này tu yêu đạo, chỉ cần y sa vào vòng tay của ả ta liền xong đời rồi. Ma môn không dễ qua, Đào Hà Tự không nhiều lời liền rút kiếm tấn công ả, thân hình ả chợt hoá hư ảnh, tiếng cười giễu cợt vẫn vang vọng không dứt, Đào Hà Tự nhớ lại chiêu thức mà sư phụ chỉ dạy cho mình, liền thi triển khẩu quyết, đường kiếm lập tức phân thành nhiều đường kiếm khác nhau hướng về phía ả đâm đến.

Ả ta cười lạnh, phất tay áo tạo ra lốc xoáy dữ dội phá tan kiếm ý của Đào Hà Tự. Y nhanh chóng đạp mặt đất bay lên nửa thước, cổ tay múa kiếm mềm mại mà đầy uy vũ, chém hai nhát vào lốc xoáy, xoay người tạo đường kiếm thành một vệt linh quang trực tiếp đưa sức mạnh vào đường chém. Thoắt một cái lốc xoáy kia đã tan rã mà biến mất, nhưng ả ta không hề ở trong đó, mà từ lâu đã đứng đằng sau Đào Hà Tự. Y không kịp đề phòng liền bị ả ta dùng móng vuốt chém rách bốn đường trên lưng. Đau đớn từ từ truyền đến khiến đầu tê dại, Đào Hà Tự cắn chóp lưỡi lấy lại thanh tỉnh, lại vung kiếm tạo thành nhiều đường kiếm quang mạnh mẽ.

Ả ta cười nói: "Vô dụng thôi, kim đan của ngươi vẫn là để ta ăn đi."

Lời vừa dứt ả ta liền xoè ra móng vuốt sắt bén hướng về phía đan điền của Đào Hà Tự mà bay đến. Y cắn răng chịu đau, lại tung người lên không trung, mũi chân điểm nhẹ lên thanh kiếm, sau đó trực tiếp đá chuôi kiếm thật mạnh, như được chủ nhân thúc giục chiến đấu, thanh kiếm lao vút không thấy thân ảnh, ả ma đầu hơi khựng lại một chút nhìn bóng dáng thanh kiếm, nhưng chỉ vừa khựng lại chốc lát bụng đã bị xuyên qua lúc nào không hay. Ả ta chỉ kịp trừng mắt nhìn y rồi liền hoá thành bột mịn theo làn gió bay mất.

Trên không trung chỉ còn đọng lại vệt sáng xanh của đường kiếm, và mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn. Đào Hà Tự đưa tay lên lau khoé miệng dính chút máu, làn da từ đằng sau giật giật đem đến cái lạnh buốt do máu đông lại. Y cũng không để ý đến vết thương nông hay sâu, liền cất bước đi tiếp.

Ảo cảnh quá dài, quá khiến người ta mệt mỏi, hướng đi đến ranh giới Thượng Cửu Thiên là hướng nào y còn chưa thể định vị được. Đào Hà Tự ngồi xuống một tảng đá đen ngòm nghỉ ngơi. Khung cảnh xung quanh luôn là tà dương như máu, khắp nơi đều mang một màu thê lương, quỷ dị. Cũng không biết sư phụ và sư tỷ đã an toàn bước đến Thượng Cửu Thiên hay chưa? Muốn được dự Vấn Tiên đạo quả nhiên không dễ dàng gì. Đào Hà Tự hít sâu một hơi, bỏ vào miệng một viên đan dược trị thương.

Bất giác, từ bên tai vang lên ba chữ: "Đào Hà Tự!"

Đào Hà Tự lần nữa ngạc nhiên xoay đầu tìm kiếm.

Lại nói, nhân gian này quá nhỏ hay vẫn là do duyên số. Người mà y mong muốn gặp mặt trong năm năm nay rốt cuộc đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro