Chap 16: Ngũ vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhi Thuần y phục còn vương màu máu tươi, nàng vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt con yêu thú to lớn kia. Nàng thất thiểu bước ra khỏi hang động đầy chướng khí mù mịt, đây là lần đầu tiên rời khỏi vòng tay che chở của sư tôn, nàng có chút chật vật. Chuyến đi này tuy đầy rẫy nguy hiểm, nhưng nếu thoát khỏi ảo cảnh tiến đến cảnh giới Thượng Cửu Thiên nhất định tu vi đều tăng nhanh chóng.

Y phục Bạch Nhi Thuần bị rách một vài nơi ở cánh tay áo, hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu chặt lại, lo lắng hoang mang tìm đường đi. Một bước chân kia bỗng dưng khựng lại, cảnh tượng trước mắt nàng hiện ra, nàng ấp úng thốt lên: "Người kia...người kia...đệ..."

Trong cơn mê tình loạn ý, Đào Hà Tự bất giác nhận ra có chút không đúng, y mở mắt nhìn lướt xung quang, tầm nhìn lập tức rơi xuống trên người nữ tử đứng đằng kia. Y giật mình luống cuống kéo y phục còn đang lả lơi buông xuống hai bên lại, đẩy Văn Thanh ra xa, mặt lúc hồng lúc trắng, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ. Văn Thanh mất hứng, thấy phản ứng của y như thế, hắn không cần liếc mắt nhìn cũng biết được có người đến. Hắn ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi giúp Đào Hà Tự chỉnh lại y phục.

Lúc này không cần đợi lâu, Đào Hà Tự lập tức đứng lên toang đến trước mặt sư tỷ mình giải thích một chút, nhưng Bạch Nhi Thuần đã lùi lại một bước, lắp bắp nói: "Ta...ta chỉ vô tình đi ngang đây thôi. Không có việc gì..."

"Không có việc gì!"

Nói xong nàng liền quay lưng muốn đi, ai ngờ đạp phải tà y phục té nhào về phía trước. Đào Hà Tự nhanh chân muốn lao về hướng sư tỷ đỡ nàng, nhưng cổ tay bị Văn Thanh giữ lại. Khoảnh khắc đó Bạch Nhi Thuần đã ngã nhoài trên mặt đất. Miệng phun ra một búng máu tươi, nàng nhanh chóng phát giác mà đưa tay lên lau vội. Đào Hà Tự thấy như thế liền chau mày vung tay áo thoát khỏi bàn tay của Văn Thanh, y chạy đến đỡ sư tỷ ngồi dậy. Khớp hàm Văn Thanh chạm vào nhau, khó thấy được vẻ sinh khí trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn.

Đào Hà Tự vội vàng uy cho nàng một viên đan dược trị thương. Y hoảng hốt hỏi: "Ai đã đánh sư tỷ bị thương? Sư phụ đâu?"

Bạch Nhi Thuần lắc đầu sau đó dường như vì quá mệt mỏi mà hai mắt dần nhắm nghiền lại bất tỉnh. Đào Hà Tự bắt mạch cho nàng, lập tức truyền cho nàng một chút linh lực. Chướng khí mù mịt vẫn giăng đầy ảo cảnh, Văn Thanh đứng tại đó nhìn Đào Hà Tự cứu người, quên mất cả sự tồn tại của hắn. Hắn có chút tức giận, y xưa nay vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Nữ tử này là đồng môn của y sao? Lại quan tâm đến vậy, năm năm qua thật sự y đã trải qua những gì. Văn Thanh đi đến bên cạnh y ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt y. Đào Hà Tự vẻ lo lắng hiện lên, y không còn tâm trạng mà đùa giỡn cùng hắn. Y vươn tay ôm ngang Bạch Nhi Thuần lên, nhưng Văn Thanh liền có một hành động khác. Hắn trực tiếp giành người với y. Đào Hà Tự khó chịu nhìn hắn nói:

"Ngươi... Đây là Đại sư tỷ của ta."

Văn Thanh cười thản nhiên đáp: "Đại sư tỷ của ngươi cũng là Đại sư tỷ của ta. Có gì khác nhau sao?"

Đào Hà Tự bất ngờ trước lời nói của hắn. Sao lại giống nhau được? Hắn bị ấm đầu rồi? Nhưng Văn Thanh lại không để Đào Hà Tự suy nghĩ nhiều đến vậy, hắn ôm người rảo bước về hướng Tây. Đào Hà Tự cũng ôm theo một ngàn điều khó nghĩ đi theo hắn. Tên này chỉ mới năm năm thôi, đã thay đổi đến chóng mặt. Ban nãy, hắn còn chủ động cùng y thân thiết mờ ám như vậy. Thật sự hắn là đang muốn gì?

Đột nhiên Văn Thanh dừng lại cước bộ, ánh mắt dừng lại tại eo Đào Hà Tự, y cũng theo đó nhìn xuống liền thấy thắt lưng của mình buộc không chỉnh tề, y mau lẹ quay lưng về phía hắn để buộc lại. Văn Thanh tranh thủ lúc đó mà bật cười nhẹ một cái. Tên này vẫn là ngốc như thế. Lúc sau, hai người cùng rảo bước đi về một cánh rừng lớn, lúc ấy phía trước vừa vặn có hai người đi về hướng bên này. Văn Thanh lập tức kêu lên bằng giọng điệu pha chút mỉa mai:

"Nhị sư huynh, hai người vẫn chưa vào được Thượng Cửu Thiên à?"

Vân Ngọc cùng Trạch Hạ đồng loạt lắc đầu, Tam sư huynh Trạch Hạ thản nhiên chỉ vào người Văn Thanh hỏi: "Tứ sư đệ, ngươi đang ôm ai đấy?"

Nhị sư huynh Vân Ngọc cũng chen lời: "Tình nhân của đệ ư? Vừa mới rời khỏi bọn ta có nửa ngày thôi đã lợi hại như vậy rồi nha! Mà nàng ấy làm sao thế?"

Lời vừa mới dứt, Văn Thanh lạnh nhạt thành công giao người cho Vân Ngọc. Nhị sư huynh ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, Đào Hà Tự đã đến ngay trước mặt vội vàng nói: "Đây là sư tỷ của tại hạ, đạo hữu cứ giao cho ta."

Vân Ngọc thấy thế liền hiểu ra, toan đưa người sang cho Đào Hà Tự nhưng Văn Thanh đã kéo y rời khỏi trong vòng một cái chớp mắt. Trạch Hạ hết nhìn Vân Ngọc lại nhìn cô nương đang hôn mê nằm trong lòng Nhị sư huynh mà tạm thời không biết nên nói gì cho phải! Đột nhiên hắn kêu lên: "A! Người vừa rồi đi cùng Văn Thanh không phải là tiểu tử Đào Hà Tự mấy năm trước hắn đem về Mộc Chi cầu sư phụ nhận làm đồ đệ sao? Bây giờ đã ra dáng thế này rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà!"

Vân Ngọc vuốt cằm suy tư: "Vậy nữ tử này chắc là đại đệ tử của Liên Mục chân nhân rồi. Nghe nói bà ta chỉ nhận ba đồ đệ mà thôi, Đào Hà Tự kia là do sư phụ chúng ta năn nỉ mãi bà ta mới chịu nể tình chi giao bao nhiêu năm mà thu vào cửa Hải Đường phái. Bây giờ chúng ta phải làm gì với nàng đây?"

Trạch Hạ lắc đầu khẽ nhún vai một cái: "Đi tìm tiền bối thôi chứ sao! Khoan, để ta cho nàng tạm thời uống ít đang dược trị thương."

Ở một nơi khác, trong phạm vi bên ngoài Thượng Cửu Thiên, trời đất giao nhau bằng mây mù âm u, nam tử vận bạch y màu bạc đứng giữa không trung. Nam tử thoạt trông rất trẻ tuổi, tóc mai trong gió vẫn không hề bay loạn mà nhịp nhàng phiêu phiêu trên sườn mặt tinh xảo. Bạch Giang chân nhân bước đến, chân dẫm lên một chiếc xương khô kêu răng rắc. Đầu vẫn ngẩng nhìn nam tử nhưng không nói gì. Nam tử môi mỏng khẽ nhếch một cái. Sau đó đánh ra bảy đạo pháp quyết, tưởng chừng như sẽ đánh vỡ tan Bạch Giang chân nhân bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên một đạo bạch y lướt qua đánh bật lại tất cả bảy đường công lực của nam tử. Giọng nói như chuông đồng trong trẻo vang lên:

"Tôn Bội Y! Huynh dừng tay."

Nam tử thu lại pháp lực nhưng trên khuôn mặt vẫn bày ra nét khinh bỉ nhìn hai người dưới mặt đất. Tôn Bội Y chính là tên tự của người này. Ông ta cười như không cười đáp: "Lẽ nào một chút lực của ta hắn còn không đỡ nổi? Thật vô dụng."

Liên Mục chân nhân nhíu mày nói: "Y mấy năm qua đã chịu dày vò của huynh còn chưa đủ hay sao? Tôn sư huynh, huynh tha..."

Lời chưa dứt, Bạch Giang đã đạp đất bay lên đứng đối diện với Tôn Bội Y, hai tay chắp đằng sau, thoải mái nhìn Tôn Bội Y cười nhẹ: "Đã lâu không gặp, ảo cảnh này ngày một cực thịnh, huynh quả nhiên đã sắp đạt thành ước nguyện."

Tôn Bội Y tóc mai phiêu phiêu, đến đáp lời còn không buồn nhếch môi. Ông ta chẳng cần nhìn người trước mặt đã qua loa đáp lời: "Ngươi không cần làm trò trước mặt bổn toạ. Hôm nay vẫn là không giết được ngươi rồi. Cút đi đi."

Liên Mục xung quanh y phục phát ra ánh sáng trắng, soi sáng thanh tẩy cả một vùng đất nơi nàng ấy đứng. Nghe được lời kia từ Tôn Bội Y, nàng nhíu mày lắc đầu, hướng Bạch Giang chân nhân nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, tìm cách vào Thượng Cửu Thiên."

Tôn Bội Y bỗng nhiên cười nhếch môi, thay đổi sắc mặt, ông ta phất tay áo rộng cười lớn: "Ta lại muốn đổi ý, các ngươi hôm nay đừng hòng thoát!"

Bạch Giang cùng Liên Mục lập tức xuất chiêu, nhưng vùng đất này dường như đều nằm trong Tôn Bội Y. Chỉ cần một cái phất tay của ông ta thì mọi thứ đều chìm vào ảo cảnh không thể thoát ra, từ từ đắm xuống vũng bùn rồi biến mất vĩnh viễn.

Đào Hà Tự mở mắt ra, y đang nằm trên chiếc giường trúc cũ kĩ siêu vẹo. Đây là một căn nhà tranh rách nát, nho nhỏ. Y đưa hai tay chống mình ngồi dậy, xoay người bước xuống giường. Nhưng mà, chân y không thể chạm đến mặt đất liền té nhào xuống. Đầu liền trầy xát một chút. Đào Hà Tự bây giờ mới nhận ra rằng bản thân có điều khác lạ, y nhìn xuống thân mình, đây hoàn toàn là thân thể của nữ hài tử. Y giật mình lùi người lại. Chuyện gì đang xảy ra?

Đào Hà Tự đứng dậy phủi y phục, quyết định tìm ra nguyên nhân. Y khập khiễng chạy ra cửa, bỗng nghe được tiếng nước chảy róc rách. Bên ngoài cây cối không nhiều, nhưng đủ tạo ra một không gian yên ả, khiến tâm người bình lặn. Chợt một khúc ca vang vọng:

"Xa xa, xa xa, xa xa.
Vạn dặm, vạn dặm, vạn dặm.
Chỉ cần một câu hứa trở về.
Dù đầu bạc, ta vẫn đợi..."

Nơi con suối nhỏ có ai đó đang cất tiếng ngâm hoà cùng làn gió mát, như muốn gửi gắm gió kia đem lời ngâm này đến cho ai đó. Tiếng người nữ tử bất giác im bặt, gió lớn bỗng ùa đến khiến Đào Hà Tự không kịp trở tay. Gió to kéo đến mây đen mù mịt, Cứ ngỡ sẽ bị gió cuốn đi mất, nhưng cả người lập tức được một vòng tay ấm áp, hữu lực ôm lại. Bên tai còn nghe được tiếng thì thầm:

"Đừng sợ! Có mẫu thân ở đây."

Nước mắt của sự sợ hãi bỗng nhiên tuông trào, đây không phải là cảm xúc của y, mà là cảm xúc của đứa nhỏ này. Người nữ tử mặc y phục trắng đã cũ, chẳng biết vì điều gì mà trên khuôn mặt nàng lấm lem bùn. Nàng ôm con của mình vào nhà, sau đó để y lên giường. Đào Hà Tự lau nước mắt, chầm chậm quan sát. Nữ tử vuốt má đứa bé, rồi quay người vào buồng trong. Căn nhà rung rinh như sắp đổ sập vì gió quá mạnh. Cây cối va đập vào nhau như tiếng gào thét tức giận cực độ.

Một lúc sau, nàng xuất hiện với bộ y phục đạo bào màu trắng như tuyết. Khuôn mặt sạch sẽ, điểm tô một chút son lên bờ môi nhạt màu. Đôi mắt to lớn, mi mục sắc sảo. Hiểu Tinh Trần bấy giờ mới không thể tin được vào mắt mình. Đây chính là Liên Mục chân nhân, sư tôn của y.

Nàng mỉm cười bước đến, ngồi xuống trước mặt y, cầm lấy hai tay y, nhẹ nhàng nói: "Ta đưa con đi gặp phụ thân. Có chịu không?"

Đứa trẻ gật đầu, tay ôm choàng lấy cổ nàng. Đào Hà Tự không tài nào mở miệng được, thanh âm dường như đều bị chặn lại. Liên Mục một tay bế đứa trẻ lên, một tay xuất kiếm từ ống tay áo ra. Đạp đất nhảy lên, tiên kiếm lập tức hiểu ý chủ nhân mà mang nàng bay đi. Lúc này Hiểu Tinh Trần có một suy nghĩ rằng đây có phải chính là quá khứ của chính sư tôn y hay không? Còn đứa trẻ này là ai? Là con của người? Y làm đệ tử sư tôn bao nhiêu năm cũng chưa lần nào nghe ai nhắc đến sư tôn có nhi tử.

Lúc này, ở một nơi khác, Văn Thanh đang nằm dưới chân Tôn Bội Y. Ông ta cảm thấy Văn Thanh đã kết đan nhưng nội đan của hắn đang dần dần nhiễm ma khí. Tôn Bội Y ngẫm nghĩ: "Tư chất của hắn mà tu tiên sao? Thật sự nực cười, nếu có thể khiến hắn trở thành tay sai của mình cũng không tệ."

"Vả lại, ký ức của hắn mới chính là thứ có thể khiến hắn hoàn toàn hấp thụ được mọi công lực của ma đạo. Chỉ cần một chút tác động nữa thôi. Đệ tử của tên Bạch Giang kia, ta sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Hoặc là, để cho đệ tử ngươi, giết ngươi. Thế nào? Ha hả."

Văn Thanh nhíu mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần đang mỉm cười với hắn.

______\\\_____

* Bỏ bê hơi lâu, mong các cô không quên tên nhân vật =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro